Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau đớn tận tâm can

"Phụ hoàng, người từng hứa sẽ bảo vệ nương tử của con, mà sao người có thể làm như vậy? Đến cuối cùng người vẫn chỉ coi con là con rối mà tùy tiện điều khiển hay sao? Người nói đi, người mau nói tại sao làm vậy, tại sao đối xử với con như vậy?"

Điền Chính Quốc phát điên thật rồi. Chàng cả gan đập phá điện Hy Xuân mặc cho tướng quân Kim can ngăn. Còn đâu dáng vẻ vị hoàng tử đĩnh đạc ngày xưa nữa? Giờ chỉ thấy sự chật vật, đau đớn đang bao chùm con người chàng. Nước mắt chảy dài trên mi, tay trái ôm ngực, miệng không ngừng gào thét, chất vấn vị vua – người cha mà chàng từng kính trọng, tôn thờ.

Điên loạn đến mấy rồi cũng qua. Điền Chính Quốc nằm vật ngay giữa điện, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, khuôn miệng mấy máy cái tên đẹp đẽ "Doãn Khởi", bộ dạng thảm thương hết mức.

Tướng quân Kim trông thấy hình ảnh hoàng tử vật vã như cái xác vô hồn, lòng không khỏi đau đớn. Cuối cùng, không chịu được cảnh chàng tự giày vò bản thân, đành quỳ gối, lên tiếng

"Điện hạ! Xin người"

Lời còn dang dở, trong không gian đã vang lên tiếng "Bốp" do nghiên mực hoàng thượng ném trúng trán tướng quân, theo sau là muôn lời tức giận

"Câm miệng! Ngươi nghe cho rõ đây, nể tình ngươi là thúc nhạc của nó nên ta tạm để cái đầu ngươi còn liền với cổ. Ngươi còn dám mở mồm "xin ta?". Ha! Cái giống ti tiện nhà ngươi ..."

Trông thấy Điện hạ tức giận mặt đỏ gay, Tướng quân Kim mặc kệ dòng máu đỏ tươi chảy giữa trán liền dập đầu tạ tội - "Điện hạ, xin người bảo trọng long thể. Là do lỗi của thần,, xin người bớt giận, xin người lượng thứ với hoàng tử. Thần ngay lập tức đưa hoàng tử về cung Hữu Hòa."

Điện hạ hai tay xoa thái dương, dáng vẻ cũng vô cùng mệt mỏi, ra lệnh

"Mau đưa nó về cung Hữu Hòa. Truyền chỉ hoàng tử Điền Chính Quốc bị cảm mạo, ba tháng tới không ai được phép bước chân vào khi chưa có sự cho phép của ta. Lui xuống!" 

Tướng quân nghe thấy thiên chỉ liền phản bác "Điện hạ, người không thể nhốt hoàng tử như vậy được, với tình hình của hoàng tử cấm túc ba tháng chẳng khác nào ép người đến chết. Xin Điện hạ minh giám!"

Nhưng đáp lại lời khẩn thiết của tướng quân chỉ là tiếng bút lông mài trên những tấu văn chương, người đã hoàn toàn phớt lờ tình cảnh đau khổ của đứa con mà tập trung vào xử lí việc triều chính.

Tướng quân Kim biết không thể lay đổi được thánh chỉ nên khổ sở đứng dậy hành lễ, rồi đỡ đứa cháu trai yêu quý đang thẫn thờ nằm dưới điện đứng dậy, dìu về phủ. 

Đêm khuya trăng sáng, hai thân ảnh to lớn một dìu, một dựa đưa nhau từ điện Hy Xuân tới cung Hữu Hòa, không ai nói với ai câu nào. Trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên hơi thở nặng nhọc của Chính Quốc. Những tưởng sẽ im lặng đến hết quãng đường nhưng dường như đau đớn trong tim vị hoàng tử kia quá lớn, nên người lên tiếng

"Thúc nhạc!"

Tướng quân Kim nghe thấy Chính Quốc gọi mình thì vui mừng khôn xiết, đã lâu lắm rồi lão mới được nghe tiếng gọi thân thương ấy nên tươi tỉnh đáp

"Thúc ở đây"

"Thúc có còn nhớ con đường này trước kia thúc thường giả làm ngựa cho con cưỡi không? Rồi là thúc còn cõng con nhong nhong ở đây vào những ngày con đòi gặp phụ hoàng này. Con còn nhớ như in dáng vẻ của thúc mỗi lần thấy con khóc vì quá nhớ phụ hoàng" - chàng dừng lại, thả một tiếng cười yếu ớt nhẹ bẫng trong không khí rồi lấy hơi, bình ổn nói tiếp – "Con cứ thế mà lớn lên trong sự che chở của thúc. Thậm chí con đã từng ước ao phải chi thúc mới là phụ thân của con. Nếu được vậy thì tốt quá rồi ... Đến khi trong lòng con nở ra bông hoa hồng đỏ rực hướng về Doãn Khởi, thúc cũng là người đầu tiên con giãi bày. Con yêu Doãn Khởi nhiều như thế nào, chắc hẳn thúc biết rõ ... Vậy mà" - Chính Quốc khóc nấc lên, tướng quân Kim nghe thấy những lời nói đó cũng không ngăn được hai hàng nước mắt chảy dài. Phải rồi, lão còn trách ai được đây. Là do lão phụ lòng tin của Chính Quốc. Ấy vậy mà giờ đây đứa cháu đấy vẫn một câu "thúc", hai câu "thúc" khiến tâm can lão như bị đốt cháy. 

"Thúc biết không, ngày quân ta tràn xuống, ánh mắt của Doãn Khởi có biết bao lo sợ. Ấy thế mà con lại đinh ninh tin vào lời hứa của phụ hoàng, bỏ mặc em ấy, theo thúc trở về đây ... thật ngu ngốc mà!" - Chính Quốc nghẹn ngào nói, bao đau thương, mất mát cứ thế gửi gắm vào cái tên "Doãn Khởi" khiến lời người nặng trĩu nỗi niềm thương nhớ. 

Tình cảnh của tướng quân Kim cũng chẳng khá hơn là bao. Máu chảy trên chán hòa cùng nước mắt, dáng người to lớn xiêu vẹo khi phải đỡ thân ảnh lực lưỡng của đứa cháu, trông cũng hết sức chật vật, đớn đau. 

"Thúc! ... tại sao thúc lại giấu con giết Doãn Khởi? Thúc nói thúc ủng hộ con kia mà? Sao thúc lại giết ..." - Lời chưa nói hết, tai chưa nghe thấy câu trả lời, Chính Quốc đã ngất trên cánh tay của tướng quân Kim. Chàng lịm đi vì nỗi đau trong tim, vì nỗi nhớ giày xéo thân thể héo mòn. 

"Hoàng tử! Chính Quốc! mau tỉnh lại! Mau tỉnh!!!"

Trên con đường dài dẫn về cung Hữu Hòa giờ chỉ còn tiếng tướng quân hốt hoảng lay đứa cháu trên lưng tỉnh dậy cùng tiếng giày nặng nề, dồn dập của người vang vọng trong kinh thành rộng lớn. 

Cung Hữu Hòa lúc này người ra kẻ vào tấp nập. Các thái y xuất sắc nhất trong cung đều tụ họp về đây. Nhưng không có kẻ nào đủ tài giỏi để đánh thức được vị hoàng tử đã say ngủ bảy ngày, bảy đêm. Tình hình Chính Quốc tệ đến mức thái y nào cũng đi vào rồi lại đi ra lắc đầu.

Khói thuốc bay nghi ngút trước sảnh cung Hữu Hòa nhưng chưa có lấy một giọt thuốc chạm được tới dạ dày của hoàng tử. Bởi, nếu khuôn hàm chàng không ngậm chặt thì chàng cũng không chịu để thuốc chảy xuống họng, mà nếu có chảy xuống được giọt nào thì rồi cũng nôn ra bằng sạch.  

Bảy ngày hoàng tử bất tỉnh là bảy ngày lo lắng sống không bằng chết của Kim Tướng quân. Mấy ngày đầu, Hoàng thượng còn tức giận bởi hoàng tử nhu nhược, vì lưu luyến mảnh tình không đáng có mà ra bộ dạng này nên không cho phép bất cứ vị thái y nào được đặt chân tới cung Hữu Hòa. Thành ra, chỉ có thúc nhạc vật lộn với đứa cháu sốt cao, bệnh tình đã nặng, nay càng nặng hơn mấy phần. Cho tới tận ngày thứ tư, Mạo công công - thái giám hầu hạ Hoàng thượng mới đến cung hoàng tử, trông thấy bệnh tình ngày một sa sút mới hốt hoảng trở về bẩm báo với quân vương. Lúc ấy, các thái y trong cung mới được bước vào cửa cung Hữu Hòa.

Nhưng khổ nỗi, đã qua ba ngày mà chưa thái y nào có thể lay tỉnh Hoàng tử Điền Chính Quốc. Giờ đây, không chỉ có tướng quân lo lắng mà Hoàng thượng cũng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy đứa con lâu nay người bao bọc giờ gầy nhom, yếu ớt, Phụ hoàng nào còn tâm trạng ăn uống, vui ca thưởng nhạc? Đến cả việc triều chính, người cũng giao lại cho Thái tử Điền Chính Khang để ngày ngày niệm Phật, cầu mong đứa con này sớm tỉnh lại. 

Điền Chính Quốc chính là không muốn tỉnh. Chàng thà chìm vào cơn mộng mị để được nhìn thấy người chàng thương còn hơn thức giấc để đối diện với hiện thực. Trong mơ, chàng thấy mình được quay trở lại những tháng ngày hạnh phúc cùng với Doãn Khởi khi còn ở Nam Tân Quốc. 

Những kỉ niệm đẹp đẽ đó dù có chết chàng cũng không thể nào quên. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức, bén rễ trong trí óc chàng, để rồi lúc nào cũng chực chờ tung ra mà phá hủy cả tâm hồn lẫn thể xác. Đau đớn là thế, nhưng nếu có chết, chàng cũng tuyệt đối không uống canh Mạnh Bà. Dù có không được đầu thai, chuyển kiếp, chàng cũng phải giữ Mân Doãn Khởi trong tim, chàng phải khắc cốt ghi tâm dáng hình ấy và đặc biệt, chàng phải nhắc cho chính mình nhớ rằng, chàng đã phụ bạc tấm lòng ấy ra sao. 

* Thúc nhạc: em trai của mẹ

T_T mình không biết mấy từ mình dùng chỉ mối quan hệ trong truyện có đúng không nữa =((( Bạn nào mà biết thì chỉ mình với nha :3 mình sẽ sửa liền ạ!!! Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của mình!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro