Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nghe bảo đây là truyện thanh xuân trong sáng?

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy không nhìn thấy bóng dáng tên họ Jeon kia đến nữa. Tâm tình sáng hôm đó bỗng nhiên vui vẻ lạ thường

Cậu nhảy chân sáo đến trường, còn đặc biệt ngâm nga một bài hát nào đó. Lúc vào lớp, nhìn thấy Jungkook ngồi cách mình hai bàn, bên cạnh Kim Taehyung, lại càng vui vẻ hơn

Nhưng sao Kim Taehyung lại ở đây? Thôi kệ, không quan tâm

Yoongi lại nhìn sang nữ chính, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình thì nở một nụ cười lịch sự. Lại nhìn đến chỗ ngồi của Jungkook và Jinseol thì thấy không đúng lắm

Chỗ ngồi của Yoongi là dãy thứ nhất gần cửa sổ hướng ra phía sân trường. Cậu ngồi bàn thứ hai từ trên xuống, còn Jungkook ngồi bàn thứ tư. Jinseol lại ngồi chỗ cuối cùng dãy thứ ba, dãy cuối cùng cạnh cửa sổ hướng ra hàng lang trước lớp

Hơi xa

Yoongi suy nghĩ, làm sao để cho nữ chính ngồi gần với thằng cu chết dẫm kia đây?

........

Lại nói đến Jung-chết dẫm –Kook

Sáng hôm nay, hắn dậy thật sớm lại định mò qua nhà sát vách chờ Yoongi đi học, nhưng mà lại nhớ đến chuyện tối hôm qua hai đứa bị hiểu lầm cái gì, tự nhiên lại ngại ngùng rồi chạy đi học trước

Mặc dù hắn không hiểu được mình ngại ngùng vì cái què gì nhưng hắn mau chóng lấp liếm bản thân, ừ, ai bị hiểu lầm vậy mà chẳng ngại? Đúng rồi haha

“Này, nghĩ cái gì thế?”-Kim Taehyung chọt vào má Jungkook, tò mò hỏi

“Kệ tao!”- Jungkook vả vào đầu Taehyung một cái, nhăn nhó

“Đang nhìn cục bông nhỏ à?”

“Tao có bị bệnh đâu? Tự nhiên nhìn người ta làm gì?”

“Ồ...”

“Không phải! Sao mày lại ở đây? Lớp mày ở bên cạnh cơ mà”- Jungkook lúc đầu đã thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ sao cũng không nhìn ra là sai ở đâu

Hóa ra là ở đây. Kim Taehyung hôm qua bị xếp vào lớp 2-3, ngay bên cạnh lớp hắn

Thế quái nào hôm nay lại ôm balo qua đây ngồi chung với cậu rồi còn lôi sách vở ra học như đúng rồi thế? Hơn nữa, thầy Lee thế này cũng không thèm đếm xỉa, vẫn tiếp tục dạy học như chưa có gì xảy ra

“Tao xin đổi lớp rồi, giàu mà mày. Đổi vào học chung với mày và cục bông nhỏ cho vui”-Taehyung bá vai Jungkook, hớn hở nói

Hôm qua mới tập trung thôi mà đám bên lớp 2-3 kia nhìn như một bầy mọt sách ý, cứ cắm đầu vô học rồi đọc thuộc thôi. Hắn ôm ngực kinh hãi, ngày hôm qua thậm chí học sinh còn không đến trường để học đâu!

Tối hôm đó hắn bơ phờ về nhà, dùng thủ đoạn năn nỉ, khóc nháo, hôn hít mãi bố Kim mới cho chuyển lớp sang học với Jungkook đấy

“Tông môn, học thì ngu mà cứ thích theo lớp giỏi”- Jungkook khinh thường cười khẩy

Lớp hắn và Yoongi là lớp 2-2, lực học của các học sinh được xếp vào đây cũng chỉ thua lớp 2-1 tí thôi, vẫn được coi là rất giỏi

“Còn mày thì không?”- Taehyung vả vô mặt Jungkook, ánh mắt không có sự hảo cảm

Ở đây, trong tổng số 330 học sinh, Min Yoongi xếp thứ 230, Jeon Jungkook xếp thứ ba trăm và Kim Taehyung xếp thứ 301

Ngu như nhau cả thôi mà cứ bày đặt khinh thường!

“Thứ 300 vẫn còn tốt chán! Chỉ hơn mày có 1 thứ hạng thôi nhưng tao đã cảm thấy rất thành tựu rồi”

“.....”- Được, dù biết bị kháy nhưng vì thua người ta thật nên hắn quyết định sẽ ngậm mồm vậy

“Mày không bảo cục bông nhỏ kèm học cho? Vừa gần gũi vừa đốc thúc học tập”- Taehyung nhìn Yoongi đang cắm cúi giải đề, trong lòng cũng hơi nghi hoặc nhưng nghĩ lại không quan trọng nên cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa

Cục bông nhỏ, bình thường có vẻ...không chăm học cho lắm? Hôm nay thay vì ngồi ngắm Jungkook thì lại nghiê túc ngồi giải đề thế kia...

“Cậu ta cũng không giỏi”- Jungkook lạnh nhạt

“230 vẫn còn tốt hơn 300 nha. Hôm nay lại đặc biệt cố gắng như vậy. Mày mượn cớ hỏi bài rồi kéo gần khoảng cách với người ta cũng không tệ đâu”

“Ai thèm kéo gần chứ? Tao muốn chạy còn chưa thoát đây này!”

“Chà, mạnh miệng”

"Ừ"

Jungkook thôi đếm xỉa đến Taehyung, định bụng mở điện thoại ra chơi game bắn súng. Dù sao thì học cũng không vô, càng chăm nghe giảng thì chỉ càng buồn ngủ thôi!

Nhưng mà, Jungkook phát hiện trong lời nói của Taehyung có gì đó sai sai

“Mày bảo Min Yoongi đang làm gì?”

“Đang giải đề, làm sao?”- Có gì ngạc nhiên? Người ta cũng có chuyện người ta cần làm, không phải lúc nào cũng rảnh để ngồi ngắm mày đâu

“Cậu ta mà cũng có lúc ngồi học á?”- Jungkook ngó lên bàn hai, kinh hãi tột độ. Min Yoongi tay cầm bút, một tay cầm máy tính, vừa tính vừa ghi vô nháp, lia lịa

Thằng nhóc này, từ khi nào lại máu chiến như thế này? Không phải đó giờ không thích học sao?

“Người ta đang bắt đầu thay đổi rồi, khéo không chừng đang cố gắng dùi mài kinh sử sau đó bày học cho mày cũng nên”- Taehyung suy đoán, cái này không phải là dùng kiến thức để cưa đổ trái tim đàn ông sao?

Bất quá, có chướng ngại nho nhỏ.

Đầu đất họ Jeon này, nhìn mấy chữ số với kiến thức học tập là đã muốn díu cả mắt vào. Cục bông làm như vậy, không khả thi cho lắm. Cơ hội thành công cơ hồ cũng không cao

“Mày cứ nói hươu nói vượn gì đó? Tao đã bảo tao không học, không học, không học!”

“Jeon Jungkook, Kim Taehyung, nói cái gì đó? Hai đứa bây đi đâu cũng tách không nổi, giờ hai đứa tiện thể xuống góc lớp đứng đi”- Thầy Lee chữa bài của Jinseol vừa làm xong, quay xuống thì thấy Jungkook và Taehyung tụm đen tụm đỏ bàn luận gì đó. Mặc dù thầy chưa dạy hai đứa này lần nào nhưng trong trường cũng có nghe các thầy cô khác nói hai đứa này là bạn thân, phá phách quấy rối thì thôi rồi

Hôm qua nhận lớp, chỉ thấy có mỗi Jungkook ở lớp, không thấy bóng dáng Taehyung đâu còn nghĩ rằng hai đứa này cuối cùng cũng bị nhà trường chặn ngòi quậy phá

Tối qua lại nghe thấy tin có học sinh chuyển sang, cũng đã nghi nghi. Y như rằng sáng hôm nay thầy dạy hai tiết đầu, thấy một đống Kim Taehyung ngồi bám Jeon Jungkook như con bạch tuộc. Cuối cùng vẫn tìm được nhau, không ăn thua

Cơ mà thầy là chủ nhiệm, hai đứa cứ việc phá, chuyện phạt thì cứ để thầy lo cho!

“Vầng”- Jungkook và Taehyung ỉu xìu đồng thanh đáp, kéo nhau xuống góc lớp

Riêng Taehyung bị Jungkook vả vào đầu cái tội bị phạt một mình thì khong chịu còn kéo theo cả hắn

Taehyung bị đá cũng cười hì hì, lại nhìn đến có một tiểu mĩ nhân ngồi ở góc lớp bên kia thì len lén kéo tay Jungkook dời đô sang góc lớp sau lưng tiểu mĩ nhân

“Ê này, lớp mày có bạn chuyển đến à? Trông rất lạ”

“Ừ, mới chuyển trường đến hôm qua”- Jungkook nhàn nhạt đáp lời, một ánh mắt cũng không thèm trao cho Jinseol

“Xinh quá nhỉ, dễ thương nữa. Thua cục bông nhỏ một tí thôi”- Taehyung xuýt xoa, xinh thật đấy. Biết vậy chuyển đến từ hôm qua rồi tạo ấn tượng trước thì hôm nay đã có thể bắt chuyện trước rồi

Jungkook liếc nhìn Jinseol. Ừ, có xinh

Nhưng nói đến dễ thương, Min Yoongi vẫn hơn một bậc

Jeon Jungkook từ trước đến bây giờ mang tiếng rất ghét Min Yoongi, nhưng nếu có ai khen cậu dễ thương trước mặt hắn thì hắn chỉ luôn đồng tình chứ chưa bao giờ phản bác cả. Những lúc như vậy, hắn chỉ nói: “Cậu ta có dễ thương, tôi vẫn không hứng thú”

.......................

Ra chơi, Jungkook nhàm chán ngáp một cái, muốn về chỗ thật nhanh để đánh một giấc. Tiết sau là hai tiết Quốc Ngữ, tha hồ ngủ ngon

“Bạn học Jungkook...”- Giọng nói nhẹ nhàng phát ra trong âm thanh

Taehyung nghe thấy âm thanh trong trẻo đó thì mềm nhũn cả người, là giọng của tiểu mĩ nhân. Chỉ tiếc có một điều, giọng nói đó lại không gọi tên cậu ta

“Có gì không?”- Taehyung thay mặt bạn trả lời. Cậu ta biết rằng tên thẳng nam họ Jeon này chắc chắn sẽ lại bơ người ta cho coi

“Tôi...đang nói với bạn học Jeon mà...”

“Khục...”

“.....”

Câu nói thẳng thắn của Jinseol trực tiếp khiến Kim Taehyung khó xử, im bặt ôm tim. Tiểu mĩ nhân phũ quá, đau ở trong lòng này...

Jungkook đứng nhìn trò hay, bật cười đến vỗ đùi. Kim Taehyung trời cho nhan sắc tuyệt đỉnh, suốt ngày chỉ đi phũ người ta chứ chưa từng có người con gái nào phũ hắn như vậy

“Có chuyện gì?”- Jungkook hắng giọng, nín cười chỉnh lại cổ áo, hình tượng a hình tượng..

“Nghe bảo bạn học Jeon học hành cũng không tốt mấy?”- Jinseol nói, ánh nhìn có vẻ rất thiện cảm nhưng câu nói lại không thiện cảm chút nào

“.....”- Jungkook im lặng, cái này, là đang chửi hắn phải không?

“Haha”- Taehyung còn cay cục quê khi nãy, giờ thấy Jungkook bị mần nhục cũng há mồm ra cười
“Bạn Taehyung thì tệ hơn?”- Jungkook liếc xéo Taehyung. Nên nhớ mày thua tao một bậc đấy nhé, mày thấy mày có tư cách để mà cười?

“Thì sao?”- Jungkook lạnh lùng

Jinseol hình như cũng để ý tới ý tứ trong câu nói của mình không được đúng lắm, bèn sửa sang sắc mặt, ôn hòa nói

“À thì, để trả ơn cho vụ hôm qua, tôi muốn kèm cậu học để trả ơn”

“Vụ nào? Vụ gì? Mày đã làm gì tiểu mĩ nhân?”- Taehyung hỏi, mắt híp lại dò xét Jungkook

“Cậu ấy đã cứu tôi lúc tôi bị bắt nạt, rất ngầu”- Jinseol nhớ lại ngày hôm qua, ánh mắt mơ hồ lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ và ấm áp

“Tôi với cả cậu cũng không thân nhau đến vậy. Và tôi đã bảo tôi không phải vì cậu mà ra mặt rồi, không cần cảm ơn. Hơn nữa, tôi mới không cần cậu kèm, học rất phiền phức”- Jungkook phũ phàng từ chối, lại còn có ý định bỏ đi

Taehyung nghe thằng bạn mình nói vậy thì rất muốn đấm. Dù sao người ta cũng đã nói thế rồi, chủ ý cũng chỉ cảm ơn mình. Việc mình giúp đỡ người ta có gì xấu đâu mà không dám nhận? Lại còn chê đề nghị của người ta là phiền phức? Huống hồ người ta lại xinh đẹp như vậy

Taehyung thầm đập đầm vào tường, sao cậu ta lại có đứa bạn đầu gỗ đến hết thuốc chữa thế chứ? Mày thế này thì định đến khi nào mới có người yêu?

Vì không muốn tiểu mĩ nhân phải khó xử, cũng muốn tốt bụng giúp thằng bạn đẹp trai nhưng ế của mình có người hốt, cậu ta đành ra mặt vậy, chỉ lần này thôi đấy

Taehyung kéo tay Jeon Jungkook đang định bỏ đi lại, trừng mắt với hắn rồi quay qua cười với Jinseol

“Ahaha, cậu đừng thấy nó đùa như vậy mà tin nha. Thực sự ai mà không muốn học tốt hơn chứ đúng không? Tại nó ngại nên mới vậy thôi”
“Ai thèm đùa...ưm...ưm”- Jungkook chưa phun hết câu thì đã bị Kim Taehyung lấy tay chặn mõm lại. Hắn trợn mắt nhìn Kim Taehyung thì bị cậu ta trừng lại

Mày có im mồm đi không? Mày chỉ cần ngăn cái sự phát rồ của  mày lại, còn lại tao lo cho

Jungkook: “......”

Ai mướn mày lo cái thằng nhiều chuyện phiền phức này!

“Ồ, vậy thì tốt quá. Lúc nào cần, cậu có thể hỏi bài tớ, tớ sẽ nhiệt tình chỉ cho cậu”

“Haha, phiền bạn học Kim chỉ dạy”- Taehyung quyết rồi. Nếu như Jungkook tiếp cận được Jinseol, cậu ta cũng sẽ tiếp cận được Jinseol, đến lúc đó hắn sẽ trở nên thân thiết hơn với tiểu mĩ nhân nha

“Buông ra!”- Jungkook bị cướp mất quyền tự do ngôn luận thì chớ, bây giờ cũng sắp tắt thở vì bị tên chết dẫm họ Kim bịt miệng rồi

Hắn ai oán liếc Taehyung, tầm mắt lại chạm phải ánh nhìn lãnh đạm của Yoongi đang nhìn chằm chằm mình

Yoongi bên kia nở một nụ cười khó hiểu, rồi đứng dậy rời khỏi lớp

Jungkook bỗng nhiên không hiểu sao lại lo lắng. Min Yoongi làm sao vậy? Giận rồi?

Có phải hiểu lầm rồi không? Nhưng hắn đã nói gì đâu? Hay là cậu để ý vụ hắn đồng ý cho Jinseol kèm học? Nhưng có phải hắn đồng ý đâu? Là tên Kim Taehyung kia đồng ý mà

Từ từ....

Tại sao hắn phải quan tâm nhỉ? Tại sao hắn phải để ý việc cậu giận vì hắn cho bạn nữ khác kèm học nhỉ? Nhưng có phải hắn đồng ý đâu?

Aishh rối quá

Jungkook nhăn nhó, tự bực mình với suy nghĩ của bản thân, hung ác nhìn Taehyung đang chiếu ánh mắt say mê với Kim Jinseol. Đúng, tất cả là tại nó, tại Kim Taehyung!

Hắn đấm Taehyung một cái, bực dọc ra khỏi lớp

Taehyung bị đánh oan, xoa xoa chỗ bị đau cười hiền với Jinseol rồi đuổi theo Jungkook. Trong lòng thầm chửi hắn là đồ dở hơi

___________________________

Sau giờ cơm trưa, Yoongi mua được một hộp nước vải, tung tăng nhảy chân sáo trên cầu thang trở về lớp. Đang định bóc nắp chai ra uống thì tiếng động nơi hành lang trên cầu thang khiến cậu làm rơi luôn chai nước vải

Yoongi bị hù một trận, may là chưa có mở nắp chai

Cậu nhón lên nhìn rồi ngay lập tức rụt cổ lại. Ôi chao, một bầy con gái bu đen bu đỏ quanh một người con gái khác

Ơ kìa, ai nhìn như nữ chính ý nhỉ? Chắc không phải đâu, mình nhìn nhầm thôi

[Anh trai, nhìn như cái gì? Đích thực là nữ chính!!]- Hyeseong híp mắt, anh trai, giả mù là không tốt. Tác giả kiểu gì đến truyện của mình cũng nhớ không được?

Chứ giờ mi muốn ta như nào? Đông vậy ta đánh không lại

[Ai cần anh trai làm? Lôi nam chính đến để cậu ta cứu nữ chính. Đây là cơ hội tốt để lấy le còn gì?]- Anh trai có học võ, hơn nữa hôm trước còn nổ cho thằng đầu gấu nọ một cú lòi đom đóm mắt. Giờ thay vì bảo đánh không lại, anh trai có thể nói là anh trai không thích đánh con gái chẳng hạ

Chớ mà kêu nó tin anh trai không chọi được tụi con gái này với cái đầu gối của nó biết nói thì nó thà tin cái đầu gối biết nói

Yoongi nghe hệ thống nói, nhớ lại rằng trong truyện có tình tiết nữ chính bị vây lại, bị bắt nạt. Bên cạnh đám người đứng lại có cái cầu thang, thế là cô nữ sinh cầm đầu bọn bắt nạt nảy lên ý nghĩ xấu xa, trực tiếp đẩy nữ chính xuống lầu . Nhưng bỗng nhiên nam chính từ đâu nhảy ra, đỡ lấy nữ chính, chính mình lại làm đệm thịt cho người ta đáp đất không hề đau đớn. Nữ chính sau khi được cứu thì dần dần phải lòng nam chính còn nam chính lại thành công thêm một bước để đến gần hơn trái tim nữ chính

“Ừ, Jeon Jungkook đi đâu rồi ấy nhỉ?”- Nhưng mà, nữ chính đang bị vây rồi nè, nam chính ở đâu? Hay là lúc ngã mới xuất hiện?

Rầm!

“Giật mình!”- Yoongi ôm tim, nhìn về phía tiếng động

Một nữ sinh đã ném chai nước giữ nhiệt của cô ta xuống dưới đất có thể vì quá tức giận. Nữ sinh đó chính là người bạn ở lớp 2-5 mà Jinseol đã nói lúc vừa chuyển vào trường, tên là Kwon Yumi

“Yumi à, cậu làm sao vậy? Quan hệ chúng ta đang rất tốt mà, cậu làm sao lại....”

Jinseol chưa nói xong, Kwon Yumi biểu tình rất hung tợn nắm tóc cô rồi đẩy cả người cô ngã xuống đất

“Tốt? Tôi chưa từng thích cậu!”- Yumi cầm cổ áo Jinseol, lôi cô đứng dậy

“Từ lúc làm bạn với cậu, tôi luôn bị lu mờ bởi cậu. Cũng đúng, đâu ai bỏ qua một Kim Jinseol xinh đẹp để đến với một Kwon Yumi xấu xí chứ?”- Cô ta đẩy Jinseol ra, đã gần đến mép cầu thang rồi

“Yumi à, tớ đã sai cái gì? Cậu sao lại trở thành như vậy?”- Jinseol nhìn cầu thang sau lưng, ánh mắt co rút sợ hãi

“Tôi cứ nghĩ, không học với cậu nữa, cuộc đời cậu sẽ tôi sẽ khác, người ta sẽ chú ý đến tôi. Thế nhưng không, cậu vẫn theo tôi chuyển đến đây”

“Nhưng tớ chỉ...”

“Jeon Jungkook...để ý cậu!”- Yumi để ý đến Jinseol đang dần dần tiến gần đến cầu thang, ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc

“Không có, tớ...Tớ xin lỗi, tớ sẽ không thế nữa, cậu đừng như vậy!”- Jinseol bắt đầu khẩn trương, liên tục nhìn phía sau lưng mình

Yumi không nói gì, vẫn tiếp tục ép Jinseol. Đám bạn của Yumi hiểu ý nên cũng từ từ tiến lại, ép sát Jinseol

Yoongi bên kia cắn móng tay cho sắp mòn cả ngón. Tại sao tên Jeon Jungkook kia vẫn chưa đến? Lại chết đâu rồi?

Cùng lúc đó, thông báo tin nhắn trong máy cậu vang lên, là Jeon Jungkook

Từ Jeon chết dẫm: ‘Alo, tôi đang trên đường từ quán net gần trường về, giờ buổi chiều mới về kịp nên có gì cậu nói đỡ cho tôi. Thế nhá'

Yoongi: “.....”

Cái kịch bản này ở đâu ra hả? Không phải là trong kịch bản chuẩn, nam chính đi mua nước, lên đến cầu thang thì nghe thấy tiếng Yumi quát, sau đó thấy được thân ảnh nữ chính mất đà ngã cầu thang

Giờ sao? Nữ chính sắp ngã dập mặt đến nơi rồi mà nam chính từ quán net chưa về là sao?

Yoongi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến tiết buổi chiều

“Kwon Yumi! Cậu đừng ép nữa! Tớ và bạn học Jeon không liên quan gì đến nhau!”- Jinseol giọng run rẩy thét lên

Yoongi ngước lên, lại nhìn đồng hồ

Còn 9 phút nữa

Cậu thở dài, cái gì cũng đến ta tay. Cái đồ hệ thống khốn nạn, truyện thanh xuân vườn trường khốn nạn

[Anh trai đừng có chửi em nữa được không?]- Em phải nhắc bao lần thì anh trai mới nhớ rằng truyện này là do anh trai TỰ MÌNH TƯ DUY từng chi tiết một hả?!? Cứ thích tự bóp mình là sao ý nhỉ?

“Này!”- Yoongi chạy thật nhanh lên cầu thang, đứng trước mặt Kwon Yumi cùng bạn bè của cô ta

‘Này?”- Yumi nhăn mày, chiếu ánh mắt xuống cái bục cầu thang- chỗ mà Yoongi đang đứng

Lúc Yoongi xông ra, Kwon Yumi đã định đẩy Jinseol xuống rồi, vì cô ta biết rằng giờ này chưa có người đâu. Giờ cô ta đẩy một cái, rồi bỏ đ, sẽ không ai biết cô ta là người đẩy Jinseol. Sau khi Kim Jinseol được cứu, cô ta cũng không sợ. Cô ta còn thách Jinseol nói ra ấy chứ

Nhưng không ngờ Yoongi xuất hiện, phá hư dự định của cô ta, thật phiền phức

“.....”- Yoongi khúm núm, mấy đứa bây, trừng ta làm gì? Ta cũng chưa làm gì mấy đứa bây

“ Min Yoongi, khôn hồn thì tránh ra, đừng có ở đây cản trở”- Kwon Yumi khoanh tay, khinh thường nhìn Yoongi. Dù sao cũng chỉ là một thằng ẻo lả, vừa nãy còn quát cô ta?

“Đây là cầu thang nhà cậu?”- Yoongi bình tĩnh lại, rất đúng tình hợp lý mà nói

“......”

“Không phải? Không phải thì đừng bày đặt làm oai”
“Cậu đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu”- Yumi chỉ vào mặt Yoongi, nói

Nhà Yoongi cơ cấu cao thật, nhưng nhà cô ta cũng không vừa, vẫn đủ để có thể ngẩng cao đầu được

“Tôi không tưởng, tôi chắc chắn”-Yoongi nghiêm túc nói. Thời này ai chơi như vậy? Muốn thì trực tiếp xông vào luôn chứ tưởng với tượng cái gì?

Cậu nói, chân lại tiến thêm ba đến bốn bước lên cầu thang, đến gần với chỗ của Jinseol hơn. Còn 3 phút

Jinseol nhìn Yoongi tiến lên vài bước, lại nhìn thấy sự chú ý của đám người Kwon Yumi đều tập trung hết lên người Yoongi thì thở hắt ra một hơi lấy thế. Cô trực tiếp xông đến chỗ Yumi, tính đẩy tay cô ta ra rồi bỏ chạy

“Mày còn chạy?!?”- Yumi bỗng nhiên nắm được vai Jinseol, dùng sức đẩy cô ấy về phía sau

Jinseol ngã về phía cầu thang, tay chới với trên không trung, nuôi một tia hi vọng rằng Yumi sẽ vì mình cà vươn tay ra. Nhưng nhìn thấy cái nhếch mép của đối phương, cùng câu nói kia đã khiến cô không còn trông chờ gì nữa mà tuyệt vọng nhắm mắt

“Ngã thế này, chắc chỉ gãy chân là cùng. Tiếc thật, không hủy luôn được cái mặt mày luôn cho chừa cái tội ve vãn”

Yoongi nhìn thấy thân ảnh Jinseol ngã về phía mình, thì luống cuống dang tay ra đỡ. Nhưng cậu nghĩ đến, bậc thang nhỏ thế này, mà để đỡ được người đang rơi xuống kia thì chắc chắn sẽ bị đẩy lùi hai ba bước. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ trượt chân, hai đứa sẽ cùng ngã

Nhưng, người phía sau, là cậu chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn do va đập trực tiếp với sàn nhà lại còn bị jinseol đè lên nữa. Rất nguy!

Vậy nên cậu quyết định đổi chiến thuật. Dù sao nếu có ngã một mình, phải chăng độ đau sẽ giảm xuống một chút. Nhưng sẽ vẫn rất đau!

Yoongi bắt lấy Jinseol, tay cùng lúc chuyển dời đến sau lưng cô, trước khi bản thân theo quán tính mà ngã về sau, dùng sức đẩy cô lên.

Kim Jinseol đã dang tay sẵn, lại thêm lực đẩy từ phía sau của Yoongi, trực tiếp nắm được lan can cầu thang, vịn lại. Chân cô dẫm lên bậc thang, vững vàng kéo cả người đứng thẳng. Thoát nạn

Nhưng Yoongi lại không may mắn được như thế

Cậu đẩy được Jinseol xong, cả người cũng ngã bật về phía sau. Tiếng chuông vào học cùng lúc đó cũng được phát, vang đến cả cầu thang

Trong phút khốn cùng, Yoongi đặt tay lên ngực nhắm mắt lại tịnh tâm

Cái gì cũng đến tay ông đây, sao lần nào ông cũng phải chịu đau dùm người ta thế này?

Đây mà là truyện vườn trường à? Trong sáng à?

Truyện ma quỷ thì có!

Con hệ thống đáng chết!

Jinseol đứng vững, quay người lại. Đôi đồng tử co rút, cô vì hoảng sợ mà lập tức hét lên

‘Bạn học Min!!!”

_____________________________

Bị hành thế này, bạn Min có buồn không ta

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro