Ngày 2 : "May cho hyung em không thích ngược !!"
Bình minh dần ló dạng. Sáng sớm thật yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng của những giọt sương đọng trên lá, lăn dài xuống đất tạo ra những âm thanh...
"Cạch ! Cạch ! Cạch ! Cạnh"
....Sương mà như sỏi đá vậy ?
Dĩ nhiên thì đó không phải tiếng sương. Âm thanh phá khung cảnh thơ mộng được phát ra từ kí túc xá của một nhóm nhạc. Chính xác hơn là trong phòng của kí túc xá. Mà cụ thể hơn nữa...là trên giường Jungkook.
Đống chăn in hình thỏ hồng khẽ động đậy. Jungkook ngóc đầu lên một chút để tìm không khí, rồi lại rúc vào cái chăn. Cậu cả đêm nay thức trắng. À thực ra có chợp mắt vài lần, mỗi lần hai tiếng... Nhưng mà hiện tại thì Jungkook vẫn là người thức dậy sớm nhất. Dù tối qua cậu ngủ muộn nhất.
Lý do thì ai cũng đã biết. Vì 'sự nghiệp văn chương' cao cả.
Jungkook rất háo hức viết fanfic nga. Ý tưởng quá sức dồi dào. Nhưng cậu nghĩ trước hết không thể cho ai biết được. Một idol nam mà đi viết fanfic về chính mình, thực sự có hơi kì quái...Thôi kệ, cậu không nói, trời không nói, chăn gối nệm không nói, điện thoại, các thứ không nói, còn lâu mọi người mới biết.
Lắc lắc đầu, thôi đấu tranh tư tưởng. Jungkook rời tầm mắt về phía màn hình điện thoại của mình. Nó vỏn vẹn chỉ có dòng chữ "Nhập nội dung văn bản"
Thật ra thì tối qua cậu chỉ nằm nghĩ thôi. Giờ mới bắt tay vào viết. Nhớ tới lúc mình ngốc ngốc ôm Yoongi. Jungkook tự dưng ngại. "Sao lúc đó mình lại làm thế nhỉ ?" . Câu hỏi này được lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả nghìn lần. Jungkook tự thấy khi đó cậu cảm xúc...hơi quá.
Bây giờ đắn đo. Cậu "tỏ tình" với Yoongi. Thì nên viết truyện về cậu và anh phải không ?
Nhưng Taehyung hoặc Jimin lại có vẻ thân với cậu hơn. Mà fan cũng thích vậy nữa.
Dòng suy nghĩ lướt trong tâm trí cậu. Jungkook liền liếc mắt qua nhìn vào cái giường bên cạnh. Lập tức suy nghĩ vừa rồi bị cậu bóp nát.
Taehyung từ lúc nào đã chạy sang nằm gọn bên cạnh Jimin rồi. Còn không biết là vô ý hay cố ý ôm nhau thắm thiết.
"Hừ ! Xem kìa ! 'Mặn nồng' quá cơ. Xem ra fan ship VMin là có cơ sở. Thân quá thể đáng. Mình chen vào có khi nào bị táng văng mất răng thỏ không ? Haizz...'Vợ chồng' kia hạnh phúc quá. Còn 'vợ' mình đang nơi đâu..."
Jungkook nhìn tới khinh bỉ, khẽ lẩm bẩm. Chán ngán định quay lại với bộ fic, thì cậu chợt nhận ra một điều....
"V hyung ở đây...Vậy...J-Hope hyung đâu rồi ???"
~~~
~~
~
"Ê thằng quỷ. Mày có biến ngay không !?"
Yoongi mặt mày phụng phịu, chân đá đá vào 'cục bột' bên cạnh. Hoseok từ trong ló nửa đầu ra cười cười nhìn anh.
Yoongi đang rất bực mình nha. Mấy khi anh được bữa ngủ ngon. Còn mơ mình cao lên 7cm nữa chứ. Thế mà bỗng dưng từ đâu Hoseok lao tới như một cơn gió. Lôi hết chăn nằm co một góc. Yoongi gọi mãi mà Hoseok không thèm trả lời, bơ anh luôn.
"Nè ! Em là muốn chọc tức anh đúng không !!?"
"...Không....Không phải đâu hyung...Em đang trốn Kookie.."
"Sao lại phải trốn !? Làm gì em mà phải trốn !?"
Tức giận kéo chăn khỏi người Hoseok. Yoongi phồng má lườm y mấy cái rồi xoay người tiếp tục ngủ. Hoseok mặt đen lại, định mở miệng nói gì đó thì tự dưng có linh cảm xấu, mắt lại nhảy tưng bừng. Mồ hôi lạnh ào ào tuôn rơi. Hoseok cảm thấy rất không an toàn. Dùng vận tốc bàn thờ lao tới chỗ anh.
"Suga hyung ! Suga hyung ! Cho em đắp chung với !"
"Ơ cái thằng này ! Mày chán thở à !? Về phòng mày ngay !!!"
"Hyung em......"
RẦM !!!
"!!!!!"
"Jung Hoseok !! Hyung làm gì "bạn gái" em !!!"
"Kính ngữ đâu thằng kia !! À mà....Suga hyung ! Mau cứu em!!"
°««^^»»°
Vừa thở dài ngao ngán, tay vừa khuấy khuấy nồi súp. Jin quay đầu nhìn Hoseok đang nằm bẹp trên ghế bằng nửa con mắt. Tắt bếp, nhẹ múc vài muỗng súp ra cái bát sứ nhỏ. Jin bình thản ngồi phịch xuống bên cạnh y.
"Này ! Dậy ăn ! Chú chưa ăn sáng. Tí nữa sẽ không có sức tập luyện đâu."
Hoseok "ừm" một tiếng. Nặng nhọc ngồi dậy. Quả thực là không nên "đụng" đến Jungkook nha. Bị đứa nhóc đó đánh đúng là phi thường đáng sợ. Tuy còn tình anh em nên cậu không mạnh tay. Nhưng đau thì vẫn cứ đau.
NamJoon bên cạnh nghịch điện thoại thi thoảng liếc y vài cái. Đúng là chả còn gì để nói. Đã biết Jungkook mấy ngày nay đang "điên" rồi. Lại còn cứ thích trêu ngươi cậu. Để rồi bị đánh như bao cát. Mà cũng lạ nhỉ. Đánh đấm ồn ào thế mà anh vẫn ngủ được mới hay. NamJoon cau mày nghiêng nghiêng đầu hỏi Hoseok : "Vì lý do gì sáng ra chạy tới ôm ấp Suga hyung chứ hả ?"
"Ai thèm ôm hyung ấy ? Chẳng qua là ôm chăn ! Với cả tao bị Taehyung cướp chỗ ngủ."
"Phòng tao rộng sao không sang mà nằm ?"
".....Thì tại lúc mới tỉnh Jungkook nó lườm tao kinh quá. Không hiểu sao cơ thể tao tự động lao tới bên Suga hyung."
"....? Jungkook lườm mày ?"
"Ừ !" Hoseok kịch liệt gật đầu. Đúng ra lý do Hoseok bị đánh thức hoàn toàn không liên quan tới Taehyung. Mà chính xác là do ánh mắt của Jungkook kìa.
"Nói cho hai người biết. Khi bị Jungkook lườm nó khủng bố lắm luôn. Không phải kiểu liếc xéo đâu. Mà kiểu căng mắt ra xong vênh mặt lên nhìn xuống ý. Kiểu khinh bỉ ý. Tao nói thật là ngay quả mắt to dã mãn của nó đã làm tao sợ rồi chứ đừng nói đến lườm ! Kìa kìa !! Chính là kiểu lườm kia kìa !!!"
Hoseok đang hung hăng miêu tả hình tượng không đẹp của cậu. Bỗng dưng giật bắn người. NamJoon và Jin còn chưa kịp tiêu hóa đã bị y nắm cằm xoay cái vèo qua chỗ mấy đứa em út.
Ba người bọn họ vẫn còn đang ăn sáng. Jimin ngồi cạnh mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tay run run cầm bánh. Có mỗi việc đưa vào miệng cũng khó khăn. Bên kia Taehyung cũng không khá hơn là mấy. Bánh mùi việt quất rất thơm nhưng qua miệng y lại như nuốt phải sáp. Nhân vật chính của chúng ta thì khỏi phải nói. Bánh cứ đều đều nhai. Mà mắt thì cũng đều đều trừng.
Cậu mà giận thì từ dân đen cũng trở thành nhà vua.
Jin nhìn mà giật thót. Quả mắt sao kinh dị vậy. Tay chân hoạt động theo phản xạ đứng phắt dậy. Chưa kịp chạy liền bị NamJoon kéo tay gọi ngược lại.
"Hyung. Hyung đi đâu vậy ?"
"Còn đi đâu nữa ! "Vua" giận đến muốn thiêu người luôn rồi. Phải gọi "nữ hoàng" tới cứu chứ!"
"???" Ngốc ngốc nhìn vị hyung cả nói năng lộn xộn. NamJoon đến một phần cũng không hiểu y muốn nói gì. Tới khi thấy Jin cấp tốc lao về phòng, mới tiêu hóa được chút.
"Jungkook à...Khi ăn nên thả lỏng mới tốt cho tiêu hóa. Đừng căng thẳng như vậy.." Jimin cuối cùng nuốt không nổi. Mới miễn cưỡng dịu dàng cười với cậu. Taehyung bên cạnh điên cuồng gật đầu tán thành.
Ngẫm nghĩ lại. Jungkook thấy mình có hơi quá nên ngoan ngoãn nghe theo, biểu cảm không tốt thu mắt về. Đáng ra tâm trạng hôm nay của cậu vô cùng tốt. Lúc sáng lườm Hoseok hoàn toàn là vô ý, chẳng qua do cậu nhớ lại bộ fanfic cũ mà thôi. Chứ Jungkook là đang rất hưng phấn "chia vai nhân vật" cho các hyung của mình nha.
Nào ngờ vừa cúi xuống vài phút, ngẩng đầu lên thay vì là Hoseok thì lại thành Taehyung.
Jungkook đột nhiên không vui. Theo phản xạ lật chăn xuống giường. Đi quanh kí túc xá. Quả nhiên Hoseok trong phòng anh. Hai người còn "vui vẻ chia sẻ chăn" .Kì thực Jungkook không thèm để ý đến chuyện đó. Anh em chung giường là chuyện bình thường.
Nhưng cái chính ở đây là...Jungkook cảm thấy không công bằng. Cậu ôm anh một chút anh liền như cá mắc cạn dẫy đành đạch. Nhưng nhìn xem, Hoseok ôm thì lại phi thường ngoan ngoãn nằm im. Jungkook thấy rất rất rất rất rất rất không công bằng !
Thành ra không kìm được tay chân....
Thở hắt một hơi. Jungkook nghĩ mình đã quá nóng tính rồi. Cũng nên xin lỗi y chuyện khi nãy.
Nghĩ là làm. Jungkook đẩy ghế đứng dậy đi tới trước mặt Hoseok. Jimin và Taehyung đằng sau nhoi nhoi hóng chuyện.
"Em có gì muốn nói ?" Thấy Jungkook tiến lại gần mình.Hoseok mở nửa mắt nghiêm giọng nhìn Jungkook. Sợ thì có nhưng dù gì cậu cũng chỉ là em. Không cần quá căng thẳng.
"......."
"Sao lại không nói gì ?"
".........."
"Xin lỗi cũng dễ nói thôi mà."
" !! Ai thèm xin lỗi hyung !! Nói cho mà biết !! May là em không thích ngược !! Nếu không em sẽ viết ngược chết hyung !!!"
"..Ha...Hả ??????"
~~~~~~~~~~~~~>><<~~~~~~~~
Kookie lỡ lời....
Xin lỗi mọi người. Vì lý do riêng nên cả tuần chưa up chap. Rất xin lỗi mọi người ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro