9
YoonGi cảm thấy không đúng. Cảm giác khó chịu này rất không đúng. Chỉ một cái quảng cáo vô thưởng vô phạt chiếu trên TV, sao lại khiến anh muốn đánh người.
Để ngăn bản thân không lao vào tấn công thằng nhóc bên cạnh, YoonGi giật lấy điều khiển trên tay JungKook tắt phụt TV đi.
"Hyung? Sao vậy?"
"Chẳng sao cả."
YoonGi cộc cằn đáp trước khi đứng phắt dậy bỏ về phòng trong sự ngỡ ngàng của ai kia.
Đúng là sẽ chẳng sao cả nếu cái CF đó không phải là hình ảnh JungKook cùng cô nàng idol nào đó tình tứ với nhau trong bộ đồ học sinh, thanh xuân mơn mởn, ý vui ngập tràn.
Đấy mới là sản phẩm cuối cùng dài chỉ vài chục giây, thử tưởng tượng cả quá trình quay mấy ngày trời. JungKook cùng cô nàng xinh đẹp kia sẽ trò chuyện thế nào, chơi đùa ra sao, thân mật kiểu gì nữa.
YoonGi vật ra giường, cố suy nghĩ lý do cho sự ngổn ngang trong tâm tình của mình lúc này, thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc ôm lấy anh làm gián đoạn công cuộc ấy.
"Jeon Jung Kook? Làm thế nào mày vào được đây?"
YoonGi nhớ rõ mình đã khóa cửa phòng.
Cánh tay đang ôm anh rời đi, thay vào đó là chiếc chìa khóa có dây móc vào ngón tay JungKook được thả trước mắt anh.
"Mày đánh thêm chìa khóa phòng? Thằng nhóc khốn kiếp này."
YoonGi mắng, nhóc kia nghe xong lại khúc khích cười.
"Chà! Chất giọng của YoonGi đến nói bậy cũng dễ nghe nữa."
"Đồ điên. Cút ra khỏi phòng anh."
"Ưm... em muốn ngủ với anh tối nay cơ."
JungKook nũng nịu. Một trong những trò maknae vàng bạc giỏi nhất.
"JungKook, chúng ta đã thỏa thuận rồi."
"Cái thỏa thuận chết tiệt" JungKook rủa thầm.
Nghĩ đến việc đã từng đồng ý sẽ không đến gần anh nếu không phải trong kỳ phát tình mà cậu có chút hối hận. Chỉ vì yêu anh cậu mới hết mực chiều lòng anh như vậy cứ một Omega bị đánh dấu thì chẳng khác nào thứ thuộc quyền sở hữu của Alpha.
"Thỏa thuận gì em cũng mặc kệ."
JungKook giở giọng mè nheo trong khi vòng tay thêm siết chặt.
"Nghe nói người ta đang phát triển công nghệ phẫu thuật loại bỏ đánh dấu đấy. Anh có nên nghiên cứu vấn đề này không?"
YoonGi đều đều nói, dứt lời hơi ấm sau lưng liền không thấy nữa.
"Được rồi ! Em đi là được chứ gì."
JungKook giận dỗi đứng lên, ra đến ngoài còn nán lại, lặng lẽ ngắm nhìn thân hình nhỏ bé trên giường kia cho đến khi cánh cửa khép chặt.
"Đến bao giờ anh mới dành tình cảm cho em".
...
Cảm giác khó chịu ngày hôm qua của YoonGi đến hôm nay vẫn chưa chịu tan biến, mà thậm chí còn khuếch đại hơn, khi anh phải chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt.
YoonGi không biết JungKook lại nổi tiếng trong giới đến vậy, ừ thì nhóm nhạc của anh là nhóm nhạc hàng đầu nhưng không phải thành viên nào cũng được người trong giới săn đón như JungKook. Mà cũng phải, đâu có mấy người đã là Alpha tài giỏi nổi tiếng lại còn là tài phiệt đời thứ 3 cơ chứ. Chỉ là chuyện này ngày hôm nay YoonGi mới để ý thấy.
Tỷ như bây giờ, mới ngồi trong phòng chờ nửa tiếng đã có đến 5, 6 tốp hậu bối đến chào hỏi, mà đứa nào cũng cố liếc mắt đưa tình với JungKook. Ai cũng giở hết ngón nghề ra hòng thu hút sự chú ý của cậu. Đấy như màn vờ ngã kia là YoonGi gai mắt nhất, được cái JungKook phản ứng nhanh, xoay người một cái kẻ kia chỉ sượt qua vai cậu rồi ngã lăn ra sàn.
YoonGi cười đến khoái trá.
- Oa YoonGi em chưa từng thấy anh cười lớn vậy đó.
JHope cảm thán.
- À... ờ... ờ...
YoonGi ậm ừ cho qua, chẳng muốn đi sâu vào vấn đề này.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu lại một nhóm tân binh mò tới. Nhóm này toàn là nữ Beta nhan sắc có phần vượt trội. Cũng như những người khác sau màn chào hỏi lấy lệ, các em gái bắt đầu thả dáng lượn lờ quanh JungKook.
YoonGi từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi JungKook, tất nhiên cậu cũng chẳng thể không nhận ra, chỉ là JungKook vờ như không biết. Đến khi nghe được tiếng cười của anh vì cậu tránh kẻ kia, JungKook mới nảy ra trong đầu mình một ý tưởng.
JungKook quay về phía nữ idol tân binh gần nhất, khẽ nhướn mày cười mỉm, nàng kia vội nắm lấy cơ hội. Cô ta nhanh nhẹn sáp lại gần nhét một mẩu giấy vào túi áo JungKook. Xong chào hỏi lần nữa và đi ra cùng các thành viên.
Từ đầu đến cuối sự việc đều lọt vào mắt YoonGi, trong lòng anh như có lửa thiêu đốt.
YoonGi nhăn nhó đứng dậy, đi thẳng qua JungKook tiến ra cửa, để lỡ mất cái nhếch mép của cậu phía sau.
- YoonGi ! Đi theo anh !
YoonGi vừa ra ngoài liền bị anh quản lý kéo vào một góc.
- Ngày mai 8h anh sẽ đến đón em nhé.
- Ơ làm gì ạ ?
YoonGi ngơ ngác hỏi, đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng.
- Thằng ngốc này ! Sao có thể quên chuyện ấy chứ ?
Anh quản lý khẽ mắng, rồi ghé sát vào tai YoonGi nhẹ giọng.
- Kỳ phát tình của em ấy.
YoonGi nhớ rồi, để che giấu việc bị JungKook phát hiện, ngu ngốc hơn còn bị đánh dấu, anh đã nói dối với quản lý rằng kỳ phát tình của mình đột nhiên chậm lại. Và ngày mai là ngày YoonGi hẹn với anh.
- À vâng ! Em biết rồi.
Buổi diễn ngày hôm đó khá tốt, ngoại trừ chuyện mẩu giấy kia và sự né tránh, thậm chí không cả nhìn anh của JungKook sau khi nhận nó, thì không còn gì khiến YoonGi lăn tăn hơn.
...
YoonGi có một đêm mất ngủ.
Anh không biết gọi tên cảm xúc lúc này của mình là gì. Dù thật ra đâu đó trong anh đã có câu trả lời, YoonGi vẫn cố tình nghĩ rằng mình không biết để làm lơ.
Đúng 8h sáng hôm sau YoonGi mang theo tâm trạng không thể tồi tệ hơn lên xe của anh quản lý. Anh được đưa tới căn nhà quen thuộc trên núi. Và sự tồi tệ trong tinh thần ấy cứ tiếp diễn mãi không thôi.
Suốt thời gian ở đó YoonGi không làm được việc gì, ý định hoàn thành nốt phần lời cho bài hát mới cũng tan thành mây khói. Đầu anh lúc này chỉ có một câu hỏi, JungKook sẽ làm gì với mẩu giấy kia. Hiển nhiên trên đó là tên và sdt của cô nàng lẳng lơ đó, cậu ta rốt cuộc sẽ làm gì với nó đây.
Như thường lệ trong thời gian này YoonGi sẽ khóa máy không liên lạc với ai. Nhưng hôm nay anh muốn gọi người kia hỏi cho rõ ràng. Anh cầm máy lên rồi lại đặt xuống cả ngàn lần, đến cuối cùng YoonGi vẫn không đủ dũng cảm mở máy ra.
...
YoonGi trở về KTX trong dáng vẻ không thể tiều tụy hơn. Vừa gặp NamJoon câu đầu tiên anh đã hỏi.
- NamJoonie ! JungKook đâu rồi ?
- Thằng nhóc đó ấy hả ? Mấy hôm nay đều không về KTX, kể cũng lạ gần đây nó cũng không có lịch trình gì. Chẳng hiểu sao cứ đi biệt tăm.
Chỉ với mấy câu đó một loạt hình ảnh của JungKook và cô nàng kia chạy qua đầu YoonGi trong không quá vài giây. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho người kia ngay cả khi bản thân không hề ý thức được gì.
JungKook bỏ hết mọi thứ đang làm để chạy như bay về nhà ngay sau cú điện thoại của YoonGi. Chẳng mấy chốc cậu đã ngồi bên cạnh, trên giường trong phòng anh.
- Cuối cùng anh cũng về rồi. Có biết mấy hôm nay em thế nào không hả ?
JungKook giận dỗi. YoonGi đi mà chẳng nói một lời. JungKook biết anh phải giả vờ lánh đi như mọi tháng, nhưng lánh chỗ nào thì tuyệt nhiên không rõ. Mà cậu một ngày không thấy anh liền không an tâm. Thành ra mấy hôm nay JungKook chạy đôn chạy đáo, vờ vịt đủ kiểu để thăm dò vị trí của anh, nhưng một tí thông tin cũng không nắm được. YoonGi và quản lý của mình quả nhiên rất kín đáo, nếu không vì tai nạn bất ngờ kia, có lẽ cả đời này cũng không ai phát hiện ra thân phận thật của anh.
- Cậu còn có thể thế nào. Hẳn là rất vui đi !
Lời nói ra mang theo vị chua nồng nặc. JungKook nghe xong chỉ có thể ú ớ hỏi lại.
- Hả ? Là sao ?
- Bớt vờ vịt. Anh không ở đây hẳn là cậu cùng cô ta rất vui vẻ chứ gì. Một cô nàng Beta mà cũng ham muốn. Hóa ra khẩu vị của cậu thấp vậy sao ?
JungKook bật cười. Mải lo tìm anh mà chuyện ngày đó cố tình trêu chọc anh đã quên béng đi mất. Chẳng ngờ YoonGi lại để tâm như vậy.
JungKook bất ngờ đè YoonGi xuống giường, nhìn vào mắt anh với hai bên khóe miệng nhếch ngày càng cao.
- Bé cưng thì ra là anh ghen à ? Vậy nên mới đi mà không nói với em tiếng nào sao ?
- Nói nhảm ? Ai ghen chứ ?
YoonGi tua lại lời mình vừa nói trong đầu, tự rủa thầm bản thân thật ngu ngốc, bèn xấu hổ quay mặt đi, muốn né tránh ánh mắt JungKook nhìn mình chòng chọc.
- Bé cưng à ! Anh cũng biết mình vừa nói gì mà.
- Anh nói gì ? Chẳng qua anh đang mỉa mai cái khẩu vị thấp kém của mày thôi.
YoonGi cự cãi. JungKook nghe xong lại điềm nhiên ngồi dậy.
- Vậy à ? Thấp kém gì chứ ? Lâu lâu đổi khẩu vị thôi mà. Alpha rồi. Omega rồi - JungKook liếc mắt nhìn anh - giờ thử Beta xem thế nào thôi. Mà cũng khá được. Anh nói em mới nhớ, bây giờ có hẹn với cô nàng đây.
Nói rồi đứng dậy quay lưng dợm bước đi. Nhưng chưa được bước nào người kia đã lớn tiếng.
- CẬU DÁM !
Nhanh như một cơn gió JungKook trở lại áp lên người anh. Mặt mày hớn hở, cái đuôi cún con vô hình ve vẩy trong không trung.
- Không dám. Em nào dám sau lưng anh gặp gỡ ai. Mấy ngày qua em đi tìm anh khắp nơi, thời gian đâu mà nghĩ tới ai khác. Anh không nhắc em còn quên luôn cô ả là ai rồi.
- Thật sự ?
YoonGi thừa nhận giây phút JungKook định bỏ đi vừa rồi tim anh như đánh rơi một nhịp. Giờ nghe được lời cậu, chẳng cần giữ phẩm giá gì nữa, vội lên tiếng đòi xác nhận.
- Thật mà.
JungKook ôm lấy YoonGi, đầu dụi vào cổ anh, mái tóc nâu mềm cọ lên má anh đến là ngứa.
- Vậy được. Nhưng mà khoan... Alpha rồi là sao ? Em từng cùng với một Alpha... ?
- Ài cái đó là chém thôi.
JungKook ôm YoonGi càng chặt.
- YoonGi. Em vui lắm.
JungKook dịu dàng nói.
- Hóa ra YoonGi cũng sẽ ghen vì em.
YoonGi chẳng biết đáp thế nào, hai má đã đỏ bừng.
- Thực ra anh thích em rồi phải không ?
JungKook nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt anh. YoonGi tất nhiên chỉ có thể né tránh ánh mắt ngập tràn yêu thương ấy.
- Làm... gì... có.
- Hãy còn chối. Đã vậy em sẽ làm cho anh không thể chối cãi được nữa.
JungKook nhếch mép cười trước khi trườn xuống, mạnh bạo kéo tuột quần của YoonGi ra.
- Thằng điên... làm cái gì vậy ?
YoonGi hốt hoảng, muốn đưa tay kéo quần lên lại bị thằng nhóc kia ngăn lại.
- Em sẽ cho anh thấy không chỉ kỳ phát tình, mà anh lúc nào cũng có thể hứng tình vì em.
Nói rồi không đợi người kia phản kháng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên người anh em của YoonGi.
- JungKook. Dừng lại.
YoonGi bị nắm chặt hai tay chỉ có thể giãy dụa phản kháng, nhưng chỗ kia lại chẳng chịu cùng anh thống nhất, mới bị JungKook liếm vài cái đã có chiều hướng đứng thẳng dậy.
YoonGi nguyền rủa JungKook trong đầu, cái gì mà "lúc nào cũng có thể hứng tình vì em", đánh vào bộ phận trọng yếu thứ hai của anh còn dùng đòn chí mạng YoonGi có thể không hứng sao.
JungKook thấy nơi kia có phản ứng thì càng ra sức liếm. Liếm từ đầu khấc sang hai bên, còn đảo qua hai viên nhỏ bên dưới. Chẳng mấy chốc nơi đó đã chỉ thẳng lên trời.
- Ahhh mấy lần trước chỉ mải giúp anh thoải mái đằng sau mà chưa nếm thử nơi này. Quả nhiên thân thể Omega, chỗ nào cũng ngon tuyệt.
JungKook mở miệng trêu đùa chỉ càng khiến YoonGi muốn đại khai sát giới.
- Jeon Jung Kook anh ghét mày. Thật sự rất ghét mày.
- Anh đã không chịu thừa nhận thì từ giờ em cứ tự mặc định từ ghét đó là yêu nhé. Nằm yên nào để giành sức lát nữa còn phải "ghét" em nhiều hơn đấy.
Nói rồi một ngụm ngậm lấy thứ đang đứng thẳng của YoonGi vào miệng. YoonGi không kìm được mà rên lên một tiếng.
JungKook nghe tiếng rên kia lại ác ý mút nhẹ một cái, khoái cảm như thác lũ xộc thẳng vào đại não YoonGi. May cho anh vẫn còn một phần tỉnh táo cắn chặt răng, sợ lỡ miệng hét lên người bên ngoài có thể nghe được, dù YoonGi chẳng biết KTX lúc này còn ai khác không.
JungKook ngậm vào thật sâu, nơi đó của Omega vốn nhỏ, để bao lấy toàn bộ chiều dài của nó bằng khoang miệng chẳng khó khăn gì.
JungKook cứ thế điêu luyện mút nhả, trong khi YoonGi liên tục thở dốc. Giữa những tiếng thở khó nhọc YoonGi vẫn còn phản đối.
- Dừng... hức... dừng lại...
Nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng ngày một nhiều lại chỉ tố cáo anh đang rất hưởng thụ. Người yêu thoải mải như vậy JungKook sao có thể dừng động tác đây.
Cuối cùng dưới kỹ xảo cao siêu của ai kia YoonGi bắn ra một lượng chất lỏng vào miệng JungKook.
JungKook ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy làm YoonGi bừng tỉnh khỏi cơn mê man vì tình dục, vội lên tiếng.
- Đừng !
Nhưng người kia đã nuốt vào rồi, lưỡi còn đưa ra liếm lấy khóe môi vương chút tinh dịch của anh ở đó. Muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu, làm YoonGi ngượng đến chín cả người.
YoonGi biết Alpha không bao giờ làm thế này cho một Omega, chỉ có JungKook, yêu anh bao nhiêu mới có thể mặc kệ thân phận Alpha cao quý hạ mình phục vụ anh như vậy.
- YoonGi có thích không ?
JungKook dính sát lên người anh, khẽ hỏi. YoonGi chỉ biết gật đầu.
- YoonGi thoải mái rồi giờ đến lượt em được không ?
YoonGi đã quá xấu hổ, nâng cánh tay che mắt mình lại.
- Muốn làm gì thì làm đi.
Giọng điệu miễn cưỡng thế nhưng YoonGi biết anh bây giờ cấp bách hơn người kia. Omega đã hứng tình nơi phía sau mới là nơi cần thỏa mãn nhất, JungKook kích hoạt anh phía trước, nơi đói khát kêu gào thảm thiết lại là chỗ đằng sau.
Chỉ đợi có vậy JungKook lại vùng dậy. Cậu tách đôi chân thon nhỏ của anh ra rồi nâng lên, tạo tầm nhìn hoàn hảo vào nơi xinh đẹp ấy. JungKook cười nhẹ, nói với YoonGi một câu "Em yêu anh" trước khi chôn mình vào bên trong anh thêm cả tiếng đồng hồ.
Và những ngày tháng sau tưởng như sẽ tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro