Ngày 4 : End
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay thời tiết không được tốt, không khí lạnh khiến ai cũng cảm thấy lười nhác. Dù đã gần sáu giờ rưỡi sáng nhưng trời vẫn tối đen như mực.
Thời tiết gay gắt như vậy mà vẫn có người chỉ mặc một cái áo mỏng dính ngồi giữa nhà.
Yoongi cau mày khoanh tay hiên ngang ngồi trong phòng khách. Anh hôm qua rõ ràng không có gì với Jungkook cả. Hôm nay đột nhiên cảm thấy thân thể thật khó chịu. Yoongi vò đầu bứt tóc. "Gư...Cơ thể mình có vấn đề thì phải. Ai da~ Đau lưng quá...." . Cảm giác mệt mỏi này khiến anh không ngừng cau có.
"Yoongi ? Em dậy sớm vậy ? Sao lại ngồi đây ?" Lết đôi dép bông tạo ra tiếng 'loạt xoạt', Jin tròn mắt giật mình khi thấy Yoongi lù lù giữa phòng.
Anh nhìn nhìn Jin mấy cái, thở dài ủ rũ không trả lời. Trong lòng kêu than : Em bị bệnh rồi Jin ah~
Y đứng yên tại chỗ đó, hơi nheo mắt không hiểu anh muốn nói gì. Gãi gãi đầu một lúc, Jin đột nhiên bỏ vào trong bếp mà không nói tiếng nào. Yoongi trán nổi gân xanh. Miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi hậm hực bỏ đi một mạch. Dám bơ anh !?
Yoongi vừa rời khỏi nhà thì Jin từ trong bếp đi ra, trên tay y là một bát canh nhỏ còn bốc khói. Jin thoáng ngạc nhiên, lắc lắc cổ nhìn xung quanh. "Ơ, Yoonie đâu rồi ?" Jin đầu hiện đầy dấu hỏi chấm. Lúc nãy nhìn anh có vẻ mệt mỏi, Jin lập tức nghĩ muốn nấu cho anh bát canh uống cho ấm bụng. Nào ngờ vừa vào hầm lại có mấy phút khi đi ra người đã không thấy đâu rồi. Đứng đó làm mặt ngốc thêm mấy phút. Jin nhẹ đặt bát canh xuống bàn, lon ton xông vào phòng của Jimin, Hoseok và Jungkook.
Đạp cửa cái "RẦM" , Jin thành công lôi mấy đứa em của mình dậy. Dĩ nhiên là mặt ai cũng nhăn như khỉ ăn ớt. Y lờ đi mấy biểu cảm dư thừa đó, sắc mặt tràn ngập nét hoài nghi chạy tới trước mặt Jungkook chỉ chỏ.
"Mau khai ra, Jungkook ! Tối qua em đã làm những chuyện không nên với Yoongi đúng không !?"
"Dạ ?" Jungkook đầu tóc rối tung rối mù, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Jin.
Nhân vật được hỏi thì mắt nhắm mắt mở vậy đấy. Còn cái nhân vật không liên quan tới chuyện này như Jimin, thì lại tỉnh như sáo, đặc biệt hưng phấn.
Jimin trong chăn, chính xác là từ trong tay Taehyung lao vụt ra. Y ruỳnh ruỳnh nhảy xổ vào người Jin. Miệng hi hi cười.
"Hyung ah~ Hyung ah~ Suga hyung sáng nay có chuyện gì sao ạ ?"
Jin thấy có người chịu nghe mình, lập tức hướng Jimin gật đầu lia lịa. "Đúng ! Đúng ! Nhăn nhó khó ở lắm."
Jimin nghe xong miệng cười tươi, định nói gì đó. Nhưng bị Taehyung nhanh hơn cướp lời trước.
"Ui dồi ôi, hyung cứ làm quá, Suga hyung thì lúc nào mà chẳng khó ở."
"Không chỉ có vậy đâu. Ẻm còn kêu thân thể khó chịu mà."
Jin bĩu môi, xua xua tay với Taehyung. Jimin một bên bị Taehyung làm cho mất hứng, bực đẩy Taehyung về lại giường. Kéo chăn bông chùm đầu y lại. Đá đá mấy cái, quăng ném vào trong góc giường. Jimin phủi tay cong mông tiếp tục hóng chuyện với Jin.
Taehyung cười khổ vén chăn ra. Mặc dù Jimin đánh y chả có lực tý nào, quăng thực chất cũng chỉ là đẩy mà thôi, Taehyung thừa biết Jimin không có khả năng nhấc được người y. Dù vậy nhưng mặt Taehyung vẫn là cau có vô cùng.
"Hyung, bộ nhìn Suga hyung khó chịu lắm hả? " Jimin lân lê tới ngồi bên cạnh y. Mặt tràn ngập sự tò mò.
Jin có chút cảm giác kỳ lạ đối với sự quan tâm thái quá kia của Jimin. Nhưng cũng không để ý lắm, rất tận tình miêu tả kỹ lưỡng lại tất cả những gì y đã thấy cho Jimin.
Jimin làm bộ xoa xoa cằm. Khoanh chân ngồi trầm tư suy nghĩ. Im lặng cả chục phút y bỗng dưng hét ầm lên khíên cho Jungkook đang lim dim cũng phải tỉnh ngủ.
"Em nghĩ Suga hyung bị "ảnh hưởng" do Jungkook đêm qua quá mạnh bạo đấy!"
"HẢ!!!??"
Jin cùng Taehyung kinh ngạc, vậy là cái ấy ấy đêm qua là có xảy ra thật hả!?
Jimin tủm tỉm cười, lôi Jin ghé lại gần mình. Giống như thực sự vô cùng am hiểu mà giải thích.
"Lần đầu tiên ý, mà không có kỹ thuật thì sẽ rất dễ bị thương ah. Nhưng theo như lời hyung kể có lẽ Kookie chỉ hơi quá phấn khích thôi, chứ không có điên cuồng gì gì đó đâu."
Jin nghe y nói mà mặt đỏ bừng lên. Nghe cái là biết đang ám chỉ gì rồi. Taehyung khẽ chậc lưỡi, miệng nhếch lên hướng Jimin mỉa mai.
"Am hiểu quá nhỉ. Làm gì mà phán như đúng rồi thế."
"Này, giọng điệu gì đấy. Chuyện tình yêu tớ là chuyên gia đấy nhé!"
Ừ. Cậu là chuyên gia.
"Mấy hyung đang bàn cái gì mà vui thế."
Jungkook tới giờ mới tỉnh ngủ, mặt tươi rói chen vào giữa Jin với Jimin.
"Ui giời còn làm bộ nữa, cái thằng này."
Jimin vui vẻ vỗ vỗ lưng cậu. Miệng không ngừng cảm thán. Đứa nhóc này mặt ngây thơ muốn chết, thảo nào không cần tán anh cũng tự đổ. Lực tay Jimin ngày càng tăng, theo đà nụ cười càng tươi.
Nhưng ngay sau đó niềm vui của y liền bị dập tắt, như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
"Ủa em có làm gì đâu? Hyung nói gì em chả hiểu."
"Thôi đi thôi đi. Tụi anh biết hết rồi. Không cần ngại."
"Hyung bị khùng à!? Em không có làm gì cả!"
"......"
Jungkook bị thái độ kỳ lạ của Jimin làm cho bực mình, lớn tiếng phản bác. Jimin cảm thấy cậu hình như không nói đùa lập tức im bặt. Cùng với hai người còn lại trừng mắt nhìn cậu.
"Em...Tối qua...Không có, ấy ấy với Suga hyung à?"
"Hyung nói nhảm gì vậy!? Hôm qua Jin hyung chả xông vào đá em ra khỏi phòng còn gì."
"............"
Jimin nghe xong tâm trạng xuống dốc nặng nề. Ôm chầm lấy Taehyung khóc hai chục dòng sông.
Jungkook lắc đầu nhìn vị hyung sau một buổi chiều liền trở nên kỳ quái kia, khẽ thở dài. Cậu không quan tâm mấy người kia nữa, xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu dừng lại trước bóng dáng quen thuộc.
"Yoongi, hyung không được khỏe hả?"
"Không có gì, chắc bị cảm. Kính ngữ đâu thằng nhóc này."
Jungkook không đáp lại anh, lại gần chậm rãi ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Mắt nhìn màu tóc xanh nhạt kia.
"Hyung, mấy ngày qua em khùng lắm đúng không?"
"....Một chút."
"Chuyện hôm qua...Hyung không thích phải không."
"Vấn đề này có thể trả lời suông được sao."
Cậu khóe miệng cong lên. Yoongi à, thực ra em thích anh không phải nhờ fanfic đâu.
Jungkook im lặng, anh cũng không lên tiếng. Nhưng không ai cảm thấy chán cả.
"Hyung, vậy là hành trình cướp tim hyung của em kết thúc rồi."
"Vậy sao. Tốt quá, hyung đỡ bị làm phiền."
"Hưm~Hyung phũ quá đi."
"Thế sao mày còn ôm anh hả!? Bỏ ra."
"Không nha không nha! Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nha~"
"Cút ngay! Thằng nhóc sến súa máu M này!!"
"Hyung!"
"Gì?"
"Em yêu hyung."
"......Tim anh là của em."
-----------------♡♡♥♥---------------
@VMinKookGaVN
Deeeee~ Cuối cùng cũng xong rồi. Hôhôhô mặc dù nó hơi cụt =))))))) Tôi mới thi xong á ^^ Khỏe ghê ^^
Fic này đến end vẫn là thanh thủy =)))) Xin lỗi mọi người ah, fic sau tôi sẽ học hỏi và đền bù cho mọi người ^^
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi nha~ Tôi rất vui vì fic này nhận được nhiều phản hồi tốt ;;;v;;;;
Dâu! Mọi người! Sang năm mới may mắn nha!!!! *^O^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro