1
"Anh Quốc! Cậu Kỳ lại đánh nhau nữa rồi!"
Tiếng bát đĩa rơi loảng choảng vang vọng cả bếp, nhà dưới đang yên ắng bỗng chốc vì một câu nói mà trở nên hoảng loạn mất hết trật tự thường có. Cái thằng con trai to con vừa làm rơi bát đĩa cũng chẳng buồn nhặt lên lại, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi gian bếp, xách theo cái chày đâm tiêu mặt mũi xấu đến khó coi hầm hổ chạy về phía trước mặc kệ tiếng la mắng của người đi đường bị nó đụng trúng.
"Ở đâu?"
"Dạ đầu làng."
"Mấy đứa?"
"Dạ ba."
"Tao hỏi mấy đứa chứ không có kêu mày dạ tao."
"Em dạ anh hồi nào? Em nói ở đó có ba đứa."
"Sao nó đánh cậu Kỳ?"
"Cậu Kỳ lấy đá chọi tụi nó."
"..."
"..."
Mọi hành động bỗng dừng lại, thằng cầm đầu là thằng cầm chày đâm tiêu bỗng tối đen cả mặt, quay sang hỏi thằng nhóc con chạy ở phía sau.
"Cậu gây chuyện trước?"
Thằng nhỏ gật đầu lia lịa, vừa thở vừa nói
"Chứ còn gì nữa, không cậu gây trước thì bố thằng nào dám gây với cậu đâu?"
Đúng rồi, quên mất nhỉ. Cậu Kỳ vốn nổi tiếng là con một của nhà họ Mẫn, tính tình hung dữ lại bốc đồng, cứ hay đi làm ra mấy chuyện phá làng phá xóm khiến cả làng này ai cũng khó chịu với thái độ huênh hoang ra vẻ giàu có của cậu ta.
Nhà họ Mẫn vang danh giàu có nhiều đời nhưng lối sống thì khác hẳn những phú hộ kiêu ngạo ngoài kia. Ông Mẫn là người chung thủy không cưới thêm bà hai bà ba nào mà chỉ một lòng một dạ duy nhất đối với người vợ hiện tại. Hai vợ chồng tuy giàu có mà nếp sống giản dị, thương người, không ỷ lớn hiếp bé, thân là ông lớn bà lớn nhưng ngày ngày vẫn chăm chỉ làm lụng, từ tính toán sổ sách hay ra đồng kiểm tra đều đích thân cả hai ra mặt, làm nhiều điều thiện, đầu óc kinh doanh vững vàng nên tiếng lành đồn xa cả nhà họ Mẫn đúng là nơi không dễ dàng động vào.
Chỉ ngược lại là Mẫn Doãn Kỳ, đứa con trai duy nhất của nhà họ Mẫn, ngang bướng chứ không ôn hòa như mẹ, bốc đồng chứ chẳng kiên định như cha. Chỉ lo chơi chứ không chịu làm việc, cả ngày lông bông bè phái bên ngoài, quậy phá rồi chọc ghẹo hết người này đến người kia. Học hành cũng giỏi giang nhưng tính khí quá bất thường làm ai cũng kiêng dè cậu. Làng này tuy xem trọng nhà họ Mẫn nhưng riêng Mẫn Doãn Kỳ thì họ có chút...xem thường. Cho rằng cậu không xứng đáng là con của nhà họ Mẫn danh giá này.
Ai cũng chỉ biết mặt xấu của cậu, chứ nào biết Doãn Kỳ vốn là người sống rất tình cảm, hôm nay đánh nhau với người khác là vì người ta nói xấu gia đình của cậu trước kia mà. Họ nói nhà của cậu bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong làm ăn không đàng hoàng, còn nói cha của cậu không thích đàn bà nên chỉ cưới một vợ, nhiều điều khó nghe đến thế sao cậu có thể im lặng bỏ qua được? Tụi nó còn nói thằng Quốc người ở trong nhà là con của hai người đàn ông, sau này nó cũng sẽ bệnh hoạn như vậy, cả làng sẽ đuổi nó đi và đánh nó một trận. Chỉ cần nghe tên thằng Quốc là máu điên của Doãn Kì bùng lên rồi. Nhìn thấy đống đá liền cầm lấy mà chọi tụi nó, tụi nó chẳng biết gì cả, đồ đặt điều. Doãn Kì ghét lắm nên mới ra mặt đánh tụi nó một trận như vậy.
"Anh Quốc về ạ? Còn cậu Kỳ thì sao?"
Thằng Quốc nó tính bỏ về vì nghe người gây sự trước là cậu lớn nhà mình. Cậu làm ra chuyện thì để cậu tự giải quyết, Quốc nó đã hứa nếu khi nào cậu bị gây sự trước thì lúc đó mới ra mặt giúp cậu, còn khi nào cậu phá người ta trước thì để cậu tự chịu đi, bởi vì nó bênh cậu mà đánh nhầm người khác nhiều lắm rồi. Nó vẫn kiên quyết muốn đi về dù thằng nhóc con phía sau cứ lãi nhãi phía sau tai.
"Nhưng mà anh ơi, tụi nó cầm cây đồ ghê lắm, nó đánh cậu Kỳ chảy máu một chân rồi."
Nó dừng lại bước chân, mặt hốt hoảng tột cùng. Tay chân run lẩy bẩy nắm cổ áo thằng nhỏ mà quát.
"Cái quái gì, sao mày không nói sớm?"
"Em lo dí theo anh, có dí kịp đâu mà nói."
Quốc nó tức đến nổi gân tay nổi lên hết, tức tốc chạy đi quên mất những điều mình đã hứa trước đó. Dù cậu gây sự trước nhưng cậu gặp nguy hiểm thì lời hứa cũng coi như mất hiệu lực. Cậu lớn thật biết cách làm người khác lo lắng mà.
"Cậu của tao mà bị cái gì thì tao chặt chân tụi mày."
_____
Ra tới đầu làng, khung cảnh đầu tiên thằng Quốc nhìn thấy chính là cậu Kỳ của nó đang ngồi bệt dưới góc cây mà khóc sướt mướt. Quần áo rách rưới mặt mũi thì lem luốc nhìn như con mèo vừa đi chui ở góc xó xỉnh nào ra vậy. Chẳng còn thấy thằng nào con nào xung quanh cậu, chỉ có mấy cây gỗ nằm lóc chóc gần đó thôi. Thằng Quốc đứng phía xa nhìn bóng dáng cậu mà xót cả lòng, sai thằng nhỏ phía sau chạy về sửa soạn đồ cho cậu. Càng tiến lại gần Doãn Kỳ thì nó càng để ý dưới chân cậu hơn, nó nhìn thấy chân cậu đỏ ửng rướm máu trông ghê lắm. Nó giận điên người chạy đến nắm vai cậu rung lắc thật mạnh, hung dữ mà hỏi.
"Ai đánh cậu?"
Kỳ sụt sùi lau nước mũi, nhìn thấy người mình chờ nãy giờ xuất hiện liền nở nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng thân thương.
"Quốc à..."
Quốc nó nghe một tiếng dịu dàng như vậy tự nhiên nó mủi lòng, chẳng còn muốn đánh đấm ai nữa, phủi hết lớp đất đen trên mặt của cậu xuống, gỡ luôn cả mái tóc rối nùi toàn mồ hôi ướt nhẹp, nó nhẹ giọng trả lời.
"Tui đây."
Đưa cho Kỳ cái áo của mình, Quốc thở dài nhìn đống vải rách tươm trong tay mình liền lắc đầu ngao ngán quăng mạnh nó lên cành cây. Đợi cậu thay áo sau gốc cây xong rồi thì nó sẽ đưa cậu về nhà, nó đứng tựa lưng nhìn ra phía hoàng hôn xa tít đằng kia. Theo sau cậu Kỳ đã gần mười năm rồi đây là lần thứ hai nó mới thấy cậu khóc đáng thương đến như vậy. Chắc chắn là không phải bị đánh mà khóc rồi, cậu Kỳ của nó mạnh mẽ lắm. Có lần bị chó rượt suýt nữa thì bị cắn gãy tay nhưng mà cậu cũng có khóc đâu, đánh nhau bầm mình bầm mẩy mấy lần cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, hỏi cậu đau không thì cậu nói có, nhưng hỏi sao cậu không khóc thì cậu bảo không thích, như thế giống con gái lắm.
Quốc nó về ở đợ cho nhà họ Mẫn từ khi mới lên tám tuổi, cái tuổi còn ngây thơ nhỏ dại, tuổi ăn tuổi học của người ta nhưng với nó là tuổi làm tuổi lụng. Ngày chưa đi ở đợ, không ra đồng phụ người ta thì nó cũng đi chăn trâu mướn. Từ sáng đến tối kiếm được có mấy đồng mà nó cũng chịu, chỉ cần có tiền là nó làm hết, chẳng biết ít nhiều. Chẻ củi, chăm vườn, bắt gà chuyện gì nó cũng làm được, người trong làng cũng thương nó lắm khi nào cũng kiếm chuyện cho nó làm rồi tính toán trả công cho nó, còn nhỏ mà siêng năng tháo vác ai mà không thương cho được. May là nó còn có người dì cũng là giúp việc cho nhà họ Mẫn, biết ông bà lớn thương người thế nào cũng nhận nó nên mới xin cho nó một chân chạy vặt trong nhà. Lúc mà biết tin, nó mừng đến nỗi chưa đợi tới hôm sau thì chiều tối nó đã vác hành lí sang nhà họ Mẫn luôn rồi. Thấy còn nhỏ mà đã biết chăm chỉ kiếm tiền, lại còn được việc, ông bà chủ ưng nó ngay vừa khi mới gặp, đối đãi với nó không tệ chút nào.
Quay đi quay lại thì Điền Chính Quốc năm nay đã mười tám tuổi rồi. Cũng là mười năm sống cùng với gia đình họ Mẫn, là chín năm bên cạnh bảo vệ Mẫn Doãn Kỳ.
"Quốc, áo của mày rộng quá đi."
Đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang, Chung Quốc nhìn về phía cậu bước ra mà trong lòng xốn xang một trận.
Cậu Kỳ dễ thương vãi cả làng.
Cậu Kỳ thua nó một tuổi mà cái tướng có chút xíu. Thân hình nhỏ nhắn, cái đầu tròn tròn với cái má ú ụ nhìn yêu lắm. Mặc thêm cái áo rộng thùng thình của nó làm cậu càng nhỏ hơn, nhìn như mấy đứa tám, chín tuổi hay chạy chơi vòng vòng quanh làng vậy đó. Thằng Quốc to con bao nhiêu thì cậu Kỳ nhỏ con bấy nhiêu, đứng gần nhau cứ như hai anh em cùng nhà. Cậu Kỳ bị đám trong làng trêu miết, tụi nó nói cậu là em thằng Quốc tại vì thằng Quốc to hơn. Mà Doãn Kỳ đâu có chịu, lúc nào cũng rướn giọng lên cãi.
"Không nhé, tao mà làm em nó á? Có cái quần, nếu làm cũng là tao làm vợ nó để sau này tao đánh nó dễ hơn thôi."
_____
Chính Quốc cõng cậu của mình trên vai đi dọc theo con đường làng quen thuộc. Cậu mè nheo bảo là đau chân quá nên bắt nó phải cõng về nhà, không thì cậu sẽ ở đây luôn, Chính Quốc hết cách chỉ biết tuân lệnh cõng cậu lớn đi về. Ánh chiều tà soi rọi bóng của cả hai người xuống mặt đất, một cái đầu to, một cái đầu nhỏ cứ nhấp nhô theo từng bước đi trên mặt đất gập ghềnh. Người của Doãn Kỳ thật sự rất nhẹ, cõng trên lưng chỉ như đang vác một bao gạo bé tí vậy. Doãn Kỳ thích thú xoa mái tóc nó, hai chân cứ đung đưa như đứa trẻ lên ba, người lớn hơn thì vẫn im lặng mặc kệ người nhỏ hơn quậy phá, ồn ào không ngừng.
"Quốc, sau này mày có lấy vợ không?"
Thằng Quốc đột nhiên cười, gật đầu thật mạnh ra vẻ vô cùng chắc chắn.
"Có chứ!"
"Mày lấy cái Hoa bán chè đầu làng à?"
Giọng của cậu lớn bỗng trùng xuống, gương mặt bí xị không còn nụ cười. Cậu biết thằng Quốc thương nhỏ đó, nhưng mà tụi nó có đến mức phải cưới nhau không? Tại sao Doãn Kỳ lại buồn đến như vậy, có phải sợ Quốc lấy vợ sẽ chẳng có ai chơi với nó nữa không?
Không biết nữa, nhưng cậu lớn buồn rồi.
"Không chắc, tại vì sau này tui chỉ lấy người thương tui thiệt lòng thôi."
"Sao mày biết người ta thương mày thiệt?"
"Nhìn là biết liền."
"Nhưng sao mày biết được?"
"Nhìn qua con mắt đó, người ta nói ánh mắt không biết nói xạo đâu."
"Thì con mắt có biết nói đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro