Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mẫn Doãn Kỳ mang gương mặt hầm hầm bước vào nhà, gặp ai chào hỏi cũng chẳng thèm đáp lời dù chỉ là cái gật đầu. Cậu đóng sầm cửa lại, khóa chốt để chắc chắn sẽ không có ai làm phiền. Chui rút vào cái góc nhỏ của mình, Doãn Kỳ lấy tay ôm hai chân đang co lại, cằm đặt lên đấy mắt hướng về xa xăm.

Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đã nổi nóng vì điều gì, chỉ là giây phút cậu thấy Chính Quốc bóc bánh cho cái Hoa trong lòng bỗng khó chịu lắm, nóng ran như có ai đốt lửa vậy. Ngày hôm qua, trong lúc bữa tiệc đang loạn nhất, ngay thời điểm cậu bị bắt nạt thì người cậu mong ngóng xuất hiện nhất chính là nó, là Điền Chính Quốc. Nhưng đến cuối cùng thì chẳng thấy đâu, nó cứ như vậy để cậu đối mặt với nguy hiểm và những lời cay độc đó. Doãn Kỳ cứ nghĩ là nó quá bận sau tiệc sinh nhật nên tạm thời chưa đến gặp cậu được, nhưng hôm nay ở đầu làng lại bắt gặp nó cùng với cái Hoa vui vui vẻ vẻ trò chuyện đến mức xem cậu là đồ dư thừa, còn giở giọng quát tháo cậu nữa. Quốc nó chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy cả.

Có người đã từng nói rằng Doãn Kỳ thích thằng Quốc, nhưng khi ấy tuổi còn nhỏ chẳng hiểu thích là gì mà yêu là sao, chỉ biết không là Chính Quốc sẽ chẳng còn ai có thể thay thế được vị trí của nó trong lòng cậu. Đến tận hôm nay cậu mới thật sự suy nghĩ về câu nói ấy, bản thân mình đã động lòng thật rồi sao?

Cảm giác đó chính là yêu rồi?

Khó chịu, yêu vào sao mà nhức đầu quá đi.

"Kỳ, mày ở trỏng hả? Mở cửa cho tao coi."

Tại Hưởng ở ngoài đập cửa ầm ầm tưởng chừng như cánh cửa sắp bị đánh sập tới nơi rồi. Tự nhiên Doãn Kỳ náo loạn một trận ở ngoài chợ sau đó lại về nhà đóng cửa ở trong ấy một mình, chẳng biết cậu bị cái gì nhưng Tại Hưởng thật sự rất lo, đuổi theo cậu về tới tận nhà nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt ở ngoài này.

"Tao muốn ở mình ên, mày biến đi!"

Tại Hưởng đã bị đuổi!

Tại Hưởng đang rất sốc!

Hắn không biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào, hắn chỉ muốn lôi bạn của mình ra khỏi sự khó chịu ấy thôi. Bình thường tính tình hoạt náo của cậu đã ăn sâu vào máu hắn rồi, hôm qua nay bắt gặp hình ảnh trầm ngâm, tủi hờn của cậu mà Hưởng xót hết cả lòng. Đứng im ru ngoài cửa một hồi hắn dường như nhớ ra gì đó nên lại vội vàng đập cửa.

"Mày ra đây đi, tao có chuyện gấp nàyyy."

"Năn nỉ mày đó, giúp tao đi mà Kỳ ơi."

Với con người trọng tình nghĩa như Doãn Kỳ, vừa nghe bạn có chuyện cần liền lập tức ra mở khóa chốt cửa, không vội vã đi theo mà đứng chống nạnh hỏi.

"Dụ gì?"

Tại Hưởng không trả lời cứ thế kéo Doãn Kỳ ra khỏi phòng, một lôi một kéo tiếng mắng chửi náo loạn cả một góc nhà.

"Mày từ từ coi, lôi tao đi đâu?"

"Đi ra bến tàu với tao, sắp trễ rồi, nhanh chân lên."

Cứ vậy mà Tại Hưởng thành công đem Doãn Kỳ ra khỏi phòng. Đến khi cả hai khuất bóng, phía sau cột mới có người bước ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi có hai người đang vui vẻ trêu đùa với nhau từ nãy đến giờ. Tay siết chặt, mày đẹp nheo lại đến khó coi, Điền Chính Quốc đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi.

Hóa ra cậu lớn khó chịu với nó nhưng lại vui vẻ với người kia.

Cứ nghĩ cậu cần mình nhưng cuối cùng không có vẫn chẳng sao.

Chính Quốc nhớ lại câu nói của cậu khi ở ngoài chợ, một đoạn kí ức ngày hôm ấy ùa về. Đoạn mà Chính Quốc được giao cho việc soát vé mời vào hôm sinh nhật của Doãn Kỳ, ngay lúc nó thấy sự xuất hiện của Mẫn Minh Thác thì nó đã bắt đầu dè chừng quan sát y rồi. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn hết sức bình thường cho đến khi Minh Thác giở trò kiếm chuyện, từ khắc ấy nó đã muốn bước ra bảo vệ cho cậu, muốn làm lá chắn ngăn cản lời công kích hướng về cậu ấy.

Nhưng, với danh nghĩa gì đây?

Một thằng người ở nghèo kiết xác?

Nó mà bước ra, chắc chắn không làm cho mọi chuyện thoải mái hơn được, thậm chí còn tệ hại hơn ngay từ lúc bắt đầu. Nó biết Mẫn Minh Thác không ưa gì Doãn Kỳ, nó chơi với cậu thành ra cũng bị ghét cả đôi. Nó biết những lời nói xấu về cậu của nó đều tự miệng của Minh Thác xổ ra hết, nó không lên tiếng vì nó nể mặt ông bà chủ. Ngay cả hôm qua, nó cũng muốn bảo vệ cậu lắm, nhưng với danh nghĩa của nó hiện tại cũng chỉ làm mất mặt ông bà chủ và cả cậu Doãn Kỳ. Giả sử nếu bảo vệ cậu lớn thành công thì sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng nếu tình huống đó chính nó cũng bị bật lại thì ngay cả danh dự của nhà họ Mẫn cũng sẽ bị người đời xỉa xói.

Họ sẽ nghĩ gì khi đến cả một thằng ở đợ cũng có quyền lên tiếng cãi lại người trong dòng họ?

Ngay lúc bối rối nhất, nó nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang lấp ló thập thòi phía gian nhà sau. Đúng như dự tính, thời khắc đó chỉ có Kim Tại Hưởng mới có thể làm mọi thứ ổn định lại như ban đầu, cũng chỉ có cậu cả Kim mới có thể làm cho Mẫn Minh Thác nhẫn nhục chịu thua.

Ngoài Mẫn Doãn Kỳ, nó chẳng cần phải cầu xin ai.

Nhưng cũng vì Doãn Kỳ, nó tình nguyện nhún nhường cầu xin người khác hãy bảo vệ cậu.







nếu ai mà đoán ra người động lòng trước, thì truyện sau tui sẽ viết truyện theo cp mà người đó chọn. (allga thui nha)
đảm bảo kịch bản sẽ không hề thay đổi cốt truyện dự tính ban đầu, người nào động lòng trước vẫn sẽ không thay đổi. người đầu tiên đoán đúng mới được chọn cp viết truyện tiếp theo thôi nha. mụt slot duy nhất á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro