Buồn Chán
_Ối giời đất ơi, tại sao mình có thể quên được mật khẩu vào genius lab được chứ, rốt cuộc nó là gì vậy.
Sau một hồi ngồi lục lại trí nhớ của mình về cái pass studio của anh thì Yoongi đã bỏ cuộc. Anh chả nhớ được cái quái gì cả. Trong sự chán nản ấy, Yoongi đã chạy vào studio của em người yêu mà than thở.
Anh ngồi một bên nhìn Jungkook đang chăm chú chơi Overwatch trên máy tính. Ngồi được một lúc Yoongi cảm thấy buồn chán lên đến tột cùng, anh liền ôm lấy một lên tay của Jungkook rồi ra sức cọ đầu trên đấy.
_Kookie a~~~~ chơi với anh đi, anh quên mất mật khẩu studio của mình rồi, nên đang chán quá chừng rồi nè, chơi với anh đi~~~ chơi đi, chơi đi a~~~~
_Anh muốn em chơi anh á!
Yoongi nghe thế thì liền giật mình, đánh lên tay Jungkook một cái rồi bĩu môi dưới tỏ vẻ hờn dỗi:
_Người ta là đang nói thật, em làm sao có thể đem thành cái suy nghĩ bậy bạ đó hả.
_Hì hì thôi nào, đừng giận dỗi nữa bé cưng, lại đây nào. "Thấy anh bắt đầu dỗi mình, Jungkook liền cười meo meo, dừng trò chơi lại và bảo anh ngồi lên đùi mình".
Yoongi không từ chối, anh nhanh nhẹn ngồi lên đùi cậu, anh ngồi đối mặt với cậu.
_Thế bây giờ anh muốn chơi cái gì nào?
_Hmm.... đang lúc chán nản như thế này, nên chơi gì đây? À mà thôi, em chơi anh cũng được. "Nói xong anh liền quàng tay lên cổ cậu rồi cúi xuống trao cho cậu nụ hôn ướt át".
Trong lúc đó, Yoongi không hề biết rằng, có một con thỏ béo nào đó đang nhếch môi cười đầy đắc ý. Yoongi cũng không hề biết rằng chính con thỏ béo ấy là thủ phạm đã thay đổi pass studio của anh chứ chả phải anh quên đâu.
----------------------------------------------------
Đây có được tính là đoản ngọt không mấy cô? Tui thấy giống H văn hơn, nếu thêm cái đoạn studio play thì thực cmn là H văn rồi nhể.
-------------------------------------------------------------
Hà Nội ngày 1/6/2018, nắng nhẹ.
Ngày đăng: 24/12/2021.
Written by: Chubby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro