Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 SỰ SỢ HÃI

Nói xong hắn cười thật lớn, còn cậu thì sợ hãi run lên vì bây giờ cậu đang bị trói, khắp người toàn những vết thương mới, chồng lên những vết cũ khiến chúng chưa kịp khép miệng đã lại mở miệng. Yoongi chỉ biết ngồi đấy chịu đựng, mấp máy môi cầu xin hắn.

- Jungkook...tôi..tôi thật sự chưa làm gì cậu, làm ơn..thả tôi ra được không?

- Tao sẽ không thả mày ra đâu, trừ khi mày làm gì đó có ích cho tao.

Nghe Jungkook nói vậy Yoongi liền như điên mà gật đầu, mong rằng hắn sẽ rộng lượng tha cho cái thân thể yếu ớt này của mình, nhưng hắn từ chối và chỉ thêm châm chọc và mỉa mải cậu.

Khi thấy mình đang bị dồn vào hoàn cảnh éo le, khó rút lui như vậy cậu đã biết số phận mình đi tới đầu rồi. Bản thân cậu thì bị trói, không thể làm gì để tìm đường thoát khiến cậu cảm thấy gần như tuyệt vọng, cậu căm ghét cái hoàn cảnh này.

Bỗng Jungkook tiến tới chỗ Yoongi, hắn vẫn dữ nguyên tông giọng mỉa mai mà châm chọc cậu. Nhưng những câu bông đùa của hắn không thể nào làm cậu bình tĩnh nổi, nó như muốn bóp ngạt cậu trong sự sợ hãi vậy.

- Hình như mày sắp đến kì đúng không? Cái mùi gỗ thông chết tiệt ấy hơi đậm rồi đấy, mày lo ở đây mà nghe lời tao cho ngoan vào. Nếu không tao sẽ không biết mày sẽ như thế nào tới nếu lúc phát tình đâu thằng nhãi ạ.

- Cậu đừng lo, tôi có thuốc rồi. Lúc đến kì sẽ không làm bẩn hay phiền cậu..

- Mày nghĩ tao sẽ cho mày uống thuốc sao? Đừng có mơ mà nghĩ tao cho mày uống thứ thuốc ấy.Tao sẽ cho mày được trải nghiệm cảm giác được ba đến bốn thằng trong đám này chơi nát cái lỗ bên dưới mày thì thôi!

Nuốt hận vào trong Yoongi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của Jungkook cho dù bản thân cậu đã tức đến run cả người.

Khuôn mặt trắng hồng gầy gò của cậu bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, trông thê thảm dưới mắt hắn. Cứ như một chú chuột nhách đang van xin sự thương sót của một con mèo với móng vuốt sắc nhọn được kề ngày cổ.

- Hứa với cậu tôi sẽ thật ngoan. Vì thế..cậu thả tôi ra được không?

- Tha? Nực cười thật, tao sẽ không tha cho mày đến khi nào tao chơi chán thì thôi. Nhớ chưa?

Cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng hắn không biết cậu đang lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này, hắn đã nhốt cậu trong căn tầng hầm hai ngày rồi và cậu đã xác định nơi cậu đang bị nhốt là ở đâu.

Nơi hắn nhốt cậu là một trong những căn nhà bỏ hoang gần mép thành phố Seoul. Rất may là hắn đã sơ ý không lấy đi điện thoại của cậu và cậu đã gọi cho Tahyung để cầu cứu.

Taehyung: Alo! Yoongi mày đang ở đâu mà sao mấy nay tao không thấy mày đi học vậy?

Yoongi: Taehyung mày cứu tao đi! Tao bị đám của Jungkook bắt cóc rồi. Tao sợ lắm!Hắn bắt tao đến khu nhà bỏ hoang ở mép thành phố đó! Mày nhớ tới cứu tao! Chứ tao sợ lắm!

Xui thay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì cũng là lúc hắn bước vào, hắn đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và anh, khi Jungkook bước vào với khuôn mặt tối sầm vì tức giận chưa để cậu thôi ngỡ ngàng. Hắn liền nhanh chóng tiến đến giáng cho cậu một bạt tai, cái tát khiến cậu bất ngờ ngã xuống. Vị sắt ở ngay đầu lưỡi kèm mùi tanh tanh của máu đã cho cậu biết rằng mình đã bị tát tới chảy cả máu.

Còn phía của anh thì khi hai người vừa gọi xong liền lao ra ngoài xe và phóng tới chỗ mà hắn đang giam giữ cậu.

- Mẹ nó mày đùa với tao à thằng chó! Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học mà đến chet mày cũng không quên được Min Yoongi!

Hắn gào lên đưa đôi bàn tay to lớn xách cậu lên đi về chiếc giường cũ kĩ, được bài trí ngay góc phòng. Rồi hắn xích cậu lại, Yoongi chỉ biết phản kháng trong vô dụng vì biết mình đã chọc điên con quái thú bên trong hắn. Cậu bất lực van xin hắn, nhưng hắn mặc kệ cậu có van xin hay khóc lóc như nào thì hắn vẫn xích nốt một bên chân trái của cậu vào thành giường rồi rời đi đâu đó.

Lúc sau hắn đi vào theo sau hắn là hai ba tên alpha to con đang nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng khiến cậu sợ hãi co rúm người lại, lúc này anh cũng vừa tới chỗ cậu nói và đang cuống cuồng đi tìm cậu. Vì bây giờ cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm kì phát tình cậu sắp tới khiến cậu rất yếu, chỉ cần một cái tát thôi cậu cũng sẽ ngất bất cứ lúc nào.

Bỗng anh nghe thấy tiếng cậu la hét và khóc lóc ở dưới tầng hầm chỗ anh đang đứng, anh đi tìm lối vào của tầng hầm đó. Vừa đi xuống được đó thì anh thấy hắn đang bình tĩnh ngồi uống rượu mặc kệ tiếng động lớn ở bên trong, thấy hắn anh như điên lao về phía hắn và cho hắn một cú đấm đủ khiến hắn đỏ một bên mặt rồi đi vào trong.

- Các người mau cút ra!Thả tôi ra...xin các người!

- Sao tao lại có thể tha cho một con mồi đang dâng tới miệng chứ!

Vừa bước vào trong anh sững người lại khi chứng kiến cậu bị đám alpha đó dở trò đồi bại với cậu. Còn cậu chỉ có thể yếu ớt cầu xin bọn chúng cùng thân thể đang bị dày vò, nơi nào trên cơ thể trắng trẻo ấy cũng đầy những dấu răng và vết hôn rải rác của đám alpha khốn nạn vì lợi ích của bản thân mà không màng tới omega dưới thân.

Không nói không rằng anh lao đến đấm cho đám alpha đó vài cái rồi chạy tới ôm cậu đang sợ hãi run rẩy vào lòng. Jungkook lúc này tức điên lên lao tới chỗ cậu và anh rồi tách hai người ra, kêu đàn em giữ cậu và anh lại. Anh và cậu cũng chỉ là omega nên không làm gì được bọn chúng,vì bây giờ sức phản kháng của cả hai đều bằng không, cậu thì bị xích lại trên giường còn anh thì bị trói trên ghế.

- Lũ khốn thả tao với bạn tao ra trước khi tao mất bình tĩnh!

- Mày thì làm được gì bọn tao?

- Bây giờ mày thì đang bị trói thì mày làm được gì bọn tao nhỉ?

Thấy anh vì mình mà gặp nguy hiểm, lúc này Yoongi không thể chịu nổi nữa mà quyết định chuyển hướng chú ý của đám đó qua phía mình.

- Tha cho cậu ấy, còn tôi thì các người làm gì cũng được...chỉ cần tha cho cậu ấy là đủ rồi.

Nghe cậu nói thế thì bọn chúng quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích rồi đi về phía cậu để tiếp tục hành vi đồi bại mất nhân tính của mình. Cậu vì sợ bạn mình sẽ bị bọn chúng hành hạ nên quyết định hi sinh mình cho bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro