Đưa Thanh Xuân
Tôi đưa thanh xuân mình về nơi không có ánh nắng, đưa nụ cười năm ấy của em về nơi dĩ vãng lãng quên.
Tôi gặp em ngày trời xanh nổi gió. Ngày mà tôi hãy còn nông nổi, bốc đồng, ngày mà em còn thơ ngây, dại khờ.
Em yêu tôi ngày trời trực giông bão. Em ngập ngừng vội nói tiếng thương tôi. Tôi nhìn em lấm lét bỗng bật cười, không thể từ chối cậu bé trước mặt. Cậu bé mười bảy tuổi năm ấy sao dũng cảm đến thế. Em vòng đôi tay gầy bao lấy tấm thân tôi mà nói nhỏ: '' Anh ơi, đừng lo bão tố ngoài kia. Ở đây có em bên anh...''
Tôi nhớ rõ ngày chúng tôi khốn khổ. Tôi phải làm công việc giao báo để kiếm tiền trang trải cuộc sống còn em thì bận rộn với bài vở của trường lớp. Những ngày tháng đó cơ cực biết nhường nào, em nhỉ? Nhưng cả tôi và em đều hiểu rõ, chỉ có thể cố gắng mới thực hiện được giấc mơ của em, của tôi, của cả hai và của nhóm.
Ngày chúng ta thành công, em cười thật tươi mà nắm chặt lấy tay tôi, vui vẻ ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ: ''Anh ơi, mình làm được rồi!'' Tôi khẽ gật đầu rồi bật khóc nức nở trong lòng em. Em ôm tôi chặt chẽ hơn trước, khẽ vuốt đôi vai gầy của tôi, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ.
Nhưng chẳng có điều gì là mãi mãi cả, em ơi. Tình cảm hơn 15 năm của chúng ta vẫn chẳng có kết thúc trọn vẹn. Ngày em trở về quê để tìm người gắn bó với em nửa đời còn lại, tôi đã chẳng thể đứng vững. Em để lại cho tôi một lời xin lỗi, xin lỗi tôi vì không hoàn thành được lời hứa năm đó, vì em còn gia đình, còn cha mẹ đằng sau. Em ơi, tôi hiểu mà. Chẳng ai chịu nổi ánh mắt đẫm lệ của mẹ hay sự bất lực của cha đâu, em nhỉ? Tôi cũng thế thôi em, nhưng có vẻ tôi chẳng thể tìm được ai bằng em...
Tôi không khóc, chỉ buồn mà thôi. Nhưng tôi lại an tâm biết bao khi nhìn thấy cô gái đi bên em. Cô gái ấy yêu em lắm đấy. Những ngày trời Seoul trở lạnh, cô ấy sẽ gọi cho em, nhắc em nhớ mặc ấm và quàng khăn khi ra ngoài. Những lúc em đổ bệnh, cô ấy chẳng ngại đi từ Busan xa xôi lên Seoul chăm sóc em từng ngày. Tôi đã chẳng phải lo những ngày trời đổ tuyết, đã có người thay tôi chăm sóc em. Đoạn tình này nên buông rồi, em hỡi. Sống cho sau này và đừng nghĩ về tôi.
Ngày em tiến vào lễ đường trải đầy hoa, cớ sao lòng em vẫn nặng trĩu? Đừng nhìn về phía tôi, em à, hãy nghĩ đến người ở cạnh bên em. Tôi buông tay rồi và em cũng phải thế thôi. Chúc em vững bước sau này, bước tiếp con đường em đã chọn. Đừng lo cho tôi em nhé, tôi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện bên em đến cuối đời...
Tôi đưa tang thanh xuân mình, đưa nó về miền kí ức. Tôi đưa nụ cười em, vào tận sâu trái tim mệt nhoài...
- Nhiên -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro