Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 SỰ BẮT ĐẦU CỦA ĐAU KHỔ

Trên sân trường có một thân hình nhỏ của một omega nam đang bị một đám alpha to con đánh đập, nhưng điều kì lạ là không có một ai đến can ngăn. Vì người cầm đầu trong đám alpha đó là Jungkook một alpha quyền lực và là một cậu ấm có tiếng trong thành phố Seoul này.

Yoongi khóc lóc van xin đám alpha đó nhưng không ai để vào tai lời cậu nói mà vẫn đánh đập cậu không thương tiếc, mặc kệ cậu omega đáng thương đang nằm dưới đất với bộ dạng vô cùng thê thảm.

- Các..các cậu tha cho tôi đi..

- Nực cười nhỉ? Sao tao lại phải tha cho mày, mày cũng chỉ là một omega yếu đuối ẻo lả, chả làm được gì ngoài việc dựa dẫm vào người khác thôi thằng chó.

- Sao...cậu lại làm vậy với tôi? Tôi làm gì cậu sao?!

- Bởi vì tao thích đó hahaha vì nhìn cái bản mặt chó tha của mày khi bị bọn tao đánh rất buồn cười đó! Mày không biết sao?

Khi cả đám alpha cười ồ lên thì bỗng trong đám alpha đó lên tiếng làm cậu vui mừng không sao tả nổi,nhưng sự vui mừng đó chưa kéo dài được bao lâu khi ở ngay câu tiếp theo tên đó đã nói với Jungkook. 

- Hay mình tha cho nó đi đại ca?

- Mày điên hay sao mà kêu tao tha cho nó, hay mày yêu nó hả mà kêu tao tha? Nếu vậy thì mày chịu cùng nó đi thằng chó chet!

- Đại ca hiểu nhầm ý em rồi, ý của em là bây giờ bọn mình tha cho thằng đó, rồi tới khi ra về lôi ra chơi tiếp chứ mình cứ đánh nó như này. Nhỡ nó mà ngất ra đấy thì không còn gì vui đâu ạ.

Cậu hoảng hốt sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi môi nhỏ khô khốc đọng lại trên đấy là vài vết máu khô vì trận đòn lúc nãy.

- Xin cậu, làm ơn...tha cho tôi với!

- Mày cũng khôn nhỉ? Vậy bây giờ tao tạm tha cho mày, còn chiều thì tao không chắc! Cút!

Không để hắn đổi ý cậu nhanh chóng nén đau mà đứng dậy chạy đi tìm phòng học. Trong giờ học cậu cứ mãi suy nghĩ đến cái cảnh bản thân mình bị đánh đập dã man như thế nào. Càng nghĩ thì Yoongi lại càng sợ, lúc đầu óc cậu đang chìm trong những ảo tưởng mà mình tự nghĩ ra thì có người gọi cậu, kéo cậu ra vòng suy nghĩ đáng sợ đấy.

- Yoongi mày sao thế! Mày cứ ngồi đờ ra như thế cả buổi rồi đấy!

- Hả? Chuyện gì vậy Taehyung?

Cậu giật mình đôi chút vì tiếng gọi nhưng cũng nhanh chóng định thần lại tinh thần mà đáp lại Taehyung.

- Sao mày cứ ngồi đờ ra vậy?Sao người mày toàn mấy vết xước đang chảy máu thế? Hay lại là thằng chó Jungkook và đám đàn em thối tha của nó đánh mày đúng không Yoongi!?

Anh lia mắt tới người của cậu thì thấy vài vết trầy xước còn rỉ máu của trận đòn ban sáng, sợ anh lo nên cậu đành nói dối để trấn an Taehyung.

- Không phải đâu Taehyung à tao bị ngã vào bụi kẽm gai thôi, mày không phải lo cho tao đâu. Mày lo mà nghe giảng đi sắp thi tốt nghiệp đại học rồi đấy!

Nói xong cậu liền cúi xuống ghi chép vào vở những gì giảng viên ghi trên bảng, còn phần anh dù có nửa tin là thật nửa nghi ngờ cậu nói dối nhưng vì sợ hỏi lại bản thân liền trở thành người nhiều chuyện nên anh bỏ cuộc trò chuyên này ra sau đồi mà ụp mặt xuống bàn đi ngủ.

Khi tới giờ tan học các bạn trong lớp cùng anh đang nhanh nhanh thu dọn sách vở để đi về nghỉ ngơi, cậu vẫn ngồi đờ ra đấy. Như sợ sẽ có điều gì đó khủng khiếp lắm sắp đến, tâm trạng cậu bây giờ cậu đang rất sợ hãi vì tan học cậu sẽ phải gặp đám người đó, nỗi ám ảnh của cậu mỗi ngày khi đi học.

- Này Yoongi hôm nay mày về chung với tao không?

Vì thấy sự sợ hãi hiện hữu trong đôi mắt am giác của Yoongi nên anh lên tiếng muốn rủ cậu về nhà chung với mình, nhằm giúp cậu thoát khỏi sự đe dọa của đám người Jungkook.

- Có, mày về chung với tao đi tiện thể mày chở tao đi làm ở cửa hàng tiện lợi luôn cho tiện.

Quên mất cậu còn có một công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, mỗi khi tan học cậu sẽ tới đó làm việc để kiếm tiền đóng học và sinh hoạt thường ngày. 

Cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ xoay quanh những việc như đi học, bị bắt nạt, tan học, về nhà, đi làm rồi về nhà chỉ có thế thôi, nó tẻ nhạt vô cùng.

- Vậy thì nhanh lên rồi chúng ta cùng đi!

- Ừ đợi tao tí.

Lúc ra tới cổng trường cậu thấy đám người của hắn, cậu đi nhanh hơn để hắn không thấy, Taehyung hiểu ý nên cũng hợp tác mà đi nhanh hơn. Lúc đi qua đám người đó thành công Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không biết rằng Jungkook đã thấy cậu đi ngang qua hắn từ lúc đầu.

Trên xe Taehyung có nói với cậu rằng người cậu có mùi đậm hơn thường ngày báo hiệu cho một lần phát tình nên nếu còn thuốc, đến chỗ cậu làm thì nhớ uống thuốc. Cậu không biết thuốc đã hết nên vẫn bình tĩnh trả lời anh.

- Này Yoongi mày còn thuốc ức chế đúng không?

- Tao còn mà mày hỏi làm gì vậy?

- Trên người mày hơi đậm mùi rồi đấy, đến cửa tiện lợi thì nhớ uống thuốc vào để phòng tránh nhớ chưa?

- Nhớ rồi, nhớ rồi mà tới nhà tao chưa đấy?

- Rồi,mày xuống xe đi rồi đi làm.

Cậu xuống xe rồi đi thay đồ để chuẩn bị đi làm. Cậu nào có biết ở đằng xa đang có người đang theo dõi cậu từ nãy giờ, tầm 5 phút sau cậu ra rồi anh chở cậu tới chỗ làm. Tới chỗ làm cậu với anh chào tạm biệt nhau rồi anh lái xe về nhà.

(Bật mí là Taehyungie cũng là omega nhưng Jungkookie không biết nha,viết vậy cho nó kịch tính (◍•ᴗ•◍) xong rồi vào truyện)

Tới tối, khi cậu đi làm về thì có người đánh ngất cậu rồi mang đi đâu đó. Khi cậu tỉnh dậy mới hoang mang là mình đang ở đâu thì có người bước vào.

Cậu hốt hoảng vì người bước vào không ai khác là Jungkook nỗi khiếp sợ của mỗi khi đi học và phải tiếp xúc với hắn hằng ngày, hắn nhìn thấy cậu hốt hoảng liền bật cười thành tiếng.

- Hahahaha nhìn mày thảm hại thật đó!

Điệu bộ chế giễu này của hắn vẫn luôn khiến cậu căm phẫn đến tận cùng, chỉ muốn lao lên cho hắn một đấm nhưng không thể.

- Nhìn mày bây giờ đi thật yếu đuối hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro