Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2 : Thỏ thích Cục Đá hay Cục Đá phải lòng thỏ đây.

Tập luyện cả một buổi sáng. Ai nấy đều đói muốn rụng rời tay chân luôn rồi. Nên rủ rê lôi kéo nhau đi ăn.

Trên xe, cặp đôi 95 ngồi riêng một góc bày trò trêu nhau. Từ khi Jungkook đọc fanfic thì không hay nhập hội với hai vị hyung kia nữa. Lần này cũng vậy. Jungkook ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Tối qua cậu ngủ chưa đủ.

Yoongi hoàn toàn làm tròn nhiệm vụ là một cái gối tốt. Anh ngồi im và đúng một kiểu tư thế nhất định để không làm cậu bị tỉnh. Đến nỗi Jin ngồi phía trên thỉnh thoảng phải nói mấy câu như "Em là tượng sao ? Không đau lưng à."

Mắt dài khẽ liếc nhìn cái đầu nâu hạt dẻ cứ ngọ ngậy. Miệng không nhịn được cong lên. Thật ra anh luôn có một cảm giác riêng biệt mỗi khi ở gần cậu. Từ lần đầu nhìn thấy nụ cười đáng yêu kia. Anh đã vô thức luôn dành cho cậu sự ưu ái đặc biệt. Khác với các thành viên còn lại trong nhóm, mỗi lần Jungkook bày trò chọc phá, Yoongi cũng chỉ mỉm cười hoặc ậm ừ cho qua. Lúc đầu Yoongi chỉ nghĩ là vì Jungkook rất dễ thương. Nhưng càng về sau lúc ở gần cậu, anh lại có cảm giác kì quái. Vì vậy nên càng ngày Yoongi càng cố gắng tránh xa cậu. Cách càng xa càng tốt.

Jungkook thấy Yoongi cứ một mực né tránh mình nhưng cũng không có hỏi gì. Cậu cũng chỉ nghĩ đơn gian có thể là do anh bận việc hay mệt mỏi gì đó, nên mới không có thời gian cùng cậu chơi đùa, ăn uống.

Dần dần vì lao đầu vào tập luyện mà Yoongi cũng quên luôn cái chuyện cảm giác đó. Mãi cho tới vài hôm gần đây, Jungkook đột nhiên biểu hiện khác thường. Đã vậy, sau khi bị phát hiện cậu không những không ngại mà còn công khai bám lấy anh.

Phải nói lúc nghe Jungkook nói tim anh như muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Suýt thì sợ quá chạy mất. Nhưng như vậy thì mất mặt lắm, phải giữ hình tượng chứ. May có Hoseok luôn "an ủi, tâm sự" với anh. Yoongi cũng không hiểu y làm cách nào biết anh có loại cảm giác kì quái kia với Jungkook. Anh chỉ biết cứ mỗi lần chuẩn bị lúng túng nói năng linh tinh trước mặt cậu thì Hoseok lại ra giúp anh.

Ngẩn người ngồi suy nghĩ, mắt theo phải xạ liếc sang phía Hoseok. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Đúng là anh em tốt. Yoongi nhất định ghi nhớ công ơn này. Về sau cật lực báo đáp.

Ánh mắt Yoongi nhìn Hoseok ngày càng biến chất, trở nên quá sức mãnh liệt. Jimin cùng Taehyung ngồi gần đó bị tia lửa từ mắt anh làm cho muốn bỏng.

Jungkook đang ngủ, tự dưng bên tai cứ có vài tiếng động. Vì ngủ không sâu, Jungkook lập tức bị đánh thức. Niềm vui vì được tựa vai anh còn chưa tới, hình ảnh phía trước như muốn chọc mù mắt cậu :

Yoongi đang cuồng nhiệt "say đắm" nhìn Hoseok. Mà sao hôm nay Hoseok bỗng nhiên soái thế. Không thèm để ý đến anh, tai nghe nhạc, trầm ngâm nhìn ra cửa kính xe. Sự tình này lọt qua mắt Jungkook dĩ nhiên được dị hóa. Trở thành "Thiếu niên Yoongi nhìn lén siêu soái ca Hoseok" . Hàng nghìn bộ fanfic lại có dịp chạy qua bộ não siêu phong phú của cậu. Máu ghen như sóng thần ào ào tát vào mặt Jungkook.

Jin ngồi cạnh Hoseok, khổ quá bị vạ lây, bị cậu em út căng mắt ra lườm. Thể nào đêm cũng gặp ác mộng. NamJoon ngồi cuối xe coi bộ yên ấm nhất. Bão táp không có tới nên bình lặng nằm ngủ.

Jungkook đầu vẫn tựa vai anh, hơi cúi xuống. Yoongi không để ý sắc mặt cậu đang ngày càng tuột dốc. Mặt ngốc ngốc nhìn Hoseok mỉm cười. Jungkook đầu càng bốc khói.

Cậu không hiểu vì sao đã cố gắng không quan tâm tới việc anh thân với ai. Nhưng không tài nào nhịn được khó chịu. Lòng thầm nhắc nhở việc quan trọng bây giờ là luyện tập và viết fic. Nhưng đầu óc cậu không hiểu sao cứ có hình ảnh anh to đùng chiếm nguyên 1/2 diện tích tâm trí. Có cầm chổi đánh đuổi cũng không chịu đi.

Jungkook khó chịu vô cùng, trong tay cái điện thoại đã muốn vỡ. Sự tức giận đã dâng tới đỉnh Yoongi còn cứ nhìn Hoseok. Jungkook cuối cùng không chịu nổi lới tiếng : "Hyung vì sao cứ ngu ngốc cười !? Mau ngủ đi ! Nhảy sai be bét vui thế à !? Nhắm mắt ! Ngủ !!"

Thô bạo ép đầu anh nằm xuống đùi mình. Jungkook mặt hằm hằm, nhưng tay phi thường nhẹ nhàng xoa tóc anh. Phía Yoongi chẳng hiểu sao lại bị quát. Mặt hiện cả ngàn dấu hỏi chấm. Anh vì không tài nào phản bác lại Jungkook được, đành thuận theo ý cậu ngoan ngoãn nằm im. Trong tâm suy nghĩ sau này ai phải làm vợ Kookie chắc thương tâm lắm. Cậu cứ kiểu "vừa đấm vừa xoa" thế này...khó xử muốn chết.

Trong xe bao trùm yên lặng. Hầu như mọi người đều ngủ. Chỉ riêng có hai người vẫn còn thức, là Hoseok và Jungkook. Hoseok hồn nhiên chả hay biết gì vui vẻ lẩm bẩm hát theo nhạc. Jungkook thì do căng mắt nhìn chằm chằm anh nên...quên ngủ luôn.

Một lúc sau thì xe dừng lại. Mọi người hào hứng xuống xe gọi đồ ăn. Hoseok tháo tai nghe định theo Yoongi ra. Bỗng nhiên bị một lực mạnh hung hăng kéo lại. Jungkook dùng kiểu lườm khinh bỉ đặc trưng nhìn nhìn y. Miệng gằn lại nói :

"Hyung ! Chúng ta sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi khuân mặt đi!"

"WTF !?!?!?!?"
















*°*°*

Au trả tem nè
@jsgkkemy
@janetran1505

Có ai mai kiểm tra 1 tiết hóa như au không =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro