6
JungKook tựa đầu vào cánh tay đang chống lên cửa kính ô tô, lặng lẽ nhìn bóng lưng bé nhỏ nơi hàng ghế trước. Cả ngày hôm nay anh chẳng thèm nhìn cậu, có vẻ vẫn giận vì việc cậu làm hôm qua. JungKook thừa nhận lúc đó cậu đã mất kiểm soát. Nhưng JungKook xin thề, không một Alpha nào trên cõi đời này có thể chịu đựng được khi thấy người mình yêu thân thiết với người khác như thế. JungKook cần phải cho YoonGi biết vị trí của mình, đó là ở bên cạnh cậu. Và cậu không hề hối hận khi đã làm điều đó.
"Nào, xuống thôi ! Hôm nay chúng ta chỉ còn một màn prerecorder này nữa là xong rồi."
NamJoon nói lớn, hàm ý cố vũ các thành viên. Đây là Alpha hiếm hoi có cái đầu luôn tỉnh táo để cân bằng tổ hợp toàn những thiên tài với lòng tự trọng cao ngất này - trưởng nhóm của Bangtan.
Mọi người lục đục xuống xe. JungKook ngồi cạnh cửa nên xuống trước, dù vậy cậu vẫn nán lại, mắt vẫn nhìn theo người kia không rời. Cho đến khi anh bước xuống mà để quên túi, với tay vào ghế xe lấy, áo vén lên để lộ cổ tay tím bầm.
JungKook nghĩ lại rồi.
Cậu có thấy hối hận.
~~~
"Thả ra ! Làm gì vậy?"
YoonGi khe khẽ phản đối khi PD vừa cho nghỉ đã có một kẻ sáp tới, chẳng nói chẳng rằng một mực nắm khuỷu tay anh kéo đi. YoonGi sợ mọi người chú ý lại chẳng dám hô hào làm to chuyện, đành đi theo thằng nhóc kia. Nhưng đến khi JungKook lôi anh tới hành lang vắng người YoonGi liền lớn giọng.
"YAH! JEON JUNGKOOK! Có nghe không hả? Thả ra!... Áhhh..."
Khổ nỗi mới được một câu đã bị bế thốc lên vai.
"Thằng nhóc Alpha chết tiệt! Đồ to xác chết tiệt!"
YoonGi đấm vào lưng JungKook thùm thụp, nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng trong vô vọng, bởi với thằng nhóc kia như thế chả xi nhê gì.
JungKook đẩy cửa, đi vào lối thoát hiểm, vừa đặt YoonGi xuống, người kia đã lanh lẹ lấy hai tay che kín miệng.
"Anh làm gì thế?"
JungKook kỳ lạ hỏi nhưng YoonGi chỉ trừng mắt nhìn cậu, trong đầu anh lúc này tồn tại duy nhất chỉ một câu "đừng có hòng tái diễn chuyện hôm qua"
"Hyung đưa tay đây."
JungKook dịu dàng nói lại làm YoonGi càng chột dạ, tay vẫn che kín miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
"YoonGi, đưa tay đây nào."
"...Ô..NG..."
Miệng bị bịt kín, tiếng phát ra trở nên méo mó, dù ánh mắt YoonGi rực lửa vẫn làm mất đi khí thế vài phần.
JungKook phì cười, nắm lấy hai cánh tay anh, cố tình tránh phần cổ tay ra mà kéo.
"Bỏ ra nào! Đưa tay đây cho em!"
"...Ông... ừng ó òng..."
JungKook mất kiên nhẫn, không nói thêm lời nào, dồn lực một cái đã kéo được cả hai tay anh ra. YoonGi thấy thế vội nhắm chặt mặt, có chút sợ hãi đón chờ làn môi bá đạo của ai kia tới giày vò mình. Nhưng đợi một lúc cũng chẳng thấy gì chỉ thấy cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay.
YoonGi hé mắt, thấy JungKook đang cầm một tuýp thuốc cẩn thận bôi lên những vết sưng đỏ trên tay anh.
"Em xin lỗi! Em không biết mình đã mạnh tay thế. Anh đừng giận nữa nhé."
YoonGi chẳng biết phản ứng làm sao, cứ trơ ra nhìn người kia tỉ mẩn nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn hết tay phải lại chuyển qua tay trái. Không biết là do thuốc tốt hay kỹ thuật xoa bóp của JungKook tốt, mới một lúc cảm giác đau nhức ở cổ tay YoonGi đã bay biến. YoonGi cả người thoải mái, bất giác hỏi một câu.
"Ưm... thế cái chuyện nhốt trong lồng hôm qua là sao?"
YoonGi đêm qua cứ lăn tăn chuyện đó mãi, nửa muốn tin nửa không muốn tin vào phán đoán của mình. Nửa hào hứng nửa lo sợ. Lo sợ thì có thể hiểu, ai bị đe dọa như vậy mà không sợ, nhưng hào hứng ? Tại sao anh lại thấy hào hứng chứ. Chẳng lẽ đây cũng là phản ứng phụ khi bị đánh dấu.
"Cái đó là thật đấy."
"Hả?"
JungKook không nhìn lên, vừa chăm sóc cho cổ tay YoonGi vừa điềm nhiên nói.
"Em nói cái đó là nói thật. Anh cứ thử gần gũi với bọn họ nữa đi em sẽ nhốt anh lại thật đấy."
Dứt lời cũng là lúc thuốc đã thoa xong. JungKook giờ mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt YoonGi, trầm giọng quả quyết.
"Bởi vì anh thuộc về một mình em thôi. Hiểu không?"
YoonGi chẳng biết mình bị làm sao, có lẽ do ánh mắt mãnh liệt chan chứa tình cảm kia đang làm anh chết chìm trong đó, não úng nước luôn rồi. Nên anh mới ngây ngô gật đầu như vậy.
JungKook mỉm cười, hài lòng với phản ứng của YoonGi.
"Em vào trước, lát anh vào sau nhé để mọi người đỡ chú ý."
Nói rồi quay lưng đi, để YoonGi ở lại, tay ôm tim, đầu ngập dấu hỏi.
Rốt cuộc anh bị sao thế này.
~~~
YoonGi thò tay ra từ trong chăn, rờ một hồi khắp cái kệ cạnh giường mới tìm thấy điện thoại đang kêu inh ỏi.
"Yeoboseyo... ưm... mẹ à?"
"Con vẫn khỏe."
"Ừm, công việc vẫn ổn."
"Ừm, vẫn uống thuốc đều."
YoonGi máy móc lặp lại những câu trả lời quen thuộc cho những nghi vấn mà mỗi tuần một lần mẹ anh đều gọi điện hỏi. Nhưng dù có bao nhiêu lần YoonGi cũng không thể quen được với câu hỏi tiếp theo.
"YoonGi ah, khi nào thì mày tính tìm bạn đời? Mày phải tìm ai đó đi, Beta cũng được mà Alpha thì càng tốt, để người ta lo cho mày, rồi ở trong nhà đi thôi, chứ mày lăn lộn bên ngoài như thế mẹ sợ lắm."
Dù YoonGi có thành công đến đâu gia đình cũng không bảo giờ thừa nhận. Omega ở cái xã hội này là như thế, người ngoài thì khinh thường người nhà thì chỉ mong mình an phận. Chợt nghĩ mẹ mà biết anh đã bị đánh dấu thì JungKook chẳng cần ra tay anh cũng bị cả nhà bắt nhốt lại, giao đến tận nơi cho nó, cả đời ở một chỗ sinh con nuôi con cho thằng nhóc kia. Nghĩ đến đây YoonGi rùng cả mình. Thề với lòng không được để lộ ra cho bất kỳ ai trên thế gian này biết.
"Được rồi. Mẹ nói nhiều quá đấy. Con biết rồi. Thôi nhé."
Không đợi bên kia nói tiếp anh nhanh chóng cúp điện thoại luôn.
Cả đêm qua YoonGi thức trắng sáng tác, đến tận lúc mặt trời lên mới đi ngủ, vừa nằm xuống lại gặp ngay cuộc điện thoại này. Thành ra tâm trạng bức bối, ngủ lại chẳng được, anh đứng dậy tính đi vào nhà vệ sinh.
YoonGi đã thức hai mươi mấy tiếng liên tục, cơ thể đã đến cực hạn, mắt nhắm mắt mở bước đi trong nhà, chẳng nhận thức được dưới chân đã đạp trúng cái gì. Anh trượt về phía trước, ngã dúi xuống, đập đầu vào cái gì đó, một tiếng động lớn vang lên.
YoonGi chỉ kịp sờ lên tai, nhận ra có thứ chất lỏng rỉ ra từ đó trước khi ngất lịm.
~~~
YoonGi mở mắt nhìn trần nhà trắng phau, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ngay lập tức nhận ra đây là bệnh viện. Anh nhìn xuống bàn tay bị ai đó nắm chặt, chỉ bắt gặp mái đầu nâu vì chủ nhân của nó đang úp mặt lên giường để ngủ.
"JungKook!"
Anh gọi rất khẽ nhưng JungKook tỉnh dậy ngay, như thể kể cả đang ngủ vẫn để ý từng động tĩnh dù là nhỏ nhất của anh vậy.
"YoonGi! Anh tỉnh rồi hả?"
"Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Anh ngủ một ngày một đêm rồi. Anh có biết đã làm em lo thế nào không?"
JungKook xịu mặt nhìn YoonGi. Ngó gương vẻ mặt xám xịt cùng quầng thâm đen kịt trên đôi mắt kia, chẳng cần nói cũng biết cậu đã lo lắng thế nào. YoonGi biết nhưng làm bộ không quan tâm, bình tĩnh hỏi.
"Bác sĩ nói thế nào?"
JungKook thấy anh thờ ơ, bữu môi một cái mới trả lời.
"Anh ngã đập tai vào bàn phải khâu hai mũi, ngoài ra không sao cả, anh ngủ lâu như vậy là do mệt thôi. Em đã nói thế nào về chuyện thức đêm, làm việc quá sức hả? Hôm đó ai cũng có lịch trình riêng nếu em không đột nhiên cảm thấy không ổn mà về nhà thì anh sẽ nằm đó bao lâu biết không hả?"
YoonGi có chút bất ngờ, thế giới này thật kỳ diệu, Alpha và Omega khi kết dấu sẽ có cả loại thần giao cách cảm này sao? Hay đó chỉ là sự tình cờ. Dù là gì YoonGi cũng không thể phủ nhận, cảm giác lúc gặp chuyện có ai đó lập tức đến bên không hề tệ.
"Được rồi! Về nhà thôi! Bác sĩ bảo chỉ cần anh tỉnh lại là về nhà được rồi."
JungKook nói xong liền đứng dậy lấy một bộ quần áo tới, nhiệt tình sáp lại cởi cúc áo bệnh nhân của anh ra.
"Làm gì vậy?"
YoonGi giữ bàn tay kia lại.
"Giúp anh thay đồ."
Thằng lỏi con đó làm bộ ngây ngô, trả lời thản nhiên như vậy đấy.
"Anh bị rách tai chứ không có gãy tay nhé."
Ánh mắt YoonGi nhìn nhóc kia sắc nhọn.
"Thôi mà, có cái gì em cũng thấy hết rồi, sờ cũng sờ hết rồi, anh còn ngại gì nữa? Cứ để em làm cho."
Nói rồi tính cởi tiếp cái cúc thứ hai, nhưng YoonGi một mực phản đối, tay nắm chặt cổ áo, chân nâng lên đạp ngay vào bụng thằng kia.
"Ah anh nỡ đá em đau vậy sao?"
JungKook làm mặt mếu máo, cái đạp của người mới ốm dậy tất nhiên chẳng hề đau, nhưng cậu cứ thích diễn trò như thế cho thi vị.
"Đi ra ngoài!"
YoonGi bực tức hét lớn, JungKook biết không nên đùa anh quá trớn, bèn ngoan ngoãn nghe theo.
"Được rồi! Được rồi! Em ra liền đây."
~~~
YoonGi bước vào thấy KTX vắng tanh, thắc mắc nhìn JungKook.
"Bọn họ đều có lịch trình riêng hết rồi. Lúc anh ngủ có qua thăm."
JungKook hiểu ý giải thích.
"Thế lịch trình của em?"
YoonGi thắc mắc, theo anh nhớ tháng này JungKook khá bận rộn.
"Em hủy hết rồi. Phải đền bù nhiều tiền lắm đó."
JungKook trả lời, cố tình nhấn mạnh câu sau để khiến YoonGi cảm động. Có điều... vô ích. YoonGi còn không biết gia thế của JungKook là tập đoàn bán lẻ lớn nhất nhì đất nước này sao, hơn nữa trong nhóm cậu là người nổi tiếng nhất, vốn những lịch trình kia đều là người ta cần cậu chứ không phải cậu cần người ta. Nhưng nói anh hoàn toàn vô tâm thì cũng không phải. Đâu đó sâu bên trong YoonGi vẫn có cái gì đó nhộn nhạo không yên đấy.
"Ờ, còn SoonHo hyung?"
YoonGi cố tình đổi hướng câu chuyện.
"Ảnh dạo này bận lắm, công ty sắp ra nhóm mới mà, nên em bảo mình em lo cho anh được rồi."
"Ừm, vậy cũng tốt."
Thời gian này anh quản lý không để ý tới YoonGi là tốt nhất. Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói kỳ phát tình của anh đột nhiên thay đổi thế là xong.
JungKook dẫn YoonGi về phòng, sắp xếp đồ đạc, đợi anh lên giường, kê gối đắp chăn cho anh rồi mới yên tâm rời đi.
~~~
YoonGi cảm nhận được ai đó vừa chạm vào mình, bèn mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của JungKook, thằng nhóc đó đang chống tay nằm cạnh ngắm nhìn anh.
"Em không yên tâm nên qua xem anh thế nào, anh ngủ mà cứ xoay người liên tục, không có em ngăn lại là chạm vào tai đau rồi đấy."
Thấy anh tỉnh JungKook vội giải thích ngay, sợ anh hiểu lầm cậu có ý đồ đen tối. Thì ra thằng nhóc cả đêm không ngủ ở bên cạnh lo anh xoay người động vào vết thương.
YoonGi còn đang mơ màng ngái ngủ, chẳng suy nghĩ gì sáp tới, kéo tay JungKook ôm lấy mình, bản thân cũng vòng tay ôm cậu, miệng lè nhè.
"Như vậy thì sẽ không quay người nữa..."
Nói rồi nhắm mắt ngủ tiếp, không nhìn thấy gương mặt JungKook đã vui vẻ cỡ nào, ôm chặt lấy anh cùng ngủ mà khóe miệng kéo đến tận mang tai.
YoonGi nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia, lần đầu tiên có suy nghĩ dựa vào JungKook có vẻ cũng tốt.
Nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được lâu, chỉ mới vài tuần sau thực tế đã chứng minh, anh đã lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro