1.
Chương 1: Khởi nguồn
"ê này, mau dậy đi! ngủ gì tầm này hả jungkook?"
tôi đột ngột bừng tỉnh, nhìn xung quanh và nhận ra mình đang đứng trong một dãy người đông đúc ở dưới sân của một ngôi trường.
thật kì lạ, không phải tôi vừa mới đặt lưng xuống và nhắm mắt ở trên giường à?
"ngơ ngác cái gì nữa, mau tới chỗ lớp mình đi, jungkook. sắp biểu diễn văn nghệ rồi!!"
tôi sửng sốt nhìn taehyung.
"hả?"
"đm bố xin mày, đây đ phải lúc ngơ ngác đâu. mày sắp lên sân khấu rồi đấy?"
sau đó, tôi nhanh chóng bị taehyung kéo đi và nhập hội với tụi jimin và hoseok.
"tự dưng ngủ giữa sân trường thế bro? phê đá à"
tôi ngước lên nhìn jimin rồi hỏi:
"yoongie đâu?"
hoseok ngạc nhiên quay lại nhìn tôi.
"min yoongi lớp trên? thân thiết tới độ gọi tên người ta là yoongie cơ à, tao không ngờ đấy"
"không phải bọn tao đang hẹn hò đó giờ à, sao lại bất ngờ thế?"
tôi nghi hoặc nói.
đến lượt taehyung trợn mắt lên, quay ra trách móc tôi.
"mày bị sảng à? chưa tỉnh mộng hả con? ở đâu ra cái mùa xuân đấy đấy?"
jimin vuốt mặt, nói tiếp.
"jungkook ạ, ai cũng biết mày thích yoongi tiền bối, nhưng mà điên tới độ này thì mày có vấn đề rồi đấy. tụi mày không hẹn hò, và yoongi tiền bối cũng không thích mày".
đôi mày nhíu chặt lại, tôi tự hỏi tại sao hôm nay lại kì lạ tới thế.
bất giác tôi nhìn xung quanh, tôi bỗng rùng mình khi nhận ra tôi đang đứng ở một sân trường lạ lẫm cùng với khung cảnh xung quanh mà tôi chưa từng thấy trước đây.
tôi đang ở đâu?
"thôi đừng ngu ngơ phê đá nữa, chuẩn bị lên sân khấu nhảy như đã tập đi, kookie ah"
hoseok vỗ vai tôi và thì thầm.
thề có chúa, đây không phải là nơi tôi nên ở.
tôi bị đẩy lên sân khấu trước khi kịp hỏi "nhảy như đã tập là như thế nào".
nhạc nổi lên và tôi nhận ra giai điệu ấy.
đây là giai điệu mà tôi đã nhảy ở lễ hội halloween vài năm trước và nhờ có vậy, tôi đã có thể dễ dàng nhảy theo ba đứa kia mà không phá hỏng buổi trình diễn chung.
trong lúc nhảy theo điệu nhạc, tôi chợt nhìn thấy yoongie đang đứng ở dưới sân khấu và chăm chú nhìn tôi.
tôi chợt tự hỏi, liệu anh ấy cũng đang thấy mọi chuyện kì quặc như chính tôi?
liệu chúng tôi có thật sự hẹn hò như tôi đã nghĩ và khắc sâu trong tiềm thức của mình?
hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi về những khoảnh khắc chúng tôi trải qua bên nhau, chúng vốn dĩ chẳng hề tồn tại mà là một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro