Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là ai? (1)

Buổi sáng hôm ấy, JungKook tỉnh dậy chợt thấy đau mình đau âm ỉ
Nhìn ra phía cửa kính trời đang nặng hạt mang đến một không khí ảm đạm
Ôi cậu tỉnh rồi sao?
Y tá của hoảng loạn gọi bác sĩ

'Tại sao đầu mình đau như vậy?'
JungKook gượng ngồi dậy trên tay chỉ toàn dây truyền

'Cậu tỉnh rồi may quá ! Cậu có nhớ mình tên gì không?'
Bác sĩ vội vàng đến kiểm tra
Phòng bệnh của cậu là phòng được chăm sóc đặc biệt vì khi cậu được đưa đến đây  toàn thân chỉ một màu máu, cậu được cấp cứu khẩn cấp.
Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị va đập mạnh vào đầu gây ra máu bầm tụ và phải làm một tiểu phẫu
Người đàn ông đưa cậu đến gật đầu
Người này không cần hỏi gì cũng không nói gì từ lúc đưa cậu đến bệnh viện
Nhưng vì cần phải cấp cứu cho cậu nên bác sĩ không hỏi thêm
Sau khi cậu được đưa vào phòng mổ, viện trưởng của bệnh viện cũng xuất hiện bất ngờ dường như hai người họ quen biết nhau. Họ vào theo dõi ca phẫu thuật và nói chuyện riêng với nhau
Không lâu sau, người đàn ông vội rời khỏi bệnh viện
Ca phẫu thuật thành công cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt
Đã hai ngày sau ca phẫu thuật cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại, y tá vừa đến kiểm tra thay ống truyền cho cậu thì cậu tỉnh dậy

'Tôi tên ..đau quá!'
Cậu chỉ nhíu mày suy nghĩ đã thấy đau nhức

' cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, không cần cố gắng nhớ đâu'
Bác sĩ vội đỡ cậu nằm xuống rồi dặn dò y tá truyền dịch đầy đủ cho cậu rồi đi báo cáo tình hình cho viện trưởng
Cậu không nói gì nữa chỉ nằm đó ngắm mưa rơi bản thân có cố gắng nghĩ ngợi gì cũng không ra

Suốt quãng thời gian ở đó cậu được tiếp nhận một cách mơ hồ về bản thân qua lời kể của viện trưởng
'Jungkook à
Con hãy đến sống ở nhà của bác đi, khi nào con nhớ lại thì con hãy đi'
Hiện tại cậu chưa thể về nhà chưa thể đi đâu khác cũng không quen biết ai ngoài kia.

'Nhà? Nhà của con ở đâu vậy bác Kim?'
Jungkook cứ nghĩ cậu không có nhà vì chưa được nghe bác nói
'Hiện tại nhà là nơi nguy hiểm nhất đối với con, bác không tiện nói'
Viện trưởng nói xong liền ra khỏi phòng
Jungkook không thể nhớ lại chuyện gì nên không suy nghĩ nhiều chỉ biết nghe theo lời bác viện trưởng
Cậu chỉ được bác nói bác và ba cậu là anh em luôn sát cánh bên nhau từ nhỏ
Cũng chính vì vậy cậu mới có thể sống sót đến bây giờ

2tuần sau cậu được xuất viện
Chiều hôm đó cậu cùng bác Kim về nhà , phòng đã dọn sẵn cho cậu
Thả cơ thể chỉ vừa hết chi chít vết kim truyền dịch xuống nệm ấm đánh một giấc thoải mái đến sáng.

'Cậu ấy có dấu hiệu sinh tồn không hyung?'
Một cậu trai hỏi khi nhìn thấy một người đầy máu trôi dạt vào bờ
Họ là đang du lịch kiểu wild and free trên bờ biển biên giới hai nước.
'Có .. mau đưa cậu ta đi thôi''
Tạm gác cuộc du hí hai người họ gọi cuộc gọi khẩn cấp và một chiếc trực thăng đến đưa họ thẳng đến bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc
Yoongi dùng sức lực cuối cùng của mình hé mắt xem những tiếng ồn ào xung quanh
'Dấu hiệu sinh tồn quá yếu.. mau đưa vào!'
'Mất máu quá nhiều mau liên hệ ngân hàng máu chúng ta ngay'
'Xin nhường đường ạ'

Anh chỉ thấy nhoà nhoà mọi thứ, tất cả mọi người gấp gáp đưa anh vào phòng cấp cứu
'Thiếu gia à anh ấy bị thế nào mà lại nặng như vậy!'
Quản gia nghe hai cậu phải dùng trực thăng về bệnh viện vội chạy đến không ngờ lại thấy một người tái nhợt đầy máu trên quần áo đưa được vội vào cấp cứu.

Hai người đưa cậu đến là Jung J-Hope và Park Jimin
Là con trai duy nhất của chủ tịch Jung (người sáng lập bệnh viện nổi tiếng này)
Park Jimin là thiếu gia út được chủ tịch Jung nhận nuôi, và hai cậu yêu nhau.
Mọi người đều biết cả chỉ chủ tịch chưa biết. Hôm nay là ngày thứ hai hai cậu du hí nhưng đã gặp Yoongi nên đưa anh chữa trị

'Tôi cũng không biết, tôi và Jimin thấy anh ấy trôi vào bờ lúc chiều nên đưa đến đây.'
' Không biết có cứu được không? Anh ấy yếu lắm '
Jimin lau lau vết máu của anh dính vào người gương mặt ngó vào phòng cấp cứu lo lắng.

'Hai thiếu gia cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại theo dõi và báo cáo'

'Đợi một lát nữa được không hyung?'
Jimin mèo nheo với J-Hope.
'Được rồi lát nữa chúng ta về'
Ba người ngồi ngoài phòng chờ đợi
Vài tiếng sau ca cấp cứu hoàn thành bác sĩ chuyển anh đến phòng chăm sóc đặc biệt.

'Anh ấy thế nào rồi?'
'Cậu anh ổn thưa thiếu gia, đang được truyền máu và kháng sinh'
'Bác sĩ vất vả rồi, nghỉ ngơi đi'
J-hope vỗ vai bác sĩ, dần yên tâm hơn.
'Về thôi Jimin'
Họ lên xe trở về nhà
'Hyung sao chúng ta lại cứu anh ấy vậy? Em nghĩ hoài không thông'
Jimin cứ vừa mừng vừa khó hiểu,  biết cứu người là đúng nhưng sao phải đích thân hai người họ đưa về, trong lòng cứ lo lắng như là người thân mình.

'Anh nghĩ chúng ta có duyên với nhau đó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#kookga