Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Mẫn Doãn Kỳ, em xem bài kiểm tra của em như nào đây hả? Tôi ra đề chỉ 20 câu đơn giản, em làm sai hết phân nửa. Thế em tính không lên lớp, không thi đại học nữa đúng không?" Cô giáo dạy toán tức giận muốn nổi lửa, Mẫn Doãn Kỳ đứng trước mặt cô cúi đầu, giọng nho nhỏ. "Dạ em xin lỗi."

Thành thật thì Mẫn Doãn Kỳ làm đúng được một nửa là quá giỏi rồi, đó là cậu quyết tâm giải bài chứ như bình thường là cậu sẽ để bài ở đó rồi nằm ngủ, cuối giờ sẽ điền đại đáp án.

"Xin lỗi, xin lỗi, em lúc nào cũng xin lỗi. Thay vì em lập băng lập nhóm đi đánh nhau thì để thời gian đó ôn bài không phải là tốt hơn rồi sao. Omega như em..." Cô giáo dạy toán đang chửi hăng thì ngưng lại, cô nhận ra là mình sắp hơi quá lời.

"Như em thì sao ạ?"

"Như em..." Cô giáo phất phất tay, thở dài, tông giọng tiếc nuối. "...Thì có alpha nào mà thích em chứ."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô giáo, hờ hững nói. "Thế mà lớp phó lớp cô tỏ tình với em 3 lần rồi mà em không chịu cậu ấy."

Thầy giáo dạy lý đang ngồi chấm bài gần đó nghe xong thì phì cười. Cô giáo dạy toán mở to mắt nhìn cậu, gương mặt lại càng đỏ như quả cà chua chín.  Mẫn Doãn Kỳ luôn là đứa học sinh khiến cho cô phiền não đau đầu trong những năm học gần đây, vừa cứng đầu lại mồm mép.

"Em về lớp đi. Chiều nay học xong ở lại dọn vệ sinh dưới sân bóng. Cô sẽ báo cho thầy quản sinh trông chừng em."

Doãn Kỳ dạ một tiếng, cúi đầu chào cô sau đó mới đi ra khỏi phòng giáo viên. Cậu chán nản cũng chẳng muốn về lớp, đành nhắn tin vào nhóm một câu, thành công kéo cả bọn Lộ Thiệu cúp học chạy ra phía sau phòng dụng cụ chơi game.

Chơi xong ván game, Mẫn Doãn Kỳ nằm dài trên chiếc bàn cũ, nhìn mấy tán lá đang đung đưa theo gió.

"Cô Kim bắt tao ở lại dọn vệ sinh, chán chết."

"Gì, mày lại làm bài điểm thấp hả?"

"Thấp nhất lớp chứ cao hơn mấy lần khác rồi."

"Doãn Kỳ à, dù anh em mình đồng cam cộng khổ, nhưng mà tao nghĩ mày nên chăm học đi thôi."

"Ừm, không thì ba mày lại đánh mày nữa."

"Vậy chiều nay tao ở lại phụ mày."

"Ừ, anh em phụ mày."

Doãn Kỳ nhắm mắt, nghe tiếng chuông ra chơi vang lên, lúc đó đồng hồ trong túi lại rung lên một hồi. Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Tuấn Chung Quốc.

[Tuấn Chung Quốc: Cậu đang làm gì?]

Mẫn Doãn Kỳ bất giác nở nụ cười, Tuấn Chung Quốc canh giờ ra chơi mới nhắn tin cho cậu.

[Mẫn Doãn Kỳ: Đang chơi với tụi Lộ Thiệu]

[Tuấn Chung Quốc: Ừ, vậy cậu chơi đi]

[Mẫn Doãn Kỳ: Chung Quốc]

[Tuấn Chung Quốc: Sao?]

[Mẫn Doãn Kỳ: Hôm nay tôi phải ở lại dọn vệ sinh]

[Tuấn Chung Quốc: Vậy tôi qua giúp cậu nhé]

Mẫn Doãn Kỳ đọc mấy chữ, miệng lại bất giác mỉm cười. Đám Lộ Thiệu mắt trong mắt dẹt nhìn Doãn Kỳ, lòng lại dấy lên nghi ngờ.

"Này Doãn Kỳ, mày có người yêu à?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nhìn đám bạn đang đổ dồn ánh mắt về mình, trong đầu suy nghĩ xem mình có nên nói cho tụi nó biết việc mình và Tuấn Chung Quốc đang hẹn hò hay không.

"Chiều nay tụi mày khỏi cần ở lại đâu. Tao làm được."

"Gì? Mày tính trốn hả?" Trương Tấn Phi cau mày, nó biết bà cô chủ nhiệm của lớp nó ghê gớm tới cỡ nào. Mẫn Doãn Kỳ mà chống lại bả là quá lì rồi.

Doãn Kỳ phất phất tay, ngồi dậy rồi nhảy từ trên bàn xuống đất. Omega phất phất tay. "Chiều nay tụi mày về đi là được rồi."

Cả đám nhìn nhau, trong lòng tò mò đủ điều nhưng chẳng thể nào mở miệng.

------------------------

Tan học, Mẫn Doãn Kỳ đợi học sinh về hết rồi cầm chổi tới sân bóng quét qua một lượt trong lúc chờ Tuấn Chung Quốc đến. Cậu cũng chẳng muốn đẩy hết việc cho Chung Quốc làm giùm mình, chỉ là lúc đó cậu muốn mách Tuấn Chung Quốc một tí, không ngờ hắn lại muốn tới đây giúp cậu.

Tuấn Chung Quốc đạp xe đạp đến cổng trường, tới chỗ bảo vệ ghé vào chào hỏi. "Con chào chú, con đến tìm bạn, có thể cho con vào trong trường được không ạ?"

Chú bảo vệ nhìn cậu nhóc alpha mặt mũi sáng láng, lại mặc đồng phục của trường trung học số 1. Ông đẩy đẩy gọng kính, làm bộ bí hiểm hỏi.

"Bạn trai hay bạn gái?"

Chung Quốc chớp mắt nhìn ông, sau đó mỉm cười. "Bạn trai của con ạ."

Chú bảo vệ tặc lưỡi, phất tay bảo. "Vào đi."

Tuấn Chung Quốc cúi đầu lễ phép cảm ơn, sau đó cởi áo khoác đồng phục bên ngoài của mình gác lên xe, rồi dắt vào bãi xe trong trường. Alpha đi theo định vị mà Doãn Kỳ đã gửi, tự mình tới chỗ sân bóng.

Hắn nhìn thấy Doãn Kỳ đang cầm chổi quét sân, đầu chổi quẹt quẹt xuống nền vài cái, tướng lưng thì thẳng đứng trông chẳng có chút thành tâm lao động nào.

Mẫn Doãn Kỳ ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền quay người lại thì thấy Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình cười. Cậu bĩu môi.

Tuấn Chung Quốc nhanh bước chân đi đến cạnh Doãn Kỳ.

"Xin lỗi vì đến trễ." Hắn cầm lấy cây chổi trên tay cậu, đưa cho cậu ly trà sữa vừa mua ban nãy. "Để tôi quét cho. Tôi có mua cho cậu cái này."

"Không sao, cũng không phải việc của cậu. Tôi làm sắp xong rồi." Mẫn Doãn Kỳ nhìn Tuấn Chung Quốc, tay áo sơ mi được hắn kéo cao gọn gàng, cánh tay săn chắc lộ ra rất hút mắt. Cũng may là trong trường giờ chẳng còn bao nhiêu người, nếu không Tuấn Chung Quốc sẽ là tâm điểm chú ý.

Tuấn Chung Quốc xoè bàn tay, ôn nhu nói. "Nghe lời nào."

Trái tim Mẫn Doãn Kỳ bị chất giọng trầm ấm của Tuấn Chung Quốc trêu cho nảy mạnh trong lồng ngực, cậu như bị thôi miên mà đưa cây chổi cho alpha, nhận lấy trà sữa từ tay hắn.

Chung Quốc lấy chổi rồi bắt đầu quét, Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống sân, vừa uống trà sữa vừa nhìn Chung Quốc quét lá khô. Hòm hòm được cỡ 10 phút, Doãn Kỳ lên tiếng.

"Chung Quốc, đi về thôi."

Tuấn Chung Quốc gom lá cây đổ vào thùng rác, sau đó đi rửa tay rồi cùng Doãn Kỳ dắt xe đạp đi về. Đến khi ra tới cổng trường, chú bảo vệ nhìn thấy hai nam sinh đi cạnh nhau lại trố mắt nhìn. Mẫn Doãn Kỳ là học sinh cá biệt, hay trốn ra ngoài chơi nên ông rất quen mặt cậu. Đứa nhóc này dù rất nghịch ngợm nhưng vẫn rất lễ phép, có khi còn mang tặng ông trái cây.

"Ô... Thì ra Doãn Kỳ là bạn trai của con..."

"Dạ?" Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt nhìn chú bảo vệ.

"Lúc nãy tôi nói với chú ấy tôi tới tìm bạn trai." Tuấn Chung Quốc nói nhỏ với Doãn Kỳ đứng cạnh mình, sau đó cúi đầu chào chú bảo vệ. "Cảm ơn chú vì đã cho con vào trường. Chào chú con về ạ."

"Ừ, ừ, ngoan ngoãn quá. Mẫn Doãn Kỳ nhớ noi gương theo bạn trai con đi nhé, đừng có nghịch ngợm bướng bỉnh nữa." Chú bảo vệ vừa nói vừa cười vui vẻ, cười đến híp cả mắt khi thấy gương mặt giận dỗi của Doãn Kỳ.

"Chào chú ạ." Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu chào chú bảo vệ, sau đó cũng leo lên yên xe sau, hối Tuấn Chung Quốc chở về.

Mặt trời đỏ rực cũng đã lặn hơn phân nửa sau núi, ánh hoàng hôn cam rực yếu ớt chiếu trên con đường. Mẫn Doãn Kỳ ngồi yên sau, một tay cầm trà sữa, một tay giữa lấy eo Tuấn Chung Quốc.

"Tôi làm bài kiểm tra không tốt nên mới bị phạt."

Từ khi Mẫn Doãn Kỳ nói cậu ở lại quét rác, Tuấn Chung Quốc chẳng hỏi cậu lý do mà chỉ nói là sẽ đến giúp cậu. Nghĩ tới đây, lòng Doãn Kỳ nóng ran.

"Chung Quốc, tôi học ngu, cậu lại ưu tú như vậy, sao cậu lại thích tôi?"

Bánh xe đạp vẫn cứ êm êm đều đều xoay vòng, gió chiều hiu hiu thổi mát mẻ, mái tóc của Tuấn Chung Quốc có hơi lộn xộn làm hiện ra vầng trán sáng láng của alpha.

"Lúc thích cậu đâu có biết thành tích của cậu ra sao, chỉ là sau này mới nghe được thôi."

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt.

"Vậy mà còn thích tôi?"

"Khi đó đã thích cậu nhiều quá rồi, dứt ra không được." Tuấn Chung Quốc nói ra rất bình thản, nhưng lại làm Mẫn Doãn Kỳ ngồi phía sau đỏ bừng cả gương mặt.

Tuấn Chung Quốc lên tiếng. "Có ai nói gì sao? Sao lại nghĩ linh tinh mấy điều đó làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt eo áo của Tuấn Chung Quốc.

"Cô giáo nói người như tôi thì có alpha nào mà thèm thích."

Chung Quốc nghe thấy, tưởng như Mẫn Doãn Kỳ tủi thân vì chuyện đó, chưa kịp mở lời đã nghe thấy cậu nói. "Nhưng tôi chẳng thèm để ý đến chuyện đó, có cậu thích tôi rồi."

Alpha bật cười, cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ rất đáng yêu. Cậu với người khác xử sự có chút gai góc nhưng với hắn lại như chú mèo nhỏ bám người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro