Chap 2: Xuyên Không
[ Anh trai, chết chưa? ]
[Anh trai còn sống hay đã toang rồi? ]
[ Anh trai...]
"20.000 won!!!"- Yoongi đáng ra đang nằm bất tỉnh nhân sự bỗng nhiên bật dậy hét lớn như vừa gặp ác mộng
[ Ối giời ơi giật cả mình ] - Hù chết bản hệ thống rồi
[ Hóa ra là chưa chết à? ]
Yoongi triệt để ngó lơ giọng nói lạ hoắc kia đi, xoa xoa trán. Nhức đầu thật
Nhìn ngó xung quanh, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Ý thức của cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chiếc xe chết tiệt kia đâm sầm vào xe của bạn mẹ cậu
Sau đó...không còn sau đó nữa
Triệt để không nhớ gì
À đúng rồi, câu lạc bộ sách của cậu, cậu phải lên Seoul
Nhưng mà...đây là đâu thế?
Yoongi thắc mắc, nhìn xung quanh. Một khoảng không vô dụng, chẳng có cây cối, con người
Chẳng có gì cả
[ Đây là vùng tối ]
"Vùng tối?"- Vùng tối là cái thứ đồ chơi gì?
Bình thường cậu chỉ nghe đến vùng an toàn thôi chứ vùng tối là cái gì?
Nhìn xung quanh, quang cảnh được bao trùm bởi một màu đen, không có tí gì gọi là sự vật sống
[ Vùng tối là thứ tương tự như khoảng cách giữa các khung trong truyện tranh ý ]
[ Hiện tại, anh trai đang ở vùng tối ]
"Thằng nào đang nói đấy?"
[ Em? Em chính là hệ thống độc quyền của anh, anh có thể gọi em là "Hệ Thống" ] - Hệ thống sung sướng, chờ mãi từ nãy đến giờ cuối cùng mới chịu hỏi đến người ta
"Tên chỉ có thế thôi? Hệ thống?"
[ Đúng thế ]
"Nhạt nhẽo"- Yoongi chẹp miệng, cái này mà là tên gì chứ?
[ .....]- Hệ thống ôm tim tổn thương, kí chủ của nó chưa gì đã chê nó rồi. Bộ nó muốn như này lắm chắc? Nó cũng ao tước có được một cái anh phận chứ bộ
"Tại sao tôi lại ở đây?"- Yoongi thắc mắc, rõ ràng ngay bây giờ anh phải đang nằm trong bệnh viện mới đúng chứ?
[ Anh trai đã xuyên không!!] - Tèn ten, bất ngờ chưaa
"Xuyên không? Thế có nghĩa rằng tôi đã chết rồi à?"- Yoongi cắn môi dưới, ánh mắt dần trở nên bối rối
Không phải cái trường hợp khỉ gió này đều xảy ra khi người được chọn chết rồi hay sao?
Không được!
Cậu không thể chết được. Cậu còn bố, còn mẹ, còn đống truyện online, còn tiền nhuận bút, còn bạn bè và câu lạc bộ, còn có 20.000 won tiền cậu phải đóng phạt...à thì cái này cậu cũng không tha thiết gì lắm, dẹp đi thì càng tốt
Nói tóm lại, cậu mới chỉ trong tư thế mới chập chững vào đời, tuổi cũng còn trẻ thế này, sao lại có thể kết thúc như vậy được?
[ Anh trai, đóng kịch đủ chưa?]- Chưa đủ cũng phải đủ! Hệ thống đây coi đến buồn ngủ luôn rồi. Anh trai có thể lạc quan hơn một chút được không? Sao cứ phải hoảng loạn rồi nói nhăng nói cuội thế nhỉ?
[ Anh trai, anh là bị tai nạn xe hơi, may mắn chỉ hôn mê nhẹ một chút thôi, không cần bi quan như vậy] - Chưa có chết được!
"Thế sao tôi còn ở đây?"
[ Anh trai bị chấn động nhẹ ở vùng đầu, hôn mê bất tỉnh. Nhưng bỗng nhiên cấp trên của em giao nhiệm vụ đến đưa anh vào vùng tối, nên giờ anh mới ở chỗ này]
Hệ thống nói xong, khoảng tối trước mặt Yoongi hiện lên hình ảnh động quay lại khoảnh khắc anh bị tai nạn xe
Vì ngồi ghế sau, mà xe kia lại tông nhắm vào ghế lái nên cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa lúc hai xe va chạm, cậu phản xạ nhanh đem ba lô ra che chắn cho đầu của mình
Yoongi trầm mặc nhìn chằm chằm vào cảnh chiếu lại đó. Cậu chưa chết, thật may quá đi
Nhưng có nghĩa là, cái con hệ thống này, nhân lúc anh đây hôn mê, bắt cóc linh hồn anh, lôi anh đến đây chơi trò xuyên không vớ vẩn của nó?
"Khốn nạn!"
[ Dạ anh trai chửi ai?]
"Chửi ngươi đấy. Khốn nạn"
[.......] -Hệ thống bĩu môi tội nghiệp, nó chỉ làm theo nhiệm vụ của cấp trên nó giao cho thôi, sao lại trở thành đồ khốn nạn rồi?
Yoongi xoa xoa hai bên thái dương. Từ lúc đến đây, đầu anh đã đau như búa bổ, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm đau
[ Anh trai đừng lo, đây là di chứng sau khi xuyên không. Chờ một chút rồi sẽ không còn đau nữa]
"Khốn nạn!"
[......] - Anh trai à, sao cứ phải chửi thề như vậy chứ? Người lương thiện không nói lời tục tĩu nha
"Hyeseong"- Yoongi xoa xoa thái dương, lẩm bẩm
[Anh trai nói gì cơ ạ?]
"Tên của ngươi, Hyeseong!" (*)
[Anh trai à, cảm đông chết mất. Em có tên rồi] - Hệ thống vui mừng đến nhảy nhót tán loạn. Anh trai thế mà lại đặt tên cho nó
Thôi được rồi, vì anh trai tốt bụng thế này nên nó sẽ chọn cho anh trai xuyên không vào một bộ truyện thật tốt vậy
[ Anh trai, đã nhận được địa điểm mà anh trai phải xuyên không rồi]
"Ở đâu?"
[ Bộ truyện mạng hot nhất dạo gần đây: Cậu Là Ánh Sáng Của Tớ]
Bản hệ thống hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Vì thấy anh trai có lòng đặt tên cho nó, nên nó cũng có dạ cho anh trai xuyên vào một bộ truyện mạng có nội dung nhẹ nhàng.
Thể loại bộ phim này là thanh xuân vườn trường. Nam chính đẹp trai bá đạo, nữ chính hiền lành lại giỏi giang. Sân trường lại ngập tràn nắng và gió, nghĩ đến đã thấy nên thơ rồi
"Khoan, ngươi nói gì cơ?"- Yoongi lại một lần nữa nghi ngờ khả năng nghe của mình
Cái tên này, sao cứ thấy quen quen
[ Truyện tên là: Cậu Là Ánh Sáng Của Tớ. Đây là bộ truyện mạng hot nhất trong 4 tháng vừa qua đó anh trai. Nội dung nhẹ nhàng, khung cảnh được tác giả miêu tả cũng rất đẹp nữa. Không làm khó được anh trai đâu]
"......"
[ Làm sao? Cảm động không nói nên lời đúng không?]
"Cảm động cái con khỉ nhà ngươi ấy!"
Hèn chi quen quen
Đây là bộ truyện vừa mới hoàn thánh tháng trước của cậu
Má nó, cũng biết chọn truyện lắm
Thằng nam chính trong truyện này được cậu miêu tả có tính cách ngang như cua, mặt thì đẹp thật như bị đơ, không thèm cười với ai ngoài nữ chính. Cái ánh mắt nhìn người ta cũng giống như đang nhìn rác
Chưa kể còn có tụi con gái kéo bè đánh nhau và bọn con trai choảng nhau ngay sân trường
Cho hỏi ở đâu là nhẹ nhàng? Ở đâu là nên thơ trữ tình?
[......] -Hệ thống bị mắng thì chỉ im lặng ngẫm nghĩ lại bản thân. Có phải ngày hôm nay ra đường bước nhầm chân hay không? Tại sao nãy giờ nói câu nào cũng bị anh trai mắng cho thế nhỉ?
"Tôi muốn đổi truyện!"
[ Tại sao?]
"Bộ truyện này chính là tôi viết! Tôi đã quá quen với nhân vật rồi, tình tiết tôi cũng nhớ rõ. Còn gì bất ngờ nữa?"- C
[ Em biết là anh trai viết bộ truyện này mà. Em đây là muốn anh trải nghiệm truyện của chính mình nha]
Xí, nó mới không thèm nói với anh trai rằng nhân vật được anh trai xây dựng, vì quá bất mãn với cuộc đời mình nên đã tìm đến cấp trên của bản hệ thống một phen, mong muốn người tác giả độc ác cùng tên phải giúp cuộc đời nhân vật nở hoa
"Ngươi cố ý!"- Yoongi quát lên, nghiến chặt răng. Con hệ thống này, đừng để cậu bắt được
Cậu mà túm được nó, cậu sẽ vặt trụi lông đầu nó rồi đem đầu nó đi hầm canh!
[ Anh trai đừng hung dữ như vậy mà. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, anh trai sẽ lập tức được trở về với thân xác mình]
"Nhiệm vụ gì?"
[Hợp tác cho đôi nam nữ chính về bên nhau và phải giúp nguyên chủ tránh được cái chết thảm sau này]
"....."
[.......]
Nếu như Hyeseong là người thật, thì có lẽ hoàn cảnh bây giờ chính là Yoongi và Hyeseong đứng bất động trưng mắt nhìn nhau
"Chỉ thế thôi chứ gì? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ?"
[ Chỉ cần có vậy thôi]
"Được!"- Yoongi gật đầu
Cậu là tác giả, chẳng lẽ lại không làm được chút nhiệm vụ nhỏ này? Chưa kể chúng đều liên quan đến cốt truyện
Làm không xong thì không đáng mặt tác giả!
"Khoan, chết gì? Giúp nữ chính nam chính về bên nhau? Ơ ta không phải được xuyên vào vai chính à?"
[Anh trai mơ tưởng hơi quá đó]
"Vậy ta xuyên vào vai nào?"
[Vai phụ cùng tên, Min Yoongi!]
"Khốn nạn!"
[......] -Anh trai à, không phải em đã bảo rằng chúng ta phải là người lịch thiệp. Cái kiểu hở tí là chửi người như anh thì chỉ có bọn du côn mới làm thôi!
Yoongi nghiến chặt răng, hai tay buông thõng xuống nắm thành quyền, siết lại. Hai mắt Yoongi liếc xung quanh để tìm xem con hệ thống nó ở đâu trong cái vùng tối này
Nếu để cậu tìm được, cậu chơi chết nó cho coi!
Thân là tác giả, nếu xuyên không thì cũng phải xuyên vào nhân vật chính chứ!
Ai đời lại phải vào vai nhân vật nam phụ, lại có tính cách yếu đuối và mê trai nữa chứ
Quá mất mặt!
[.......] - Hệ thống trầm mặc
Anh trai à, dù gì người ta cũng trùng tên với anh trai nha, đã vậy còn là nhân vật anh trai tạo ra
Anh trai thế này là đang kì thị người ta hay sao? Không được, đức tính xấu này phải bỏ ngay nha
Với cả, là ai đã nói bản thân mình ưa ngược đãi hả!
[Chỉ cần xong nhiệm vụ, anh trai sẽ được trở về với thân xác mình. Anh trai chịu thì chịu không chịu thì chịu nha~ ] - Hệ thống nói chữ nha cuối câu kia nghe ở đâu cũng thấy đầy mùi chọc chửi
Yoongi hít sâu, câu chửi người ta khốn nạn cũng phanh lại kịp đến cổ họng rồi nuốt lại vào bụng
"Đừng dài dòng. Xuyên thì xuyên luôn đi"
[ Âu cơ!!!]
Hệ thống dứt câu, không gian xung quanh Yoongi bỗng chốc rung lên như động đất
Yoongi ôm đầu, cắn răng nén đau. Chết tiệt, tiếng tít kia lại đến nữa rồi, cơn đau kia lại đến nữa rồi
Sau này nhất định phải bảo con hệ thống kia giảm tải cái phần này mới được. Mỗi lần chuyển đến không gian mới, đầu đều đau như búa bổ
[ Đang tải 5%....50%....90%....]
[100%]
[Chúc anh trai lên đường vui vẻ]
______________________
"Yoongi, con làm sao đấy? Sao lại ngủ ngoài này?"- Người phụ nữ tay cầm cốc nước, ngồi xổm xuống lay người Yoongi
Yoongi bị lay đến khó chịu
Chậc, người ta nằm một tí thôi cũng không cho. Đầu thì đang đau chết đi được, lay cái gì mà lay cái con hệ thống khốn nạn này
[.......] - Anh trai có tình có lý tí đi, em đây còn không thể đụng vào một sợi tóc của anh trai đấy, làm sao mà lay anh trai được
Đừng có cái gì cũng ném vỏ sang đây cho nó hốt nha!
Yoongi mở mắt, hình ảnh trước mặt dần dần rõ nét. Người phụ nữ với khuôn mặt quen thuộc, tay cầm cốc cà phê yêu thích quen thuộc ở trước mặt cậu
"Mẹ!"- Yoongi hét lên rồi ôm chầm lấy người đàn bà trước mắt, đột ngột đến nỗi khiến bà suýt thì đánh rơi cốc cà phê trên tay
"Làm sao đấy? Sao lại xúc động như vậy?"
"Vụ tai nạn đó không ảnh hưởng gì đến con cả, con chỉ hôn mê thôi, rồi sẽ tỉnh lại, mẹ phải chờ con đó!"
"Tai nạn nào? Hôn mê gì? Hôm nay con bị tai nạn à? Có sao không?"- Mẹ Min hốt hoảng, đặt cốc cà phê xuống đất, xoay tới xoay lui người Yoongi
"...."
[ Anh trai nên nhớ anh đang ở trong thân thể của Min Yoongi trong truyện, không phải ngoài đời]
Yoongi chợt nhớ lại, mình đã xuyên không rồi
Nhưng mà, người trước mặt vẫn là mẹ anh, vẫn khuôn mặt quen thuộc này. Rõ ràng trong truyện, Yoongi chỉ viết mình là nhân vật phụ nên cũng không thèm miêu tả mẹ của nguyên chủ khuôn mặt vóc dáng như nào cơ mà...
Hay là...
Cái này do con hệ thống Hyeseong kia làm?
[ Em làm đó!!! Anh có thấy cảm kích không?]
Yoongi nghe hệ thống nói, chỉ gật đầu một cái
Liếc sang mẹ Min, ánh mắt lo lắng kia vẫn đang hướng về phía cậu. Lúc này cậu mới nhớ hồi nãy cậu đã nói mình bị tai nạn
"À không con nằm mơ thôi"
" Sao lại nằm giữa phòng bếp mà ngủ thế này? Về phòng của con đi, ở đây lạnh lắm"
"Dạ"
Yoongi đứng dậy, cười với mẹ Min một cái rồi xoay người trở về phòng
Cậu theo trí nhớ của nguyên chủ tìm được đường về phòng ngủ của mình
Nằm xuống chiếc giường rộng lớn êm ái, Yoongi thở dài gác tay lên trán. Căn nhà này thật rộng, không giống như nhà ở ngoài đời của cậu. Khung cảnh bố trí xung quanh cũng không giống phòng của cậu
Ngoại trừ khuôn mặt mẹ Min giống với bản ngoài đời như đúc thì cái gì cũng khác
[ Anh trai, ngày đầu đến thế giới mới thế nào?]
"Nhạt nhẽo"
[......] -Vâng, trong mắt anh trai cái gì cũng nhạt nhẽo hết
Cơ mà nó cũng không thèm quan tâm. Ngày mai đi trường, anh trai sẽ cảm thấy thú vị liền
[ Thư giãn đủ rồi, bây giờ mời anh trai tiếp nhận thông tin nguyên chủ]
"......"- Yoongi trầm mặc không nói gì
Ta vào không gian này chắc chưa tới mười phút đâu đấy! Đủ cái gì mà đủ?
Cái con hệ thống khốn nạn này!
_______________________________
(*): Cái tên Hyeseong mà Yoongi đặt cho Hệ Thống ở đây theo tiếng Hàn có nghĩ là Sao Chổi
Ý chỉ những người toàn mang đến điềm xui =))))
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro