Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bị hiểu lầm

"Tao chỉ đứng một chỗ nhìn khiến tụi mày tưởng tao không dám động à?"- Giọng nói băng lãnh phát ra trong không khí, khiên người ta phải lạnh sống lưng một phen

Jeon Jungkook tay cầm một cây gậy mỏng, mắt đằng đằng sát khí giống như chỉ cần ai đó chọc cho tức sẽ lập tức vung gậy lên động thủ vậy

"Jeon Jungkook mày..."- Tên đầu đàn ăn một cú của Jungkook vào sườn bên phải, một lần nữa quằn quại dưới đất, ôm sườn cắn răng

Mẹ nó, ra tay cũng quá mạnh rồi
.
.
.
.

Jungkook không kịp giữ Yoongi lại lúc cậu xông ra cứu học sinh mới, đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định xông ra cùng cậu. Jungkook chưa kịp chạy đến thì thấy Yoongi cho tên đầu đàn ăn một đấm ngã sỗng soài nơi mặt đất, lại nhìn đến cái nhếch mép của Yoongi, Jungkook thầm cảm thán

Muốn bao nhiêu ngầu liền có bấy nhiêu!

Jungkook khựng bước chân, đứng nhìn thằng đầu đàn ôm má đầy oán trách, lại nhìn đến Min Yoongi cao ngạo cười nửa miệng. Sự hoài nghi lần nữa dâng trào

Không phải chỉ là một tên ẻo lả thôi sao? Đụng tí đã khóc, đụng tí là hét

Từ nhỏ đến lớn đến con kiến cũng giết không nổi. Nay lại ở đâu ra cái dũng khí đi đấm mấy đứa này? Min Yoongi chắc phải biết rằng bọn chúng là bè lũ bắt nạt khối 12 chứ nhỉ?

Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn thấy bóng người ngã xuống, đồng phục học sinh trắng tinh tươm tất bị dính bụi, bẩn đến thê thảm

"Bạn học Min!!!"

"Tao đã bảo rồi mà, tránh ra thì không nghe, nhãi tôm nhãi tép. Mày đấm tao một cú, tao trả lại mày một cú, không ai nợ ai"- Tên đầu đàn khinh thường nhìn Yoongi đang ngã ngồi dưới đất

"Thế mày thả cô ấy đi"

"Ồ, tao chỉ mới trả nợ cho tao, chứ mấy cú mày đánh đàn em tao, vẫn chưa trả được đâu"

"Còn con nhóc này, không được"

Jungkook đang nhìn chằm chằm Yoongi ở dưới đất, thấy cây gậy chuẩn bị giáng xuống người cậu thì sắc mặt tệ đến đỉnh điểm. Hắn cầm đại que gỗ cạnh thùng rác, xông ra vung một phát vào mạn sườn tên đầu gấu

Tên đầu gấu hành sự chưa xong đã ăn một quả điếng đến tí thì hộc máu mồm từ vị trí của Jungkook. Hắn ta ngã xuống, ánh mắt oán độc trừng Jungkook

Yoongi ngồi dưới đất cũng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là cây gậy hay khuôn mặt của tên đầu gấu mà là bóng lưng của Jungkook

"Khá khen cho tụi mày. Thấy tao đứng đó rồi vẫn còn muốn đánh người của tao. Tụi mày định ra oai với ai?"- Jungkook đứng chắn trước mặt Yoongi, một tay cầm gậy một tay dang ra che cho Yoongi đang ngồi dưới đất, triệt để đem cậu nấp sau người mình mà bảo vệ

Lúc nãy Yoongi xông ra phát ra hơi nhiều tiếng động, tên đầu đàn rõ ràng đã nhìn thấy Jungkook bên cột điện, thế mà vẫn cả gan thụi Yoongi một cú như vậy

"Con hàng này của mày khá đấy, đánh tao đau như vậy"- Tên đầu đàn đứng dậy, hất mặt nhìn Jungkook

"Mày cũng đã đánh lại rồi. Bây giờ còn định cầm gậy lên làm gì?"

"Tao trả thù cho đàn em tao"

"Ồ, thế cú lúc nãy của tao là trả thù cho vụ mày đánh cậu ấy"

"Cái đó là nợ mới?"-Tên đầu đàn khoát tay, đàn em hắn lại bắt đầu xông lên

Jungkook xoay xoay cây gậy trong tay, nhếch mép

"Tao chấp tụi mày chục đứa"- Jungkook xông lên, Yoongi bị đánh Jungkook cũng giúp cậu đánh lại rồi. Còn giờ, hắn có đánh chết đám này cũng vì để dạy dỗ cho chúng nó cái tội dám hỗn với hắn!

Thấy Jungkook đánh nhau, Yoongi cũng không đứng yên được định xông ra

"Đứng yên đó!! Cậu dám xông vào tôi đánh cả cậu luôn!"

"......"- Ừ thôi, mình yên phận vậy

Con hẻm chật ních vắng vẻ đó ngày hôm nay lại trở nên hỗn loạn. Yoongi cùng Jinseol ôm nhau run rẩy nhìn một lũ con trai cầm gậy gộc đả thương nhau

Chủ yếu là cậu và Jinseol xót xa thay cho bọn đầu gấu kia...

Sau một hồi lâu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, trận chiến mới ngừng lại. À chủ yếu là bọn đầu gấu kia sứt đầu mẻ trán, còn Jungkook thì có vẻ không bị xây xát gì nghiêm trọng. Bất quá, quần áo dính bẩn hơi xộc xệch và một vết xước nhỏ ở gò má bên phải

"Hyung-nim...."- Tên đầu đàn ôm tay, ánh mắt khiếp sợ nhìn Jungkook

"Ai là anh của tụi bây? Cút!"- Jungkook gắt lên. Bọn này dám khắc vết lên bản mặt triệu đô của hắn, hắn chừa cho đường lui là cũng tốt lắm rồi

Bọn kia nghe thế thì hồn vía nào nữa, xách dép chạy tứ tung

Jungkook cười khẩy một cái, tính ra hắn không muốn ra tay với đám tôm tép này đâu. Bình thường ở trường Jungkook cũng là thành phần không ai dám đụng

Tất nhiên, học võ sáu năm mà, nhà lại cơ cấu cao, có muốn đụng không ngại gia đình cũng ngại bản lĩnh của Jungkook

"Cậu không sao chứ?- Jungkook ngoảnh lại, nhìn cậu học sinh ngồi từ dưới đất dậy, lo lắng hỏi thăm học sinh mới. Lại để ý đến vết thương bên má của cậu học sinh nọ đang dần ửng đỏ

"Tớ không sao, họ chưa kịp làm gì. Nhưng cậu..."- Jinseol ái ngại nhìn đến vết thương trên má Yoongi, dù sao cũng là người ta vì giúp mình mới bị vậy

Lại nhớ đến người xông ra một mình chấp cả bọn đầu gấu kia, nhìn qua thì thấy người ta cũng bị một vệt nơi má. Lúc này Jinseol không phải là lo lắng nữa mà chính là trực tiếp trở nên xót

Yoongi đang định nói rằng bản thân không sao, Jinseol không cần quan tâm thì lại để ý thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm Jungkook. Cậu bĩu môi ngao ngán, yêu đương mấy người cũng kì lạ lắm

"Bạn học Jeon, cậu không sao chứ? Vì tớ mà..."- Jinseol mặt đầy hối lỗi, giọng nói lại đầy vẻ xót xa, đôi bàn tay cô định giơ tay lên chạm đến vết xước trên má Jungkook

Jungkook tránh theo bản năng, cũng không quan tâm đến ánh mắt của Jinseol. Hắn liếc thấy cái bĩu môi của Yoongi thì lén mỉm cười. Nhưng lúc ánh mắt chạm đến chỗ ửng đỏ nơi má Yoongi, Jeon Jungkook không hiểu sao lại thấy khó chịu

"Không phải cậu nên cảm ơn Min Yoongi sao? Dù sao cậu ta cũng vì cậu mà xông ra trước, còn bị một đấm nữa. Tôi không sao"

Yoongi trừng mắt với Jungkook, cái thằng đầu gỗ này. Tại sao lại không nhân cơ hội lấy le với con gái nhà người ta đi hả?

Thẳng-Jungkook-nam: "....."

Trừng cái gì? Tôi vừa cứu cậu đấy. Đã không biết ơn thì thôi đi

"Dù sao hai cậu cũng vì tớ mà phải đánh nhau, còn bị thương. Cảm ơn cậu, Jungkook!"

Jungkook: "....."

Yoongi: "....."- Cuối cùng vẫn là cảm ơn nam chính chứ gì? Mấy đứa nhân vật vô ơn này!

"Tôi đã bảo rồi, cậu nên cảm ơn tên họ Min kia. Cậu ta là vì cậu mà ra mặt, còn tôi là vì cậu ấy nên mới ra mặt chứ không phải vì cậu đâu!"- Jungkook quăng khúc gỗ trong tay đi, bình thản khoác vai Yoongi trả lời

Min Yoongi nghe xong câu nói của Jungkook tí thì tức đến cắn lưỡi mà chết. Được cả mi nữa, người ta đã như thế này rồi còn không chịu thả mồi

Jeon Jungkook, mi cứ định thế này thì làm sao có người yêu hả? Cốt truyện đã thay đổi đến thế này rồi!

"Min Yoongi, ngơ cái gì đó? Đi về!"- Jungkook xách cổ Yoongi lên, không thèm chào Jinseol mà trực tiếp đi luôn

"Ơ khoan, còn người ta..."- Yoongi ngoái đầu lại nhìn Jinseol đang ngơ ngác đứng một mình ở hẻm

"Người ta cái gì? Tự về được!"- Jungkook ác ma nói

Yoongi tức đến bật cười. Cái tên độc ác này, người ta vừa nãy bị dọa đến sang chấn tâm lý đó. Thế mà mi nỡ lòng nào để người ta về một mình thế à?

Ác ma Jungkook: Nỡ!

_____________________________

Trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Đến nhà Yoongi, Jungkook ném cậu trước cổng nhà, còn mình thì không về thẳng nhà luôn mà lại chạy đi đâu đó. Yoongi chẳng quan tâm mấy, nghĩ cách làm sao để vào nhà mà không bị phát hiện có vết đỏ trên má. Cậu cảm thấy rất hối hận vì lúc sáng lại mặc sweater chứ không phải là hoodie, nếu không thì cậu chỉ cần trùm mũ lên cũng đủ che đi thương tích trên má rồi

Cậu nuốt khan, rón rén đi vào nhà

"Bố? Mẹ?"- Yoongi nhẹ nhàng kêu lên, không nghe thấy tiếng trả lời mới chạy như bay lên phòng

Nhưng lúc cậu chạy qua phòng khách, xui thế nào lại đâm ngay vào bác quản gia

"Ôi trời cậu chủ, chạy thế nào mà lại...ôi má cậu làm sao thế này?"- Bác quản gia nhìn thấy má cậu, hốt hoảng kêu lên

"Bác nói nhỏ thôi, bố mẹ cháu biết bây giờ"- Yoongi giơ ngón trỏ lên miệng, cuống quýt nói

"Ông bà chủ đi làm vẫn chưa về, cậu đừng có lo. Tôi đã bật nước rồi, cậu vào tắm rồi dùng bữa, tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cậu"

"Ày, sưng có tí thôi, cháu không sao. Nhưng bác đừng nói bố mẹ cháu nhé, cháu không muốn làm họ lo lắng"

"Ừ, cậu mau đi đi không ông bà chủ về bây giờ"

"Vâng!"- Yoongi xách balo chạy một mạch lên phòng

Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm xuống cái nệm nhỏ dưới sàn nhà. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jinseol rằng cảm ơn cậu vì vụ hồi chiều. Yoongi ậm ừ cho qua rồi cũng không nhắn gì nữa, trực tiếp bấm vào trò chơi bắn nhau đang thịnh hành hiện giờ làm vài ván

Ở dưới bếp, bác quản gia đang định bưng đô ăn lên phòng Yoongi thì thấy Jungkook đến nhà, ôm thoeo cái bịch màu đen nhìn rất mờ ám

"Bác Kim, Min Yoongi đâu ạ?"

"À, cậu chủ đang ở trên phòng. Mà...má cậu Jeon bị làm sao vậy?"

"Cháu bị quệt trúng thôi ạ, không có sao"

"Cậu giờ định lên tìm cậu chủ à? Phiền cậu Jeon đưa đồ ăn lên cho cậu chủ nhà tôi được không?"

"Cậu ta chưa ăn sao ạ?"

"Cậu chủ chắc vừa tắm xong, còn làm gì trên đó nãy giờ mà cũng không xuống ăn. Cậu chủ có bệnh đau dạ dày, tôi sợ cậu chủ bỏ ăn nên định đưa lên tận phòng. Cậu đứa giúp tôi được không?"

"Được chứ ạ, để cháu"- Jungkook gật đầu nhận lấy phần ăn mà chú quản gia chuẩn bị cho Yoongi, nhăn mặt lầm bầm

Thằng nhóc này thật không thể yên tâm nổi mà. Bụng thì đã yếu còn không chịu ăn uống đủ bữa. Chỉ khiến người ta lo là giỏi

Cốc Cốc

"Cửa không có khóa ạ"

Jungkook được sự cho phép của Yoongi, bước vào

"Cháu sẽ xuống mà, bác không cần phải đưa lên...ơ Jungkook?'- Yoongi nói chưa hết câu thì phát hiện người đưa cơm lên cho mình không phải là bác quản gia mà là Jeon Jungkook

"Xuống cái gì? Khuya đến nơi rồi còn không xuống ăn, đến khi đau dạ dày lại khổ tôi phải lo lắng"

"Cũng không mượn cậu lo..."- Yoongi lầm bầm, con hàng này đạo đức giả quá. Hồi đó nguyên chủ bị gì cũng không thấy hắn quan tâm dù chỉ một chút, giờ lại nói thế này

Jungkook nghe thấy cậu nói thế thì trầm ngâm. Ừ nhỉ, cậu ta bị sao thì có liên quan gì đến mình mà phải lo lắng?

"Nói cái gì đó?"

"Không nói gì. Cậu đưa cơm lại đây, tôi đói bụng"

Jungkook ngoan ngoãn đặt cơm trên bàn, Yoongi đứng dậy ngồi vào ghế bắt đầu xử lý đồ ăn. Jungkook ngồi trên nệm, nhìn chằm chằm Yoongi ăn

Mặc dù hắn đã ăn cơm rồi nhưng nhìn thấy tên nhóc này ăn hắn bỗng nhiên lại muốn ăn thêm. Cái má phúng phính đầy đồ ăn, khuôn mặt hành phúc vì được ăn ngon khiến Jungkook thoáng ngẩn ngơ

Có chút...đáng yêu

Jungkook bị hù bởi chính suy nghĩ của mình. Mày điên rồi Jungkook, nhất định là bị điên rồi. Cậu rất đáng ghét, phiền phức và hắn rất ghét cậu. Làm sao có chuyện hắn thấy cậu đáng yêu được

À đúng rồi, cái má...

"Min Yoongi!"- Jungkook quát lên

"G...gì?"- Yoongi đang ăn ngon lành, nghe người ta rống tên cúng cơm của mình suýt thì bị sặc

"Quay mặt sang đây"- Vì Jungkook ngồi bên phải Yoongi nên chỉ nhìn được má phải thôi. Giờ Yoongi phải quay mặt sang thì hắn mới thấy được vết thương của cậu

"Hửm?Làm gì?"- Yoongi nói vậy rồi cũng quay sang, để lộ một bên má trái sưng tấy

Jungkook nhăn mày, xoa xoay tay lắc đầu. Yoongi cũng mặc kệ, tiếp tục ăn

Sau khi Yoongi ăn xong, bác quản gia lên dọn bát đĩa, để lại Jungkook và Yoongi một mình trong phòng

Jungkook thấy cậu ăn xong, bèn lôi bịch đen khả nghi ban nãy mình xách tay theo từ nhà đến đây, khoát Yoongi lại gần

"Làm gì?"

"Cứ lại đây! Hỏi nhiều"

Yoongi bĩu môi, làm gì mà quát chứ, cứ bình tĩnh không được sao? Làm người đâu phải cứ suốt ngày ở đó mà cáu kỉnh được? Ai thèm chơi?

[.......]- Hệ thống thột thay cho anh trai nhà nó. Anh trai nói câu đó bằng giọng nói liêm chính quá khiến nó nghi ngờ mấy người lúc trước quát nó khốn nạn có phải là anh trai hay không!

Jungkook chờ Yoongi ngồi xuống, từ từ lấy ra một bịch bông cùng với thuốc đỏ sơ cứu vết thương cho cậu. Hắn làm cẩn thận lắm, còn rất hay để ý đến sắc mặt của cậu, thấy cậu nhăn mày là lập tức nhẹ tay liền, rất chu đáo. Được cái Yoongi chịu đau cũng giỏi, đầu đến cuối không kêu gì. Đại khái chiều giờ, vết thương cũng khô rồi, bên mép chỉ thấy hơi cứng cứng tí thôi

Jungkook lại bất ngờ lần nữa. Thằng nhóc này sao lại không xuýt xoa tí nào? Không phải hằng ngày đau cũng kêu mà không đau cũng kêu sao?

Jungkook xử lý xong vết thương nơi má cho Yoongi, định đứng dậy đi về thì bị Yoongi giữ tay lại

"Khoan"

"Làm sao? Tôi phải về rồi, tôi đẹp chứ không có dễ dãi đâu"- Jungkook không biết ngượng lên tiếng

Mội hồi sau Yoongi đứng dậy đi về phía tủ và quay trở lại với một cái băng dính cá nhân màu vàng họa tiết pikachu

"Cậu có dễ dãi tôi cũng không cần!"- Cậu ngồi xuống, bóc miếng băng dán cá nhân ra, dán lên vết thương trên má Jungkook

Jungkook nhìn chằm chằm Yoongi, bỗng nhiên khuôn mặt cậu phóng đại trước mắt Jungkook. Cậu ghé sát về phía hắn để dán băng dính cá nhân lên vết xước hồi chiều trên má hắn

Bỗng nhiên tiếp xúc thân mật với cậu như vậy, cộng thêm mùi sữa tắm còn chưa phai trên người cậu, tai hắn bỗng nhiên đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn một chút

"Cậu Yoongi, tôi dọn thiếu cái thìa...ối! Tôi chưa thấy gì đâu nha e hèm"- Bác quản gia dọn bát đĩa, kiểm tra thì thiếu mất cái thìa bèn lên phòng Yoongi tìm, ai dè vừa mở cửa ra thì thấy một màn đó

Yoongi nghiêng đầu ghé sát người về phía Jungkook để chắc chắn rằng miếng băng dính sẽ dán chuẩn xác vào vết thương, thế là từ góc độ bác quản gia, hai người nhìn giống như là đang...hôn nhau vậy

"Bác Kim, sao bác không gõ cửa? Ối Jeon Jungkook, có sao không?"- Yoongi vội tách người khỏi Jungkook, vì hoảng mà đập miếng dán vào má Jungkook

Jungkook bất ngờ ăn một quả tát, ôm má ngồi đơ một cục, chớp mắt nhìn chằm chằm Yoongi

"Tại tôi không gõ cửa, tôi xin lỗi"- Nói rồi bác bảo vệ chuồn đi ngay

"À mà hai cậu, dù gì đây cũng là ở trong nhà, hôn nhau thì nên đi chỗ khác, ông bà chủ viết lại không hay"- Đã đi rồi, nhưng bác quản gia lại có tâm quay lại nhắc một câu khiến cả hai người không ai hẹn cũng cùng nhau giải thích

"Bác ơi hiểu lầm rồi, bọn cháu..."

"Thôi mà, không cần ngại. Tình cảm học trò trong sáng, không ai cấm nên không cần sợ"- Bác nói xong đóng cửa đi luôn

Hai con người ở trong phòng im lặng nhìn nhau

Min Yoongi bắt đầu luống cuống, vành tai Jeon Jungkook cũng dần dần nóng lên

Hôn? Bậy bạ!

Cái gì mà hôn chứ? Vô khả thi!

"À, cái này, tôi nghĩ cậu nên đi về"- Yoongi gãi đầu, nói không tròn chữ, trực tiếp đuổi người

"Tôi cũng nghĩ vậy!" –Jungkook đồng tình, lật đật đứng dậy cầm bao đen đi về

Không đúng, bao đen là mình mua đến cho người ta sơ cứu vết thương. Giờ cầm về thì hơi không đúng lắm. Nghĩ xong, Jungkook đứng lại, xoay người ném bao đen vào mặt Yoongi

Yoongi đang ngồi yên vô tội, bỗng nhiên bị một cái bao đen đập vô mặt. Cậu nhăn mày ra vẻ khó hiểu

Con hàng này không thấy cậu đang bị thương ở mặt à? Sao còn cố tình đả thương nó vậy chứ? Đúng là đồ độc ác, y như con hệ thống

[Anh trai, đừng cái gì cũng bắt em hốt vỏ]- Hệ thống tức giận đập bàn. Từ khi nhận nhiệm vụ phụ trách anh trai, em đã hứng hơi bị nhiều tội rồi đấy!

À mà còn nữa, bản hệ thống đây là con trai. Giọng nó nhìn giống con gái chỗ nào? Rõ ràng là nam tính thế này. Hay là anh trai bị mù giới tính?

Bên phía Jungkook, hắn chạy thật nhanh xuống tầng. Trong lòng hắn là một mối bòng bong không thể giải quyết

Hôm nay Yoongi rất lạ, kéo theo đó là hắn cũng lạ theo. Bắt đầ từ lúc hắn khó chịu khi cậu không ngồi với hắn, rồi đến lúc hắn nói chuyện thân thiết với bạn mới. Tiếp sau đó là sự lo lắng và xót xa khi nhìn cậu bị đánh. Cuối cùng là ngại ngùng và lúng túng khi cậu tiếp cú gần với mình

Tại sao lại như thế? Trước đây lúc ở gần Yoongi, hắn càng gần lại càng ghét, thấy cậu gặp rắc rối còn thấy mừng, cậu đòi ngồi chung với hắn hắn còn thấy phiền. Cớ sao giờ....

"Ô cậu Jeon về à?" –Bác quản gia đang lau bàn ghế ở phòng khách, thấy bóng dáng Jungkook thì thâm thúy cười, niềm nở hỏi

Jungkook nghe thấy tiếng bác quản gia, đầu bỗng nhiên nhảy số đến hoàn cảnh bị hiểu lầm lúc nãy. Hắn và Yoongi... bị hiểu lầm là hôn nhau!

Vành tai lại nóng lên, hắn không dám nói gì vì quá ngại mặc dù không biết tại sao mình lại phải ngại. Dù sao cũng không phải hôn thật, rõ ràng là bị hiểu nhầm...

Thôi kệ, nghĩ ngợi gì chứ? Về nhà tính tiếp

Hắn cúi đầu đi một mạch ra khỏi Min gia, không hề quay đầu lại

BÁc quản gia nhìn bóng lưng Jungkook từ đi thành chạy, lại nhìn về phía phòng cậu chủ Min gia, trong lòng không khỏi cảm thán

Tụi trẻ thời nay thật táo bạo

______________________________

Bác quản gia này kì quá...nhưng mà con thích!

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro