Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh.

'Cái này là dành cho anh'.

'Cả đời hả?'.

'Cả đời'.

Jungkook đặt vào lòng bàn tay anh chiếc nhẫn bạc được khảm tinh xảo, nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt người thương ngây ngốc.

Yoongi cuộn bàn tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của thứ kim loại và hơi ấm của em, giây phút trước trong lòng còn ngổn ngang trăm mối, mà hiện tại một ý niệm lại chẳng thể buông.

Có lẽ bởi đã từng đi qua những nắng những mưa, đi qua những gai nhọn đau buốt, đi qua cả những đau thương chẳng thốt thành lời, thế nên ngay khắc này lại chẳng thể tin nổi, cùng em, một nhà.

Người ta vẫn hay nói, lời hẹn ước năm mười bảy tuổi là lời hẹn ước đẹp nhất, và cũng là lời hẹn ước vĩnh viễn cũng chỉ là lời hẹn ước, nguyện chôn vùi tận sâu cùng dưới đáy lòng. Thế nhưng nào có ai biết trước, rằng chúng ta là ngoại lệ, rằng lời hẹn ước năm ấy biến thành lời hứa bên nhau cả một đời.

Mùa hạ năm mười bảy ấy, có một kẻ khờ khạo, thương một kẻ ngốc nghếch.

...

Jungkook thích lau tóc cho Yoongi.

Mỗi lần nhìn thấy anh khoác áo tắm trắng với mái đầu sũng nước ra khỏi phòng tắm, em liền không có cách nào trốn thoát mong muốn xoa xù mớ tóc kia.

Tóc của Yoongi sau khi gội rất mềm, sờ vào như sợi tơ nhỏ, Yoongi tắm xong cũng không muốn động đậy, tùy ý để cho em sờ loạn, đến mức có khi dựa vào lồng ngực em mà ngủ quên. Jungkook không hay dùng máy sấy, vì sợ tóc anh khô, bản thân thì tùy tiện để vậy tự khô, còn anh đến một sợi tóc cũng thận trọng nâng niu.

Có một đoạn thời gian, em vẫn như cũ giúp anh lau tóc mỗi tối, anh hôm nào cũng như hôm nào, dựa vào em ngủ đến mức phải để em giúp anh thay quần áo.

Lau xong tóc mới phát hiện ra tóc anh rụng rất nhiều, so với trước kia lại mỏng đi một chút.

Đau lòng không? Đương nhiên là có, bởi em vốn biết tóc rụng như vậy là do thời gian tới sẽ phát hành track mới, ngày ngày đêm đêm đều bận rộn tới mức không thể nghỉ ngơi.

Em nhiều lần đem cơm tới studio, nhìn bóng lưng anh con con ngược sáng, cơm trên bàn đã sớm nguội lạnh, lại nhìn kim đồng hồ cũng đã nhích qua ngày mới, thực lòng chỉ muốn đem anh về nhà, lại không muốn ngăn cản giấc mơ của anh.

Mấy hôm nay Yoongi ăn ngủ tắm rửa luôn tại studio, track mới sắp đến giai đoạn hoàn thành, không còn thời gian mà ra khỏi studio nữa.

Jungkook đều đặn mỗi ngày tan sở đều về nhà nấu cơm, rồi đem theo mấy bộ quần áo đến chỗ anh, ép anh ăn hết chỗ cơm rồi lại ép đi tắm rửa, bản thân tranh thủ giúp anh dọn dẹp lại mớ giấy bừa bộn trên bàn làm việc, đợi anh đi ra khỏi nhà tắm lại giúp anh lau tóc. Dịu dàng của em thành thói quen của anh, không có cách nào từ bỏ.

Đợi đến khi hoàn thành track, Jungkook mặc anh ngủ cả một ngày, từ đêm hôm trước đến hoàng hôn ngày hôm sau, Yoongi mới tỉnh giấc. Nhìn thấy bên cạnh có quần áo sạch đã gấp, trên bàn còn có hộp giữ ấm cùng giấy note.

Anh lấy giấy note xanh xuống, hai hàng chữ nghiêng nghiêng gọn gàng.

'Anh ăn cơm nhé, còn đi tắm nữa, em trở về sẽ giúp anh lau tóc, đừng dùng máy sấy'

Yoongi mỉm cười đem tờ giấy cất vào trong túi áo, ăn xong cơm liền cầm quần áo đi tắm, trở ra đã thấy Jungkook ngồi trên giường cầm hộp giữ ấm trống rỗng mà mỉm cười, hướng anh vẫy vẫy tay.

Cầm lấy khăn bông mềm mại trong tay, đợi anh ngồi xuống trước mặt mới chầm chậm lau. Yoongi hưởng thụ khí tức ấm áp kế bên, mắt lim dim lại như chú mèo lười.

Hóa ra ái tình chính là như thế này, đâu cần lớn tiếng để cả thế giới cùng nghe thấy.

...

Đứa trẻ của Yoongi.

Đứa trẻ của Yoongi có đôi mắt sáng như sao trời, có ý niệm ngây thơ như trẻ nhỏ, có tình yêu cho anh lớn như biển cả.

Đứa trẻ ấy từng ngây thơ đến thế, nhưng thương anh lại buộc bản thân trưởng thành thật mau.

Ngày ngày nhìn theo bóng lưng em biến lớn, đã có khi anh muốn em quay về là đứa trẻ khi ấy, gục trên vai anh bật khóc mà bảo với anh rằng thế giới của người trưởng thành sao quá khó khăn.

Thế nhưng Jeon Jungkook chẳng thể biến trở lại được nữa, mãi mãi là người bảo hộ của Yoongi.

Lần ấy Jungkook say, suốt những năm tháng ở bên nhau, em chưa từng uống nhiều đến thế.

Lúc đón em từ quán rượu về, cả người em nồng nặc chất cồn, bạn em cũng khó xử nhìn anh, nói gần đây công ty có chút chuyện, Jungkook mỗi ngày đều mệt mỏi cuồng nộ, hôm nay vốn định dùng rượu giải sầu, kết quả lại quá chén.

Yoongi thở dài, đem khăn ấm giặt sạch, tay chưa đụng tới khuôn mặt em đã bị kéo lại. Em ôm lấy bả vai anh, dựa vào lồng ngực người thương mà khóc. Bao nhiêu mệt mỏi chồng chất cuối cùng cũng bộc phát, theo giọt lệ tràn khỏi khóe mi.

Thế giới của người trưởng thành, một khi đã đặt chân vào liền không có cách nào quay đầu.

Anh xoa đầu em, luôn miệng nói ngoan, anh đây, đến lúc em ngừng khóc, mảng áo trước ngực anh đã ướt nhẹp. Yoongi thơm lên mái tóc rối xù, lau khuôn mặt đầy nước mắt cho em, rồi dỗ em nằm xuống ngủ.

Ngủ đi em, thế giới ngày mai vẫn thức giấc.

Rằng Jeon Jungkook cũng chỉ là một Jeon Jungkook quá đỗi bình thường, vẫn là đứa trẻ, vẫn là của Min Yoongi.

...

Ngày còn đi học, Jungkook học chuyên ngành tiếng Trung, Yoongi học tiếng Pháp, sau một năm liền chuyển sang cùng chuyên ngành với em, vừa vặn học cùng lớp, ngồi cùng bàn.

Jungkook ngày còn thích thầm anh, cậy mình từng học qua mà chọc anh, viết vào tờ giấy một chữ 'Ngài' đẩy sang phía bên kia bàn. Yoongi ngược lại hiểu nghĩa nhưng chẳng hiểu ý em muốn nói, một mặt khó hiểu quay sang lại thấy vành tai người kia ửng đỏ, lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

Mãi sau này đến khi đặt bút xuống viết chữ 'Ngài', Yoongi mới hiểu.

Ngài, nghĩa là người trong tim tôi (*)

Hóa ra có một tên ngốc nghếch, thương một khúc gỗ khô. Trùng hợp thật đấy, khúc gỗ khô cũng thương tên ngốc nghếch ấy, thật nhiều.

Trong tiếng Trung, 'Ngài' có cách viết là 您, cấu tạo bởi chữ Nhĩ (你: bạn) và bộ tâm (心: tâm), thế nên chữ 您 còn được giới trẻ Trung Quốc dùng như từ mạng mang nghĩa Người trong tim tôi.

...

Yoongi từng thắc mắc, vì sao Jungkook chưa từng nói lời yêu anh?

Em cười, dịu dàng như nắng mai.

Là vì em thương anh.

Em thương những chiều cùng nhau quanh co lối cũ nhuốm vàng.

Em thương vài ba nốt nhạc anh đàn ngày mưa rả rích.

Em thương chú mèo Chanh cùng anh chăm bẵm đến béo tròn.

Em thương cái nắm tay vụn vặt, cái ôm ấm áp, cái hôn thoáng qua.

Thương đến tận khi một mai mặt trời không còn mọc, nước biển không còn chảy, và cây lá chẳng còn xanh.

Và kể cả một mai có là vĩnh cửu, em cũng muốn nói với anh.

Rằng, Jeon Jungkook chỉ thương một người, gọi là Min Yoongi.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Hơn nửa tháng rồi mình không xuất hiện, tường nhà treo ba chữ 'Không ở nhà' và im lặng thật lâu. Có lẽ đây là khoảng thời gian lâu nhất, không biết là rest hay gì luôn, chỉ là mình không có cảm hứng viết, không muốn động vào bản thảo và đã định ngày 10 tháng này close.

Thời gian này trôi qua với mình không dễ dàng cho lắm, cố gắng điều chỉnh tâm trạng thì chuyện khác lại tới, nhiều lần mình đã từng cân nhắc tới chuyện close tất cả các mạng xã hội liên quan tới Của Yoong và Florian.

Mình viết rồi xóa không dưới chục lần, thật khó để viết thành văn những ý nghĩ trong đầu, viết ra Em thương cũng không quá vừa ý.

Cảm ơn vì đã ở đây, mình sẽ tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro