Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ anh rồi

Jungkook mở mắt ngồi dậy khỏi giường nhìn về phía bên cạnh giường vẫn chỉ là một mảng trống trải,cậu lại biết là thêm một ngày thượng đế đem yêu thương của cậu đi.

"Lại thêm một ngày em nhớ anh rồi Yoongi thương mến ơi."

Mệt mỏi leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh,bộ bàn chải đôi của hai người cậu vẫn giữ.Vì bộ bàn chải đó là do anh mua để dùng đôi với cậu,dù không dùng nữa nhưng Jungkook vẫn cất bộ bàn chải đó rất cẩn thận,cậu để vào hộp đựng rồi để trong nhà vệ sinh.Cậu để trong này là để gợi nhớ về anh,người hồi trước từng là người gọi cậu dậy mỗi sáng.

"Bộ bàn chải này thật đẹp,chúng đẹp vì chúng từng là của anh và em nhưng giờ..." Jungkook rưng rưng thôi không nói,vì cậu sợ khi nói sẽ bất giác bật khóc vì nhớ anh.

Khi đã chuẩn bị xong cậu đi xuống nhà để chuẩn bị đi làm,đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn Jungkook ngân nga bài hát mà cả hai cùng làm ra.

"Thiên thần em hỡi!Em có biết chăng anh yêu em như thế nào~"

Lời bài hát là do anh sáng tác và cậu là người đàn cho bài hát đó.Cả hai tự chỉnh sửa lời nhạc cho thật chỉnh chu và hợp lý rồi sau đó ngày ngày cả hai sẽ cùng nhau ngồi đàn ca bên ngoài sân nhà.

---

"Xinh đẹp của em hát thật hay!" Cậu vui vẻ khen ngợi Yoongi làm cho hai bầu má anh ửng hồng lên vì mắc cỡ.

"Em cứ dẻo mỏ đi,hôm nào cũng hát em không chán hả?"

"Sao phải chán khi đây là bài hát đầu tiên chúng mình cùng làm." Jungkook hí hửng khoe răng thỏ dễ thương.

"Thiệt là." Anh nhìn cậu,ôn nhu xoa đầu tình yêu của riêng mình mà nghiêng nhẹ đầu mình rồi cười tít mắt.

Yoongi thấy bạn trai nhỏ thả thính liền vui thích mà xoa đầu,cậu bạn trai kém tuổi này thật dễ thương mà.

"Hôm nay ăn gì để anh nấu?"

"Anh gì cũng được,anh nấu là được hí hí."

---

Lúi cúi trong bếp một hồi cuối cùng cậu cũng mang ra dĩa cơm chiên kim chi mà anh dạy cậu nấu.

"Ăn ngon miệng nhé tình yêu của em." Cậu theo thói quen vẫn chúc anh ngon miệng.

Nhưng khi cậu đưa những muỗng cơm lên miệng những cuộc trò chuyện của hai người chạy ngang qua đầu cậu như một thước phim ngắn nhưng lại thật ngọt ngào.

"Yoongi ơi em lại nhớ anh rồi...Ngày nào cũng nhớ hết!Sao thượng đế ác với anh của em quá." Nghẹn ngào cậu nói.

"Thói quen bây giờ của em là do anh tạo ra giờ anh đi rồi làm sao để em học cách từ bỏ thói quen này đây?Ước gì anh còn ở đây với em,sau đó em sẽ chiều anh như là công chúa,mèo con luôn.Nhưng mà anh lại đi mất rồi..." Cậu biết ước mơ tưởng dễ thực hiện nhưng lại xa vời này sẽ không thành hiện thực nhưng cậu vẫn ước.

Jungkook cố gắng kìm nén nước mắt trực trào chảy khỏi mắt mà đau lòng ăn sáng,chuẩn bị một ngày dài mệt mỏi trên công ty với nghề nhân viên văn phòng.

"Em đi làm đây anh ở nhà ngoan nhé." Jungkook chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà.

Trong lúc đợi xe bus cậu lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ.Vô kho ảnh,thấy những bức ảnh của hai người mà mình không nỡ xóa mà nhìn chăm chú thật lâu.Cậu zoom trên những bức ảnh để hiện thị mỗi mặt anh mà ngắm.

"Người em thương thật là xinh quá!"

Vì mãi ngắm Yoongi thương yêu mà cậu xuýt trễ chuyến xe,nhưng hên sao vẫn lên kịp lúc xe chuẩn bị rời đi.

"Phù hên sao vẫn lên được xe." Jungkook thầm cảm thấy bản thân thật sự may mắn.

"Cảm ơn anh vì đã nhắc em nhé,mãi yêu anh Yoongi."

Cậu tự lẩm bẩm trong miệng thầm cảm ơn yêu thương của mình vì đã nhắc.Cậu biết chắc là anh đã nhắc cậu vì cả tiếng xe bus cậu còn không cả nghe thấy thì đâu ra mà biết xe đến được,chỉ là tự nhiên Jungkook có cảm giác muốn ngước đầu lên và khi ngước lên thì cậu thấy cái xe bus.Nhanh nhẹn leo lên xe và cũng vừa kịp lúc xe chạy.

Đứng trên xe tay cậu bám lấy thanh sắt được làm bằng sắt không rỉ để tránh bị ngã hay nghiêng người về phía trước khi xe quẹo hay vô tình thắng gấp.

"Thật vui khi anh đến cũng thật buồn khi anh đi,tạm biệt xinh đẹp của em." Jungkook vô thức thốt ra lúc nhớ anh khi đang trên xe.

Dù đây chỉ là vô thức nhưng lại thật buồn,thật buồn vì người đi người ở lại để người còn lại cứ nhung nhớ hết đời.

---

Anh gọi cho cậu mà thăm hỏi,là do lo lắng cậu bỏ bữa trưa nên anh gọi cũng một phần là nhớ nữa.

"Jungkook này em đi làm có mệt không?Có ăn uống đầy đủ không?Anh nhớ em,đi làm về nhớ mua quýt cho anh nhé mãi yêu em!"

"Được luôn,em mà mua quýt về anh nhớ phải hun em mười cái đó nha!"

"Okee nhưng em phải mua quýt mà quýt phải ngọt mới hun còn chua hay nhạt thì biến nhé!"

Trước khi cúp máy Yoongi còn không quên trêu chọc cậu người yêu nhỏ tuổi,đó cũng là thói quen khó bỏ của anh.Mỗi lần gọi điện mà không chọc cậu cái gì đó liền có cảm giác thiếu thiếu gì đó nên phải chọc cho đỡ thiếu.

---

Trên công ty cậu được một bạn nhân viên nữ tặng cho hai quả quýt thì liền nhớ về anh.Tại anh rất thích ăn quýt nên khi Yoongi còn trên thế gian trong tủ lạnh luôn đầy ắp những quả quýt ngọt ngào.

Trong tủ nhà cậu bây giờ vẫn đầy ắp thứ quả ngọt này nhưng người thích ăn chúng lại chẳng thể ăn nữa.

Ngồi trên công ty cậu mệt mỏi đánh máy,đôi mắt cậu mỏi nhừ vì tia sáng của máy tính.Trong đầu Jungkook giờ đây chả nghĩ ngợi được gì ngoài việc nghĩ đến anh,ngả người ra cái ghế xoay tay thì với lấy hai quả quýt nhỏ để trên bàn.Cầm trong tay hai quả quýt mà vân vê,thật nhớ nụ cười tít mắt hở lợi vui thích của Yoongi thân thương của cậu.Jungkook nhớ yêu thương quá đi.

"Nhớ anh quá yêu thương ơi!Hức...em nhớ anh.Vô cùng nhớ anh...!"

Đi vào nhà vệ sinh lúc nghỉ trưa mà cậu bật khóc,đôi mắt cậu đỏ hoe,dòng nước ấm nóng cứ rơi mãi từ nơi khóe mắt.Trước đây khi cậu khóc Yoongi đều an ủi vỗ vai dỗ dành nhưng giờ đây cậu không còn được anh an ủi nữa rồi...

"Anh tới dỗ em đi,em khóc nhè rồi em không ngoan rồi.Anh tới quát em đi!"

Cậu cứ khóc mãi mà không thèm ăn trưa.Nếu như hồi trước khi tới giờ nghỉ trưa của nhân viên anh sẽ luôn gọi điện rồi bảo cậu ăn tránh bị đau bụng vì kiệt sức,nhưng không còn anh thì không có ai gọi điện rồi kêu cậu ăn trưa nữa.

Số điện thoại Yoongi cậu vẫn giữ trong máy cho dù biết rằng chủ số máy này sẽ không gọi lại nữa,cậu giữ lại để khi nhớ mà mở máy ra ngắm nhìn.Số điện thoại anh cũng thật đẹp nó đẹp như chính anh,yêu thương của cậu.

"Này có ai ở trong này sao?!Lên tiếng đi!"

Donghyun người đồng nghiệp cùng phòng lên tiếng.

"Tôi đây!Jungkook đây,tôi đang đi vệ sinh."

Cậu giật mình đáp lại người ngoài cửa,thật sự sợ người bên ngoài vì sốt ruột mà xông vào quá.

"Đi nhanh lên đấy,hết giờ nghỉ rồi!"

"Được rồi,anh cứ ra ngoài trước đi,tôi ra sau.Sẽ nhanh thôi!"

"Ừ." Y đáp lại Jungkook rồi rời đi ngay sau đó.

Cậu ngồi trong buồng nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại tinh thần đang suy sụp của mình,cậu biết điều này thật đau đớn cho bản thân khi phải gắng gượng vẽ ra nụ cười tươi trước mắt mọi người.Khi cậu đang sụp đổ trước mắt họ vì nỗi nhung nhớ về anh.

"Cố gắng lên Jungkook mày sẽ làm được thôi!" Cậu hất nước từ vòi nước rửa mặt lên khuôn mặt điển trai,rửa đi vài dòng nước mắt còn đọng trên mặt ban nãy.

Khi đã rửa mặt xong cậu giả vờ vui vẻ mà đi ra khỏi nhà vệ sinh trong công ty,đi đến bàn làm việc tiếp tục hoàn thành cong việc đã được giao.

Tới khi tan ca làm cũng là năm giờ chiều,Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về.

Trên đường đi,cậu có ghé qua tiệm thịt cừu xiên nướng quen thuộc của hai người,cậu mua cho bản thân hai xiên thịt và mua cho cả anh hai xiên.Đi qua chỗ bán quýt vẫn không quên mua một cân cất trong tủ.

Đó cũng có thể nói là lãng phí khi trong tủ lạnh nhà cậu cũng có quá nhiều quýt rồi.

"Anh đoán xem hôm nay là ngày gì nào Yoongi yêu thương của em ơi?"

Cậu nhìn bọc quýt mà nói.

"Yoongi thân mến!Hôm nay là tròn một năm anh mất.Cũng tròn một năm em xa anh rồi,em nhớ anh."

Thì ra hôm nay là ngày anh  đi khỏi vòng tay cậu,về với một thế giới khác.Thảo nào hôm nay cậu mua đồ ăn ngoài,bình thường vì để tiết kiệm mà Jungkook chỉ ăn đồ ăn được nấu ở nhà nhưng từ khi năm Yoongi mất cậu sẽ ăn đồ chế biến sẵn ở ngoài bốn lần.Một lần là sinh nhật anh,một lần là sinh nhật cậu,một lần là ngày kỉ niệm hai người quen và một lần là ngày anh rời đi.

Cầm bịch thịt cừu xiên thơm ngát mà cậu lại muốn khóc.

---

"Anh ơi,anh có thèm thịt cừu xiên nướng không?Nếu có thì em đi mua rồi hai bọn mình cùng ăn đêm."

"Giờ này ai bán nữa,mười hai giờ khuya rồi đó!" Yoongi đưa mắt nhìn điện thoại mà nói.

Jungkook liền mở to đôi mắt của mình tiến tới chỗ anh mà hôn nhẹ lên đầu anh một cái thật nhẹ rồi giải thích.

"Anh nhớ quán thịt cừu ruột của bọn mình không?"

"Nhớ chứ!Anh ghiền nước sốt ướp thịt ở đó mà."

"Chỗ đó giờ mở cửa để cho mấy khách hàng đi làm khuya về ăn tối trễ ở đó rồi đấy Yoongi ạ." Cậu cười lộ ra răng thỏ dễ thương.

"Mở khi nào sao anh không biết thế?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu. "Anh còn không biết nó mở cửa cơ,sao em biết thế?"

"Cậu đồng nghiệp nói cho em biết đó."

"Thế thì đi thôi!Ang cũng muốn ăn thịt cừu xiênnn!!" Anh nở nụ cười xinh xắn rồi ngồi bật dậy nhảy cẫng lên vui sướng.

"Chúng ta đi mua về rồi ăn ở nhà nhé tình yêu của em?" Jungkook hỏi anh.

"Anh muốn ăn ở quán cơ,ăn ở nhà dọn mệt lắm!" Yêu thương của cậu nũng nịu,dễ thương thật!

"Thế thì ăn ở quán thôi xinh đẹp.Em cõng anh đi,nào lại đây em cõng."

"Okee!" Yoongi hào hứng.

---

Vừa về nhà cậu liền đi xuống bếp lấy đồ ăn được mua ra để trên bàn.

"Anh ơi anh ăn với em nhé?Nay em mua thịt cừu xiên ở quán quen chúng ta nè.Chủ quán có hỏi anh đâu nhưng em không thể nói là anh đi được,vì..anh đang ở trong tim em mà,anh vẫn sẽ sống trong tim em mãi mãi yêu thương của em."

Thật mệt khi đi qua quán quen của hai người,họ sẽ luôn hỏi anh đâu nhưng cậu chẳng thể nói là anh đã đi.Jungkook biết đó không phải lỗi của họ vì họ đâu biết anh đi?Đành cười ngượng mà bảo vừa đi làm về mua về cho anh.

Bầy đồ ăn ra bàn rồi cậu bắt đầu ăn,đồ ăn vẫn ngon như thế chỉ là hôm nay cậu lại cảm nhận được cảm giác ứ nghẹn ngay cổ họng.Không biết là do muốn khóc hay là bị nghẹn nữa,thật khó chịu!

Chén cho xong bữa,rửa bát dĩa cho sạch rồi cậu cũng đi ra phòng khách lôi ra cây đàn guitar ngắm nghía.

"Cuộc sống này thật buồn khi vắng anh,cây đàn anh tặng em lúc sinh nhật em vẫn giữ.Nhưng chẳng thể nào đàn cho anh nghe rồi."

Mấy bài nhạc cậu tự mình sáng tác ra cùng bài nhạc mà cả hai cùng làm cậu đành cất đi ra sau đầu,lâu lâu nhớ quá mới lôi ra đàn.Cậu cũng có thể đàn kể cả khi không còn anh nhưng mấy bài cậu tự mình sáng tác ra đều dành riêng cho anh nghe.Giờ không còn anh nữa thì cậu đàn cho ai đây?

"Em ước căn bệnh đáng ghét đó không mang anh của em đi mãi,anh đi rồi em biết đàn cho ai nghe?" Jungkook cầm chắc cây guitar trong tay ngắm nghía,chắc ngày mai lại phải đi chỉnh lại dây rồi.Lâu quá dây đàn cũng đã sắp đứt.

"Bây giờ em sẽ đàn lại bài nhạc từng và bây giờ là của anh,bài nhạc mà em tự sáng tác bài nhạc mà anh từng khen hay."

Cậu vừa đánh đàn vừa khóc,cậu nhớ hình ảnh Yoongi của cậu nằm trên sopha cười tủm tỉm vì thích thú.Rồi khi cậu đánh xong anh sẽ vừa cười vừa khen bài nhạc cậu đánh rất hay dù đã nghe qua hơn mười lần.

---

"Yoongi ngoan để em đàn cho bé nghe nhé?"

"Em đàn đi anh nghe em nè."

Jungkook cười hiền với tình yêu mà gảy đàn,Yoongi ngồi bên cạnh lắc lư người cảm nhận nhịp đàn của người yêu nhỏ.Người yêu anh đàn thật hay.Bài nhạc cậu đang đàn cũng thật dịu dàng,chúng nghe thật hay và thật hợp gu âm nhạc của anh,chúng yên bình mà thật ấm áp.Như chuyện tình yêu của hai người vậy.

Khi đã đàn xong bài tình ca mà cậu đã tự làm.Vẫn như thường lệ anh sẽ đưa tay lên đầu cậu mà xoa xoa nhẹ ngàng.

"Anh thấy em đàn hay không?Đó là bài nhạc mà em tự sáng tác dàng cho anh đó.Ghê chưa?"

"Cảm ơn em nhé!Chúng nghe tuyệt lắm.Yêu em Jungkook!"

"Em cũng yêu anh lắm Yoongi."

Hôn chóc lên môi người thương một cái thật kêu rồi cậu quay sang cười khoái chí,nhìn anh người yêu nhỏ đang ngượng chín mặt.

"Em vừa làm gì đó?Ai cho em hôn anh,ngại chet đi được!" Anh bất ngờ hỏi lại người đang khoái chí cười lộ ra hai cái răng thỏ bên cạnh.

"Người yêu em thì em hôn thôi,anh có ý kiến gì sao?" Jungkook trông khiêu khích mà đáp.

"Giận em rồi,không cho em ôm nữa đâu,tránh ra." Giả vờ giận dỗi người yêu nhỏ mà Yoongi đứng dậy đi vào bếp nấu bữa trưa,ấy thế mà Jungkook lại tưởng anh dỗi thật chạy lại dỗ hứa sẽ chở anh đi chơi.

"Thôi mà Yoonie,em hứa không chọc anh giận nữa mà,xin lỗi cục cưng nhiều mà!Anh mà hết giận là em sẽ xin sếp nghỉ dành nguyên một ngày đi chơi với anh luôn!"

"Hứa đó nhé?Nếu không nghỉ dẫn anh đi chơi là không cho em đụng vào người nguyên một tuần đó!" Mắt anh sáng lên hiện lên tia thích thú.

"Em hứa!Em sẽ dẫn anh đi nguyên một ngày luôn." Câu trả lời chắc nịch được cậu trai trẻ thốt ra.

---

"...Em nhớ anh hức!..Thật nhớ giọng nói của anh quá đi yêu thương ơi..!Hức...làm sao đây,thật nhớ quá đi,tim..tim em đau quá!Nó cứ nhói lên từng cơn khi em nghĩ về anh...em phải làm gì đây anh ơi!" Người cậu run lên theo tiếng nấc,nước mắt bắt đầu rơi liên tục xuống cây đàn mà Jungkook đang cầm trên tay.

Cậu siết cây đàn chặt hơn vào lòng.Cậu nhớ người con trai cậu rất yêu ngồi bên cạnh hát cùng cậu,cậu nhớ anh rồi...Nỗi nhớ anh chưa lần nào vơi bớt mà chỉ tăng lên,mỗi ngày.

Jungkook khóc tới nỗi mà ngủ thiếp đi trong nước mắt.

Trong giấc mộng cậu mơ thấy anh đang ngồi đối diện mà dỗ dành cậu. "Nín đi Jungkookie,thấy em khóc anh xót lắm biết không?Tình yêu của anh ngoan thôi không khóc nhé.Anh vẫn luôn bên em,Jungkookie của anh thương anh thì nín nhé?Yêu em." Cậu nghe thấy tiếng nói của anh,Jungkook không nghe nhầm đó chứ?Hay là do nhớ quá mà ảo tưởng ra anh vẫn còn sống luôn rồi?

Giật mình ngước đầu lên thì cậu thấy anh.Yoongi thương yêu của cậu!

"Là anh sao?Yoongi anh trả lời em đi!Em nhớ anh quá mới khóc mà,thật sự rất nhớ đó!" Cậu nấc nghẹn vì hạnh phúc,dù biết đây chẳng phải anh bằng da bằng thịt nhưng như vậy cũng thật tốt.

"Ừm,em ngoan không khóc nhé!Đây chỉ là mơ thôi,nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều vào.Mới một năm mà em gầy quá!Mấy bọc quýt ấy nếu em không ăn thì đem biếu đi.Em không ăn mà cứ mua suốt thế?Lãng phí quá đấy,nghe anh đừng mua nữa nếu em không cần chúng.Anh biết là em nhớ anh nhưng ít nhất em cũng phải biết chăm sóc bản thân." Nói rồi anh nhẹ ôm cậu vào lòng,hôn nhẹ lên trán cậu để trấn an.Đối với cậu đây là giấc mơ tuyệt nhất nhưng cũng đau đớn nhất.

"Anh ôm em lâu thêm nữa nhé?Em nhớ anh,nhớ mùi hương của anh." Sụt sùi vài cái,Jungkook cậu đang tựa vào vai người cậu thương nhớ bấy lâu nay,mùi anh vẫn vậy vẫn thơm như ngày nào.

"Thôi ôm đủ rồi,giờ em dậy đi làm đi." Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh rời khỏi cái ôm và từ từ biến tan trước mặt cậu.Cậu vẫn cố níu anh lại nhưng không thể,có cố cách mấy cậu cũng chẳng thể chạm được vào người anh.Jungkook khi đưa tay chạm lấy anh lại chẳng chạm được vào anh như lúc nãy mà chỉ như quơ vào khoảng không,Yoongi thì cười nhẹ rồi biến mất một cách chậm rãi,trên môi anh vẫn còn nụ cười xinh.

Lúc ấy Jungkook giật mình mở mắt,trên tay cậu vẫn là cây guitar anh tặng.Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt,đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại mà Jungkook buồn vô cùng,dù đã gặp được yêu thương nhưng khi chia ly vẫn thật tiếc nuối.Bao nhiêu lời yêu,lời nhớ vẫn chưa kịp nói cho anh nghe mà.

"Anh lại quên hôm nay là ngày nghỉ của em rồi Yoongi thương mến!Anh vẫn ngốc và hay quên như vậy.Hôm nay em sẽ đi chỉnh lại dây và thay dây mới cho cây đàn này đó!Em không thể nào để đồ anh tặng bị hư được." Nhìn cây đàn mà cậu lên tiếng.

Jungkook liền đứng dậy đi lên phòng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị cầm cây đàn đi bảo dưỡng.

Nhìn vào điện thoại bây giờ cũng đã gần tám giờ sáng,nhét điện thoại vào trong túi đeo chéo rồi Jungkook cầm cái túi đựng cây đàn bên trong cuốc bộ tới trạm xe bus.

"Hôm nay em sẽ đi sửa lại dây cây đàn này,dây nó sắp đứt ra rồi anh ạ mà nó còn bị lỗi dây nữa chứ.Hôm qua em đàn mà nó cứ bị lỗi miết bực mình lắm luôn." Jungkook than thở về việc cây đàn bị lỗi nốt hạc với anh.

Bước đi trên đôi giày Ba ta mà Yoongi mua tặng,cậu vừa đi vừa huýt sáo trông rất hào hứng.

Khi tới trạm bus cậu cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống đợi xe như bao người.Trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của mặt của anh tối qua khi trong mơ.

Khuôn mặt anh vẫn y như lúc anh còn bên cạnh cậu.Nhưng chỉ khác mỗi đôi mắt,đôi mắt anh khi còn sống nhìn trong trẻo và bên trong cặp mắt mèo ấy như chứa cả ngàn vì sao trời.Giờ khi gặp lại nhau trong mơ,cặp mắt trong trẻo ấy của anh được thay bằng đôi mắt chứa nhiều ưu phiền,rối bời.Như thể trong đầu của xinh đẹp Jungkook là một mớ lộn xộn,mệt mỏi.Chỉ riêng mỗi thế mà Yoongi tình yêu của cậu nhìn khác hẳn,anh trông giống như mắc phải một căn bệnh tâm lý nào đó đại loại như trầm cảm hay hơn thế,Yoongi trông mệt mỏi hơn hẳn khi anh còn trên trần thế.

"Anh nhìn thật khác khi em và anh gặp lại nhau trong giấc mơ của em thương mến ạ." Lầm bầm một mình khi đang đợi xe.

Chờ đợi một lúc thì xe bus cũng đã tới,cầm theo túi đựng đàn đi lên xe.Jungkook tự tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ,cậu yên vị trên ghế đưa mắt ra nhìn phố xá khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trạm tiếp theo nó phải tới,hơi sương của sớm mai còn đọng lại ở ô cửa kính nhưng rồi cũng đọng thành những giọt nước mà trượt xuống bề mặt kính.

"Hôm nay trời mát hơn mọi ngày này Yoongi yêu thương của em." Mắt cậu hướng ra phía cửa sổ mà nói,trên xe hình như vắng hơn ngày thường.Chắc do hôm nay là chủ nhật nên nhiều người dành thời gian ở nhà ngủ thay vì dậy sớm như mọi khi,mà như vậy cũng tốt,ghế bên cạnh cậu cũng chẳng có ai ngồi vào.

"Chỗ trống bên cạnh này như thể anh đang ngồi bên cạnh em vậy xinh đẹp."

---

"Jungkook em nhường anh ngồi ở gần cửa sổ đii!Anh thích ngồi ở đó!" Anh nhõng nhẽo muốn ngồi ở phía ô cửa sổ.

"Thế sao nãy em nhường bé vô ngồi bé lại kêu muốn ngồi ngoài này?" Cậu bất lực hỏi,rõ ràng nãy cậu có nhường nhưng anh người yêu nhỏ một mực kêu muốn ngồi ngoài,mà giờ lại đòi ngồi gần cửa sổ.

"Anh không biết!Anh muốn ngồi gần cửa sổ cơ!" Yoongi vẫn tiếp tục mè nheo với cậu người yêu kém tuổi.Jungkook thấy yêu thương thật khó hiểu quá!Lúc cậu nhường thì không ngồi khi cậu ngồi vào thì lại muốn vô,hay là anh muốn cậu để anh ngồi lên đùi cậu nhỉ?

"Thôi bây giờ bé leo lên đùi em đi,đảm bảo an toàn mà còn vừa êm mông" Jungkook hí hửng nói. "Em điên hả?!Ngại chet đi được, người ta nhìn thấy là đi luôn xuống hố cho bớt xấu hổ đấy!" Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín vì xí hổ,đáng yêu hết sức.

Mặt Yoongi chúng đỏ đến độ cả tai anh cũng đỏ theo luôn,chọc được người thì chàng răng thỏ ngồi cười nắc nẻ,anh ngồi bên cạnh dận dỗi mà nhéo vào đùi người thương một cái thật đau.

"A!Đau..đau...em không chọc bé nữa,không chọc nữa!Đau quá!" Cậu kêu lên đau đớn,mặt mày nhăn nhó hết lại vì cơn đau từ đùi truyền lên.

"Cho chừa cái tội chọc ghẹo người ta,hứ!Giận!" Bỏ tay ra khỏi đùi cậu rồi anh ngoảnh mặt đi,mặc kệ cái người bên cạnh nài nỉ đòi anh tha thứ.

---

Xe đi tầm mười phút thì tới trạm tiếp theo,cậu cũng xuống xe vì đã đến nơi cần phải tới.

Đi bộ vài phút thì cũng tới tiệm đàn nhỏ,nơi anh đã mua cho cậu cây đàn.

"Xin chào quý khách!Quý khách đến đây là để mua đàn hay bảo trì cây đàn của mình thế ạ?"

Cậu nhân viên niềm nở đón chào Jungkook,tiệm đàn này trang trí rất đẹp khi màu sơn tường hay trần nhà không quá chói mắt,chỉ đơn giản là một màu be dễ chịu,gạch lát sàn cũng cùng chủ đề của tổng thể quán.Những cây guitar được đặt gọn dàng trên kệ để.Bàn ghế được bài trí gọn gàng tạo cảm giác ưa mắt khi nhìn vào.

"Tôi tới đây để bảo trì cây đàn của mình,cậu thay dây mới cho tôi nhé?Chúng sắp đứt rồi."

"Dạ được ạ,cho tôi xem qua cây đàn được không ạ?" Cậu nhân viên tóc trắng lên tiếng hỏi.

"Được chứ,đợi tôi một chút." Nói rồi Jungkook liền cởi cái túi đựng đàn ra khỏi người.Lôi cây đàn ra và đưa cho người nhân viên.

"Cảm ơn ạ." Y nhận lấy cây đàn thì lễ phép gật đầu,sau đó liền đi mang đàn để kiểm ra.

Trước khi đi kiểm tra cây đàn thì Chunghee có mời Jungkook ngồi chờ ở bên cái sopha nhỏ.

"Dạ trong lúc chờ chúng tôi đi kiểm tra,quý khách có thể ngồi chờ ở đây ạ." Đưa tay chỉ về phía cái sopha rồi cậu trai trẻ đi về phía trong quán.

"Ồ,tôi sẽ ngồi chờ." Cậu đi về phía sopha rồi ngồi xuống.Lôi điện thoại trong cái túi đeo chéo ra nghịch,nhưng chủ yếu là ngắm anh.

"Ôi anh xinh thật." Jungkook cảm thán,tấm ảnh mà cậu chụp anh lúc làm bánh thật xinh cũng thật tỏa sáng.Nụ cười ngọt ngào hở lợi làm cậu như bị nghiện,bị nghiện bởi sự ngọt ngào mà nụ cười anh mang lại.

Cứ vậy cậu lôi hết mấy tấm ảnh có hình anh ra ngắm,chán thì lại lôi điện thoại ra coi video kỉ niệm của hai người.

"Xem anh cười xinh chưa này,tay yêu thương của em đẹp quá đi thôi!" Cậu nhân viên đi ra thấy cảnh như vậy cũng chỉ nhẹ nhàng cầm cây đàn tới gọi nhỏ.

"Dạ anh ơi,đàn của anh đậy ạ,bên cửa hàng của bọn tôi đã thay dây cho cây đàn của anh rồi đó ạ.Tổng cộng hết hai mươi mốt nghìn bảy trăm năm mưới mốt won ạ."

"Đợi tôi tí nhé,tôi lấy chút tiền." Rồi cậu đưa tay gỡ cái khóa ở túi đeo chéo lôi ra cái ví tiền được làm bằng da ra,mở ví lấy tiền thanh toán.

"Đây tiền đây,cậu đếm lại xem có thiếu không nhé?"

"Dạ vâng,anh đợi tôi một tí nhé?"

"Được."

Đưa mắt nhìn cậu nhân viên đi về phía quầy thu loay hoay đếm tiền rồi in hóa đơn.

"Dạ đây ạ,tiền thừa kèm hóa đơn ạ." Y nhỏ giọng chìa hai bàn tay đang cầm hóa đơn cùng vài xu lẻ dư lúc nãy.

"Cảm ơn nhé!Chúc cửa hàng cậu làm ăn phát đạt." Cậu cười rạng rỡ đi ra khỏi cửa hàng đàn nhỏ ngay góc phố vồn vã.

"Giờ thì về nhà nấu ít mỳ ăn thôi,đói quá rồi,mà mấy giờ rồi ý nhỉ?" Jungkook lại giơ điện thoại ra trước mặt xem giờ.

"Mới thế mà đã chín giờ rưỡi rồi á!" Nhìn cái điện thoại còn sáng màn hình mà cậu ngỡ ngàng,không ngờ đi bảo trì cây đàn này lâu như vậy hẳn một tiếng hơn.

Dạo bước trên con đường tấp nập xe,Jungkook vừa đi vừa nghêu ngao hát bài hát ưa thích.

Cậu cứ đi thế chẳng mấy chốc đã tới trạm xe bus.Ngồi chờ xe,Jungkook đưa mắt nhìn đường xá xe cộ đi qua lại mà trong lòng cậu có chút rối bời.

"Chín rưỡi sáng mà trời vẫn lạnh quá đi!" Xoa đều hai tay vào nhau cho tạo nhiệt rồi cậu áp hai tay vào má truyền hơi ấm.

Chắc hôm nay trời sẽ âm u như vậy cả ngày đây.

Lôi điện thoại ra Jungkook chơi một vài trò chơi trên đó khi đợi xe,mấy cái trò chơi cậu tải về cũng chỉ để chơi chung với anh.Giờ anh đi cậu phải chơi một mình rồi.

"Aiss...cái trò này khó quá!Chơi xong muốn tăng sông luôn á trời."

Mấy người đứng đợi xe hay đi bộ ngang qua cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu,tự dưng đâu ra có một tên đầu óc chẳng biết có bình thường hay không hét lên như dở giữa ban ngày.

Thấy thế cậu cũng nhẹ giọng xin lỗi mọi người theo phép lịch sự. "Dạ thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ạ." Đầu Jungkook cúi nhẹ tỏ thành ý hối lỗi,thấy vậy mấy người ngồi gần đó chẳng nói gì mà quay mặt đi tiếp tục xem điện thoại của mình.

"Mày đang làm gì vậy Jungkook ơi!" Cậu nghĩ thầm.

Xấu hổ thật,chỉ vì một màn khó trong game mà cậu đã muốn đội hơn chục cái quần vì quê,mất kiểm soát quá cũng thật sự không tốt.

Cất điện thoại vào túi đeo chéo trên người cậu lặng im ngắm nhìn xe cộ.

Nhìn thấy cặp đôi đang trong tay mà cậu lại thấy có chút ghen tị,lúc trước thì cậu hạnh phúc khi được nắm tay anh công khai đi giữa đường phố còn giờ thì có mơ cậu cũng chả thể làm được như thế nữa.

Nhìn họ cười đùa vui vẻ đi ngang qua lòng cậu lại đôi chút khó chịu vì nhớ vì thương người không thể gặp lại,người khi trước từng nằm chung giường cùng cười nói vui vẻ bất cứ lúc bây giờ chỉ có thể lục lại trong kí ức đã qua.Đôi mắt tam giác màu hạt dẻ cậu từng rất thích giờ chỉ còn ngắm trong mấy bức ảnh,hay nụ cười e thẹn ngại ngùng khi được khen của anh cậu cũng chỉ biết nhớ lại hay xem lại trong kho ảnh chứ không thể thấy ngoài đời.Trước khi anh đi,cậu cứ tưởng khoảng thời gian hạnh phúc này là mãi mãi.Tới tận lúc anh đi cậu mới biết hạnh phúc chỉ là khoảng thời gian này là tạm thời.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ tràn đầy tiêu cực ấy mà Jungkook lại thấy hai má mình có chút ấm nóng,đưa tay sờ lên mới biết là bản thân đã khóc rồi.Quẹt đi nước mắt,lại nhớ lại lời dặn của Yoongi.Cậu lại chẳng dám khóc nữa,sợ anh khi thấy mình khóc tâm can lại xót xa đi nhiều phần.

Xe cũng đã tới,cậu đi theo mọi người lên xe.Lần này xe không vắng như hồi nãy,có nhiều người lên đây hơn rồi.Trong đó còn có một cụ già chống gậy,vì không nỡ để người già yêu đứng trên chuyến xe nên Jungkook tốt bụng ngỏ lời muốn nhường ghế.

"Ông ơi,ông ra chỗ cháu ngồi đi ạ,cháu trẻ đứng được rồi ông cứ ra chỗ cháu mà ngồi cho đỡ mỏi chân ông nhé?" Vỗ vai người đàn ông già nua,đầu tóc bạc phơ đứng chống gậy một cách mệt mỏi.

"Hả..?Được thế thì tốt quá,cảm cháu trai nhé!Con nhà ai mà đẻ khéo thế không biết,đẹp trai lại còn lễ phép.Chắc gia đình cháu có phúc lắm nhỉ?Đẻ ra được nhóc con ngoan ngoãn vậy cơ mà." Ông cụ cười hiền hậu,chống gậy chậm chạp bước tới chỗ trống đã được nhường.

"Ông quá khen ạ,việc này cũng là việc cháu nên làm thôi ạ." Cậu cười hiền,lễ phép đáp,đó giờ cậu chỉ toàn được yêu thương khen,nay được người lạ khen làm cậu có chút bối rối.

"Giới trẻ bây giờ cũng ít người nghĩ đây là việc nên làm lắm cháu ơi,cháu là người trong số ít ta bắt gặp khi đi phương tiện công cộng thế này lắm."

"Dạ vâng,mong ông vẫn sẽ gặp nhiều người tinh tế khác khi đi phương tiện công cộng như này ạ." 

Jungkook ngại ngùng trả lời ông lão,mà ông ấy nói cũng phải.Bây giờ ít người trẻ nào có thói quen nhường ghế cho những cụ già hay những người phụ nữ mang thai thật,đồng ý là không phải bắt buộc nhưng nếu bản thân họ có thể đứng được thì sao không thử nhường những người đó một lần nhỉ?Mà thói quen nhường ghế cho những người già yếu hay là phụ nữ mang thai của cậu cũng xuất phát từ Yoongi xinh đẹp,anh là người kêu cậu hình thành thói quen tốt này.Dần dà không cần phải để anh nhắc nữa cậu cũng tự biết ý mà đứng dậy nhường chỗ.

Tới tận bây giờ thì thói quen đó của cậu vẫn còn,cho dù anh đã không còn đi chung với cậu trong những lần đi xe bus tiếp theo nữa thì những lời dặn dò của anh vẫn còn tồn đọng mãi trong trí nhớ của cậu.

---

"Này Jungkookie,sao nãy em không nhường cho bà lão kia chỗ ngồi của em vậy?Em không thử nhường bà lão đó đi,dù đó là hành động nhỏ nhưng người ta sẽ cảm thấy em là một cậu nhóc ngoan ngoãn đó." Yoongi hỏi khi cậu không nhường ghế cho bà cụ mới lên xe và vô tình để bà lão đứng nửa chặng đường tới khi anh nhắc cậu mới đứng dậy chủ động nhường ghế.

"Đâu có đâu,chỉ là em không biết có người lên thôi." Jungkook biện minh,nói thật là cậu mải ngắm tình yêu của mình quá nên không biết đó thôi.Anh xinh đẹp rất hợp với khung cảnh yên bình ngoài của sổ ngay chỗ anh đang ngồi.

"Vậy thì lần sau để ý hơn nhé?Do anh ngồi bên trong xe lại đông di chuyển ra ngoài có chút bất tiện nên không nhường được ghế cho bà cụ đó,chứ không là anh nhường từ khi bà ấy bước lên xe rồi." Anh nhẹ nhàng dặn dò,không lời trách cứ.Cậu cũng thích cái tính hiền lành này của anh lắm à cũng có một chút ghét cái tình hiền lành đó của anh,người gì đâu mà lành tính thấy mà ghét,lắm lúc anh giận cậu cũng chả thèm mắng mỏ một câu.Toàn ngồi thu nhỏ người lại trong góc giường rồi suy nghĩ thôi,bị cậu phát hiện cũng chỉ long lanh mắt nói nhỏ nỗi tủi thân của mình.

Sau đó là bắt đầu thút thít như mèo con,cậu dỗ mãi mới nín.Nhưng không sao,anh là xinh đẹp của câu mà.Mấy việc nhỏ này cậu xử được hết,anh khóc tí cậu dỗ một tí cũng được chả sao chỉ cần anh không giận cậu rồi bỏ đi là được rồi.

---

Về đến nhà cậu bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa,lôi ra từng món đồ anh để lại lau sạch sẽ rồi cất về chỗ cũ như thể chủ nhân của món đồ đó vẫn thường hay dùng rồi để lại chỗ cũ khi dùng xong.

"Yoongi à,anh biết không?quyển sổ này của anh em vẫn giữ đấy,anh yên tâm nhé?Những kế hoạch của anh vạch ra cho hai đứa em sẽ thực hiện hết,cho cả phần em và phần anh nữa.Và mỗi lần hoàn thành xong kế hoạch em sẽ đánh tích đã hoàn thành,để giống anh khi hoàn thành xong kế hoạch nhé?" Cầm quyển sổ hình chữ nhật bìa được làm bằng da nhân tạo từng được anh cẩn thận nâng niu trên tay mà cậu lại đượm buồn.Yêu thương của cậu,tình yêu của cậu viết vào đây kế hoạch của hai đứa trong tương lai nhưng chưa để những kế hoạch đấy được hoàn thành thì anh lại bỏ dở nó mà đi mất.

Để cậu một mình hoàn thành kế hoạch của cả hai đứa.

"Em nhớ và cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em,sưởi ấm trái tim từng chịu tổn thương như em nhé."

Rồi tới khi Jungkook đã sáu mươi,nhiệm vụ gần như là cuối cùng anh viết trong quyển sổ đấy cậu cũng đã hoàn thành xong. "Rồi nhé,em đã sắp hoàn thành kế hoạch cuối của anh là về quê của hai đứa thăm gia đình rồi đấy.Tiếp theo là gì đây?" Cậu đứng trước ngôi mộ của anh,trên tay là quyển sổ đó,kế hoạch của hai đứa cậu đã sắp  thành rồi.Tới kế hoạch cuối cùng anh vạch ra lại khiến cậu chet lặng khi đọc tới.

"Sống cùng nhau đến khi bạc đầu,yên bình trôi qua những ngày hạnh phúc của tuổi già." Nhìn sang ô hình vuông bên trên có ghi dòng chữ "Đã hoàn thành" không được đánh tích.Jungkook lại bất khóc nức nở.

"Anh ơi nhiệm vụ này em không làm được rồi,cho em xin lỗi,anh nhé?Những thứ khác không có anh em vẫn sẽ làm được nhưng lần này không có anh nhiệm vụ chẳng thể nào được tích đã hoàn thành được.Cho em thất hứa với anh lần cuối nhé yêu thương của em?" Nhìn vô tấm ảnh trên mộ anh cậu lại bật khóc lần nữa,cậu trai nhỏ với nụ cười xinh trên môi trong bức ảnh vẫn như đang cười với cậu.

"Anh ơi đừng cười như vậy nữa,em lại nhớ anh rồi.Lúc nào cũng nhớ hết...Anh ơi,ước gì anh có thể cùng em hoàn thành hết những kế hoạch này nhỉ?Kể cả cái cuối cùng ở đây anh ạ." Nước mặt cậu rơi xuống trang giấy,loang ra một hình tròn làm nhòe đi dòng mực đen trên giấy.

Đứng ở trước mộ của Yoongi thêm mười lăm phút nữa Jungkook cũng sách đồ đi về,về lại tổ ấm của cả hai khi trước.

Sau lần đó cậu cũng có ghé đến mộ anh vài lần nữa,cho tới khi cậu qua đời vì già yếu.

Ngày hai ba tháng sáu năm XXXX,Jeon Jungkook qua đời tại bệnh viện đa khoa X vào lúc mười một giờ ba bốn phút,hưởng dương là bảy hai tuổi.

Cuối cùng sau bao năm xa cách cậu lại có thể về với anh,yêu thương của cậu.

END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro