Chap 8: Jung Hoseok
“Bạn học Min!!!”- Jinseol đứng vững, quay mặt lại, đôi đồng tử vì sợ hãi mà co rút, cô hoảng sợ hét lên
Đúng lúc Yoongi đang mặc niệm cho bản thân, chuông vào học reo, vang vọng cả hành lang
Yoongi lúc này mới nhớ tới việc phải bảo vệ lấy đầu của mình. Cậu bỗng chốc nhớ lại, lúc cậu bị tai nạn, cũng là vì lấy balo che đầu mà cậu mới thoát nạn, nếu không thì cũng không có chuyện hôn mê rồi bị bắt xuyên không vào đây
Nhưng cậu chưa kịp đưa tay lên ôm đầu thì đã có một bàn tay to lớn khác ôm lấy đầu cậu, cả người đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên cũng được bao bọc một cách kín đáo. Yoongi không thể ngước đầu lên vì bị người ta ôm quá chặt, nhưng mũi cậu lại ngửi thấy mùi hương...
Mùi chanh bạc hà
Rầm!!
“Aish”- Tiếng rên rỉ phát ra trong không khí, cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch xuống cầu thang của Jinseol
“Bạn học Min, bạn học Jeon, hai người không có sao chứ?”- Jinseol lo lắng hỏi
Người kia dù bị đau vẫn ôm chặt Yoongi vào lòng không buông. Hai người cứ thế nằm bất động trên bục cầu thang mấy phút
Yoongi nằm trong lòng người ta, vẫn chưa hoàn hồn nổi. May quá, vẫn chưa có chết
Mà khoan, bạn học Jeon?
Jeon Jungkook?
“Có chịu ngồi dậy không? Nằm lâu như vậy là thích lắm hả?”- Jungkook hiện tại bây giờ đang làm màu thế thôi, nhưng thực ra là đau muốn chết
Yoongi nghe người ta nói cũng đứng dậy, luống cuống đỡ Jungkook lên. Nhìn hắn có vẻ rất đau
[Anh trai, anh trai là ma quỷ sao? Người ta đỡ anh từ trên cao xuống, còn ôm anh để anh hoàn toàn tránh đau đớn. Thế mà bây giờ anh trai thấy Jungkook chỉ ‘nhìn có vẻ’ rất đau thôi sao?]- Hyeseong tự vả trán, anh trai là động vật máu lạnh rồi
“Cậu không có sao chứ?”
“Cậu nghĩ xem, bắt được cậu từ độ cao như thế, lại còn ôm cậu đập xuống đất. Thử hỏi xem có đau không?”
“Tôi....”- Yoongi luống cuống, mình là đang bị thằng cha này càu nhàu à? Mình là làm việc tốt chứ bộ? Chưa hiểu sự tình đã quát mình
Jungkook liếc nhìn Yoongi, lại nhìn đến Kim Jinseol, thở dài một hơi
Mười phút trước, hắn từ quán net về, trên tay cầm thêm một cái bánh dâu tây socola, định bụng sẽ đưa cho Yoongi để cậu bớt giận. Mặc dù hắn không biết có phải cậu giận thật hay không, hay là tại sao cậu lại phải giận cũng như việc gì Jungkook lại phải đi mua bánh dỗ cậu
Nhưng Jungkook nghĩ mãi cũng không thông nổi nên không quan tâm nữa. Hắn chỉ là thích mua cho cậu, vậy thôi
Cùng với Taehyung đi lên trên cầu thang, một bước, hai bước thì hắn nghe thấy tiếng Kim Jinseol
“Kwon Yumi! Cậu đừng ép nữa! Tớ và bạn học Jeon không liên quan gì đến nhau!”
Jungkook tò mò, cái gì lại liên quan đến hắn rồi? Hắn chỉ vừa từ quán net trở về thôi đấy
“Aigoo, Jungkookie, hôm nào cũng được bàn luận sôi nổi he? Đẹp trai quá cũng khổ”- Kim Taehyung cảm thán. Hồi sáng thì tiểu mĩ nhân muốn kèm học, giờ lại Kwon Yumi xinh đẹp lớp 2-5 để ý
Nhưng mà, cậu ta cũng đẹp mà? Tại sao không ai để ý cậu ta vậy?
“Mày thích thì nhường mày, tao không ham”- Jungkook xua tay. Tụi con gái ý mà, rảnh một chút lại lôi hắn ra sau đó lại gây gổ. Bộ không biết mệt hay gì?
Jungkook kéo tay Taehyung, định đi đường khác. Nếu không giờ hắn tiếp tục lên cầu thang, gặp phải tụi con gái đó, chắc kèo bọn nó sẽ lôi hắn vô rồi biện minh đủ thứ, giống mấy tình tiết trong ngôn tình mà coi. Phiền phức
‘Này!”
“Này?”
Kwon Yumi dừng bước, đồng nghĩa với bước chân của Jungkook cũng khựng lại. Đây không phải là tiếng của thằng nhóc Min Yoongi hay sao?
“Jeon Jungkook, sao vậy, này này mày đi đâu?”- Taehyung đi được cả mét rồi, ngoảnh lại mới thấy Jeon Jungkook không những không đi với mình mà còn leo ngược lại trên cầu thang
Taehyung bĩu môi chạy theo. Đấy, rõ ràng cũng muốn hóng mà bày đặt thanh cao cho ai coi không biết
Jungkook và Taehyung lén lút nhích từng bậc thang một lên, đến khi gần đến đoạn bục nơi Yoongi đứng mới bắt đầu dừng lại mà hóng chuyện
Taehyung nhìn thấy một lần hai thân ảnh quen thuộc, nhíu mày hỏi hai người này mà tại sao lại đụng đến Kwon Yumi rồi?
“Kia không phải cục bông nhỏ sao? Còn có tiểu mĩ nhân”
“Mày nhỏ xíu coi. Đang rình người ta đó! Mồm cứ như cái loa phát thanh ấy”- Jungkook nghiến răng bịt chặt mồm Taehyung
“Tao...”
“Mày còn chạy?!?”- Yumi quát, xô Kim Jinseol xuống tầng
Jeon Jungkook chưa nghe Taehyung nói hết câu thì tiếng giày gõ trên đất đã khiến hắn ngước lên, khiến hắn cùng lúc nhìn thấy Kim Jinseol bị xô ngã còn Min Yoongi bình thường yếu ớt đang dang tay ra có vẻ chuẩn bị đỡ
Toang!
Chắc chắn cả hai đứa sẽ ngã chung với nhau thôi. Nhưng hắn không ngờ Min Yoongi bẻ cua hơi gắt, lại đẩy Jinseol vịn được lan can cầu thang còn chính mình lại bị bay ra
Chết tiệt!
Taehyung đang hoảng loạn nhìn thân ảnh Yoongi bay lên, ngay lúc này lại nhìn thấy một thân ảnh khác cũng phóng khoáng đạp lan can nhảy về phía Yoongi rồi ôm trọn cậu vào lòng
Rầm!!!
Hiện tại, Jungkook cùng Yoongi đang ôm nhau nằm trên sàn nhà. Kwon Yumi đứng trên cầu thang không còn dáng vẻ phách lối như lúc nãy nữa mà mặt mày cô ta chuyển sang kinh ngạc cùng sợ hãi.
Vạn vạn lần cô ta không ngờ rằng Jeon Jungkook lại có mặt ở đây lúc này!
Cô ta run rẩy, chạy về phía Jungkook, đẩy Yoongi ra
“Jungkookie à, tớ...”- Cô ta nhìn người trước mặt, lại thấy người ta ôm lấy bả vai, thật sự rất muốn đập đầu chết quách cho xong
“Ai cho gọi tôi bằng cái tên đó?”- Jungkook vươn tay đỡ lấy Yoongi đang chới với sắp ngã vì bị Yumi xô, lạnh nhạt nói
Xí, đã xô người ta rồi còn chạy xuống đây giả bộ thân thiết. Cái tên đó là để cho cậu sủa bậy à? Ai cho? Ai cho?
“Tớ...không phải, tớ thấy ai cũng kêu cậu như vậy, tại sao tớ lại không thể chứ?”
“Cậu đừng nhầm lẫn, chỉ có mỗi Min Yoongi và Kim Taehyung được gọi thôi. Những người khác, không được phép”
Jungkook lạnh mặt liếc Yumi, chỉ thấy cô ta cười khẩy một cái
“Đãi ngộ tốt thật, cậu không phải ghét Min Yoongi sao? Thế mà...”
“Ai bảo tôi ghét cậu ta? Cậu có chứng cứ không?”- Quả thực là, hắn với Taehyung hay bạn bè cũng đều chỉ nói rằng không hứng thú với Min Yoongi thôi chứ hắn chưa từng bảo rằng mình ghét cậu trước mặt họ, mà chỉ để trong lòng thôi
Nhưng cái đó không phải là vấn đề, lời trong lòng hắn thì chỉ mình hắn biết. Kwon Yumi thực sự không thể có chứng cứ nào để bắt bẻ hắn cả
“Cậu, không thể cân nhắc tớ sao? Chỉ là cái tên thôi mà?”
“Cũng không phải tên của cậu, cậu đừng có tùy tiện”- Jungkook ôm bả vai, một tay cầm tay Yoongi đi
“Jeon Jungkook!”- kwon Yumi gào lên, cô ta hiện tại đang rất tức giận, tức giận cùng tổn thương
Vì cái gì? Cô ta thích Jeon Jungkook lâu như vậy, nhưng hắn chỉ để ý mỗi Min Yoongi?
Cô ta thích Jungkook đã được hơn hai năm, không phải là cái kiểu thấy đẹp trai nhà giàu rồi thích, mà thực sự chính là thích bằng tình cảm
Hai năm trước, lễ hội khu Itaewon
Kwon Yumi đi chung với mẹ, nhặt được vòng dây chuyền bằng bạc lấp lánh. Cô định bụng cùng với mẹ đi tìm xem rằng là ai đã đánh rơi . Nhưng xui xẻo cái đi được một đoạn cô bị lạc mất mẹ
Đúng lúc đó, một đám học sinh lạ hoắc mặc áo của trường X tiến lại, bao vây cô vào một vòng tròn
“Ai cho mày lấy dây chuyền của tao?”- Một nữ sinh có vẻ chua ngoa lên tiếng. Cô ta nhìn rất kiêu căng, chắc là cầm đầu nhóm này
“Tôi, tôi là nhặt được”
“Nói láo. Jihyun cất dây chuyền trong túi, mà túi áo trường bọn tao có xéc, bị rơi là chuyện rất vô lý”- Một cô bạn khác lên tiếng
“Thôi nào Minji, dạy dỗ một chút là được, không cần phải to tiếng, sẽ hư giọng”- Người tên Jihyun lên tiếng, bắt đầu tiến về phía cô
Chát!
Jihyun tát Yumi, tiếng to đến nỗi khiến cho người qua đường phải ngoái lại nhìn. Nhưng dường như cảnh tượng tụi con nít đánh nhau không ảnh hưởng đến những người khách tham gia lễ hội. Họ chỉ ngoái lại nhìn, sau đó vẫn quyết định rời đi
Không ai đứng ra bảo vệ cho cô bé vừa bị đánh
“Không phải tôi..thật sự..không phải”- Yumi yếu ớt bất lực, đây là lần đầu cô bé bị đánh đau đến vậy. Bình thường ở nhà, bố mẹ chưa từng đánh cô, thế mà mấy người này...
“Mày còn cãi?”- Jihyun một lần nữa giơ tay ra không trung, định bụng giáng thêm một cú nữa xuống khuôn mặt Yumi
Bàn tay trên không trung bị người giữ lại, một nam sinh xuất hiện chắn trước mặt Yumi
“Tụi bây quậy đủ chưa?”- Giọng nói lạnh lẽo phát ra trong không khí
Yumi ngơ ngác được người ta bảo bọc sau lưng. Người này cao hơn cô nửa cái đầu, nên tầm mắt của cô không thể thấy gì ngoài tấm lưng của người này. Và cậu ta, mặc áo đồng phục giống tụi Jihyun
“Anh Jungkook, tụi em...”- Người tên Jihyun mới còn lớn tiếng ra oai đó mà trước mặt người này lập tức cười chân chó
“Jeon Jihyun, mẹ mày kêu mày đến ở với gia đình anh, không phải là để mày lấy danh nhà anh ra oai hiểu không? Nên nhớ hoàn cảnh nhà mày thế nào để mà biết đối xử, đừng suốt ngày chơi với đám này rồi lại lôi tiền nhà anh ra để giương oai”- Jungkook mắt khinh thường nhìn Jihyun
“Dù sao em cũng là em họ của anh, không thể nể mặt em được sao?”- Jihyun mắt ngấn nước, tức giận khi bị Jungkook xỉ nhục.
Jeon Jihyun nhà vì quá nghèo nên mới được gửi đến nhà anh họ giàu có Jeon Jungkook, nhờ nuôi ăn nuôi học. Cô ta đã giấu rất kĩ, không để đám bạn biết chuyện này vì đối với cô ta, đây là một điều xấu hổ. Nhưng không ngờ, ngày hôm nay chính anh họ của cô ta lại sỉ nhục cô ta trước nhiều người như vậy
“Khôn hồn thì biến về mau. Đừng để bố anh biết mày như thế này ở trường”- Jungkook nhìn Jihyun, tiện thể liếc xéo đám bạn đứng phía sau cô ta
Jihyun hậm hực rồi cũng bỏ đi, sợi dây chuyền cũng không thèm lấy lại
Jungkook nhìn bóng lưng Jihyun xa dần, quay mặt lại nhìn chằm chằm Yumi
Hắn tiến gần, Yumi lùi lại vài bước. Đến khi cảm thấn không lùi được nữa mới đứng im nhắm mắt. Cô tưởng Jungkook cũng giống đám người kia. Nhưng không, dây chuyền trên tay bị giật mất, mùi chanh thoang thoảng xộc vào mũi
“Đây là đồ của em gái tôi”- Jungkook nói xong, rời bước. Hắn đi đến chỗ có cậu bé đang vẫn tay cầm hai xiên chả cá cười với hắn
Hắn đi, bỏ lại Yumi một mình cùng với nỗi tương tư chớm nở
Lúc sau cô ta tìm được mẹ, kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, mẹ cô ta cho cô ta đi học võ phòng thân, nên giờ mới có phong thái dương oai như vậy. Sau này cô ta vào được trường tư thục BIGHIT, trùng hợp nhìn thấy bóng dáng Jeon Jungkook. Jeon Jihyun nghe đâu sau này đi du học nước ngoài, tất nhiên tiền do nhà Jungkook tài trợ
Còn cậu bé cầm xiên chả cá năm đó lại chính là Yoongi. Cô ta biết được Jeon Jungkook thật sự rất thân thiết với người này, bỗng nhiên nổi lòng ghen ghét. Lại biết được cô bạn Jinseol xinh đẹp bằng một cách nào đó tiếp cận được với Jungkook nên càng tức giận, sau đó mới có cái màn này
“Jeon Jungkook!!!”
“Chuyện hai năm trước, tôi chỉ tiện tay giúp thôi. Còn cái tình cảm của cậu, bỏ đi là vừa. Rất phiền”- Jungkook dừng lại, hờ hững liếc cô ta, nhếch mép rồi lôi Yoongi đi
“Jeon Jungkook!! Đứng lại cho tôi!”- Kwon Yumi nắm chặt hai tay thành quyền, nghiến răng ken két. Tình cảm cô ta trân quý bao năm bây giờ ở trước mặt Jungkook lại biến thành phiền?
------------------------------------
Yoongi nãy giờ cứ để ý đến bả vai mà Jungkook đang ôm chặt. Tính ra lúc nãy, hắn không lao ra chắc cậu ngất rồi
“Làm sao? Thấy hối hận à?”- Jungkook lên tiếng. Mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn không biểu lộ một chút gì cảm giác đau đớn. Này nhé, xông ra đỡ người ta xong rồi giờ đứng than thở thì còn gì nghĩa khí nữa? Còn gì nghĩa khí nữa???
“Vai cậu, không có sao chứ?”
“Đã bảo rồi, tôi rất khỏe, không sao...hự!”- Jungkook giơ hai tay lên khoe bắp tay to khỏe, chẳng lường trước lại đâm phải một người
Hắn khẽ rên một tiếng, mím môi ôm vai. Dm đau sắp chết luôn, mày còn sĩ diện cái gì hả Jeon Jungkook? Nhưng mà, đứa ất ơ nào vừa đụng phải ông?
“A, xin lỗi”- Người kia cười nhẹ nhàng, lịch sự cúi đầu xong không để Jungkook kịp nói gì đã vội đi luôn
“Này, tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi đâu. Đứng lại!’- Jungkook mặc kệ thương tích, lại giở giọng giang hồ mặc kệ Yoongi bên kia kéo gấu áo bảo thôi bỏ qua đi
“Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao?”
“Tôi chưa có đồng ý cơ mà?”
Người kia không nói gì chỉ nhìn Jungkook, một lúc sau thì nghiêng đầu híp mắt nhìn chằm chằm bả vai phải bị Jungkook xoa nắn nãy giờ
Đau?
“Nhìn cái gì?”- Jungkook bị nhìn đến mất tự nhiên, hắng giọng nói
“Bây giờ cậu gây sự với tôi, không phải cậu sẽ bất lợi sao?”
“Gì?”
“Vai cậu, bất quá chỉ cần đụng nhẹ, cũng sẽ khiến cậu đau đến khóc đấy”
“.....”- Tại sao hắn biết ?
[.....]- Hệ thống hết cạn lời với kí chủ của mình đến cạn lời với nhân vật trong truyện kí chủ viết
Đại ca, anh ôm vai xuýt xoa như vậy, ai mà không biết anh bị đau? Người không biết mới là có bệnh đấy!
“Vậy nên tốt nhất, không nên nổi điên. Thế nhé”- Người kia nhếch mép tiêu soái, nghiêng đầu nhướn mày
Yoongi ngẩn ngơ. Ôi mẹ ơi, quá là ngầu luôn. Học sinh trường này thế mà lại dám có thái độ như vậy với Jeon Jungkook. Đã thế, lại còn đẹp trai nữa
Yoongi thầm ôm miệng cười hí hí, mình thật tài giỏi quá đi. Giọng văn của mình đúng là thật đẹp, mô tả được những nhân vật đẹp trai như vậy
Cơ mà, người kia là ai? Lạ hoắc luôn
Cậu nhớ là tuyến nhân vật phụ ngoài Taehyung, Yoongi và Jung Hoseok, hình như không còn ai có lời thoại nhiều như vậy nha. Rất kì lạ
Hyeseong!
[Em không biết. Đừng hỏi em]- Tự anh đi mà khám phá
“Vô tích sự”- Yoongi lầm bầm
“Cậu chửi ai cơ?”- Jungkook nhăn mày. Hắn vẫn đang khám đó, nãy vừa cứu cậu xong mà giờ chưa gì đã lật mặt, còn chửi ân nhân cứu mạng cậu là vô tích sự rồi
Đúng là, làm việc tốt với Min Yoongi cũng chẳng được tích sự gì
“Không có. À chị ơi, bạn em có sao không ạ?”- Yoongi vội chuyển chủ đề, cười chân chó lấy lòng Jungkook. Đấy, cái con hệ thống xui xẻo này!
[.....]- Liên quan nửa xu gì đến nó? Sao anh trai cứ suốt ngày đổ lỗi cho nó thế nhỉ?
“Không sao, không ảnh hưởng đến xương. Chỉ có bị va đập mạnh, phần bả vai bị sưng lên, máu bầm tụ lại nên có tím một tí. Nhưng không sao, chị xoa dầu nóng rồi, về kết hợp uống thuốc chị kê đây và chịu khó mát xa là hết à. Rồi đấy, giờ hai đứa về lớp đi”
“Dạ em cảm ơn chị”- Yoongi lễ phép cúi đầu với chị y tá, đỡ Jungkook về lớp
Vì trước đó Taehyung đã thấy Jungkook vì Yoongi mà ngã đau nên đã sớm đi báo cáo với thầy, lúc hai người về lớp thầy chỉ hỏi qua qua về vai của Jungkook, xác định không sao thì mới cho hai người về chỗ
“Aigoo Jungkookie, không sao chứ?”- Taehyung quay sang, ôm eo Jungkook, mặt tựa lên bả vai hắn dụi dụi. Có điều, chỗ cậu ta dụi vào lại là chỗ cậu bị đau
“Không nhằm nhò”- Có ai đó lôi Kim Taehyung ra với, trước khi Jeon Jungkok đem cậu ta ra lăn bột chiên giòn
“Nào! Mấy đứa im lặng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi xa nhau ra, có bệnh đấy”- Thầy giáo gõ gõ lên mặt bảng, ngăn cho bọn học sinh dưới kia tiếp tục hò hét
Đã vào học hơn 20 phút nhưng thầy chưa có dạy. Thầy nghe tin Jungkook và Yoongi ở phòng y tế nên đã cố gắng chờ cho đến khi hia người về để thông báo việc quan trọng
“Chà! Thứ hai tuần sau là lễ quốc khánh, mấy đứa chuẩn bị một chút, lớp ta sẽ tổ chức đi dã ngoại!”
“Yahhh!!!!”- Đám học sinh dưới kia nghe thầy nói đến đi chơi thì phát rồ lên, đứa quăng bút đứa vất sách giống như ngày mai là nghỉ hè
“Này này! Buổi dã ngoại này một là thầy đề nghị nhà trường cho mấy đứa nghỉ xả hơi, hai là các giáo viên bộ môn sinh học đề nghị lập nên để chuẩn bị cho sự kiện: Đa Dạng Các Loài Cây. Nên chơi thì chơi vậy nhưng vẫn phải viết bản thu hoach nha. Lớp nào cũng phải đi, chỉ có điều thầy xin lớp ta đi sớm chút, vào ngày Quốc Khánh cho nó có không khí lễ hội”
“.....”- Cả lớp im re luôn. Tưởng là thầy bỗng nhiên tốt bụng, đưa cả lớp đi chơi một hôm. Hóa ra cũng có rây mơ rễ má đến chuyện học hết. Thật nản quá mà
“À còn nữa, lớp ta có học sinh mới”-Thầy nhìn ra cửa, vẫy cậu học sinh kia đi vào
Thân ảnh cao ráo cùng khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết tiến vào. Ở cậu ta toát ra một thần tái phách lối, đặc biệt lạnh lùng khiến không phải ai cũng có thể tùy tiện đến gần làm quen
Nhưng...người này, không phải vừa nãy đụng vào Jungkook sao?
“Nào, cả lớp nghe bạn giới thiệu. Em giới thiệu đi”
“Jung Hoseok”
“Chỉ vậy thôi?”- Thầy nghi hoặc hỏi lại
“Vâng”
“wahhhhh”- Bọn nữ nhân hú hét, gì chứ chỉ cần đẹp trai thì luôn được chào đón
Yoongi dưới kia nhìn chằm chằm học sinh mới. Hóa ra, đây là Jung Hoseok, một nhân vật phụ số cũng gọi là không tốt đẹp lắm
Yoongi suy nghĩ. Nhân vật này chính là người đã ở bên cạnh âm thầm cổ vũ cho Yoongi tiếp tục theo đuổi Jungkook nhưng chính mình cuối cùng lại thích thầm Yoongi. Sau khi Jungkook công khai ở bên Jinseol, Hoseok cũng là người tiếp tay giúp đỡ cho Yoongi bày kế kêu đám giang hồ xâm hại Jinseol. Sau khi nghe tin Yoongi chết, Hoseok trở nên điên cuồng, muốn một tay giết chết Jungkook để trả thù cho Yoongi nhưng bị Jeon gia bắt được và sau này cũng là Jeon gia đã kết tội cậu giết người không thành và phải vào trại giáo dưỡng
Chậc chậc
Yoongi lắc đầu ngán ngẩm. Thương thay cho số phận của một nhân vật. Tác giả này ác quá là ác luôn
[Tác giả bộ truyện này là anh trai!!!]- Đừng có mất trí nhớ thường xuyên như vậy nữa, nó phải nhắc lại nhiều lần cũng rất mệt!
Yoongi lần nữa giả điếc không thèm đếm xỉa đến Hyeseong. Lại nghĩ đến vì Jeon Jungkook giết mình nên Jung Hoseok mới có ý trả thù, rồi mới bị vô trại giáo dưỡng
Tất cả là tại Jeon Jungkook!
Mặc dù ngay từ đầu là Min Yoongi có ý định với hắn trước. Nhưng hắn cũng không nên giết nguyên chủ rồi quẳng xuống sông như vậy
Cậu nói đến đây thì tức muốn chết, quay xuống bàn bốn liếc Jungkook một cái tóe lửa
Jungkook đang ngồi im lặng bỗng nhiên bị liếc: ????
“Chà, học trò Jung giờ muốn ngồi chỗ nào? Bây giờ chỉ còn chỗ bên cạnh học sinh Kim Jinseol và phía sau học sinh Jeon Jungkook thôi”
“Ngồi kia ạ”- Hoseok chỉ vào phía sau Jungkook, không đợi thầy nói gì trực tiếp ôm balo xuống ngồi
Thầy: “.....”- Riết rồi không cần nghe ý kiến của tôi nữa!
Jungkook từ nãy giờ vẫn luôn ôm hận vụ ở phòng y tế, nên lúc thấy Hoseok đến gần thì đưa chân ra, ngáng đường
Ai ngờ người ta lại cười khẩy nhảy lên một cái, còn quay lại thè lưỡi với mình nữa:
“Đồ mầm non, cái kiểu như này cũng muốn chơi à”
“!!!”- Jungkook trợn mắt, cái con ma mới này!
Hoseok cũng không quan tâm lắm đến cái trợn mắt của Jungkook.
Cậu yên vị chỗ ngồi, lấy sách vở ra rồi...đi ngủ
Yoongi quay xuống, nhìn Hoseok. Thầm nghĩ nguyên chủ chắc là bị điên rồi, bên cạnh có một Jung Hoseok chung thủy đẹp trai như vậy nhưng vẫn cứ tơ tưởng đến một Jeon Jungkook mãi không thuộc về mình
Jungkook thấy Yoongi nhìn chằm chằm phía sau lưng mình, trợn mắt quay phắt ra sau nhìn Hoseok đang ngủ. Thầm nghĩ rằng mới nhanh như vậy mà Min Yoongi đã để ý đến cái con ma mới rồi hay sao? Nói rồi hắn cũng chẳng biết tại sao lại buồn bực, ló mặt ra chắn hết tầm nhìn của Yoongi, thành công khiến cậu không nhìn xuống nữa
Miễn cưỡng trụ đến giờ ra chơi, Hoseok nghe chuông báo ra chơi reo cũng tỉnh cả ngủ, vừa vặn thấy được Kim Jinseol từ từ tiến về bàn của Jungkook
“Bạn học Jeon....cho cậu. Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã gúp tớ”- Jinseol đặt một gói bánh socola lên bàn Jungkook
“.....”- Jungkook khó hiểu. Cô gái này có vấn đề gì về mắt à? Lúc nãy rõ ràng là Jungkook lao ra để đỡ Yoongi, và Yoongi mới chính là người đã đỡ cô ta để rồi bị đánh bay. Sao giờ lại thành hắn cứu cô ta thế này?
“Bạn học Jeon?”
“À ừ, cảm ơn cậu”- Định không nhận đâu, nhưng mà hôm nay hắn không muốn gây phiền phức gì nên thôi cứ nhận cho người ta vui vậy
Nhưng mà, Kim Taehyung đâu bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Jeon Jungkook bình thường không có thèm nhận đồ gái tặng đâu nha. Thế mà hôm nay lại nhận đồ của tiểu mĩ nhân, còn nói cảm ơn nữa. Thật là hiếm lạ nha
Cũng phải, tiểu mĩ nhân xinh như vậy, ai lại không thích được chứ?
“Chà Jungkookie hôm nay lại nhận đồ của bạn học Kim à? Thích người ta rồi phải không? Bình thường cậu đâu có thích đồ ngọt?”
Jinseol nghe Taehyung nói thế thì đỏ mặt, khẩn trương về chỗ ngồi
Hoseok thấy thế thì khều khều vai Jungkook:
“Ê Jeon Jungkook”
“Gì?”
“Cậu và Kim Jinseol không ngồi với nhau sao?”
“Tại sao tôi lại phải ngồi với cậu ta?”- Jungkook cáu kỉnh trả lời mà trực tiếp bỏ qua luôn chuyện Jung Hoseok là học sinh mới mà lại biết tên của Kim Jinseol
“Cậu không thích Kim Jinseol à?”
“Tại sao tôi phải thích?”
“Không có gì”- Hoseok suy nghĩ gì đó, cuối cùng lắc đầu, nằm bẹp xuống bàn và lôi điện thoại ra nghịch
“Dở hơi”- Jungkook thầm rủa
Hắn nhìn gói bánh, lại nhìn bóng lưng Yoongi
“Ê Min Yoongi”
“Hửm? Kêu tôi?’- Yoongi quay xuống, tự chỉ vào mặt mình
Cái gì đây? Chẳng lẽ định bắt cậu làm chân sai vặt cho hắn vì hắn đã cứu cậu sao?
“Xuống đây”
Yoongi dù còn ngơ ngác nhưng cũng rất nghe lời, từ từ tiến về phía bàn của Jungkook. Chưa kịp mở mồm hỏi có chuyện gì thì đã thấy gói bánh socola trên tay Jungkook
“Cho cậu”- Hắn ngại ngùng nói
Hắn không thích đồ ngọt là sự thật, nhưng mà Min Yoongi lại vừa vặn rất thích
“.....”- Yoongi trong lòng hoảng sợ tột độ. Họ Jeon hôm nay bị ma ám sao? Tốt bụng như vậy, còn cho cậu bánh. Bình thường toàn là nguyên chủ cho hắn đồ, hắn một tí vụn bánh cũng không thèm đưa cho nguyên chủ
Nhưng mà, cậu đang buồn mồm nên người ta cho thì mình cũng có lòng nhận
“Ồ hóa ra nhận đồ của tiểu mĩ nhân là để đưa cho cục bông nhỏ à..ưm..”- Taehyung chưa nói hết thì bị Jungkook hung ác bịt miệng lại
Cái thằng điên này. Lắm chuyện thế làm cái gì hả? Taehyung nói thế rồi lỡ Yoongi không những không nhận mà còn giận hắn thì sao?
“Không có gì nữa, cậu về chỗ đi”- Jungkook hắng giọng, đuổi người. Tay vẫn còn bịt chặt mồm Taehyung
Nhưng mà, lòng bàn tay bỗng có gì đó ươn ướt
“Dm mày liếm tay tao à cái thằng ở bẩn này!!”
“Ai bảo mày cứ bịt miệng tao?”
Jungkook nghiến răng, lấy tay chùi mạnh vào áo Taehyung, còn đánh hắn vài cái vì tội lắm chuyện. Hắn không nhìn thấy được, đáy mắt dần hồng của Jinseol cùng bàn tay đang nhàu nát trang vở vốn thẳng tắp
Hoseok rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy Jinseol như vậy, lại thấy Jungkook dù đang đánh Taehyung nhưng ánh mắt vẫn thành thực quan sát Yoongi đang ăn bánh
Hắn liếc nhìn điện thoại, lại nhìn Yoongi, nặn ra một nụ cười không rõ ý nghĩa rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn
Ngay từ đầu, vốn đã không có cái này nha
______________________________
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro