Chương 3: Tai kiếp của Mẫn Doãn Khởi.
Mất khoảng nữa canh giờ, y và thổ địa đã đến được Sa Vô Vọng biển. Đúng như lời thổ địa nói, Ma vương đang cố gắng tháo tầng kết giới cuối cùng của phong ấn. Nếu để Ma vương phá phong ấn ra ngoài, chuông đồng sẽ mở ra, tiêu diệt cả đất trời, tất nhiên chính vì biết được điểm này, Ma vương đã lợi dụng hoàn hảo nó. Hắn ta dùng nửa thần thức của mình để tế chuông đồng. Khi phá được phong ấn ra ngoài, hắn ta sẽ tiêu diệt tất cả, lúc đó hắn ta sẽ dùng nửa thần thức còn lại làm chủ cả thiên địa này.
Cảm nhận được có luồng tiên khí quen thuộc, Ma vương cười ha hả đầy ghê tợn.
- Là ngươi sao tiểu thập thất của Tuấn Chung Thanh.
- Không sai, ta là thập thất của 700 năm trước và bây giờ thượng thần Mẫn Doãn Khởi.
- Ngươi lại định phong ấn ta lần nữa sao?! Năm đó, Tuấn Chung Thanh vì phong ấn ta xém mất cả mạng. Ngươi cũng tự tin quá rồi, tiểu mỹ nhân.
- Thật nhiều lời!
_________Động băng______________
- Huhuhuhuhu… đại biểu thúc, cháu thật vô dụng, không giữ chân được sư huynh.
Người đứng đầu Băng tộc _ Mẫn Doãn Đức cùng vợ mình, các vị sư huynh của y, có cả phó chiến thần Kim Tại Hưởng và thượng thần Kim Thạc Trân tập trung lại.
- Tai kiếp này... người phải giúp tiểu ngũ tránh! Không thể trơ mắt nhìn cục cưng của chúng ta chết được.
Mẫu thân của Mẫn Doãn Khởi _ Thư Thanh tuy lo lắng nhưng không dám khóc, bà biết mình phải bình tĩnh, khóc lại thêm rối.
- Phu nhân, nàng nói như thể tiểu ngũ không phải cục cưng của ta vậy?!!!! Chúng ta từ lúc nó còn nhỏ, chẳng phải ta và nàng, các sư huynh của nó chiều chuộng, thương yêu nó đến vô pháp vô thiên sao!?! Nàng yên tâm, ta sẽ cố, chẳng phải còn có hai hiền tế sao?!
Mẫn Doãn Đức cố gắng trấn an tinh thần của phu nhân nhà ông. Các sư huynh thì luôn cau mày lại, bọn họ rất thương Mẫn Doãn Khởi, nếu có y có chuyện bất trắc, tim gan bọn họ cũng không còn.
- Mẫu thân, con với các sư đệ sẽ cố găng cứu tiểu ngũ tránh khỏi tai kiếp.
Đại sư huynh _ Mẫn Doãn Hoằng bước lên, thay mặt các sư đệ an ủi mẫu thân của bọn họ.
- Bây giờ, nếu có bay đến đó nhanh nhất, cũng không kịp. Con đã cảm nhận được luồng khí cực mạnh của tiểu ngũ tỏa ra rồi. Bên Thiên tộc chắc cũng sớm biết ngay thôi.
Nếu có Liên Lôi Kính, chúng ta sẽ đến kịp.
Kim Tại Hưởng bất ngờ lên tiếng, khai thông cho tất cả mọi người.
- Liên Lôi Kính là của thiên tộc. Làm sao để mượn, cũng không kịp.
Vừa có hy vọng, lại bị dập tắt đi bởi hiện thực. Tai kiếp này của Mẫn Doãn Khởi tránh được hay không đây?!
- Tiểu bối có!
Từ ngoài động truyền vào giọng nói âm lãnh. Là của Tuấn Chung Quốc.
- Thái tử Thiên tộc Tuấn Chung Quốc bái kiến các vị tiền bối.
Khom người hành lễ trước các vị tiền bối. Hắn lấy ra Liên Lôi Kính. Trên mặt mọi người ai nấy đều mừng rỡ.
- Quá tốt rồi, tiểu ngũ tránh khỏi tai kiếp rồi.
Thư Thanh mừng rỡ, cảm tạ Tuấn Chung Quốc hết sức chân thành.
Tất cả chuẩn bị đến Sa Vô Vọng biển, bên này... Mẫn Doãn Khởi đã triển khai pháp chú gần xong.
- Ngươi... vì sao lại biết dùng Thanh Liêm Băng và Liên Hỏa Bắc.
- Đừng bất ngờ vội.
Vừa dứt lời, câu niệm phép cuối cùng kết hợp hai bảo vật đó lại tạo ra một kết ấn hình cung, một nửa là lửa, nửa còn lại là băng. Kết ấn đó bao trùm lên chuông đồng, tại ra làn nội lực từ chuông lan tỏa ra, ảnh hưởng đến thần thức của Mẫn Doãn Khởi khiến y thổ huyết đen. Phong ấn Ma vương hay nói cách khác là phong ấn luôn cả cái chuông kia, đã ảnh đến nửa thần thức của y, nhưng vì không đến nỗi, y vẫn trụ được. Không ngờ, cái kết ấn kia lại tác động lớn đến cái chuông, phát ra nội lực và âm thanh kinh hồn.
Lúc này, cha mẹ cũng như sư huynh của cậu đã đến đầy đủ tại Sa Vô Vọng biển. Vừa đến đã phải hứng chịu nội lực đó, khiến mọi người bất đầu thấy lo lắng cho Mẫn Doãn Khởi.
Y vẫn đang bay giữa biển. Khôi phục chút nguyên thần lại, y bắt đầu niệm chú, đây là thuật tế thần thức của y với chuông đồng. Như một bản hiệp ước, y dùng nửa thần thức còn lại để tế chuông, nửa thần thức kia lại bị thương, sống chết lúc này ai cũng định rõ.
Tuấn Chung Quốc bay đến nhưng lại bị một bức tường ngăn cách, dùng cách mấy cũng không phá được bức tường trong suốt đó.
- Mẫn Doãn Khởi... dừng lại ngay, không được tiếp tục bản khế ước đó.
Có gài khan cả cổ, nhận lại chỉ là nụ cười đẹp đẽ rạng rỡ của y, hắn điên cuồng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không khá được.
- Dùng cái này, sẽ phá được bức tường đó.
Tam sư huynh của y quăng đến cho hắn một thanh kiếm bằng băng.
Không do dự, hắn chém mạnh vào bức tường kia.
- Vĩnh biệt, giấc mộng của ta!
Vẫn không kịp, cuối cùng vẫn không kịp cứu lấy y.
- Không... không thể nào! Nhất định chỉ là ảo ảnh.
Mẫn Doãn Đức ôm lấy Thư Thanh, các sư huynh của y đau lòng không thôi. Phác Chí Mẫn rúc trong lòng Kim Tại Hưởng khóc đến thương tâm.
Hắn vội đỡ lấy thân ảnh kia. Khóc... Tuấn Chung Quốc hắn khóc thật rồi. Xin lỗi ngươi, Mẫn Doãn Khởi là ta sai rồi.
- Ngươi nhất định không sao... ta... đưa ngươi... Kim Thạc Trân sẽ cứu được ngươi mà...
- Quốc... là... ngươi thật... rồi. Trước giờ... ta vẫn luôn thích uống... rượu đào... thích... ngủ...
Vẫn chưa nói xong, máu cứ từ miệng y trào ra. Y vẫn cười, thật ôn nhu với hắn, như năm đó. Vì nụ cười này, tim hắn không còn là của hắn.
- Đừng... đừng nói nữa, thượng thần Kim Thạc Trân giỏi về y thuật, sẽ... cứu được ngươi.
- Đừng khóc... luôn... thấy ngươi trong mộng... của ta, lúc... nào... ta cũng thấy rất thực... vẫn muốn... chìm... vào giấc ngủ, như vậy... lúc nào... ngươi cũng... sẽ...
Máu trào ra nhiều hơn, thấm ướt cả y phục màu xanh ngọc của y. Bên dưới, mẫu thân ai ai cũng khóc đến thương tâm.
-... cạnh... bên... ta...
- Khởi nhi, ta sai rồi... đó là mộng do tạo ra... là do ta tạo ra để bên cạnh ngươi. Ta đã định nói với ngươi sự thật, nhưng lại sợ... ngươi không chấp nhận ta. Xin lỗi ngươi... Khởi nhi.
- Vậy... sao... ngươi cũng thích ta... sao?! Thật... tốt...!
- Ta đã xin Tiên đế ban hôn... ngươi phải làm nương tử, thái tử phi của Thiên tộc ta.
- Được... nhưng... ta sợ... lần này... không... đáp... ứng...ngươi... được... nữa rồi...
- Không... không... Ngươi phải đáp ứng, ta có mang cái vòng chân theo để ta đeo cho ngươi.
Đỡ y xuống dưới, đặt y nằm trong lòng, lấy cái vòng chân ra, đeo vào cổ chân trắng nõn kia.
- Ngươi xem, Khởi nhi, ngươi đeo là đẹp nhất.
- Quốc... ta... rất yêu... ngươi! Lần đầu thấy ngươi... ta đã... trao trọn... con... tim... tâm của... ta cho ngươi...
Thân thể Mẫn Doãn Khởi dần buông lỏng trong lòng của hắn. Vẫn như cũ, y vẫn mỉm cười, thật đẹp.
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro