Chap 1 : Tai Nạn
"Yoongi!! Sao mấy ngày nay không thấy mày ra khỏi nhà nửa bước vậy con? Nghỉ lễ về quê vài ngày mà cứ rúc mặt vào màn hình máy tính thế kia thì về làm gì?"- Mẹ Min chống nạnh đứng nhìn thằng con đang múa tay lia lịa trên bàn phím máy tính, tay không tự chủ được suýt nữa vả cái muôi múc canh vào đầu con trai
"Mẹ biết mà, bộ web novel của con vừa mới hoàn thành đã được một đống view, còn kiếm được không ít tiền. Con đang khai triển ý tưởng chuẩn bị viết bộ mới đây"- Yoongi mắt vẫn không rời màn hình máy tính, trả lời
"À, cái đống lảm nhảm của mày tự viết mà trong đó mày là nhân vật phụ ý hả?"
"Sao mẹ biết? Mẹ cũng đọc à?"
"Tất nhiên. Viết khá phết đấy nhưng khổ gì lại cho bản thân vào vai nhân vật phụ?"
"Kệ con! Con bị ưa ngược đãi có được không?"
"Ưa ngược hay không ưa ngược cũng phải xuống ăn cơm!"- Mẹ Min nhéo tai thằng con, lôi một mạch xuống bàn ăn
Muốn ưa ngược đãi hả, mẹ cho thỏa mong ước luôn nè
Min Yoongi, sinh viên năm hai ngành báo chí của trường đại học Korea. Hành nghề: Tác giả chuyên viết tiểu thuyết mạng
Có tài năng viết lách cực đỉnh nhưng vẫn chẳng thèm viết một bài báo hẳn hoi nào, mà lại đi tốn chất xám cho đống tiểu thuyết trên mạng. Cậu có hẳn một tài khoản đăng tải truyện mà bản thân cậu ta viết và hiện tại tài khoản đó đã có trên 300 nghìn lượt theo dõi. Tất nhiên ngoài gia đình cậu, chưa từng một ai biết được mấy truyện kia là do cậu viết. Bởi vì không muốn tiết lộ bản thân nên cậu không bao giờ đăng tải hình ảnh và thông tin chính mình trên tài khoản đó
Duy nhất một điều, Yoongi lấy tên thật của mình để đặt tên cho mọi nhân vật nam phụ 1 trong mỗi truyện cậu ta viết như là một kí hiệu của riêng mình. Giống như vừa kín đáo giới thiệu bản thân thông qua nhân vật phụ, lại vừa khéo không ai phát hiện đó là cậu
"Mẹ ơi, ngày mai con phải lên lại Seoul rồi"- Yoonhi xoa xoa cái tai hẵng còn đỏ chót, chu mỏ lên nói với mẹ, tay lại không có ý định dừng việc gắp thức ăn
"Sao lên sớm vậy? Không phải còn ba ngày nữa mới hết kì nghỉ sao?"
"Câu lạc bộ sách của bọn con cần phải tập trung đủ để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn thành viên mới, ai không có mặt sẽ phải nộp tận 20.000 won đấy!"- Nạp tiền phạt nhiều như vậy, tấy nhiên sẽ tiếc của
Tiền nhuận bút từ mấy bộ truyện mạng kia vừa mới về tài khoản xong, chưa gì đã phải rút ra đưa đi nộp phạt thì hơi cay nha
"Ừ có gì chiều mẹ chuẩn bị cho vài hộp đồ ăn cùng chút kim chi, lên đó chỉ cần hâm nóng mà ăn là được"
"Dạ"
_______________________________
Sáng hôm sau, Yoongi lỉnh kỉnh xách một đống đồ hộp to hộp nhỏ nắp đủ màu sắc, mẹ Min thì cứ nói liên hồi nhìn đi nhìn lại xem con trai có thiếu thứ gì không
Lại nhìn đến thùng đồ ăn Yoongi chuẩn bị xách lên Seoul, nghiêng đầu suy nghĩ có nên nhét thêm cho cậu vài hộp nữa không
Yoongi nhìn mẹ lo lắng thì chỉ bật cười:
"Mẹ! Có phải là mới lên ngày đầu đâu mà mẹ lo như vậy?"
"Cái thằng này, tao lo thì sao chứ? Không được lo à?"
"Không có, mẹ nhớ chào bố hộ con"
"À mà, bố mày công ty có việc giải quyết, lật đật đi từ sớm rồi, có nhắn mẹ gửi cái này cho mày"- Mẹ Min sực nhớ ra gì đó, đi vào nhà, liên miệng bảo Yoongi đứng chờ một chút
Mấy phút sau, bà trên tay cầm một phong bì dày cộp, dúi vào tay Yoongi
"Mẹ...cái này"- Yoongi sờ vào, dày lắm, cái này là muốn mua xe ô tô cho cậu sao?
"Bố mày bảo chỉ được có từng này, mày cầm tạm rồi tháng sau lại chu cấp thêm"
"Chỉ có từng này?"- Yoongi giật giật miệng, tiền này khéo lại còn nhiều hơn tiền tháng trước cho
"Ừ cầm rồi đi lẹ đi. Bố mày bảo cho thêm một chút, lỡ mấy ngày sau câu lạc bộ sách tập trung, mày nỡ ngủ quên thì còn có tiền mà đóng phạt"
"Eo ơi yêu bố thế"
"Thế không yêu mẹ à?"- Mẹ Min híp mắt, mẹ mày sáng nay đã dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn để mày xách lên Seoul đấy
Mày thử nói không yêu thử xem, mẹ sẽ trực tiếp cầm chổi lông gà đánh mày vì cái tội phân biệt đối xử
Nhác thấy thái độ của mẹ mình, Yoongi chân chó cười xua tay
"Có phải con không nói ra là con không yêu đâu? Con yêu trong lòng chứ bộ, yêu mãnh liệt luôn"
"Ừ, lươn nó vừa thôi. Nhanh lên không muộn mất bây giờ"
"Con đi đây, nhớ bảo bố là con cảm ơn nhé"- Yoongi xách va ly cùng thùng đồ ăn mẹ Min cho, chạy thật nhanh về phía xe ô tô
Đáng ra cậu định đi taxi, nhưng vừa khéo bạn của mẹ cậu ngày hôm nay cũng lên Seoul nên chấp nhận cho cậu ngồi ké
Chất xong đống đồ, ngồi vào xe, cậu nghe tiếng mẹ gọi với
"Đồ ăn chỉ cần hâm lại rồi ăn thôi, đừng có làm biếng rồi bỏ bữa, nghỉ hè mày về, mẹ mà thấy mất miếng thịt nào là mày chết với mẹ!!"- Mẹ Min vừa nói vừa vẫy tay, nhìn xe đi xa dần
Yoongi thò đầu ra cửa sổ, chào tạm biệt mẹ, đến khi thấy ngôi nhà cùng bóng dáng mẹ khuất sau ngã rẽ, cậu đưa tay lên gạt đi giọt mưa đi lạc nơi khóe mắt, mỉm cười nhìn ra cửa sổ
Không phải là hè lại về sao, khóc cái gì mà khóc!
Cũng chẳng phải lần đầu
Nhưng....
Yoongi không biết rằng
Cậu thế nào lại không thể đợi được đến hè...
Mẹ Min vào nhà pha cà phê bật bản tin buổi sáng, trên ti vi lập tức phát hot news
Tin báo: Chân cầu vượt Daegu xảy ra tai nạn, chiếc xe biển số XX- 0901 mất lái, tông ngay vào chiếc xe biển số XX-0903, người gây tai nạn vì hoảng sợ đã bỏ chạy. Còn nạn nhân, hiện tại vẫn đang chờ xe cứu thương
Choang
Đôi tay run rẩy, tách cà phê trên tay rơi xuống bể tan tành
Mẹ Min móc điện thoại, mất bình tĩnh
"Alo, b...bố Yoongi à! Đ...đến chân cầu vượt Daegu! C..con c..húng mình..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Min Yoongi nằm trên lòng đường, đôi mắt mơ hồ liếc nhìn xung quanh
Nhiều người quá, bị cái gì thế này?
Tại sao lại nằm giữa lòng đường thế này?
Nắng quá, có ai qua khênh cậu vào chỗ im hơn nằm được không?
Nhưng chuyện này không có quan trọng!
Chuyện quan trọng là, mấy ngày nữa còn phải đến câu lạc bộ sách. Đến không kịp thì sẽ phải nộp 20.000 won
Nhưng hiện tại, cậu một tí sức lực cũng không dùng được
Nhắm mắt lại, trong đầu từ nãy đến giờ vẫn phát lên tiếng tít đầy khó chịu kia
Ồn ào quá, phiền phức quá, muốn ngủ một giấc
Cuối cùng, Yoongi cũng không chịu được nữa, đôi mắt cậu triệt để nhắm lại trước khi thân ảnh mẹ Min xông đến và ôm cậu vào lòng
________________________________
Vâng thanh niên đã như thế rồi còn kén chọn muốn có chỗ tốt để nằm =))
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro