Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1




Cậu thanh niên tóc nâu nheo đôi con ngươi tuyệt đẹp của mình, nắng sáng và mây trắng hiện ra với bầu trời xanh trong vắt đi cùng cơn gió mùa hè dịu mát, ngồi trên sân thượng của trường học cũ với cánh tay bị thương và nhân vật bên cạnh băng bó trong thinh lặng. Những hình ảnh cứ xuất hiện đều đều và lặp lại nhiều lần, tưởng chừng đã tự biến đổi bản thân thành thứ giai điệu du dương nào đó. Jungkook nhắm đôi con ngươi mệt rã, thứ duy nhất đọng lại nơi khóe mắt chính là hàng lông mi và ánh nắng dợm tắt.

Jungkook chớp mắt một lần nữa, nhưng trước mặt bây giờ không phải tầng thượng và nắng ấm mà là sân bóng tranh chấp, cỏ xanh bị dẫm đạp và bên tai là tiếng hô hào của đồng đội. Lăn lại dưới chân cậu trai là quả banh tròn xen kẽ đen trắng, chàng trai nhìn người đồng đội ở hướng khác đang thét đến chói tai tên mình, chút ngơ ngác của Jungkook khiến họ phát bực. Một tiếng thở dài được buông ra, Jungkook vừa dẫn banh vừa tiến về phía khung thành, tiếng hò reo từ phía khán đài, mùi đất cỏ và mồ hôi xông thẳng vào các giác quan giúp cậu nhận ra bản thân mình là ai và phải làm gì.

Yoongi ôm sách giáo khoa của mình, theo sau lưng cô gái lớp trưởng có mái tóc dài bồng bềnh, nhịp chân giảm dần khi cậu đi qua dãy của sổ của hành lang tầng một, tiếng huyên náo của đám học sinh đang reo hò chẳng khó để nhận ra. Lập tức xác định một nhân vật đặc biệt chói sáng trong số những tuyển thủ, đôi mắt người nọ híp lại và trên môi là nụ cười vui sướng tuyệt đẹp. Cô gái dừng lại đột ngột khi không còn nghe được tiếng bước chân theo sau mình, nàng quay đầu và nhận ra cậu trai mà nàng mang lòng yêu thích đang chăm chú cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nắng ấm phản chiếu qua lớp kính thủy tinh giúp cho làn da vốn trắng trẻo của anh như bừng sáng, nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh tanh. Nàng tiến lại gần bên cạnh, cùng chia sẻ với nhau bức hoạ phía dưới sân bóng đá, thế rồi nàng chép miệng cùng nhăn lại đôi lông mày, nắm lấy cánh tay nhỏ gầy đó kéo đi.

"Nhanh nào, cậu không muốn để cô giáo chờ đâu..." Một lũ người chỉ dùng tứ chi để suy nghĩ thì có gì mà đáng xem.

Người tóc đen hạ mí mắt, quyết định theo chân cô bạn mình, để lại sau lưng màn ăn mừng hoành tráng.

Jungkook mặc bộ đồ thể thao mới, ôm theo trái banh của mình, vai đeo balo chạy vội lên lầu ba với gương mặt hào hứng vui vẻ. Những học sinh xung quanh nhìn theo siêu sao của đội bóng hấp ta hấp tấp leo lên từng bậc thang, chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi sự vụ này dường như diễn ra vào hầu hết những cuối buổi học, họ cũng đã quen với tiếng dậm chân bình bịch mỗi lúc chuông reo hết tiết.

Cậu trai đứng trước cánh của đóng im lìm, xung quanh là không khí an tĩnh lạnh lẽo, chống hai tay lên đầu gối thở dốc, Jungkook cố điều chỉnh nhịp hô hấp của mình, lấy tay gạt mồ hôi trên trán xuống rồi mới đặt lên nắm đấm cửa xoay nhẹ. Không gian của thư viện đáng lí ra sẽ thật rộng, nếu nó không chất đầy sách thế này, Jungkook khịt khịt cái mũi, chẳng thể thích ứng với mùi vị giấy báo cũ, cậu khẽ cúi đầu chào vị thủ thư đứng tuổi rồi mới đi sâu vào trong dãy sách nghiên cứu lịch sử.

Qua vài kệ sách đã nhìn thấy người mình cần tìm, Jungkook nhoẻn miệng cười nhìn theo bóng lưng chăm chỉ của người nọ và mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn ghẽ. Jungkook lách mình qua vài cái ghế gỗ, chầm chậm tiến lại phía người đang vô cùng tập trung kia, lựa cho bản thân một vị trí tốt rồi ngồi xuống vô cùng ngoan ngoãn mà quan sát người nọ.

"Cậu đang làm gì đó?"

Đôi môi người nọ mấp máy, phát ra làn sóng âm thật khẽ, chỉ vừa đủ để Jungkook nghe thấy.

"Ngắm cậu..."

Cậu trai đáp, vô cùng thành thật, đôi mắt đẹp vẫn luôn theo dõi mỗi cử động của anh.

"Hôm nay cậu không tập bóng sao?"

Yoongi lơ là buông câu hỏi, điều khiến cho Jungkook hơi khó chịu, đôi mày hơi nhăn tạo những vết nhăn nhỏ.

"Hôm nay tôi đã dành được chức vô địch cấp trường rồi..."

"Ra vậy...."

Người tóc đen gật gù, anh cũng không biết hôm nay là ngày tranh giải, thật sự không để ý.

"Chúc mừng nhé!"

Yoongi ngước đôi con người lấp lánh của mình lên, đối diện với người nọ, khuôn mặt lộ ra ý cười nói một câu chúc mừng.

"Ừ."

Ngược lại Jungkook còn muốn vui vẻ hơn, hạnh phúc đối với cậu vốn rất giản dị như thế.

.

Jungkook đi trước một lúc, rồi lại thả chậm cước bộ, gần như là bước lùi để sóng vai với người luôn cố tình muốn bị cậu bỏ lại, Yoongi thường đi rất chậm, có lần cậu hỏi anh tại sao lúc nào cũng đủng đỉnh như thế? Người nọ chỉ trả lời rằng anh không cần sống nhanh.

"Tôi muốn mua đồ..."

Cả hai đi qua cửa hàng tiện lợi và Yoongi quyết định ghé vào, Jungkook ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài với cái hòm thư sơn đỏ, nổi bật dưới không gian mùa thu se lạnh. Nhiệt độ tưởng chừng như đã giảm xuống thật nhiều, ngay cả cơn gió đi qua cũng đã mang theo hơi thở của đông chí. Jungkook chà sát hai bàn tay vào với nhau, lạnh thật đấy.

Một tiếng ding nhỏ phát ra sau lưng cậu, Jungkook xoay người và thấy Yoongi bước ra với hai gói ni lông trên hai tay. Anh tiến đến trước mặt cậu, đút tay vào một trong hai lấy ra coca lon và bánh rán, cả hai đều còn ấm.

"Cho cậu."

Jungkook cười phì một tiếng rồi tiến đến nhận bằng cả hai tay, rốt cuộc lại có hai thanh niên song bước trên đường, một người ăn bánh rán uống coca, một người cầm trên tay hộp sữa dâu lại chẳng buồn hút miếng nào.

Jungkook bắt đầu quen một người vào năm cậu cấp hai, nhớ lại lúc đó thần kinh vận động của cậu có chút dư thừa luôn tìm mấy thằng du côn xả stress, nên người cậu lúc nào cũng có vài vết sẹo và vết bầm xanh tím nhưng Jungkook không quan tâm, vì sẽ chẳng ai quan tâm. Một thằng nhóc chỉ vừa chuyển đến trường mới đã sinh sự đánh nhau, dĩ nhiên chả ai muốn dính tới cậu. Mà người nọ, vào lúc cậu thở gấp ngồi trên sân thượng, mặt bầm, môi rách, quần áo tơi tả tưởng chừng sắp mệt chết đến nơi, thì lại rất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt trên nền xi măng hộp cứu thương, dẫu cho Jungkook có cứng đầu cỡ nào cũng phải túm lấy cánh tay chảy máu của cậu mà bôi thuốc rồi quấn băng. Chàng trai đó, không ai khác chính là người hàng xóm sát vách nhà cậu, Min Yoongi, anh lớn hơn Jungkook một tuổi.

Kì lạ là trước đó, Jungkook lại chưa bao giờ để ý cạnh nhà mình có sự tồn tại của Min Yoongi, và khi cậu mở miệng hỏi tại sao lúc đó anh làm thế? Yoongi chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt không chút cảm xúc của mình rồi trả lời rằng lúc đó anh hẳn đã bị điên. Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì, nếu không có sự việc đấy, có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ biết được có một người lúc nào trông cũng như cục băng, mà lại ấm áp đến vậy. Và Jungkook thích anh.

Cả hai đi đến chỗ rẽ và Yoongi đột nhiên bước nhanh một chút, rồi dừng lại bên cái hộp các tông sờn cũ bị vứt dưới chân cột điện. Jungkook nghe thấy tiếng rên khe khẽ bên dưới lớp giấy báo phủ, Yoongi là người lật cái đống hỗn độn đó lên, để lộ ra một chú mèo con đen óng gầy yếu run rẩy. Con vật rụt người lại ngay khi đôi tay trắng ngần đó muốn tiếp cận, đôi mắt màu vàng chanh đầy sợ hãi và hoảng loạn.

"Ổn rồi, đừng lo, tao chỉ muốn vuốt ve mày thôi....shhh"

Người nọ lẩm bẩm, nhẹ nhàng và chậm rãi, tay vẫn duỗi từ từ chạm vào lớp lông tơ đen tuyền đó.

"Cóng chết rồi, mày run rẩy tội nghiệp quá..."

Jungkook cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, biểu cảm của Yoongi có chút thay đổi, có gì đó như là ấm áp dịu dàng, ngay cả đôi mắt nọ cũng tỏa ra nhiệt độ. Có chút ghen tị đi lướt qua trong lòng Jungkook.

Yoongi lấy từ trong cặp ra khăn quàng cổ của mình, quấn quanh con vật nhỏ, rồi lại dùng kéo cắt phần đáy chai nhựa, rót vào đó ít sữa từ cái hộp mà nãy giờ anh luôn cầm trên tay.

"Tao chỉ có thể làm được thế này, bảo trọng nhé mèo con..."

Chú mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong cái ổ mới mà Yoongi tạo cho nó, hưởng thụ từng cử chỉ ve vuốt của người nọ. Một lúc sau khi cả hai lại quay bước về nhà, trên con đường đã lên đèn, xơ xác những mảnh lá úa nằm rải rác hai bên, Jungkook lén nhìn về phía người nọ, đã quay lại là một kẻ ít cảm xúc như mọi thường.

.

Vào một ngày lập đông Jungkook đứng trước cái bảng thông báo, nhìn vào tên mình và thứ hạng vô cùng hài lòng, rồi lại lân la lại gần bảng thông báo của khối lớp mười hai tìm cái tên rất thân thuộc và thấy nó chễm chệ trong top mười học sinh đầu bảng. Qủa nhiên là Min Yoongi.

"Chúc mừng cậu Yoongi!"

Chất giọng trong trẻo, lảnh lót của con gái lọt vào màng nhĩ của Jungkook, nhưng đi kèm cái tên của ai kia lại khiến nó giống như có kim châm đâm vào tai cậu. Jungkook nhìn qua bên tay phải mình và thấy Yoongi đang đứng nghệch ra còn bên cạnh anh là đứa con gái tóc dài đang nhún nhảy chúc mừng. Thật khó chịu làm sao, Jungkook muốn đi nhanh đến đó và giành lại người nọ, nhưng rồi nghĩ lại, cậu là ai mà dám làm điều đó, nên chàng trai quyết định quay gót đi về hướng ngược lại với người nọ cùng cảm giác ê ẩm nơi lòng ngực.

Mang theo bao điều tâm sự làm lòng mình nặng trĩu, Jungkook thả mình xuống chiếc giường lớn, mặc kệ mái tóc còn nhỏ nước của mình, đôi con ngươi vô định nhìn chằm chằm lên trần nhà và nó trừng lại cậu. Cậu trai buông một tiếng thở dài, cố gắng thả lỏng hệ thần kinh cũng như mớ cơ bắp lúc nào cũng căng cứng, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ dịch chuyển và âm thanh phát ra từ máy sưởi. Jungkook bật người dậy khỏi đống gối ôm, lướt qua dãy số hiển thị trên mặt màn hình điện thoại rồi đưa tay khẽ vén tấm màn cửa sổ ngay trước bàn học, len lén nhìn sang ban công nhà bên.

Như mong đợi bắt gặp Yoongi với ngọn đèn bàn, cặp kính cận vắt vẻo trên sóng mũi và tay cầm bút không ngừng nghỉ. Jungkook nhìn theo người nọ, mái tóc đen thỉnh thoảng đung đưa trong gió, đôi lông mi khẽ chớp động liên tục và cái cách anh luôn tập trung vào công việc đến nỗi chả còn để ý đến ai xung quanh nữa.

"Yoongi!"

Jungkook lớn tiếng gọi, người nọ như bị kéo ra khỏi thế giới tri thức của mình, hai cánh môi bậm lại với nhau, trên gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng nhưng vẫn ngước nhìn về phía cậu nhóc nghịch ngợm.

"Chụp này!"

Yoongi dùng cả hai tay tóm lấy hộp giấy màu nâu nho nhỏ vừa được thảy qua từ ô cửa sổ bên kia, mở ra mới biết nó là hộp bánh cây mà anh vẫn hay mua để nhâm nhi mỗi khi làm bài.

"Của mẹ tôi đưa, đây không hảo ngọt nên cho cậu..."

Nói thế rồi, Jungkook lập tức đóng cửa sổ và buông màn, như sợ Yoongi sẽ nói thêm gì, những thứ mà cậu hoàn toàn không muốn nghe, cũng không muốn biết.

Yoongi nhìn chằm chằm vào căn phòng nọ đã tắt đèn tối om, mười đầu ngón tay siết lại suýt nữa đã bóp dẹp cái hộp giấy, Jungkook không đến đón anh vào ngày hôm nay, họ cũng không cùng nhau đi bộ về, đó là lần đầu tiên trong năm. Yoongi có thật nhiều điều muốn nói, thôi thì để sau đi, cứ từ từ cũng được.

.

"Này Shin,năm sau cậu muốn thi vào trường nào thế?"

"Ôi dào, còn lâu mà...."

Người tóc nâu dỏng tai nghe ngóng mấy đứa con gái sau lưng mình trò chuyện, cậu học trò lười biếng thả mình trên chiếc bàn gỗ vẽ đầy những hình thù quái dị, giờ giải lao ngắn ngủi sắp kết thúc trong vòng vài phút mà Jungkook quá nản để đùa giỡn hay trò chuyện với đám bạn trong đội banh. Ánh sáng lam nhạt của mùa đông chiếu thẳng qua lớp cửa kính rồi nán lại trên tấm lưng người nọ, bên ngoài ô cửa chỉ còn lại một mảnh cây cối xác xơ. Tiếng trò chuyện ríu rít của đám con gái vẫn tiếp tục, nghe đâu loáng thoáng họ đang bàn về chuyện chọn ngành và trường đại học, và rồi Jungkook lại nhớ đến người nọ với mái tóc ngắn và khuôn mặt vô cảm, hẳn anh cũng đang bận tâm về điều này.

"Này, cậu định sắp tới sẽ thi vào trường nào?"

Jungkook nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn dán vào quãng đường phía trước và tay cầm lon coca vô giá của cậu ta.

"Tôi...vẫn chưa quyết định..."

Yoongi đáp, có chút ấp úng nhưng có lẽ người đi bên cạnh chẳng nhận ra, cậu ta đang lơ đãng liếc qua mấy tờ rơi tuyển nhân viên bán thời gian được dán trên bảng thông báo của khu phố.

"Đến thời điểm này mà cậu vẫn chưa chọn được sao?"

Lon nước ngọt bị ném vào thúng rác kêu vang một tiếng, cắt đứt sự ngượng ngùng kì lạ giữa hai người.

"Ừ, tôi còn đang băn khoăn...."

"Không sao, cứ từ từ mà nghĩ. Hay là chúng ta cùng chọn chung một trường đi !" Vậy thì Jungkook và anh vẫn có thể tiếp tục bên nhau.

Yoongi lén nhìn sườn mặt của người nọ qua đôi mắt hẹp của mình, rồi lại chẳng biết nói gì. Có lẽ, lại để lần sau vậy.





- To be cont -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookga