Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Loạn hết rồi!

Yoongi tức sôi máu, ngồi không cũng dính đạn. Khá khen cho con nhỏ nữ chính rất biết đường đổ vỏ thoát thân

"Haha, chào mọi người. Tôi đi ngang qua đây thôi haha, mọi người cứ tiếp tục đi"- Rón rén thôi, từ từ thôi, cười xòa rồi chạy khỏi đây nào

"Đứng lại đó!"

Bước chân Yoongi khựng lại. Cậu gượng quay đầu, cười hèn. Vâng! Chính xác là cười hèn

Tại sao tôi lại hết lần này lần khác dính đến hai con bánh bèo vô dụng này chứ? Lần trước suýt ngã cầu thang, lần này lại còn có nguy cơ bị tẩn hội đồng. Sao xui xẻo thế này chứ con hệ thống này

[Thực sự thì... à ừ thôi tôi khốn nạn thế đấy]- HS bất lực, thôi thì cãi mãi cũng mỏi mồm vậy, chi bằng anh trai nói gì mình cứ theo đó đi ha

"Haha, mấy người cãi nhau có can hệ gì đến tôi đâu đúng khong?"

"Sao lại không? Kim Jinseol nhắc đến tên cậu" - Đứa tùy tùng nào đó đứng phía sau Yumi lên tiếng

Yoongi hận không thể đấm cho con nhỏ to mồm nào đó một cái. Đậu xanh, ai mượn cậu nhiều chuyện thế

"Rồi sao? Muốn đấm tôi à? Mấy đám con gái các cậu một mình quây tôi cũng khong có nửa xu thắng đâu" - Yoongi thấy bài cười hèn không ổn bèn mạnh miệng hẳn ra. À thì cũng không hẳn là mạnh miệng vì đúng thật đám con gái này khong phải đối thủ của cậu

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Min Yoongi!" - Min Yoongi bị đồn thổi khắp trường là kẻ yếu đuối chỉ biết ăn bám Jeon Jungkook.

Min Yoongi cầm xiên chả cá của mấy năm trước, người duy nhất mà Jungkook ở thời điểm đó chịu tiếp xúc và nói chuyện

Nhưng bất quá, sau câu nói vừa rồi cùng thái độ của cậu ta, Yumi cũng chẳng thấy Yoongi yếu đuối chỗ nào nha. Rõ ràng chắc cũng có tí bản lĩnh

"Gặp rồi thì sao? Làm như trường mình cũng lớn lắm không bằng"

"Nhưng đụng liên tiếp như này thì cũng do hữu duyên nha"

"Trùng hợp thôi chứ tôi cũng chẳng thèm có hữu duyên với nhà mấy người"

"....."- Học ở đâu cái thói trả treo thế hả? Người ta nói một cậu cãi mười là sao hả?

"Cậu rất rất là thân thiết với Jungkook?"

"Không?"

"...."- Yumi bàng hoàng. Nhìn đi, hãy nhìn cái mặt dày tỉnh bơ kia đi

Cả cái trường này ai chả biết Min Yoongi và Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn dính nhau như hình với bóng chứ?Thế mà hỏi đến người này lại nhẫn tâm phun ra chữ Không phủi hết mọi quan hệ như vậy

Jeon Jungkook dù khong thích Yoongi nhưng nếu nghe đến chắc cũng sẽ tủi thân vậy!

Ai nói vậy với cậu"

"Kim Jinseol"

"Người đang cầm khúc gỗ to định đánh cậu sao?"- Ủa khoan? Khúc gỗ to?

"Hử?" - Yumi quay đầu lại, kinh hãi nhìn khuôn mặt xinh như nàng thơ gần ngay trước mắt, hiện lên vài tia ngoan độc.

Kim Jinseol không biết lúc Yoongi và Yumi đấu khẩu với nhau đã vớ được ở đâu khúc gỗ, nhẹ nhàng đứng giữa hai đứa đàn em của Yumi, giơ cao khúc gỗ

"Ê cẩn thận" - Yoongi lao ra cứu Kwon Yumi, đẩy Jinseol xuống mặt đất. Tay Jinseol bị đập vào mảnh thủy tinh nhọn tự nhiên mọc ra dưới đất, chảy máu

Jinseol khóc, máu chảy rất nhiều, Yoongi và Yumi đứng sừng sững tại chỗ. Yumi thì nhìn Yoongi, Yoongi nhìn Jinseol. Hai người có hai luồng suy nghĩ khác nhau nhưng đều liên quan đến người mình đang nhìn

Yumi: Cậu ta...vừa cứu mình? Ngầu vậy sao?

Yoongi: Hình tượng nữ sinh hiền lành trong sáng ở đâu mất rồi? Khúc gỗ vừa nãy cùng với ánh mắt ác ôn kia là sao hả? Nhân vật sao lại biến đổi quái dị vậy rồi nè?

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Mọi người nãy giờ thắc mắc nam chính Jeon Jungkook đâu đúng không? Giờ đến nè

"Kim Jinseol!!! Cậu không sao chứ? Máu chảy nhiều thế này"- Jungkook với vẻ mặt sửng sốt hớt hải chạy về phía Jinseol, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang chảy máu của cô ta

"Jung...Jungkook à, tớ"

Jinseol ấp a ấp úng, vẻ mặt đau đớn vô tội nhìn chằm chằm vào Yoongi và Yumi như thay lời muốn nói. Jungkook à, hai con ác quỷ kia làm vậy với tớ đấy, trả thù cho tớ đi

"Min Yoongi, cậu xô người ta như vậy còn không chịu đỡ người ta đến phòng y tế. Cậu còn có nhân tính không?"- Jungkook lạnh mặt nói, chính mắt anh đã nhìn thấy Yoongi vô cớ xô Jinseol xuống đất. Đã vậy còn không có vẻ gì là sẽ quan tâm họ

"Không phải, Jungkook, là Jinseol.."- Yumi thấy vậy định giải vây cho Yoongi, dù sao cậu ta cũng là cứu mình

"Tôi hỏi đến cậu chưa?"- Jungkook lạnh mặt cắt ngang lời của Yumi, bây giờ chính mắt anh thấy Yoongi đẩy, thì Yoongi phải đích thân nói với anh

"Min Yoongi, có miệng không?"

"Trả lời"

"Tôi đẩy đấy!"- Yoongi im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng. Đẩy thì nhận, dù sao Jungkook cũng nhìn thấy cảnh đó rồi, thì trước đó như thế nào còn có gì quan tọng? Không phải đám truyện ngôn tình ngu ngốc đều vậy à

"Cậu!!!! Độc ác như vậy? Ha! Tôi nhìn nhầm cậu rồi! Loại như cậu đáng ra tôi không nên để tâm đến làm gì!"- Jungkook chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy, nhưng có thứ cảm giác khó chịu kì quặc nào đó hiện ra lúc thấy Jinseol bị thương khiến cậu nói những lời đả kích Yoongi như vậy

"Sao cũng được! Ngay từ đầu người cậu nên quan tâm không phải là tôi"

Yoongi nói xong quay lưng đi, bỏ lại đám Jungkook lại đó. Kwon Yumi cũng chạy theo sau Yoongi

Giờ chỉ còn lại Jungkook cùng Jinseol

"Jungkook à tớ..."

"Im đi, tôi không thích cậu, cũng không phải lúc nãy tôi ra mặt là vì cậu"- Jungkook không nhìn Jinseol lấy nửa giây, ánh mắt cứ dõi theo bóng lưng Yoongi xa dần, hiện lên tia hối hận muộn màng

Chậc, nặng lời quá

"Vậy tại sao..."- Jinseol bắt được tầm mắt Jungkook, tay nắm lại thành quyền

"Không biết. Chỉ là, có thứ gì đó thôi thúc tôi, như một lực đẩy vô hình vậy. Và tôi không thể kháng lại"- Jungkook trầm ngâm, mắt vẫn nhìn hướng đi của Yoongi mặc cho cậu đã mất hút sau ngã rẽ

"...."

"Mà thôi, cậu đứng dậy được không? Đến phòng y tế"- Jungkook đứng dậy, nhìn Jinseol một lượt, thấy cô không trả lời cũng không có ý định đứng dậy, bèn thở dài một hơi

Coi như hôm nay cô may mắn

Jungkook nói xong cúi xuống bế thốc Jinseol lên, bế kiểu công chúa ấy

Và tất nhiên, trai tài gái sắc bồng bế lãng mạn như vậy, tay nữ nhân lại còn rỉ máu tạo nên cái khung cảnh hảo hán vô cùng. Hai người đi đến đâu, mọi người hú hét đến đó. Mẹ nó, mỹ vị nhân gian không phải là ma tóe mà là cái này nè!!! (Yeon: viết như này có mất dạy quá khum nhỉ?)

Jinseol không biết giả vờ hay thật sự ngại ngùng nữa,cô ta đỏ mặt hưởng ứng lại những tiếng hú hét của đám học sinh, mặt rúc sâu vào cổ Jungkook

Jeon Jungkook khó chịu lắm rồi, rất muốn mắng đám học sinh diễn vai quần chúng không lương kia một trận. Ồn ào! Điếc tai! Có cút ra cho ông đây đưa bạn học đi cấp cứu không hả? Xong rồi ông đây còn đi tìm Min Yoongi nữa

Thêm nữa, con bánh bèo này còn rúc mặt vào cổ ông làm gì? Nhột muốn chết, lại còn buồn nôn nữa

"Này, tránh cái mặt xa ra không đừng trách tôi ném cậu ở đây liền luôn. Chúng ta bị hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Đừng có khiến nó tệ hơn nữa"- Jungkook xì xào với Jinseol, mặt không cảm xúc như thể nếu trong chốc nữa Jinseol không rời mặt khỏi cổ Jungkook, anh sẽ trực tiếp buông tay cho Jinseol nằm tâng hẫng ở đây

Jinseol không nói gì, biết điều ló đầu ra nhưng vẫn tựa sát người vào ngực Jungkook

Hai người đi qua hành lang đầy học sinh, Jungkook nhìn thấy ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm mình

Jung Hoseok?

"Jeon Jungkook!" Hoseok khoác tay tựa lưng vào cửa lớp, phóng khoáng gọi. Đôi mắt lãnh đạm quét một lượt từ trên xuống dưới Jungkook

"Gì?"- Jungkook nói với cái giọng thập phần khó chịu. Ngay từ đầu, lúc Hoseok bắt đầu chuyển đến lớp anh, anh đã không hề thích hắn. Với cả, ánh mắt của hắn nhìn anh, thực sự chẳng dễ chịu chút nào

"Làm tốt lắm, cốt truyện lại trở về như cũ rồi"- Hoseok nói xong thì quay bước đi, để lại Jeon Jungkook cùng với cái mặt nghệt ra chẳng hiểu gì cả

Cái gì mà tốt lắm? Gì mà cốt truyện? Nói nhăng nói cuội gì vậy chứ?

"Jungkook à, đau..."- Jinseol rên rỉ. Máu đang chảy tóe đây mà thằng đàn ông đang bế cô còn đứng nghệt ra đó làm cái gì? Nếu không phải Jungkook là người trong mộng của cô ta thì cô ta đã nhảy xuống tự chạy đến phòng y tế mẹ cho rồi

"Ừ, đi thôi"- Gác lại sự khó hiểu mà Hoseok mang đến, Jungkook bế Jinseol đến phòng y tế trường

-----------------------------------------------------------------------

Trên sân thượng trường

MIn Yoongi ngồi trên thành sân thượng, chân đung đưa, mắt nhắm tít

Những lọn tóc đen mượt bay phất phơ trong gió, ánh mặt trời màu cam hồng phủ xuống vạn vật

"Ở đây làm gì?"- Cậu vẫn nhắm mắt, nói với người kia

Từ khi nào mà sân thượng trường lúc đầu chỉ có mỗi Yoongi, nay lại xuất hiện thêm một ngưởi nữa

"Chưa về sao? Cậu vẫn biết tôi đến à?"- Một chai nước đào được đưa đến trước mặt Yoongi, thanh âm của nữ sinh vang lên

Yoongi nhận chai nước đào. Trách người kia đi như ma vậy, may là trên này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ của cậu đó, Kwon Yumi!

"Cậu vẫn còn buồn vì Jeon Jungkook sao?"

"Ai thèm buồn chứ?"

"Hử"

Yumi tưởng mình nghe nhầm, bèn vội vàng ngó lại khuôn mặt Yoongi. Và...

Cô suýt nữa té ngửa ra vì hãy nhìn lại cái mặt của Min Yoongi coi!

Cái mặt nham nhở cười ngoác mang tai, mắt híp híp nữa nom gian xảo thấy mẹ luôn. Cái mặt này thì buồn chỗ nào?

Yumi biết được Min Yoongi cùng với Jeon Jungkook là thanh mai trúc mã, Yoongi lại ôm lòng thầm thương trộm nhớ Jungkook mấy năm trời. Ngày hôm nay thấy được thanh mai trúc mã của mình đồng thời cũng là người mình ôm tơ ấp tưởng mấy năm trời lại vì nước mắt một nữ nhân xa lạ mới gặp vài ngày mà nói lời cay đắng với mình

Ôi dồi ôi, nghĩ thôi đã thấy tim bị xé thành trăm mảnh. Kwon Yumi lúc lên đây cũng đã nghĩ Min Yoongi sẽ rất buồn bã. Nhìn bóng lưng lúc nãy của cậu dưới ánh nắng chiều tà mới cô đơn làm sao.

Nhưng không thể ngờ được rằng chủ nhân của bóng lưng tưởng như cô độc đó, lại đang cười híp mắt đung đưa chân nhìn vui vẻ vô bờ bến

"Cậu...làm sao? Ố tồ kê?"

MIn Yoongi vẫn không trả lời, miệng vẫn cười tít tận mang tai. Thường thì Min Yoongi thân chủ của cậu khi thấy tình hình hiện tại, lúc mà Jungkook bênh Jinseol mà nói lời cay độc với cậu, sẽ tan nát cả cõi lòng. Khéo giờ lại đang ngồi vẽ bản đồ kế hoạch để hãm hại Kim Jinseol cũng nên

Nhưng nên nhớ, hiện tại Min Yoongi không phải là Min Yoongi nam phụ kia nữa. Hiện tại thấy tình cảnh đó, cậu vui lắm!

Haha, cuối cùng cốt truyện cũng về lại được như cũ rồi. Hay lắm Min Yoongi, mày thật giỏi

Cứ tiếp tục mà tiến lên như vậy, chỉ cần không có chút rủi ro nào thì...

Ha! Kiểu gì chẳng được trở về thế giới thực? Sắp thoát khỏi cuốn truyện chết tiệt này rồi

"Không phải! Nhưng cậu lên đây làm cái gì?"-Yoongi đến bây giờ mới thấy sai sai. Kwon Yumi hôm nay lại mua nước cho cậu, lại còn hỏi cậu có buồn chuyện lúc nãy không

Đây là lên tìm cậu để an ủi sao?!?

"Tất nhiên là để cảm ơn cậu rồi. Lúc nãy cậu đã cứu tôi mặc dù tôi hết lần này lần khác làm cậu bị thương"- Yumi nói bằng giọng ngại ngùng. Ngại ngùng bởi thấy hối hận vì đã đả thương Yoongi vào lần trước, hơn nữa lúc nãy cứu cô, Yoongi cũng có chút ngầu lòi nha

Cũng rất...đẹp trai

"Haha, việc nên làm mà cậu khách sáo làm gì vậy"

"À thì. Tôi cũng không hiểu tại sao Jeon Jungkook lại vì Kim Jinseol mà nói vậy với cậu nữa. Mê gái tới nỗi chưa tìm hiểu rõ tình hình đã nhảy xổ ra bênh vực cô ta rồi. Tôi thật là mắt mù vì ngày đó đã thích Jeon Jungkook mà"- Yumi biểu cảm hậm hực. Không thể tin được Jeon Jungkook mà cô mấy năm qua thầm mến lại như vậy, thật là uổng phí với tình cảm của cô

Yoongi cười gượng. Cô gái, nhận ra như vậy là tốt

Ước gì thân chủ của tôi cũng sáng mắt sớm như cô đây thì đã không có chuyện hắc hóa rồi chết yểu...

"Mà này, cậu cũng đừng buồn nha không đáng đâu"- Mặc dù tôi cũng thấy rằng thái độ của cậu cũng không có vẻ gì là buồn mấy

Yumi nắm tay Yoongi, cắn cắn môi. Cô nghĩ ngợi gì đó một hồi sau đó quyết định hít thở một hơi sâu rồi nói

"Hông mấy, tụi mình làm bạn nha. Tôi thật sự rất có hảo cảm với cậu sau khi cậu cứu tôi và cả tôi và cậu đều ghét Jeon Jungkook cùng Kim Jinseol"

"B..bạn á?"- Yoongi hoảng sợ. Bạn á? Cái đề nghị khùng điên gì đây? Nguyên tác làm gì có cái này

Ê Hye...

[Anh trai à, em tàng hình rồi, chả biết gì sất]- Anh trai không biết thì làm sao nó biết được?

"Vậy là cậu đồng ý nhá? Đi! Tôi mời cậu Teokbokki"- Yumi chưa để Yoongi kịp ú ớ cái gì đã vội lôi đi

Yoongi cảm thấy kháng cự không nổi nữa, đành mặc kệ

Vâng, cốt truyện be bét hết cả rồi còn đâu

Thật vẫn may quá là đôi chim cu nam nữ chính vẫn về lại được với nhau. Nếu không thành thật mà nói thì Yoongi sắp đâm đầu vào gối mà chết rồi đấy!

Yumi kéo Yoongi chạy như bay xuống đại sảnh trường. Hai người đi qua Hoseok

Yumi thì không biết thế nào, có để ý hay không nhưng lúc Yoongi bị kéo qua đã vô tình nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Hoseok. Ánh mắt bí ẩn mà ngoài chính bản thân Hoseok ra, chẳng ai nhìn thấu được cậu ta đang nghĩ gì.

______________________

Vâng, tớ bắt đầu chăm chỉ đâyy!!!

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro