8
Yoongi đến đó được một lúc lâu rồi, gọi tận 2 cốc americano mà vẫn chưa thấy bóng dáng lướt qua mang tên joen jungkook
"Hay là ẻm cho mình leo cây rồi?" Yoongi thắc mắc tự hỏi.
@ Minjjangman.boong jungkook? Em đến chưa?
Tin nhắn gửi vẫn không ai trả lời, anh ngồi lướt ig một lúc lâu sau đó nữa vẫn không thấy có dấu hiệu gì gọi là có người đến, không một tin hồi âm.
@ Minjjangman.boong em ổn chứ? Em không đến được thì thôi. Anh về đây.
Yoongi hơi hụt hẫng. Anh bị cho leo cây sao? Trước giờ chưa có chuyện như này sảy ra...chỉ có anh bùng kèo đi chơi với người khác chứ chưa bao giờ có ai dám để anh leo cây. Tự nghĩ mình quá ngu ngốc rồi, jungkook đâu có thích anh? Sao cậu ấy có thể mời anh đi chơi được. Chắc chắn là muốn trêu anh.
Ngồi ngẩn ngơ với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu, yoongi sực tỉnh. Vừa định đứng dậy phủi đít buồn chán định đi về thì thấy cửa quán coffe reo chuông. Một quả đầu dừa tròn xoe, quen mắt.
Là Jungkook, cậu ấy thật sự đã đến!!!
"Jungkook, Jeon Jungkook, anh ở đây" yoongi í a í ới vẫy tay gọi cậu.
Trong phút chốc, người ấy quay đầu lại nhìn về phía anh. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, có tia bất ngờ chen lẫn chút bối rối ngượng ngùng. Thời gian như chậm lại...trong đầu anh vừa phát lại khoảnh khắc ấy, một đoạn phim ngắn đẹp đẽ. Thật tuyệt vời!
"A- chào" jungkook đi tới chỗ của người con trai nhỏ bé ấy, cười gượng gạo chào hỏi.
"Anh tưởng- em sẽ không tới. Đang định đứng dậy đi về thì thấy em" yoongi trìu mến nhìn cậu trai đối diện cao hơn anh cả cái đầu
"À, xin lỗi anh nhiều! Tại tôi phải chở mẹ đi làm răng, không kịp nhắn tin cho anh, thực sự- rất rất xin lỗi" jungkook bối rối
" Không sao không sao. Em đến là vui rồi. Tự giới thiệu, Min Yoongi, 23 tuổi" anh với tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu
" Chắc anh cũng biết tôi rồi, Jeon Jungkook, 20 tuổi" cậu bắt lấy tay anh " ngoài đời anh trông tử tế hơn đấy, không giống với lúc anh nhắn tin kiểu kủ kẹc cho tôi"
"Há há, anh cũng thấy thế:) bad boy là bộ mặt để cưa trai thôi, còn nếu muốn sống trong xã hội này thì phải đóng vai người đàn ông tử tế em ạ" yoongi cười đùa
"Chưa gì tôi lại thấy anh xàm chó rồi, à còn chuyện đi chơi..."
"Sao? Đi đâu?" Yoongi hỏi
"Ừm thì cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn tối đi. Tôi nghĩ anh cũng đã đói rồi" jungkook ngỏ lời
"Ừ đi, anh biết quán pún pò việt nam ngon lắm, ta đi ăn ở đó đi, gần đây thôi"
Jungkook không trả lời, đúng dậy tỏ ý muốn đi luôn. Yoongi phủi phủi đít quần như thói quen rồi cũng đứng lên đi theo.
Sau 7749 hành động và lời thoại
Hôm nay yoongi cực kì vui sướng. Anh cười mãi. Đến khi về nhà anh vẫn nở trên môi nụ cười
" Điên à? Đã về muộn rồi còn thêm quả mặt cợt nhả, mày là muốn mẹ cho ăn đập đúng không" mẹ Min càu nhàu mắng
" Hôm nay con không muốn cãi nhau zới mẹ đâu, pai pai iu mẹ, đi ngụ đêi" yoongi lướt qua, đi uốn éo lên phòng, nhìn rất muốn đập.
"Riết rồi mẹ mày cũng không thể hiểu nổi, không hiểu tôi đã đẻ ra thế lực nguy hiểm gì" mẹ Min ngán ngẩm than vãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro