Chap 3
Jungkook vừa vào trường chẳng bao lâu đã bị bọn con gái đu bám đủ kiểu. Đấy gọi là đẹp trai quá cũng khổ. Sáng nay vừa nhảy vào thì ở đâu ra một lũ con gái có lòng tốt kéo anh đi kẻo bị giám thị bắt trong khi anh đã từ chối làm anh chẳng thể nhìn người bạn đi cùng mình. Anh lên lớp thành công trước khi giáo viên tới nhưng lòng chẳng dễ chịu chút nào. Suốt hai tiết chẳng thấy Yoonha làm anh thực sự rất lo chẳng biết cậu có sao không. Tiếng chuông ra chơi vừa dứt anh liền chạy đi tìm cậu. Tìm tới tìm lui chẳng thấy đâu vừa vào canteen xem xét thế quái nào lại gặp lũ con gái. Chúng bu lại xung quanh anh làm anh chẳng thể nhúc nhích chỉ còn cách cười khổ. Trong cái mớ bòng bong đấy anh thấy bóng người quen quen. Là cậu, chính là cậu, Min Yoonha và đang.... sắn tay hùng hổ bước tới chỗ anh. Nhưng đi vài bước một đám đông chen qua chỗ cậu và cậu hoàn toàn lọt thỏm trong nhóm đó. Jungkook khẽ nhíu mày khi thấy cậu thở một cách khó nhọc, mắt nhắm tịt lại, người lảo đảo như sắp ngã khi đám đông kia đi qua. Chúng lướt qua người cậu như một cơn bão lớn làm vẻ hùng hổ lúc nãy tan biến mà thay vào đó là vẻ khó nhọc như giờ làm anh nhộn nhạo sự lo lắng. Thế chẳng hết khi lại mấy đứa khác đi đến và anh hoàn toàn nhận ra chúng nó là lũ hôm qua vây đánh anh.
- Con mồi đã vào tầm ngắm-một đứa con gái đứng cạnh anh nói với giọng điệu thích thú.
- Min Yoonha luôn là con mồi hoàn hảo để tấn công-lại thêm người nữa lên tiếng với cùng giọng điệu.
Và không quá khó để anh nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào phía cậu. Tất cả, mọi ánh mắt ấy đều cùng một cảm xúc. Thích thú. Khinh rẻ. Anh khó chịu với nó và trong lòng thôi thúc anh bước tới chỗ cậu. Nhưng anh đã chậm mất một bước.
Yoongi dường như chẳng thể thở nổi, đầu cậu choáng váng và hai tai ù đi chẳng thể nghe rõ lấy một thứ gì. Những tiếng xì xào xung quanh đã trở thành kịch câm, ngay cả trước mặt đang diễn ra thứ gì.
- Ô Min Yoonha lâu không gặp, mày dạo này có tiền tu sửa nhan sắc hay sao mà đẹp lên nha.
Một đám khinh khỉnh nói những lời khiếm nhã rồi tự nhìn nhau cười ha hả. Chúng nhìn cậu chăm chăm rồi nhếch mép cười nhạt.
- Ồ mày không khỏe sao nhưng vậy nhìn thấy bọn tao cũng nên chào một tiếng chứ-kèm theo câu nói là cái túm tóc dúi đầu cậu xuống.
Cậu chỉ cảm nhận được cái đau nhói ở da đầu chứ chẳng thể làm gì. Thở còn chả xong còn choáng váng còn cố gắng mà đứng vững thì cậu đã chẳng còn tí sức nào mà chống đỡ. Đang khốn đốn chẳng làm gì được thì bàn tay kia rời khỏi tóc cậu rồi cậu được kéo vào một thứ gì đó ấm ấm và theo đó là hơi nóng bên tai cùng tiếng nói mập mờ.
- Không sao cả, không sao hết. Thả lỏng ra chút nào. Cậu làm được mà.
Cậu khó khăn hít thở cho đều, người cũng dần thả lỏng ra. Người kia thấy vậy cũng khẽ mỉm cười rồi quay ra nhìn đám kia. Đúng lúc đấy Jungkook chen vào được cùng lúc là Taehyung, Jimin, Namjoon với Seokjin đi tới.
- Bọn mày lại chán sống rồi à-Taehyung gằn lên, hai tròng mắt đỏ ngầu đám kia có chút sợ mà lùi lại.
- Ầy cậu nói gì vậy, tôi có làm gì đâu, chỉ tới hỏi thăm cậu ấy thôi mà-Donghae cười giả lả liếc mắt tới chỗ Yoonha đang đứng im trong lòng người nào đấy.
- Biến ngay.
Hắn chợt giật mình, gáy lạnh buốt khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Jungkook, ngay lập tức lôi cả lũ đi.
Yoongi sau khi ổn định lại liền nhận thức ra tình trạng hiện tại. Cậu lùi lại, ngước lên nhìn người kia, đồng tử bỗng có chút giãn ra.
- Yoonha à, mày không sao chứ?-Seokjin lo lắng giữ vai nó nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.
- À... ừ... không sao.
- Đã bảo đừng lại gần bọn Donghae nữa mà-Taehyung cau có càu nhàu.
- Tôi xin lỗi-cậu cúi thấp đầu lí nhí nói thực sự chẳng làm gì sai lại đi xin lỗi.
- À ờ cảm ơn cậu đã giúp cậu ấy-Namjoon điềm đạm cảm ơn cậu bạn kia.
- À không có gì tôi cũng không thể đứng nhìn người khác bị vậy. Thôi tôi đi trước đây.
Cả đám nhìn cậu bạn kia đi trước. Jimin mon men lại gần Yoongi thì thầm.
- Cậu ấy vừa chuyển vào lớp mình đấy. Có vẻ cậu ấy là người tốt.
- Chắc vậy-cậu gật gù mắt vẫn nhìn người kia.
- Tên gì ta?-Taehyung xoa xoa cằm suy nghĩ rồi một hồi quay sang huých vai Jungkook-Tên gì mày?
- À thì cái gì ta?-anh cũng lục lại kí ức để xem cậu bạn kia tên gì nhưng theo như những gì tìm được thì nó chỉ toàn là những suy nghĩ lo lắng cho cậu chứ anh thậm chí còn chẳng để ý là có bạn mới nữa.
- Là Jung Hoseok, hai người chán như chó-Jimin liếc xéo cả hai tên đang đần mặt để nhớ tên người ta.
- Tớ đi vệ sinh một lát-Yoongi khẽ lên tiếng.
- Cậu ổn cả chứ? Lúc nãy thấy cậu không ổn?-Jungkook giữ tay cậu lại khi cậu đang định bước đi.
- Tớ ổn rồi, đừng lo-cậu mỉm cười rồi gỡ tay anh ra mà quay đi.
Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất đi. Anh đã rất lo nhưng có lẽ cậu đã ổn theo như cậu nói. Đột nhiên Taehyung vỗ vai anh làm anh giật mình.
- Này bạn hiền, nhìn người ta vậy là có ý gì?-Taehyung cười gian.
- Ý gì chứ, vớ vẩn-anh cau mày trước câu hỏi của người bạn lâu năm.
- Ý gì thì mày biết chứ tao nào biết. Nhưng nếu mày có ý với Yoonie thì cũng thật lạ vì tao thấy nó chẳng có chút gì là gu của mày mặc dù dạo này có chút khác lạ.
- Thôi nói vớ vẩn đi bạn.
- Hai người mau lại đây không chúng tôi ăn hết đó-tiếng Jimin ý ới thành công kéo sự chú ý của hai người.
- Tới đây.
--------------------------------
Yoongi táp từng đợt nước lạnh lên mặt mình tìm chút sự tỉnh táo. Cậu chống hai tay lên thành bồn nhìn lấy gương mặt ướt nhẹp của mình trong gương.
- Min Yoongi.
Cậu liếc mắt nhìn qua tiếng gọi vừa phát ra. Vừa xác định khuôn mặt người vừa gọi chính thức trong giấy khai sinh của mình trong vài giây, cậu liền từ từ đi tới trước mặt người đó. Rồi tích tắc...
- Aaaa Hoseok à-cậu ôm chầm lấy eo hắn dụi đầu vào ngực hắn vui sướng như trẻ con được kẹo-Tao ở đây sắp phát điên cmnr.
- Tao còn tưởng mày điên từ lâu rồi chứ-hắn cười cợt trêu đùa tay đưa lên xoa những lọn tóc mềm mại của cậu.
- Muốn chết à?-cậu ngước lên ánh mắt đe dọa.
- Đùa đó, mày ác với tao ghê, tao tổn thương đó.
- Keme mày. Nhưng mày về đây lúc nào sao không nói gì với tao?
- Làm mày ngạc nhiên, vui chưa?-hắn vuốt mấy lọn tóc mái ướt nhèm của cậu sang một bên.
- Chả vui-cậu bĩu môi.
- Xí. Mày quyết định làm Yoonha thật sao?
- Ai đùa.
- Không thấy ngột ngạt sao?
- Có chứ, tao bị sì trét đến điên luôn rồi-cậu đau khổ nhăn nhó.
- Khổ, Yoonha ngoan quá mà, ai như mày.
- Tao cũng ngoan mà.
- Ừ ừ mày ngoan.
Hắn cười gượng gạo trước câu nói của cậu. Hắn biết cậu quá mà. Hai người là chơi với nhau từ khi cậu sang bên Anh. Học cùng nhau, chơi cùng nhau, phá cùng nhau bao nhiêu năm giời. Cả hai là dính nhau như keo con voi 502 nên hiểu quá rõ về người còn lại. Hắn về đây cốt cũng chỉ là cho người bạn cứng đầu này có người chơi cũng như chấp nhận làm bao cát xả stress cho cậu, không chỉ lo có ngày cậu stress quá thành phát điên rồi bị nhốt vào trại thì thật là uổng đời trai trẻ.
- Mày là rất quan tâm Yoonha mà-hắn vừa vuốt tóc cậu vừa nhẹ nói.
- Đừng nói vớ vẩn, tao chỉ là lâu lâu muốn đổi gió chút thôi-cậu gạt tay hắn ra, thái độ cũng chả vui như trước.
Hắn thấy vậy chỉ thở dài, cười buồn. Bạn hắn quả là cứng đầu và ngốc nghếch đi. Luôn tỏ ra mình chững chạc nhưng tâm hồn vẫn mãi chỉ là đứa trẻ và nó cũng đồng nghĩa với một tâm hồn dễ tổn thương, đã tổn thương thì lại thật khó lành.
- 13 năm rồi...
- Hử?-cậu ngước lên nhìn hắn.
- Không có gì, về lớp thôi vào giờ rồi-hắn khoác vai lôi cậu đi.
Hai người vừa đi vừa khoác tay kiểu huynh đệ lâu ngày không gặp, lúc thì đánh nhau chí chóe, lúc ôm nhau cười ha hả như ma nhập. Học sinh trong trường bận rộn chạy về lớp nhưng vẫn giành chút thời gian cho việc nhìn hai con người kia một cái khinh bỉ. Thực tại liền trở về khi bước vào lớp. Cậu đẩy hắn ra rồi quay ngoắt mặt đi tỏ vẻ không quen biết và bạn nhỏ kia cũng hiểu chuyện nên tỏ ra vẻ nạnh nùng sang choảnh quay đít về chỗ ngồi.
Tinh thần Yoongi có vẻ đã phấn chấn lên phần nào. Từ nay cậu có người để xả sì trét. Hoseok ngồi trên lâu lâu quay xuống nhìn cậu, thấy tâm trạng cậu đã tốt hơn, hắn mỉm cười thỏa mãn, nó cho thấy việc hắn về đây là chẳng sai. Liếc mắt qua người bên cạnh cậu hắn khẽ cau mày. Jeon Jungkook cái tên này hắn đã nghe qua khi học bên kia và có một điều mà hắn biết rằng người đó là thích thầm tên ngốc bên cạnh kia. Yoongi chỉ là quá vô tư mà chẳng để ý có người luôn chú ý đến mình hoặc có quá nhiều nên cậu chẳng để ý đến thậm chí cậu còn chả biết sự hiện diện của Jungkook dù cậu ta có là người nổi tiếng. Hắn chống tay xuống bàn rồi tựa cằm lên nhìn anh rồi nhếch miệng mỉa mai.
"Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Jeon Jungkook"
Jungkook đang nghe giảng thì để ý có người nhìn mình nên mới nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau trong một vài giây rồi hắn quay đi. Hắn trước giờ chả làm gì anh nhưng thực sự anh lại chả có chút thiện cảm nếu không muốn nói là ghét. Nhưng có điều anh nghi ngờ là nếu hắn ở đây thì người đó cũng ở đây? Lại nhìn người bên cạnh vẫn chăm chú nghe giảng mà chẳng để ý. Anh tặc lưỡi cho qua ý nghĩ của mình dù sao có vẻ là cũng không thể.
Rengggggg
- U a u a. Về thôi-Taehyung phấn khởi nhất nhảy tưng tưng quay ra khoác vai Jimin- Ê bọn mình đi ăn đi, bụng tao cảm thấy trống rỗng.
- Không phải mày đã ăn rất nhiều lúc nãy rồi sao?-Namjoon nheo mày giọng đầy khinh bỉ.
- Lúc nãy là quá khứ rồi, giờ là hiện tại chẳng liên quan tới nhau. Mau đi ăn rồi chiều đi đâu đó chơi mình được nghỉ mà.
Tất cả đều đồng ý nhưng Yoongi lại có chút lưỡng lự. Đã lâu không gặp lại bạn thân nhất còn chưa kể cậu sẽ chẳng phải gượng ép bản thân trở thành người khác khi ở cạnh người đó nên tất nhiên sự lựa chọn của cậu là Hoseok. Nhưng vấn đề là nó chẳng biết từ chối sao, đúng lúc đó thì Hoseok lại ở đâu chui vào.
- Tôi có thể đi cùng mọi người không?
- Ồ nếu cậu thích-Jin nhẹ nhàng lên tiếng.
- Càng đông càng vui-Taehyung vô cùng phấn khởi hét lớn.
- Vậy sao mày không gọi cả trường đi cho đông vui-Namjoon không qua giây nào để móc mỉa cậu bạn náo nhiệt của mình.
- Xì không thèm nói chuyện với mày, mau đi thôi-Taehyung lôi cổ Yoongi đi trước nhưng vừa đến cửa thì đột ngột quay vào.
- Mày sao đấy? Nhìn mày như gặp ma ấy-Jimin nhìn mặt Taehyung căng thẳng đến toát mồ hôi liền lo lắng.
- Không..... không có gì-Taehyung cười gượng gạo.
- Không có gì thì đi thôi-Yoongi vất vả thoát ra khỏi tay Taehyung định quay ra cửa thì bị Taehyung giữ lại lôi vào đứng trước mặt mình tuyệt đối không cho cậu ra ngoài.
- Làm gì vậy, bỏ tao ra....
- Đứng im-Taehyung mặt nghiêm túc thấy lạ làm cậu đứng im ngửa mặt lên nhìn còn bọn kia thì nhìn một cách khó hiểu. Rồi Taehyung lại đẩy cậu ra sau Jungkook-Giữ lấy cậu ấy.
- Ô Taehyung lâu lắm không gặp cháu-Một người đàn ông trung tuổi tươi cười nhìn Taehyung.
- A lâu rồi cháu không gặp bác-Taehyung khôi phục lại vẻ như mọi ngày quay lại ôm người đàn ông đó.
- Cháu đi chơi với bạn sao?-ông mỉm cười xoa đầu đứa cháu đầy ôn nhu.
- Vâng. Bác đến đây có chuyện gì vậy ạ?
- Bác có chút chuyện. Thôi cháu đi chơi với bạn đi-Người đàn ông đó xoa đầu Taehyung rồi quay sang gật đầu kiểu chào hỏi với những người còn lại.
- Nae~ tạm biệt bác.
Người đàn ông đó rời đi cũng là lúc Yoongi ngó đầu ra nhìn. Cậu tò mò nhìn ra thì chỉ còn thấy mỗi lưng của người đó, đưa ánh mắt hậm hực nhìn Taehyung.
- Sao tôi phải trốn chứ?
- Đi ăn thôi, đói ghê à-Taehyung chẳng trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp đánh chống lảng mà kẹp đầu lôi Yoongi đi một mạch-Hay mình ra biển điiiiii
- Duyệt!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro