Chiếc Hộp Hình Trái Tim
Link bản gốc:
archiveofourown.org/works/24098893/chapters/58009234
-
Con bà có khả năng trời phú. Cậu bé có thể nhìn thấy người chết, những kẻ không còn xác thịt, những kẻ chỉ còn mỗi linh hồn. Cậu bé có thể thấy hồn ma. Hãy bảo vệ cậu ấy, giữ cho cậu ấy thuần khiết.
Người đàn ông tới nhà nó, lão mặc đồ trắng, ngoại trừ đôi giày ra - chúng có màu đen. Lão cũng mang kính và đeo một chuỗi hạt màu nâu, và âm thanh leng keng sẽ phát lên những lần chuỗi hạt ấy va chạm với sợi dây đen xỏ đồng xu - thứ cũng được đeo trên cổ lão. Hai sợi dây chuyền vang tiếng mỗi khi lão di chuyển.
Lão không giống người xấu, chỉ có hơi lạ kỳ— lão cứ nói những điều này nọ và bố mẹ sẽ gật đầu, sau đó họ sẽ quay sang nhìn nó.
Jeongguk ngồi trên bàn trong phòng khách, nó chơi cùng hai con búp bê nhồi bông mà mẹ làm cho nó, với một ngôi nhà làm bằng gỗ sáng dễ vỡ cũng nằm trên bàn. Không một lời nào thoát khỏi khuôn miệng thằng bé trong lúc nó làm hai con búp bê nhún nhảy trên bàn.
Cậu bé có thể thấy hồn ma.
Jeongguk biết.
Bởi vì thỉnh thoảng nó sẽ cùng bố đi từ nhà vào rừng, nơi mà nó sẽ thấy con người. Nhưng những con người đó không còn sống nữa. Màu sắc của họ nhạt nhòa. Gần như xuyên thấu. Dường như xanh lam. Họ mặc loại trang phục mà nó bắt gặp trên TV mỗi khi mẹ nó xem phim truyền hình, họ mặc cùng loại hanbok mà diễn viên mặc. Nó biết loại đồ ấy rất đơn sơ bởi vì nó có thể thấy những đường chỉ lỏng lẻo sắp bung bét trên chất liệu vải thô ráp.
Những người đó có vẻ lạc lối, buồn bã, bẩn thỉu. Có một lần Jeongguk lạc trong rừng, nó trông thấy một người với thứ trông như máu vấy trên cơ thể, trang phục của y tối lại ở một vài điểm, và trên đầu y có một cái lỗ thủng lớn. Jungkook cảm thấy vừa tội vừa kinh hãi người đàn ông.
Không ai trong số họ nói chuyện với nó, họ chưa từng làm thế bao giờ. Ngoại trừ—
"Nè! Jeongguk," một người đàn ông— không, một chàng trai chứ nhỉ? Anh trẻ hơn bố nó nhưng lớn tuổi hơn Jeongguk, "Em có biết người đó là ai không?" Tên anh là Min Yoongi. Kể từ khi nó có thể nhớ được thì anh đã luôn ở cạnh nó. Nó lắc đầu. Yoongi tặc lưỡi, "Lẽ ra bố mẹ em không nên để người lạ vào nhà dễ dàng như thế."
Jeongguk không nói gì, chỉ quay trở lại chơi với hai con búp bê trên bàn. Yoongi tựa người, gác tay lên bàn và chống cằm. Anh nhìn nó chơi.
"Con yêu, ai đang ở đó với con vậy?" Mẹ nó đi đến gần, bà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Bố nó quay lưng với người đàn ông để nhìn Jeongguk, "Thằng bé không nói chuyện, có lý do gì cho chuyện đó không?" Người đàn ông lạ mặt đưa mắt nhìn Jeongguk - người nhìn lại lão ta trước khi trở lại với việc chơi búp bê.
"Siwoo! Chuyện đó đâu có gì xấu, nếu Jeongguk không muốn nói chuyện thì nó sẽ không nói thế thôi. Thằng bé sẽ nói khi nào nó sẵn sàng." Mẹ của Jeongguk ngồi xuống sofa đằng sau nó mà dịu dàng vỗ đầu nó. Yoongi nghiêng người lại gần.
Bố nó khịt mũi, "Anh không nói như vậy là xấu, nhưng nếu nó cần thời gian thì nó muốn nhiêu cũng được." Bố nó không phải người xấu, ông thương nó vô cùng, lúc nào ông cũng bảo thế cả.
Bố mẹ nó đều là người tốt, họ yêu thương nó rất nhiều, họ dịu dàng đến nỗi mỗi khi được mẹ ôm, nó lại cảm thấy như đang lơ lửng và khi được bố ôm, nó cảm thấy bản thân có thể làm được mọi thứ. Jeongguk yêu bố mẹ mình.
"Jeongguk à," Yoongi nhìn nó, "Em có sợ anh không?"
Yoongi luôn hỏi câu đó, Jeongguk chẳng để tâm bao giờ. Đứa nhỏ chỉ lắc đầu và lại tiếp tục chơi.
Siwoo vừa chấm dứt cuộc trò chuyện với người đàn ông nọ, ông đi trước để mở cửa, không một ai để ý đến ánh mắt mà lão dành cho Jeongguk, không một ai, ngoại trừ Yoongi đang trừng mắt.
Sau khi người đàn ông rời đi, bố của Jeongguk đã trở lại với một đĩa anh đào trong tay, ông đặt chiếc đĩa xuống bàn khi ngồi thoải mái bên cạnh đứa con của mình.
"Jeongguk à," bố nó dừng lại một chốc, không hề chờ được phản hồi. "Con có thể cho bố mẹ biết tên bạn của con được chứ?"
Bố nó đưa cho mẹ nó vài trái anh đào. Người mẹ mỉm cười dịu dàng khi nó quay sang nhìn bà. Bên cạnh, bố bắt đầu xoa lưng nó. "Nếu không muốn thì con không cần phải nói đâu," giọng mẹ nó dịu dàng, bàn tay vỗ về đầu nó.
Nó quay sang Yoongi, thấy anh vẫn ở tư thế như cũ, đôi mắt tựa mèo lười nhác nhìn nó, anh nhướng mày. Yoongi không quan tâm.
Thế nên Jeonguk cũng không quan tâm.
"Min Yoongi."
Giọng của Jeongguk nhẹ nhàng khi nói tên người bạn của mình. Cử chỉ bàn tay của mẹ và bố nó chợt sững lại trước khi tiếp tục trở lại.
Rồi bố nó lên tiếng, "Bố hy vọng Yoongi sẽ giữ an toàn cho con," ông nhìn đăm đăm về phía Jeongguk đang nhìn, một nụ cười cảm thông hiện trên gương mặt ông.
Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng nó thấy bố mẹ mình còn sống, vì khi màn đêm buông, bố mẹ nó đã không còn thở nữa.
Yoongi lay nó thức dậy, anh như đang bị đau, khuôn mặt anh run rẩy và mờ ảo. Jeongguk không nhớ nổi Yoongi từng chạm vào mình bao nhiêu lần, nó chỉ nhớ cảm giác đó ấm áp. Lúc này, bàn tay anh lạnh ngắt.
"Jeongguk, nghe này—" Yoongi dừng lại mà thở hổn hển khi hông anh trông như đang bốc cháy, một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi miệng anh nhưng Yoongi đã nhanh chóng che nó bằng bàn tay vẫn còn lạnh của mình, "Không, nghe này. Nhìn anh này," Jeongguk rời mắt khỏi hông của người lớn hơn mà nhìn vào khuôn mặt góc cạnh, "Anh cần em rời đi, trèo ra khỏi cửa sổ."
Ký ức về việc mẹ bảo rằng trèo khỏi cửa sổ là xấu chợt xuất hiện trong tâm trí nó, và Yoongi cũng ở đó, gật gù theo những gì mẹ nó dạy. Không nói lời nào, nó bước tới ô cửa sổ đóng kín, nó đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ ngay đó. Kéo rèm cửa sang một bên, nó mở khóa cái thứ giữ chặt hai tấm kiếng lại với nhau.
Có gì đó ở việc Yoongi run rẩy và vẫn đang bốc cháy mách bảo nó nên im lặng, và nó làm thế. Cơ thể ba tuổi nhỏ bé của nó rùng mình trước cái lạnh màn đêm ùa tới da thịt.
Ngôi nhà của họ đã cũ, cửa sổ thấp và dài. Tuy nhiên, cú rơi vẫn sẽ có phần quá cao đối với một đứa con nít như nó, nhưng trước khi nó biết thì nó đã nhảy khỏi ghế đẩu và đáp xuống bãi cỏ bên ngoài. Yoongi đứng trong phòng, vẫn đang bốc cháy.
"Chạy đi Jeongguk, trốn trong rừng đi, chút nữa anh sẽ tới đón em ngay." Jeongguk không muốn đi, nó sẽ lại gặp người đàn ông có cái lỗ thủng trên đầu nữa mất, "Không sao đâu," Yoongi mỉm cười với nó, hẳn là anh đang đau lắm, "Anh sẽ tới ngay thôi." Jeongguk nuốt nước bọt rõ to trước khi bỏ chạy vào rừng.
Bóng tối nuốt chửng nó, nhấn chìm nó trong tấm chăn màn đêm. Jeongguk cảm thấy chính mình run rẩy, vì sợ hãi và vì rét. Không có gió nhưng trời rất lạnh. Chỉ có ban ngày mới ấm áp.
Trốn trong bụi rậm, Jeongguk quan sát ngôi nhà của mình, từ chỗ này, nó có thể thấy ô cửa sổ mở toang kia. Nó có thể nhìn thấy phía hiên trước nhưng lại không thấy Yoongi. Bố mẹ nó đâu rồi?
Ngay khi nó định nhúc nhích thì cửa phòng nó mở tung, cánh cửa đập ngược vào tường mạnh đến nỗi Jeongguk thấy nao núng trước âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Người đàn ông từ ban sớm đang có mặt ở đó, lão túm tóc mẹ mà kéo đi, bà ấy chật vật.
Nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt nó và Jeongguk cảm thấy môi mình run rẩy. Mẹ của nó.
Bố nó đâu rồi?
"Cái đéo?" Giọng người đàn ông lớn tiếng và xấu xa, không giống lúc ban sáng, "Đồ chó cái!" Lão đập mẹ của nó xuống sàn, "Cái thằng còi kia đâu rồi?! Đĩ chó, mày giấu nó đi đâu rồi?!" Lão quát và đá vào mẹ của nó.
Những ngón tay của Jeongguk co giật từ nơi nó bấu lấy chiếc quần ngủ ngắn, đôi chân nó bắt đầu đau vì bị co rúm quá lâu. Những nhánh cây làm kích ứng làn da mềm mại của thằng bé.
"Chung-cha!" Đó là giọng của bố nó, ông hét lên và rồi có tiếng đoàng. Đứa trẻ giật thót và nhắm mắt lại. Rồi nó mở mắt ra nhanh như khi nhắm mắt.
"Tôi không biết!" Mẹ nó la hét, nhưng không ai có thể nghe thấy họ từ nơi hang cùng ngõ hẻm này, "Tôi không biết thằng bé ở đâu hết." Người đàn ông thở dài, rút thứ gì đó ra từ phía sau người lão.
Jeongguk không thể nhìn rõ, ánh sáng duy nhất tỏa ra chỉ có mỗi mặt trăng, nhưng nó dám chắc mình đã từng thấy hình dáng thứ đó. Trong những bộ phim bố nó thích xem, thứ mà kẻ xấu luôn mang bên mình.
Đó là lúc Jeongguk nhận thấy người đàn ông không mặc đồ trắng nữa, "Con khốn vô dụng bướng bỉnh."
Tiếng thét xé toạc cổ họng Jeongguk, nhưng khi nó chuẩn bị vọt khỏi miệng đứa trẻ thì đã có một bàn tay che miệng nó lại, "Suỵt." Rồi bàn tay còn lại che mắt nó và nó được kéo vào lồng ngực ai đó, nó thấy thật ấm áp. "Không sao đâu, không sao đâu, em ổn rồi."
Cơ thể nó vẫn giật nảy lên trước tiếng đoàng và mắt nó vẫn ngấn nước nhưng Jeongguk cảm thấy thật ấm áp.
Bất chợt nó được bế lên và quay đi. Nó gục đầu lên vai người đó, đôi mắt Jeongguk tuy nhắm nghiền nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Quanh nó, mọi thứ đang diễn ra, có tiếng người nói nhưng Jeongguk không thể hiểu được dù có cố thế nào.
"Mày là ai— này, thằng nhóc mà mày đang giữ, tốt nhất là đưa nó đây cho tao bằng không tao giết mày."
Đoàng.
"Cái quái gì thế? Cái gì— không, làm ơn— chờ đã, khoan, khoan! KHÔNG! LÀM ƠN, ĐỪNG!"
Rắc.
"Này, ông chủ, có chuyện gì th— cái gì đây— mày—"
Rắc. Rốp.
Vòng tay đang giữ nó di chuyển để đầu nó tựa vào ngực của người đó. Yoongi.
"Dừng lại! Làm ơ—"
Rắc. Rốp. Bịch.
Im ắng, xung quanh lặng như tờ trong chốc lát trước khi Jeongguk có thể mở mắt. Căn phòng màu đỏ, từ vách tường đến sàn nhà. Có thứ trên sàn nhà được phủ bằng một tấm vải trắng mới tinh.
"Jeongguk," nó quay sang nhìn Yoongi, đôi mắt anh đen láy, viền quanh nơi ấy đỏ tấy, "Em có sợ anh không?"
Giọng nói của Yoongi vẫn trầm, vẫn nhấn nhá theo cách uể oải như mọi khi. Chỉ là bây giờ nó khẽ khàng hơn rất nhiều. Liệu Jeongguk có sợ Yoongi, người mang đôi mắt đen lấp lánh nhìn nó theo một kiểu đẹp đẽ, nó có sợ không?
"Không."
Không, Jeongguk không hề sợ anh chút nào.
✫
Yoongi có thói quen xoa cổ mình; anh xoa bóp khu vực ấy, đôi khi lại gãi nó. Bàn tay anh hầu như luôn đặt trên cổ anh. Như thể có gì đó khiến anh khó chịu. Rồi khi Jeongguk nhìn anh như đang thắc mắc, Yoongi sẽ chỉ mỉm cười và bảo rằng chẳng có gì đâu.
Nhưng chắc hẳn phải có gì đó bởi vì thỉnh thoảng trông anh như đang đau đớn.
✫
Sau sự kiện đó, mọi thứ đều như một màng sương. Dì của nó từ thị trấn khác đã đến đồn cảnh sát để đón nó, bà khóc và ôm chầm nó. Jeongguk để bà làm thế vì nụ cười của bà hiền hậu, và bà ấm áp. Tuy không giống như mẹ nó như bà vẫn sẽ bảo vệ nó.
Yoongi ở lại cùng nó, anh đứng bên cạnh trong lúc thằng bé đứng bên ngoài ngôi nhà mà chờ cảnh sát quay lại cùng những đồ dùng của nó, anh ngồi yên trong xe khi dì nó chở họ đến căn hộ của bà ở Seoul. Anh ở bên cạnh nó khi nó khóc trong đám tang của bố mẹ. Và anh ở bên cạnh nó vào ngày đầu tiên nó đến trường.
Bây giờ nó đã được năm tuổi, ngồi trên bàn trong lớp mẫu giáo của mình, những đứa trẻ khác nói chuyện với nhau trong nhóm, không ai trong số chúng nói chuyện với Jeongguk. Nó mang theo con búp bê tên Bánh Quy mà mẹ đã làm cho nó, thứ đang nằm trong tay nó, dì của nó đã sửa món đồ chơi một vài lần - khâu lại ở những chỗ chắp nối bị rách toạc bằng sợi chỉ hồng xinh xắn, nằm cạnh đường chỉ trắng luôn luôn tinh tươm.
Yoongi ngồi cạnh nó, khoanh tay lên bàn và tựa đầu lên chúng. "Anh sẽ chơi với em chừng nào tụi mình về nhà, được chứ?" Jeongguk gật đầu, làm con búp bê nhún nhảy lên rồi xuống, nó không nói lời nào.
"Xin chào!" Một giọng nói nọ huyên náo và thình lình xuất hiện từ phía không phải là Yoongi, có hai cậu bé, một đứa tóc nâu sẫm và đứa còn lại thì đen tuyền nom như tóc của nó, "Mẹ của bạn đẹp lắm!" Nhóc ấy nở nụ cười hình hộp.
Jeongguk lắc đầu, Yoongi ngẩng đầu lên, giương đôi mắt lười nhác nhìn hai đứa trẻ.
"Không phải sao?" Đứa còn lại lên tiếng, giọng cậu mềm mại, và cậu nghiêng đầu.
"Bà ấy là dì của mình." Jeongguk đã bắt đầu nói chuyện trong thời gian chung sống với dì nó, bà và Yoongi bảo rằng nó không cần phải làm vậy, nhưng nó muốn thế. "Mình không còn mẹ nữa."
Nụ cười hình hộp mất dạng khỏi gương mặt đứa nhóc, và cậu bé còn lại với giọng nói mềm mại có vẻ hơi ủ rũ một chút, Yoongi khẽ vỗ đầu nó.
"Không sao, không có gì đâu," Jeongguk nở nụ cười với bọn chúng, bản thân nó luôn phấn chấn hơn mỗi khi Yoongi mỉm cười với nó.
"Được rồi, nếu bạn đã nói vậy thì thôi!" Nụ cười hình hộp hiện diện trở lại, "Tên mình là Kim Taehyung—" Nhóc bị cắt lời bởi một giọng nói tuy mềm mà lớn tiếng.
"Còn mình là Park Jimin, tên bạn là gì?" Jimin nhìn nó, Jeongguk cảm thấy bàn tay Yoongi rời khỏi đầu nó, anh ngáp.
Hai đứa trẻ kia đang chờ câu trả lời của nó và Yoongi không nói gì hết, "Mình là Jeon Jeongguk."
✫
Lần đầu tiên hai cậu bé phát hiện ra Jeongguk có thể nhìn thấy ma là khi chúng đang chơi ở nhà nó. Jeongguk lên mười và hai người kia mười một tuổi, chúng đang chơi game console mới của Jeongguk. Nó khá chắc chắn rằng họ đang cố gắng phá bỉnh nó nhưng nó thậm chí còn thấy được người chết nên chuyện cỏn con này khó mà ảnh hưởng được nó.
"Jeonggukie," Jimin nằm dài ra giường bên cạnh Taehyung, Jeongguk ừ hử. "Anh nghe nói cái tầng hầm bị ma ám, muốn đi kiểm tra không?" Có một giọng điệu trêu chọc trong lời nói của hyung nó. Cậu nhìn về phía nó trong khi nó ngồi vào bàn của mình.
Tuy là những căn hộ này vẫn còn mới, nhưng chúng được xây dựng trên một tu viện bỏ hoang-- một tu viện rất cổ. Nó đã xuống dưới đó cùng Yoongi khi nó bắt gặp một hồn ma trẻ con trong phòng tắm trước hôm đến trường.
"Đúng vậy." Lời nói vọt khỏi miệng nó trước cả lúc nó nhận ra, Yoongi ngẩng đầu lên từ nơi anh đang nằm - trên sàn nhà. Áo của anh sạch sẽ, luôn luôn sạch sẽ, quần đen cũng sạch sẽ nốt; đặc quyền của một con ma.
Taehyung ngồi thẳng dậy, "Còn em thì sao? Em xuống đó rồi à?" Nhóc ấy nheo mắt nhìn Jeongguk, nhưng đứa nhỏ hơn chỉ liếc sang phía Yoongi, chàng trai thiếu niên nhìn sang bạn nó và gật đầu. "Em đang nhìn gì thế?"
Jeongguk đứng dậy khỏi ghế, "Em muốn cho anh xem cái này, đi thôi hyung." Jeongguk bước khỏi phòng, mang theo chiếc đèn pin nó luôn đặt trên bàn. Hai đứa trẻ còn lại theo gót nó, trao nhau ánh mắt bối rối. "Dì ơi! Dì Hye-rin! Cháu xuống tầng hầm với Tae và Jimin hyung đây!"
Dì của nó đang tắm, "Được rồi! Cẩn thận nhé! Yoongi à! Trông thằng bé giùm cô!"
Khả năng của bà ở bậc tầm trung, tuy không thấy nhưng có thể nghe và nói chuyện với họ. Yoongi gằn giọng "Vâng!" đáp lại rồi vỗ đầu Jeongguk.
Jimin bối rối, "Yoongi? Yoongi là ai? Ý dì ấy là cái đèn pin của em phải không?" Bàn tay đứa nhỏ đan với Taehyung theo một kiểu lo lắng, Jeongguk mỉm cười với chúng, đầy quyền lực và trông như thỏ con. Yoongi khó chịu phun ra một chữ 'thật thô lỗ' bên cạnh nó.
"Anh nói anh muốn kiểm tra tầng hầm bị ám mà phải không? Vậy thì đi thôi!" Jeongguk bước tới cửa trước và xỏ giày vào, nó mở cửa sẵn mà chờ bạn mình.
Taehyung thở dài, "Anh thề luôn đó Ggukie, nhiều lúc em dị lắm."
Yoongi khúc khích bên cạnh nó, "Coi cái người tin có thỏ trên mặt trăng nói gì kìa." Jeongguk quay sang nhìn anh, Yoongi không nhìn lại nó, "Cơ mà cũng dễ thương."
"Thiệt tình, em đang nhìn ai vậy?!" Họ đang ở trong thang máy, vào lúc này, Jimin bám víu lấy Taehyung, "Em không phép được vào tầng hầm, làm sao mà em—" Cậu ngừng nói khi thấy Jeongguk nhấn dòng mã cho tầng hầm. "Làm thế quái nà— "
Jeongguk khúc khích, họ dễ thương thật. Yoongi cũng cười thầm bên cạnh nó, "Yoongi hyung cho em mật khẩu."
"Anh ấy là ai! Anh thấy em với dì Hye-rin nhắc tới ảnh, nhưng ảnh thật sự là ai vậy chứ?" Taehyung cũng bám chặt lấy Jimin y hệt cậu bạn đang làm với nó, Jeongguk quay lại nhìn Yoongi đang nhướng mày, nhún vai.
Jimin cười khô khan, "Được rồi đấy! Đủ rồi! Gguk, em làm tụi này sợ quá! Em cứ nhìn ai hoài thế?" Đứa trẻ lớn hơn trông như sắp sửa khóc đến nơi. Thang máy kêu tiếng. Họ đã tới nơi. Cánh cửa mở ra cho thấy một căn phòng mờ xỉn.
Jeongguk bật đèn lên để họ có thể thấy rõ hơn, nó bước ra trước, Yoongi theo sau, Jimin và Taehyung ngay đằng sau anh mà không hay biết gì.
"Yoongi hyung, anh hiện hình được không?" Jeongguk dừng bước sau một lúc, họ ít nhiều cũng đã đứng giữa căn phòng, Yoongi ngừng lại sau lưng nó.
"Trời ạ, nghe nhàm chán chết đi được," Yoongi đứng chân trần trước mặt nó khi Jeongguk quay lại, Jimin và Taehyung dừng bước. "Nhưng chắc phải làm vậy thôi."
Dần dần Yoongi bắt đầu phát sáng hơn một chút, một màu sắc nhờ nhờ bắt đầu lan tỏa trên anh, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen nhạt, chiếc quần jean nhạt. Nhạt nhòa.
Jimin và Taehyung nhìn chằm chằm vào anh, mắt mở to và miệng há hốc. Yoongi chỉ nhìn xuống chúng, "Hù." Đó là tất cả những gì anh cần nói trước khi hai đứa nhỏ thét lên và ngã xuống đất. Yoongi vừa cười vừa tiến đến chỗ bọn trẻ, "Nào nào, tại sao mấy đứa sợ dữ thế? Đứng dậy đi, sàn nhà coi bộ bẩn đó."
Jeongguk thở dài, tiến tới để đỡ hyung của mình dậy, Taehyung khóc nhè, "Cái— cái gì, ơ, Jeongguk! Cái anh đó có phải Yoongi không?"
Jimin sụt sịt, vẫn đan tay với Taehyung, "Anh ấy là ma!"
Jeongguk rời khỏi họ khi họ đã trấn tĩnh lại, nó gật đầu, "Đúng vậy." Jimin thở dài, lớn tiếng và nặng nề.
"Tại sao em— em, anh không biết nữa? Sao em không sợ vậy?!" Jimin vung vẫy bàn tay không nắm tay Taehyung trong không khí.
"Chắc vì em đã luôn có thể nhìn thấy ma chăng?" Jeongguk nhún vai, cầm đèn pin một cách hơi lúng túng. "Yoongi hyung ở cạnh em từ rất lâu rồi, anh ấy không đáng sợ. Em thề." Jeongguk mỉm cười với hyung của mình.
Điều cuối cùng nó không muốn nhất chính là khiến những người bạn người trần mắt thịt sợ hãi người bạn ma thân nhất của mình, sẽ rất khó khăn nếu mọi chuyện diễn ra như thế. Bởi vì không đời nào nó bỏ rơi Yoongi, dù có thêm cả triệu năm đi chăng nữa.
Taehyung bắt đầu nhìn chằm chằm Yoongi, rất lâu và rất kỹ. Rồi nhóc mở miệng, "Anh đẹp ghê." Thẳng thừng và ngẫu nhiên, đúng chất Taehyung.
Yoongi ấp úng đôi chút, Taehyung không hề sai, Yoongi đẹp. Đôi mắt mèo sắc sảo, cánh môi cong cong và có thể sẽ mang sắc hồng nếu anh còn sống. Con ngươi đen láy, chiếc mũi dễ thương. Xinh đẹp.
✫
Thỉnh thoảng Yoongi sẽ lần tay lên cổ mình, miết theo hình dạng hay đường viền gì kia đó. Cái chạm của anh chưa bao giờ nặng nề mỏi mệt hay lạnh lẽo. Lúc nào chúng cũng ấm, giúp Jeongguk ngủ được, giúp nó thư giãn. Yoongi nhìn nó bằng đôi mắt mở to, và điều đó luôn khiến trái tim nó khẽ xao động, đập nhanh hơn đôi chút.
Có những lần Jeongguk tỉnh dậy vào nửa đêm và bắt gặp Yoongi ngồi bên cạnh giường, hai tay khoanh trên nệm. Anh xoa bóp cổ mình, trông như đang đau đớn, hàng chân mày nhíu lại nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.
"Yoongi hyung?"
Anh ngẩng đầu nhìn Jeongguk, mắt mở to. "Xin lỗi," anh nói, "Ngủ tiếp đi Gguk."
"Anh ổn chứ?" Jeonguk định tiến về phía hồn ma, chuẩn bị mang anh lên giường cùng mình, anh thật đẹp.
"Anh ổn, anh ổn, sẽ ổn thôi."
Những lần như thế anh mỉm cười và Jeongguk sẽ thiếp đi như ánh đèn tắt phựt.
✫
Hoseok, Namjoon và Seokjin. Bộ ba ấy rất kỳ quái. Mỗi lần Jeongguk đi chơi với họ thì chẳng thấy Yoongi đâu. Thời điểm đầu, nó cứ nghĩ Yoongi không thích họ nhưng rồi nó sớm phát hiện ra anh không thể đến gần họ.
"Anh không biết nữa Gguk à! Nó cứ kiểu như anh vừa chớp mắt cái là đùng!— Anh trở lại nhà liền!" Yoongi ngồi trên ghế, Taehyung và Jimin thì trên giường nó. "Quái lạ chết đi được." Giờ hai người đó có thể thấy anh rồi, dĩ nhiên đều là nhờ dì của Jeongguk. Vòng cổ làm bằng da thuộc và một chiếc chuông đặc biệt là bằng chứng cho việc đó.
Jeongguk chau mày, "Mọi người có nghĩ họ biết về Yoongi không?" Nó đang học năm cuối cấp ba, Taehyung và Jimin đã lên năm nhất đại học.
"Chắc vậy chăng? Chứ anh Yoongi đời nào rời khỏi em," Taehyung lướt điện thoại, "Nhưng ngộ thật ấy."
Jimin rời mắt khỏi TV để nhìn tên bạn thân của mình, "Ngộ cái gì?"
Taehyung ngồi dậy từ chỗ mà hắn như sắp tuột xuống chân giường, "Thật ngộ khi họ vẫn chưa đề cập tới gì hết. Không biết mọi người có để ý không nhưng mấy cái hình xăm trên tay họ ấy, chúng trông hơi bị gắt mà còn giống hệt nhau." Hắn xoay điện thoại để họ có thể nhìn vào màn hình. Ba bức ảnh cạnh nhau, chúng là của Hoseok, Namjoon và Seokjin.
"Gọi tụi nó tới đây," Yoongi đứng dậy khỏi ghế, "Ngay bây giờ." Anh nhìn sang Jimin - người gật đầu và cầm lấy điện thoại của Jungkook, nhanh chóng nhắn tin cho Namjoon. "Gguk, anh biết em ghét việc anh gây chuyện với người khác, nhưng anh chịu đủ rồi."
Ba cậu người sống nhìn vào hồn ma, kẻ có lẽ như đang— hãi hùng? Đôi con ngươi của anh bắt đầu giãn, màu đen nở ra, viền mắt đỏ lên. Họ mới thấy Yoongi thế này có một lần, với Jungkook là hai lần; vào cái lần họ đi xem phim về và có gã muốn trấn lột họ.
Jeongguk gật đầu, "Miễn anh đừng giết họ là được." Nó đứng dậy để đi nói chuyện với dì mình.
Yoongi thở dài, "Ơn giời, có lẽ chúa thực sự có thật."
Jimin tựa lưng vào thành giường mà bật cười thành tiếng.
"Namjoon hyung hỏi tại sao tụi mình lại muốn họ tới." Jimin ngước lên nhìn Yoongi - người đang bẻ xương răng rắc, ôi chao, ngay cả ma mà cũng làm được.
"Cứ bảo là mấy đứa muốn giới thiệu bạn thân lâu năm của Jeongguk cho tụi nó." Jimin gật đầu, tay bấm bấm điện thoại.
"Mười phút nữa họ tới."
Ngay sau đó, Jungkook bước vào, cầm theo một khay thức ăn đồ uống. Thật ấn tượng. Cái khay ấy trông có vẻ rất nặng. Nhưng giờ điều đó cũng chẳng còn gì ngạc nhiên nữa. Tuy Jeongguk từng là một thằng nhóc nhỏ con, nhưng tới tuổi dậy thì, nó liền nắm lấy cơ hội ấy mà tăng cân và tập thể hình. Dáng vóc của nó từ em trai đáng yêu chuyển thành bạn thân nóng bỏng của anh trai như Jimin nói.
"Trời phật," Yoongi huýt sáo, tiến tới để vỗ tay lên đầu Jeongguk, anh phải rướn người mới làm thế được. "Em cao hơn anh rồi, dám chắc cũng khỏe hơn anh luôn, và sớm thôi—em sẽ lớn tuổi hơn anh nốt." Yoongi kinh ngạc, nhìn Jeongguk mà cười - nụ cười hở lợi đáng yêu của anh.
Taehyung rời khỏi chiếc giường và bước đến chỗ thức ăn Jeongguk vừa đặt xuống bàn, "Hyung," hắn lấy bánh quy, "Anh bao nhiêu tuổi rồi, lúc anh qua đời ấy." Hắn chỉ vào anh bằng cái bánh quy.
"Mười chín," Yoongi khoanh tay và nhảy lên khỏi mặt đất đôi chút khi anh bắt đầu lơ lửng, di chuyển để nằm dài, đầu anh gục xuống.
Tiếng làu bàu phát ra từ trên giường, "Em cũng muốn làm thế. Nhưng... Em chưa muốn chết đâu!" Jimin rời khỏi giường bằng một cú nhảy.
Cửa chính mở ra rồi đóng lại, Hye-rin vừa rời đi, Jeongguk có bảo bà dì về việc sắp xảy đến và bà quyết định là mình sẽ rất sẵn lòng xem video sau đó. Thế nên dì ra ngoài để ăn trưa cùng bạn bè.
"Hyung." Yoongi gật đầu với Taehyung, "Anh ở bên cạnh Gguk bao lâu rồi?" Hắn vừa quay lại chỗ chiếc giường, vừa chống cằm vừa ăn bánh. Jimin và Jeongguk cũng đang nhìn anh. Đôi mắt của người bạn thân nhất dường như có phần quá chăm chú vào anh.
Yoongi nghĩ về câu hỏi, dù gì họ đã ở bên nhau trong một thời gian rất dài, nên cũng không sao đâu. "Kể từ khi em ấy được sinh ra." Đôi mắt của Jimin mở to và chân mày cậu nhướn lên. "Ý anh là anh đã ở trong ngôi nhà ấy trước khi bố mẹ em ấy chuyển đến, và em ấy được sinh tại nhà, bởi vậy nên mới nói... kể từ khi sinh ra."
Bước về phía Jeongguk, Yoongi vỗ đầu, vuốt ve mái tóc nó trước khi tiến tới chỗ Jimin và Taehyung. Anh vỗ đầu cả hai cùng lúc. "Thật đáng yêu."
Một tiếng gõ cửa vang lên, và Yoongi chợt tan biến. Ba người họ giật mình trước khi lao ra cửa trước, mở nó ra và bắt gặp ánh hào quang bao quanh bộ ba Namjinseok. Không cho họ thời gian lên tiếng, Jimin và Jeongguk kéo họ vào, đôi giày của họ bị Taehyung lột ra trước khi cả ba bị kéo đến phòng của Jeongguk.
"Mang anh ấy trở lại mau!" Jeongguk đóng sầm cánh cửa sau lưng mình, chắn lối không để Namjoon có cơ hội mở. "Mang anh ấy trở lại!" Lần này nó gằn giọng nhiều hơn.
Seokjin thở dài, "Bọn này chẳng hiểu chú đang nói—" Taehyung cắt lời anh ta.
"Có, anh có đấy. Vậy nên mau mang hyung của bọn tôi về đây ngay." Giọng hắn trầm thấp hơn cả giọng của Yoongi.
"Bọn này thật sự không—" Hoseok cố nói nhưng Jimin trừng mắt với y.
Namjoon thở dài, xoa trán mình, "Nghe này, cái này là vì lợi ích của mày thôi. Mày không biết cái thứ đó nó—" Jeongguk thấy sôi máu, 'cái thứ đó' ư?
"Hyung của tôi không phải là cái thứ!" Nó đang gào lên nhưng hiện giờ nó cũng cóc quan tâm. Sao gã dám! Sao Namjoon dám bảo Yoongi là cái thứ đó! Làm như gã ta biết gì về anh chẳng bằng. "Anh chẳng biết gì về anh ấy hết!"
Taehyung như chực chờ vồ lấy Namjoon và Jimin đang cầm lấy món đồ gần nhất - đèn pin của Jeongguk - sẵn sàng đập bể sọ của gã.
"Thật sao?" Seokjin khịt mũi, "Nó là một con ma, một con ma rất mạnh và nó đang ám mày đấy. Và thật lòng bọn tao ngạc nhiên khi thấy mày vẫn còn sống đó." Anh ta có vẻ tự tin, và thực sự, Jeongguk chưa bao giờ muốn đấm ai đó nhiều như nó muốn đấm Seokjin ngay lúc này.
Jeongguk làu bàu, hay đúng hơn; gầm gừ. "Nhảm nhí." Hoseok nhìn nó như thể nó đang phát điên, "Toàn là mấy lời xàm xí nhảm nhí."
Namjoon tiến lại gần nó, "Ồ vậy hả? Sao mày biết được? Mày chỉ là thằng nhóc con đi đặt tên cho cái thứ giết chết bố mẹ mày, mày không căm hận nó sao." Jeongguk nghe thấy Jimin và Taehyung thở dốc, họ biết thực hư câu chuyện, chính nó đã kể cho họ. Ấy là vào thời điểm đầu năm cấp ba, nó khóc trong lòng Yoongi. Sau đó, hồn ma đã an ủi cả ba người bọn họ.
Mọi thứ xảy đến trước cả khi nó kịp suy nghĩ, nó đấm Namjoon, tay nó đau nhưng nó dám chắc mặt gã còn đau hơn. Taehyung lao về phía Seokjin và ghim anh ta xuống sàn, Jimin ném thẳng cái đèn pin vào người Hoseok và ngay sau đó cậu cũng ghim y xuống sàn. Namjoon vẫn đang đứng, thế nên Jeongguk đấm gã lần nữa.
"Ngậm mẹ mồm vào! Mày chẳng biết cái gì! Mày có ở đó đâu mà mày dám nói Yoongi hyung giết bố mẹ tao! Chính mắt tao nhìn thấy! Chính tai tao nghe thấy!" Jeongguk đè lên Namjoon, mặt nóng bừng vì giận dữ, "Tao nghe thấy hai tiếng súng! Tao nghe thấy đấy! Tao thấy thằng đó lôi kéo rồi đá mẹ tao!" Nó túm và vặn lớp vải áo của Namjoon, nó khóc, "Yoongi bị thương! Anh ấy bị bốc cháy! Vậy mà anh ấy vẫn cứu tao! Anh ấy bị thương!" Jeongguk ngáp lấy không khí.
Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Namjoon, chúng không phải của gã, chúng thuộc về cậu trai bên trên gã, người mũi đỏ lừ và ánh mắt giận dữ.
"Mày có biết vết cháy trên hồn ma nó đáng sợ cỡ nào không! Anh ấy chết con mẹ nó rồi mà lại có vết cháy! Trước đó anh ấy có nó đâu! Yoongi giết kẻ đã giết bố mẹ tao! Đó là kẻ định bắt cóc tao! Thế nên mày ngậm mồm vào rồi mang anh ấy về đây mau!" Jeongguk càng khóc nhiều thêm.
Namjoon chậm rãi vòng tay qua cổ và giật sợi dây chuyền. Tự dưng, căn phòng chìm trong bóng tối, chiếc đèn pin mà Jimin ném vào Hoseok bắt đầu nhấp nháy và Seokjin bắt đầu cầu nguyện. Cái bóng xuất hiện nhanh như khi nó biến mất.
"Thằng khốn nạn," Yoongi đứng giữa căn phòng, nhãn cầu đen tuyền và vành mắt đỏ huyết. Anh đang nhìn Namjoon nhưng rồi bắt gặp cảnh tượng Jeongguk bên trên gã. Anh há miệng, "Jeongguk à."
Cậu thiếu niên đứng dậy khỏi người Namjoon và lao vào Yoongi, quỳ xuống trước khi nó chạm tới anh, "Yoongi hyung," Jeongguk thút thít, vùi mặt vào bụng Yoongi. "Yoongi hyung!" Lần này to hơn như thể nó đang hít thở không khí trong lành trong lúc Yoongi khẽ trấn an và dỗ dành Jeongguk, đưa tay vuốt tóc nó.
Taehyung và Jimin cũng đứng dậy, bước về phía Yoongi và ôm chầm lấy anh, mỗi người một bên.
Cứ như thế trong lúc, Yoongi cố hết sức để trấn tĩnh cả ba người họ, nhãn cầu anh vẫn đen và vành mắt anh vẫn đỏ.
"Jeongguk, Taehyung, Jimin," giọng Yoongi dịu dàng, "Mấy đứa có sợ anh không?"
Ba người họ dừng việc âu yếm anh và dứt ra, đồng thanh, "Không!" Nghe rất chắc chắn.
"Còn cậu là thằng đéo nào?" Đôi mắt đen chằm chằm về phía Namjoon, tông giọng anh đổi tức thì. "Trả lời mau."
Hoseok ngồi dậy, "Bọn này tới đây là để chăm sóc Jeongguk." Y nhìn cậu thiếu niên, "Nhưng có vẻ như bọn này phá hỏng hết rồi." Y cười ha ha một cách lo lắng. "Ờm, chắc anh là Yoongi nhỉ?" Hoseok bắt đầu chống tay đứng dậy.
"Tôi biết cậu," Yoongi trừng thẳng vào đôi mắt của Hoseok trước khi quay sang Namjoon và Seokjin, "Tôi biết cả ba người." Con ma có vẻ như không tin lời chính mình vừa thốt ra.
"Cái gì?" Seokjin đứng dậy, bước tới giúp Namjoon ngồi dậy, "Sao mà thế được? Cậu là một con ma, cậu dường như còn chẳng rời khỏi Jeongguk, làm sao cậu có thể biết chúng tôi được chứ?"
Tay của Yoongi run rẩy, "Tôi tên là Min Yoongi, tôi mười chín tuổi khi tôi chết và tôi đến từ Daegu. Đó là tất cả những gì tôi biết về bản thân mình, đó tất cả những gì tôi có thể nhớ." Jeongguk có thể cảm thấy bàn tay của con ma lẩy bẩy trên mái tóc mình. "Tôi không biết tại sao tôi lại ở trong ngôi nhà đó, không biết tại sao tôi lại ở Busan... hay tôi đã chết như thế nào nhưng... nhưng khi tôi mới đến thì có ba cặp vợ chồng ở trong nhà." Hít một ngụm thở yếu ớt, Yoongi tạm ngưng.
"Ngôi nhà vắng tanh, xung quanh chẳng có gì và tôi nhớ cảm giác buồn bã, cảm giác như mình đang nhớ ai đó." Mọi người nhìn Yoongi, còn đôi mắt đen của anh xoáy vào khoảng không trống rỗng, "Họ có ba đứa bé và tôi nhớ cảm giác mình cần phải bảo vệ chúng nhưng tôi không thể di chuyển... mọi thứ hơi mờ và đầu tôi hơi đau và-- và. " Anh dừng lại một lần nữa để hít thở không khí, Yoongi chết rồi. "Sau đó, họ bắt đầu khóc, các cặp vợ chồng, họ nhìn xung quanh và khóc và tôi cảm thấy buồn, rất buồn." Yoongi đang khóc, đôi môi anh run rẩy và Jeongguk không thể nhớ lần cuối Yoongi khóc là khi nào.
"Tôi gọi ai đó, tên họ, tên của người đó, là Jeongguk."
Hồn ma nhìn xuống Jeongguk, đôi mắt anh đã trở lại bình thường, màu nâu sẫm mở to và đẫm lệ, rồi anh biến mất. Ánh mắt anh trông rất buồn, thật tan vỡ, và thật đau đớn.
Không ai nói một lời, không ai hết, Jimin và Taehyung đang run rẩy. Jeongguk vẫn quỳ trên sàn nhà, đôi tay buông thõng bất lực hai bên hông, nó vẫn khóc. Yoongi hyung của nó đâu rồi? Anh ấy đi đâu vậy? Nó thấy lạnh toát và chân nó châm chích đau.
"Jeongguk!" Namjoon đang quỳ bên cạnh nó, "Jeongguk! Anh cần em nhìn anh," gã cúi thấp đầu và nó lắc lư theo cách Namjoon cứ lắc nó. "Em có bao giờ tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà cũ của em chưa?!" Seokjin và Hoseok đang cố an ủi Jimin và Taehyung.
Jeongguk lắc đầu, "Em chưa từng, em... em không biết liệu Yoongi hyung có cho phép không." Lời nói của nó chậm chạp.
Namjoon khịt mũi, "Không có thời giờ để hỏi đâu, nhanh lên. Thôi nào, đứng dậy đi." Người lớn hơn đứng lên, khom xuống để đỡ lấy Jeongguk ngồi dậy, nó loạng choạng đôi chút.
Không nói một lời, Jimin đi đến bàn, ngồi trên ghế và bật chiếc laptop luôn được đặt ở đó. Naver nhanh chóng xuất hiện trên màn hình và cậu quay lại nhìn Jeongguk, mắt cả hai đều đỏ và ướt. Người thiếu niên kia gật đầu, trông như bị đánh bại. Jimin quay lại với laptop, Taehyung đi đến ôm Jeongguk. Nó để hắn làm thế.
Một vài thứ xuất hiện khi Jimin gõ trực tiếp về ngôi nhà cũ của Jeongguk cùng từ 'chết' theo sau. Hầu hết trong số chúng là của bố mẹ nó nhưng sau khi lướt xuống họ thấy điều gì đó khác biệt.
'Thanh Niên Tự Kết Liễu Đời Mình Và Một Người Khác. Vụ Tự Sát-Giết Người."
Jimin nhấp vào liên kết, điều đầu tiên mà họ nhìn thấy là một bức ảnh Polaroid của một chàng trai trẻ, y áp cằm giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái. Một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt y, không hở lợi nhưng trông nó thật đẹp. Da y nhợt nhạt, có lẽ là do đèn flash, môi y hồng và mái tóc đen gọn gàng và che khuất vùng trán.
Là Yoongi, trông anh thật hạnh phúc.
Jeongguk cảm thấy tim mình ngừng đập, hay hẫng một nhịp. Đau.
Seokjin bắt đầu đọc, "Sáng sớm ngày 1 tháng 9 năm 1999, các sĩ quan cảnh sát ở một thị trấn nhỏ thuộc Busan được triệu tập," họ quay lại nhìn Jeongguk, "đến một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn. Cánh cửa mở toang và không có đèn. Bên trên lối vào họ tìm thấy hai thi thể, một là của một người đàn ông gần cây đàn piano với khẩu súng trên tay và một phát đạn xuyên qua đầu." Seokjin dừng lại, hít một hơi thật sâu, "Người đàn ông còn lại đang ngồi bên cây đàn piano, hai tay và đầu tựa vào nhạc cụ. Anh đã bị siết cổ đến chết."
Jeongguk nghĩ lại về việc Yoongi luôn đặt tay lên cổ, luôn chạm vào nơi ấy của chính mình. Nó cảm thấy muốn bệnh lẫn buồn bã và xót thương.
Jimin lướt và Seokjin tiếp tục đọc, giọng nói hơi run rẩy, "Chàng trai trẻ 18 tuổi đã tự bắn mình tên là Jeon... Jeongguk..." Seokjin nhìn Jeongguk, trên màn hình có một tấm ảnh của người có lẽ là Jeongguk, một tấm Polaroid như của Yoongi. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu vàng. Tuy không cười nhưng trông rất vui vẻ.
"Gguk, em... em kìa," giọng nói của Taehyung run rẩy và hắn ôm Jeongguk chặt hơn, Jimin đang khóc.
Không có thời gian để xử lý tất cả mọi thứ trước khi Seokjin tiếp tục, "Jeon có tiền sử lệch lạc tư tưởng và tự làm đau bản thân và có xu hướng bạo lực, cậu ta đã đi trị liệu trước khi rời thành phố quê nhà ở Busan." Seokjin đến gần chiếc laptop hơn để anh có thể lướt tiếp, "Tên của người đàn ông còn lại là Min Yoongi, 19 tuổi, người bị căn bệnh trầm cảm dày vò. Anh đã chuyển đến Busan để tìm kiếm 'một cái gì đó mới mẻ' theo như lời bạn bè anh kể lại. Họ đã mất liên lạc với anh ta ngay sau khi anh chuyển đi, cùng thời điểm Jeon mất tích. "
Một hơi thở rùng mình khác, "người ta nghĩ rằng Jeon đã phát điên vì tức giận, nhà trị liệu của cậu ta đã lo lắng điều gì đó sẽ khiến cậu ta lên cơn, nhưng trước khi mất tích, cậu vẫn có vẻ khá dễ dạy và hạnh phúc. Có thể trong lúc bộc phát cậu đã giết Min Yoongi và sau đó kết thúc cuộc đời của chính mình. Không có gì là chắc chắn." Một khoảng lặng, "Sau khi rời khỏi hiện trường để tìm hỗ trợ, cảnh sát quay lại thì thi thể của Min Yoongi đã biến mất, một lời nhắn được để lại ở vị trí của anh."
'Yoongi yêu dấu của em,
Em yêu anh rất nhiều, em hy vọng anh biết điều đó. Em luôn nói anh nghe mỗi khi mình có cơ hội. Em vô cùng xin lỗi vì đã làm vậy với anh. Giá như có cách dễ dàng hơn thế này nhưng em chỉ có một viên đạn và em không thể chịu được ý nghĩ bắn chết anh. Em biết anh yêu em nhiều như em yêu anh. Có lẽ chúng ta có thể bên nhau và hạnh phúc trong một cuộc sống khác. Một nơi mình có thể tay trong tay đi dạo trên phố. Một lần nữa, em xin lỗi vì đã làm anh đau nhưng đừng lo lắng, em sẽ sớm đến bên anh thôi. Vậy, em sẽ hỏi anh một lần nữa. Yoongi, anh có sợ em không?
Bằng toàn bộ trái tim và linh hồn này,
Jeongguk yêu dấu của anh.'
"Các sĩ quan tìm thấy từ 'KHÔNG' được viết bằng sơn đen trên bức tường."
✫
Không mất nhiều thời gian để thuê một chiếc xe đủ lớn cho cả bọn và lên đường. Tuy ngày mai phải đến trường nhưng Taehyung và Jimin đã gửi thư cho giáo sư của họ và Jeongguk đã nói chuyện rất lâu với dì. Rốt cuộc, bà thở dài và để nó đi. Mang theo balo, ví và điện theo bên mình, họ lên đường, chuyến xe đến nhà ngôi nhà thời thơ ấu của Jeongguk sẽ rất dài.
"Dì, con nghĩ mình thích Yoongi mất rồi." Dì của nó nhìn lên từ nơi bà đang khuấy món hầm. "Con thích... kiểu thích anh ấy," nó nghịch mấy ngón tay của mình. Mồ hôi rịn trên cổ nó.
"Không sao, con không cần phải lo lắng," dì mỉm cười với nó, nét mặt điềm nhiên và quay lại nhìn món hầm. "Thằng bé có biết không?"
Jeongguk lắc đầu, "Không, ít nhất là con nghĩ vậy. Con hy vọng sự thật không phải là thế." Giọng nó run rẩy, Yoongi đã bên cạnh nó từ rất lâu rồi, nếu bị Yoongi phát hiện ra chắc Jeongguk sẽ tan nát cõi lòng mất.
"Anh ấy không thể biết được, nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ rời bỏ con."
"Gguk, Gguk. Thôi nào, dậy đi." Ai đó lay nó tỉnh dậy, Yoongi sao? Không đúng, tay Yoongi ấm hơn nhiều. "Tụi mình tới nơi rồi, dậy thôi."
Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn Jimin đang nhìn xuống nó, sự lo lắng rõ ràng trong đôi mắt đỏ và sưng húp của cậu. "Cậu ta yêu... Em yêu... Em yêu Yoongi." Mở tung cửa xe, Jeongguk chạy về phía ngôi nhà. Nó phớt lờ mọi tiếng kêu gào của bạn bè, có người đuổi theo nó nhưng Jeongguk chỉ chạy nhanh hơn.
Đầu tiên, nó mở tung cánh cửa và thứ hai, ngôi nhà trống rỗng. Jeongguk vẫn nhớ có một cái bàn nhỏ trong phòng khách, vẫn nhớ một cây đàn piano cũ ở góc phòng. Nhìn xung quanh, nó có thể thấy những bức tranh trên tường vẽ những cánh rừng, những đồng cỏ mà Yoongi hay nằm. Hình ảnh của bố mẹ và nó.
Đi về phía phòng mình, nó nhớ chính xác chiếc giường của nó ở đâu, chiếc ghế nhỏ mà nó đặt bên cửa sổ, nơi giữ những khuôn vẽ cho bức tranh của nó cùng bàn sơn và cọ màu.
Qua phòng mình và xuống hành lang, nó mở cánh cửa phòng bố mẹ, có một cái giường lớn ở đó với những tấm vải đỏ thẫm, không, chúng có màu vàng, màu vàng nhạt vì nó thích màu vàng. Mẹ nó luôn giữ căn phòng sạch sẽ nhưng không hiểu sao Jeongguk lại nhớ đến việc bị mắng vì để áo trên sàn nhà.
Mọi thứ bắt đầu khiến đầu nó đau, với một tiếng càu nhàu nó rời khỏi phòng và trở về phòng khách. Yoongi đang ở đó, anh đứng nơi đàn piano từng được đặt, cánh cửa đã đóng lại. Cửa đã đóng lại hồi nào vậy?
Yoongi đang nhìn nó mà nước mắt lưng tròng, "Jeongguk, tại sao? Tại sao em..." nước mắt tuôn rơi và một tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi của Yoongi.
Jeongguk lắc đầu, "Em... em không biết, em..."
Tay nắm cửa rung lên bần bật, "Jeongguk! Em không phải là Jeongguk kia! Đó là người khác mà! Jeongguk!" Là Namjoon.
"Em bảo em yêu anh!" Yoongi không lên giọng nhưng nghe sao tuyệt vọng. Anh thở hổn hển, "Không, em không phải là Jeongguk đó, anh xin lỗi." Yoongi thổn thức, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em không phải là Jeongguk của anh!"
Tay nắm cửa rung thêm nữa, Jeongguk tiến lên một bước, Yoongi nao núng và anh cảm thấy trái tim mình vụn vỡ. "Yoongi, nhưng em có yêu anh." Nó chậm rãi đưa tay ra, bước về phía Yoongi từ từ.
Yoongi chỉ lắc đầu, khóc nhiều hơn. Jeongguk gật đầu, nó cũng khóc nữa.
"Em yêu anh, cũng như cách em yêu anh ở kiếp trước", Jeonguk chạm vào Yoongi, hai bàn tay giữ lấy gương mặt anh. "Ôi Yoongi, em đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau trong kiếp khác, tại sao anh không đi cùng em?" Jeongguk không cần phải nhớ lại vì nó đã yêu Yoongi sẵn rồi, nhưng giờ nó cần phải làm thế.
Yoongi nấc cụt, "Em... em làm anh đau."
"Em biết mình đã làm thế", Nước mắt lăn trên khuôn mặt của Jeongguk, "Em biết và em xin lỗi. Thật sự xin lỗi," Jeongguk cúi đầu Yoongi xuống để nó có thể hôn lên đỉnh đầu của anh, "Em đã quá tuyệt vọng, gia đình em sẽ đến và mang em đi và... và em không thể chịu được ý nghĩ phải xa anh, và em..."
Mọi người đang đập mạnh vào cửa, tấm gỗ cũ bị nứt và kêu răng rắc. Jeongguk kéo Yoongi vào lòng, ôm anh thật chặt, cảm nhận cách Yoongi giật thót và vặn vẹo, "Em yêu anh, bằng cả trái tim và tâm hồn." Yoongi ngừng cự quậy.
Anh thở gấp và nuốt nghẹn, "Anh... Anh cũng yêu em." Giọng anh run rẩy.
"Yoongi," Jeongguk dừng lại, giữ Yoongi chặt hơn, cơ thể anh bắt đầu mang lại cảm giác rắn chắc - không giống như bình thường vẫn thế, "Anh có sợ em không?"
Im lặng, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn và...
"Không."
Cánh cửa mở tung ra và Jeongguk ngã xuống sàn, một cơ thể bằng xương bằng thịt nằm trong tay nó. Thật ấm áp, mái tóc kề bên miệng nó thật mềm mại. Tiếng thở hổn hển phát ra từ đằng sau nó, nhưng tất cả những gì Jeongguk có thể làm là giữ Yoongi chặt hơn, anh có mùi như dừa và mật ong. Ngọt ngào và...
"Yoongi!" Jeongguk đẩy Yoongi ra để cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, nước mắt vẫn không ngừng rơi và mũi đỏ hoe. "Anh sống lại rồi... ôi. Mẹ kiếp!" Nó lại kéo Yoongi vào lòng, Jeongguk ép môi cả hai vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt và răng của nó đập vào răng Yoongi quá mạnh, khiến đầu nó ù đi.
Khi họ dứt ra, cả hai người thở hổn hển. Mũi vẫn ướt và đỏ, mắt vẫn đỏ và ướt. Nhưng cả hai đều mỉm cười với đôi môi tấy đỏ. Đỏ.
"Yoongi hyung?" Đó là Taehyung. Cả hai thiếu niên đang ở trên sàn quay lại và thấy những người khác đang đứng đó, "Trời đất... anh sống rồi," hắn nói như người đuối nước, "Jimin, anh ấy, chết tiệt... anh ấy sống dậy kìa." Hắn lắc Jimin kịch liệt - người chỉ nhìn chằm chằm vào họ.
Đứng dậy, Yoongi dùng áo lau mặt mình, "Này, mèo tha mất lưỡi rồi hả nhóc?" Hồn ma... thanh niên nghèn nghẹn giọng bởi những giọt nước mắt còn sót lại.
Cả Jimin và Taehyung cùng lúc tiến đến, hay đúng hơn là lao tới Yoongi mà ôm chầm lấy anh. Yoongi thấp hơn Jimin một chút, và còn thấp Taehyung nữa - bởi hắn cao gần bằng Jeongguk. Và cả hai đều khỏe hơn Yoongi, vì vậy anh như bị nghiền nát trong vòng tay của họ vậy.
Giải thích điều này với dì hẳn sẽ rất phức tạp là tất cả những gì Jeongguk nghĩ khi nhìn Yoongi hòa nhập với mọi người, nó mỉm cười từ tận đáy lòng.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro