Chương 2: Lòng an tĩnh như mặt hồ, tâm lại dao động mãnh liệt như lá trước gió!
Sau lần gặp lại đó, cũng gần 1 tháng Mẫn Doãn Khởi trốn trong động băng của mình, vì sợ gặp lại hắn. Y suốt một tháng nay, chỉ luôn nhớ đến hình ảnh y và hắn hôn nhau dưới gốc cây đào đó. Từng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt của hắn, y đều khắc sâu tận đáy lòng, không quên!
- Ngũ ca, huynh gần đây lạ lắm a~~~ rốt cuộc xảy ra chuyện gì với huynh vậy?!
Người trước mặt y đây là biểu đệ của y _ Phác Chí Mẫn. Vị biểu đệ này từ nhỏ đã thân thiết với y hơn so với các huynh đệ khác, cũng hiểu chuyện lại đáng yêu vô cùng, làm y cũng rất thích mà cưng chiều vị biểu đệ này.
Y vẫn không trả lời Chí Mẫn, tay cầm bình rượu ngọc xanh biếc trong tay, lại đưa vào miệng nhỏ uống tiếp. Dạo gần đây, y mất ngủ, ngay cả rượu đào cũng không đưa y vào những giấc mộng kia được, khiến cho y thập phần khó chịu trong lòng.
- Này, huynh có nghe đệ nói gì không?
Chí Mẫn lay lay ngũ sư huynh của mình.
- A… Mẫn Mẫn, đệ gọi huynh sao?!
Bị sư đệ lay ra khỏi những dòng suy nghĩ chồng chất và rối rắm, y lại đối diện với sự thật tẻ nhạt, thật vô vị, nếu cứ vậy… y sẽ mục nát nhanh thôi.
- Ngũ huynh a~ huynh sao thế?! Trong động chỉ có đệ với huynh, không gọi huynh thì gọi ai đây?!
-…
- Rốt cuộc có chuyện gì, nói cho đệ nghe thử, coi đệ có giúp được gì không?!
- … Huynh muốn đi ra Sa Vô Vọng biển, xem Ma vương muốn làm gì, mấy hôm nay huynh cảm giác hắn ta đang cố gắng phá vỡ phong ấn của sư phụ!
Không muốn nói về chuyện của Tuấn Chung Quốc, y nhanh chóng tìm ra lý do khác để hấp dẫn Chí Mẫn, quả thật đã thu hút được sự chú ý của biểu đệ nhà mình.
- Hắn ta chẳng phải đã bị Chiến thần _ Tuấn Chung Thanh phong ấn vào chuông đồng rồi sao?!
- Đúng là như vậy, nhưng hôm qua ta nằm mộng thấy hắn phá vỡ kết giới phong ấn, làm loạn cả Cửu Trùng Thiên và nhân gian.
Lời này của Mẫn Doãn Khởi là nói thật, đêm qua y chỉ chợp mắg được một canh giờ, sau đó vì mộng, không đúng… phải là điềm báo có việc không lành sắp xảy ra mới đúng.
- Vậy, đệ có nên tìm biểu đại thúc và biểu đại mẫu không?
- Tìm phụ thân và mẫu thân ta làm chi?!
Tay cầm rượu lại nốc vào người, bây giờ toàn thân y tỏa ra mùi rượu đào nồng nặc, gương mặt xinh đẹp kia lại thập phần kiều diễm đến lạ. Khiến Phác Chí Mẫn cũng đỏ mặt.
- Nói cho họ biết, biểu đại thúc bảo ta đến chơi với huynh… hơn nữa còn phải canh chừng huynh, không để huynh ra ngoài trong 3 tháng tới.
- Vì sao lại phải canh ta?! Lại còn phải trong động băng ba tháng!
- Aiiiii…
Phác Chí Mẫn vò đầu bức tóc, lỡ miệng rồi nên cũng không giấu giếm nữa, dũng cảm nói cho Ngũ sư huynh biết luôn.
-…
- Cách đây một tháng trước, tứ ca và thượng thần Kim Thạc Trân đến Hàn Băng Thanh tộc một chuyến, đồng thời điểm huynh bị bắt từ rừng đào trở về động băng. Lúc đó, ta nghe trộm được, thượng thần Kim Thạc Trân bấm quẻ cho huynh, nói… nói… huynh sắp gặp tai kiếp.
- Tai kiếp?! Đệ biết nó là tai kiếp gì không?
- Không! Biểu đại thúc tìm đến đệ khi đệ đang chơi trong Vân Loan điện của Phó chiến thần _ Kim Tại Hưởng. Thật chả vui tẹo nào! Hai người bọn ta rất lâu còn chưa vun đắp tình cảm phu phu đó.
-…
Chìm vào trong suy nghĩ của mình, y lại không tìm được đáp án gì, ngược lại hình như lại rối thêm. Khẽ thở dài, phất tay một cái, lại có thêm ba bốn bình rượu khác xuất hiện trên bàn băng.
- Thôi, dù sao cũng coi như bế quan ba tháng đi! Ta cũng có một vài chuyện, cần thấu đáo suy nghĩ. Đệ tự chơi với Băng Thư đi.
- Ngũ huynh, con chó ngốc đó, ngoài có vẻ ngoài đáng yêu, bộ lông mềm mại ra, thì có gì để chơi?!
Nét mặt thống khổ của Phác Chí Mẫn hiện ra. / Người ta còn muốn về ân ái với phu quân mà, sư huynh đáng ghét, biểu đại thúc đáng ghét không kém./
Vừa đứng lên, định xoay vào phòng, bên ngoài động có tiếng gọi vọng vào.
- Thượng thần Mẫn Doãn Khởi, tiểu thần là thổ địa của Sa Vô Vọng biển. Có việc gấp muốn báo!
Nhíu mi tâm lại, nghe kỹ thì thấy giọng nói của thổ địa có vẻ đúng là việc gấp thật. Y niệm chú mở cửa động. Rất nhanh, thổ địa liền tiến vào đọng băng của y.
- Chuyện gấp mà ngươi muốn nói là gì?
- Tiểu thần cảm nhận được Ma vương đang điên cuồng phá kết giới bên trong chuông đồng. 700 năm trước, lúc qui ẩn, Chiến thần có đến dặn tiểu thần, nếu có gì bất ổn thì tìm Thượng thần.
- Quả là… Ma vương không chịu yên ổn đủ 700 năm như dự định của sư phụ.
- Vâng! Chiến thần nói... Thượng thần biết cách phong ấn hắn. Người nói dùng Thanh Liêm Băng kết hợp với Liên Hỏa Bắc. Sẽ phong ấn được Ma vương mãi mãi.
- Ta hiểu rồi! Mau đi thôi.
Xoay người bước đi, y lại bị thổ địa níu lại.
- Không được đâu thượng thần, người phải suy nghĩ kỹ. Thần thức của người thuộc hệ băng, nếu dùng thêm Liên Hỏa Bắc sẽ tổn hại rất lớn đến tu vi của người.
- Còn cách nào khác sao?! Vậy ban đầu ngươi đừng đến tìm ta.
Bỗng chốc, cả động băng lại lạnh lẽo đến thấu xương vì cơn giận của Mẫn Doãn Khởi. Người ngốc như Chí Mẫn cũng đoán ra được tai kiếp đợt này của sư huynh mình. Nhưng, y lại không nghĩ nhiều như Chí Mẫn được. Tính mạng của tất cả chúng sinh quan trọng hơn hết. Họ không đáng bị như vậy.
- Nếu ngũ huynh bước ra khỏi động băng, ta sẽ đi nơi cho biểu đại thúc biết huynh không nghe lời thúc.
- Được, vậy đệ nói với cha ta đi. Dù cho đệ bây giờ xuất phát, 2 canh giờ sau, cha ta, mẫu thân và các sư huynh cũng không đến kịp.
- Huynh... điên rồi! Huynh biết đây là tai kiếp của mình, nếu đi rồi, đường sống trở về là con số âm. Tại sao chứ?!
- Thà ta hy sinh, tất cả bách tính ở nhân gian và Thiên tộc cũng như Hàn Băng Thanh tộc của chúng ta cũng yên ổn. Đừng cản, nếu không ta sẽ ra tay với đệ.
Chí Mẫn vẫn ra tay, tuy rằng ích kỷ nhưng dù sao y vẫn không muốn thấy sư huynh đi vào con đường chết. ( y ở đây là nói Chí Mẫn, ở đoạn này thôi, nếu còn mình sẽ lưu ý, để các cậu ko nhầm lẫn)
Chưa kịp ra tay, Chí Mẫn đã bị trói bởi dây băng phách của Mẫn Doãn Khởi.
- Ngũ huynh, không được!
Gào khóc trong tuyệt vọng, Phác Chí Mẫn vẫn không ngăn đươc y. Khi xoay người đi, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống động băng, tạo thành bông hoa tuyết. Nhưng, Chí Mẫn chỉ có thể thấy được gương mặt lạnh lùng của ngũ huynh mình, không còn là ngũ huynh ôn nhu mọi ngày. Y biết Chí Mẫn không muốn thấy y chết, nhưng nếu không liều một lần, tất cả đều vô vọng thật sự.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro