
5
JungKook nhìn ra ngoài cửa kính - nơi ngõ nhỏ vắng vẻ lâu lâu mới có một người đi qua, khẽ cất tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng thể đếm. Bởi nghĩ đến người kia lòng cậu chợt lạnh, như ly cafe đã nguội ngắt trước mặt từ bao giờ.
Mới hôm qua người ta còn cho phép cậu gần gũi, không, đúng hơn là người ta bám chặt cậu không buông. Đêm hôm còn ôm ấp nhau như hai cục nam châm trái dấu không thể tách rời, sáng vừa dậy đã đuổi JungKook ra khỏi nhà, dứt khoát một lời không cho thương lượng. Thế nên JungKook mới ngồi đây trong quán cafe giữa con ngõ khá xa KTX, mòn mỏi chờ đợi đến giờ được đứng lên.
Chẳng là kỳ nghỉ hai tuần hôm nay là kết thúc, tình cờ sao thời kỳ hậu phát dục của YoonGi cũng hết. Vừa tỉnh táo cả thân thể lẫn tâm trí anh liền dựng JungKook dậy nói chuyện nghiêm túc.
Vấn đề ở chỗ việc anh là Omega không thể để lộ, xã hội phân cấp rõ ràng, Omega thì không thể đứng chung hàng ngũ với Alpha, cho dù Omega đó có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không được ai công nhận. Ngày thân phận YoonGi bị lộ cũng là ngày sự nghiệp âm nhạc của anh kết thúc.
Nét mặt YoonGi khi đó khá đáng sợ, cảm giác như anh sẵn sàng đồng quy vu tận với JungKook nếu lỡ may cậu làm lộ ra. JungKook lúc đó không khỏi nghĩ có khi nào người con trai bé nhỏ hôm qua còn e ấp nép vào cậu và con người mạnh mẽ kiên định này là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tiếp theo thì JungKook chỉ còn biết nghe lời anh, xách hành lý ra khỏi nhà lánh tạm. Vì anh không muốn để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí còn xem giờ chuyến bay từ Thái về Hàn Quốc, bắt cậu đợi đến đúng giờ máy bay hạ cánh cộng thêm thời gian đi taxi mới được vào nhà. Như thể JungKook cả tuần vừa rồi vẫn đang đi du lịch ở đất nước Thái Lan xa xôi chứ không phải ở nhà âu yếm YoonGi.
JungKook nghĩ chuyện này thật ngu ngốc. Lần nghỉ ngơi này công ty đã hoàn toàn thả tự do cho bọn họ, chỉ cần đi đâu về đâu tự mình báo lại một tiếng cho quản lý là xong. Thế nên JungKook mò về cả tuần, không thông báo cũng đâu ai hay biết. Nhưng JungKook vẫn phải nuốt suy nghĩ ấy vào trong, lời YoonGi bây giờ là thiên mệnh, chỉ có thể nghe theo không thể cãi.
JungKook còn đang gặm nhấm nỗi ưu phiền tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, cậu được sống như trên thiên đường với người yêu bé nhỏ lúc nào cũng trong vòng tay thì chuông báo thức kêu.
Đến giờ JungKook được quay về rồi.
~~~
Khệ nệ kéo vali vào nhà, vừa bước tới phòng khách đã đập vào mắt khung cảnh khiến JungKook bực mình. Kim TaeHyung đang vui vẻ huyên thuyên về chuyến đi Nhật Bản của hắn với YoonGi, nói chuyện thì thôi đi tay chân còn liên tục động chạm, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
"Ah, JungKook về rồi đấy à?"
YoonGi hỏi, diễn rất tốt kịch bản vờ như hai tuần rồi chưa hề nhìn thấy người kia. Trong khi TaeHyung chỉ liếc cậu một cái liền quay lại lôi từ vali ra một đống túi to nhỏ các kích cỡ.
Alpha với nhau vốn là như vậy, nếu không phải có cảm tình đặc biệt có thể tiến tới trở thành bạn đời, hai cá thể Alpha chắc chắn sẽ tồn tại cảm giác không có thiện cảm với nhau. Giống như JungKook và TaeHyung, cùng vài thành viên khác, thứ duy nhất gắn kết họ là âm nhạc, mọi thứ còn lại trong cuộc sống đều không hợp nhau. Có thể nói mối quan hệ của các Alpha bậc cao trong nhóm nhạc này đơn thuần chỉ là công việc.
"Hyung nhìn xem em mang gì về cho anh này."
TaeHyung thảy đống túi to nhỏ kia về phía YoonGi, hào hứng nói. YoonGi tò mò bóc chúng ra ngay, tất cả đều là Kumamon từ gấu bông, gối đeo cổ, bút, tất, cốc, bàn chải đánh răng, đồ ngủ, đồ lót, bla bla... dường như TaeHyung đã hốt mọi loại vật dụng trên đời chỉ cần nó có hình Kumamon trên đó.
YoonGi vừa bóc túi vừa nhoẻn miệng cười, cứ mỗi món đồ được bỏ ra khóe môi anh lại giương cao thêm một chút. Làm cho Kim TaeHyung trước mặt cũng biến thành con chó nhỏ, hớn hở vẫy đuôi tít mù.
JungKook ngồi trên sofa, nhìn cảnh tượng này mà lửa giận đã bắt đầu bốc lên. Giờ thì cậu hiểu vì sao một vài thanh viên không ưa nhau, một vài thành viên khác không thèm quan tâm đến nhau, nhưng tất cả họ đều đối xử với YoonGi rất khác biệt. Đơn giản là sâu trong bản năng, họ bị hấp dẫn bởi cái gọi là Omega. Tất nhiên JungKook không giống bọn họ, cậu không đơn giản chỉ chú ý anh vì thứ bản năng đó, JungKook quan tâm anh đã từ rất lâu, từ ngày mới vào công ty chỉ mới thấy anh qua một cái video tập luyện.
"Ya Kim Tae Hyung, không phải hôm nay anh có hẹn gặp mặt nhà sản xuất phim sao? Giờ còn chưa chuẩn bị."
JungKook lên tiếng, kịp thời ngăn cản hành động thân mật với YoonGi mà TaeHyung sắp làm. Sau khi anh cảm ơn hắn vì đống quà đáng yêu kia, tên trời đánh đó đã mặt dày mà đòi hỏi "vậy cho em bobo một cái đi nào", và JungKook không thể ngồi yên được nữa.
"Từ bao giờ mày lại kiêm luôn cả quản lý thế JungKook?"
TaeHyung mỉa mai.
"Muốn tốt cho anh thôi, cẩn thận để lại ấn tượng xấu, diễn xuất đã không được ổn rồi."
JungKook cười khẩy.
"Ờ không ổn còn hơn kẻ đến cơ hội để thử cũng không có."
TaeHyung chẳng vừa.
"Nhầm rồi là em đây biết rõ mình giỏi cái gì thôi."
Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau. Nhiệt độ trong nhà bỗng nhiên tăng vụt. YoonGi cười nhạt, quá quen với tình huống này, bèn lên tiếng giảng hòa.
"Được rồi! TaeHyung đi chuẩn bị đi. JungKook đi cất đồ đi."
Lời YoonGi luôn có trong lượng trong cái nhà này. TaeHyung và JungKook nghe xong hậm hực rời mắt khỏi nhau, đứng dậy đi làm việc của mình. Chuyện này nếu lộ ra chắc chắn sẽ là cú shock lớn , một đám Alpha chịu nghe lời một Omega.
Nhưng hai người JungKook, TaeHyung chưa kịp về phòng đã có một kẻ khác từ đâu lao đến, ôm chặt lấy YoonGi.
"Hyung! Nhớ anh quá à!"
JungKook nổi điên rồi, lao tới tính tách cục kẹo cao su đang dán chặt lên người YoonGi ra.
"Làm gì vậy hả?"
Jung HoSeok lại không tầm thường. JungKook vừa sáp tới, HoSeok với phản xạ siêu tốt, đã kịp hất tay JungKook ra trước khi nó tóm được mình.
"Tránh xa YoonGi hyung một chút!"
JungKook bực bội nói.
"Thằng này mày bệnh hả? YoonGi hyung còn chẳng phản đối mày lo chuyện bao đồng cái gì?"
"Ai nói em lo chuyện bao đồng. Từ giờ mọi chuyện của YoonGi hyung đều liên quan đến em."
"Nói nhảm cái gì vậy?"
YoonGi chán nản nhìn màn đấu mắt thứ hai trong ngày, buồn bực lên tiếng trước khi JungKook phun ra cái gì đó không nên nói.
"Hai đứa đủ rồi đó. HoSeok cái gì sau lưng em thế?"
"À cái này!"
HoSeok hí hửng tháo cái bọc to gần bằng người mà cậu buộc sau lưng ra, đặt trước mặt YoonGi, tháo nút, để lộ ra một con gấu bông Kumamon gần bằng người thật.
"Wow!"
YoonGi há hốc mồm nhìn con gấu, trong khi HoSeok hả hê hất cằm về phía hai đứa đang đực mặt ra kia.
"Jung HoSeok thế này không công bằng."
Taehyung ấm ức nói khi thấy YoonGi mê mẩn với con gấu khổng lồ mà quên luôn đống quà mình vừa tặng.
"Phư phư! Đây là đời thực chứ không phải phim. Ở đó mà mơ mộng thế giới công bằng."
Nói rồi kéo cả YoonGi lẫn con gấu kia qua một bên, bắt đầu kể lể một cách hết sức thớ lợ chuyện em đã phải vất vả thế nào mới mang được nó về cho anh
Taehyung hừ lạnh một cái liền bỏ đi.
Trước giờ không khí trong nhóm luôn như thế. Mấy tên Alpha dùng mọi cách gây sự chú ý với YoonGi, dù họ không hiểu rõ lý do mình làm vậy, tất cả chỉ là thứ cảm xúc mơ hồ, giống như một loại phản ứng vô điều kiện. Thế nên nếu khiến anh vui thì họ cũng vui nhưng nếu không giành được sự chú ý của anh họ cũng không quá bận lòng. Chỉ có JungKook là khác, ngay từ sớm cậu đã xác định tình cảm của mình, còn từng mơ đến một đám cưới trong tương lai, nghĩ rằng anh và cậu cùng cấp bậc, chỉ cần tìm cách chiếm được trái tim anh sẽ chẳng ai ngăn cản họ. Nhưng YoonGi lại là một Omega, dù như thế với JungKook cũng chẳng sao, cậu tin mình có thể bảo vệ anh, cần thiết cậu có thể chống lại cả thế giới vì anh.
Nhưng trước hết JungKook chắc là phải chống lại Jung HoSeok - kẻ đang ngồi cạnh YoonGi kia đã. Đáng giận nhất chính là YoonGi chẳng có chút ý thức tự bảo vệ mình chút nào, mắt chỉ chăm chăm nhìn ngắm con gấu đen thui ngu ngốc, mặc cho kẻ kia lợi dụng sờ mó đụng chạm.
Nghĩ là làm JungKook tiến tới nắm lấy cổ tay HoSeok, lần này vì tâm trí HoSeok đã được lấp đầy bằng hình ảnh YoonGi đáng yêu trước mắt, cậu chàng chẳng hề đề phòng để JungKook túm được.
"Thằng kia mày lại làm cái gì đấy?"
HoSeok cau mày, có vẻ sẵn sàng tung nắm đấm nếu JungKook không đưa ra được lời giải thích hợp lý. JungKook chỉ cười nhẹ.
"Hyung hành lý của anh đâu ? Đừng nói chỉ vì con gấu này mà vất hết đồ còn lại ở Nhật rồi nhé."
HoSeok đờ ra vài giây mới bất ngờ bật dậy.
"F**K ! Để quên ở sân bay rồi!"
Nói xong cuống cuồng chạy. JungKook với theo đầy mỉa mai.
"Không ngờ trên đời lại có Alpha ngu ngốc như anh đấy hyung ạ!"
"Mày cứ đợi đấy thằng nhóc láo toét kia."
HoSeok đe dọa một câu trước khi biến mất sau cánh cửa.
JungKook nhìn cánh cửa đã đóng thỏa mãn cười. Cậu quay sang nhìn YoonGi, khóe miệng lập tức thu lại, ánh mắt trở nên thật khủng bố.
Áp lực vô hình đổ lên YoonGi khiến anh phải rời mắt khỏi món đồ chơi yêu thích mà ngước lên. Bắt gặp đôi mắt kia có chút chột dạ, nhưng anh vẫn hất hàm hỏi.
"Làm sao?"
JungKook chẳng nói gì, chỉ nhìn anh thêm một hồi đoạn kéo vali đi thẳng về phòng.
"Đồ điên."
YoonGi khe khẽ rủa thầm một câu.
~~~
JungKook tưởng mình có thể trấn áp được cơn giận này, nhưng chỉ mới đến tối ngày hôm đó, cậu đã nhận ra mình đã nhầm.
Kim SeokJin - kẻ cuối cùng trong nhóm những người không ưa nhau ở cái KTX này đã trở về.
Trước giờ JungKook ghen tị với SeokJin nhất, bởi anh ta chẳng cần cố gắng cũng có thể thân thiết với YoonGi. SeokJin là người duy nhất có thể dễ dàng khiến YoonGi cười chỉ bằng vài ba câu chuyện giời ơi đất hỡi nào đó. Như hôm nay SeokJin thậm chí còn chẳng mua quà gì đặc biệt, chỉ một chút đặc sản ở nơi anh ta đến cùng câu chuyện đi du lịch tầm xàm cũng có thể làm YoonGi phá lên cười.
Bọn họ buôn chuyện chán liền hào hứng rủ nhau đi ăn, hoàn toàn làm lơ sự hiện diện của JungKook.
~~~
JungKook ngồi trên sofa, mắt hướng ra cửa. Cậu đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng liền, tư thế không thay đổi nhưng tâm trạng thì liên tục đổi khác. Cứ mỗi lần kim dài trên chiếc đồng hồ lớn giữa nhà nhích thêm một chút là một lần lửa giận trong cậu lại bùng cháy dữ dội hơn.
Thấp thoáng có tiếng cười nói, rất nhanh cánh cửa KTX bật mở, hai người kia vui vẻ tiến vào. Vẫn chẳng ai chú ý đến JungKook. YoonGi và SeokJin nói nốt câu chuyện còn đang dở, rồi mỗi người một hướng trở về phòng. YoonGi bước chân nhịp nhàng, tâm trạng có vẻ rất tốt, điều đó chỉ càng làm cơn điên trong JungKook đi quá giới hạn chịu đựng mà thôi.
JungKook đứng dậy lặng lẽ đi theo người kia. YoonGi chẳng biết mình bị bám theo cho đến khi đã vào phòng chuẩn bị đóng cửa, cánh cửa lại bị kéo ngược trở ra, JungKook lách vào, tiện tay khóa luôn cửa lại.
"JungKook! Làm gì vậy?"
YoonGi giật mình hỏi, đáp lại chỉ có sự im lìm, thêm vào gương mặt lạnh băng không biểu cảm của người kia khiến YoonGi có chút lo âu.
"Làm sao vậy ?... ĐAU!"
YoonGi kêu khẽ khi lưng đập vào cửa, hai tay bị nâng lên ghim chặt, cùng hai chân bị tách ra bởi đầu gối ai kia đang chen vào giữa.
"Ya! Jeon... ư... ưm..."
Miệng mở ra chưa kịp mắng chửi đã bị đôi môi người kia khóa kín. JungKook hung hãn tiến vào khoang miệng YoonGi, đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo. YoonGi chẳng kịp điều chỉnh nhịp thở, bởi môi lưỡi ai kia cứ ngày càng mãnh liệt hơn. Tay chân bị khóa cứng, muốn giãy dụa cũng chẳng xong, anh cứ thế mà chịu đựng cơn ngạt khí.
Khớp hàm dần mỏi, miệng không thể khép làm nước bọt chảy dài bên khóe môi, JungKook vẫn không chịu buông tha. Cái lưỡi kia cứ đeo đuổi lưỡi anh mãi, bắt chúng quấn lấy nhau, chơi đùa, mút mát. Đến khi YoonGi tưởng như mình sắp ngất, hàm răng kia lại bất ngờ cắn mạnh, làm anh chợt thanh tỉnh. Đôi môi JungKook sau đó đã chịu rời đi. Nhìn khóe môi người kia dính chút máu cùng một sợi chỉ bạc dâm mỹ vẫn đang nối giữa hai người, lòng YoonGi dậy lên chút xấu hổ cùng sợ hãi.
"Ya Jeon Jung Kook ! Làm cái quái gì... vậy?"
YoonGi hỏi, giọng nói lạc đi, ngữ điệu còn có chút run run yếu ớt.
"Chẳng có gì ! Chỉ muốn nhắc anh nhớ anh bây giờ thuộc về ai thôi."
Ánh mắt JungKook vẫn thật lạnh, tồn tại trong đó chỉ có ham muốn chiếm hữu, nhiều đến nỗi YoonGi cảm thấy càng đáng sợ hơn.
"Anh... anh mày chẳng là của ai cả!"
Lấy hết dũng khí nói cứng một câu, nhận lại chỉ một cái cười khẩy.
Bất ngờ JungKook mạnh bạo xoay YoonGi lại, ép chặt anh vào cửa. Cậu kéo hai tay anh lên quá đầu, chỉ một bàn tay đã giữ chặt được hai cổ tay gầy gò của YoonGi.
"JungKook... đau!"
JungKook chẳng để tâm, tay còn lại ấn nhẹ đầu anh vào cánh cửa, dùng răng kéo xuống cổ áo sơ mi của YoonGi, làm lộ ra dấu vết in đậm sau gáy. JungKook liếm lên vết răng ấy, cảm giác ướt át từ đó truyền khắp cơ thể YoonGi khiến anh không tự chủ mà rùng mình.
"Thật sự không thuộc về ai? Vậy cái dấu này là gì?"
Giọng nói ma mị cùng làn hơi nóng bỏng thổi vào tai YoonGi khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Chẳng biết đáp lại ra sao thì người kia lại tiếp lời.
"YoonGi này, hồi bé em thích nhất là nuôi chim chứ không phải chó mèo gì cả. Anh biết vì sao không?"
JungKook dừng lại, nhìn thân thể người kỉaun nhẹ, mới tiếp lời.
"Vì chim thì có thể nhốt trong lồng."
Nói rồi thả YoonGi ra, kéo anh qua một bên, mở cửa, bước ra ngoài.
Cửa đóng lại cũng là lúc YoonGi ngồi thụp xuống, bởi đôi chân anh đã mềm nhũn từ bao giờ. Ngày hôm nay YoonGi mới nhận thức được, hóa ra trước giờ anh đã quá tự tin vào bản thân mình. Một Omega suy cho cùng vẫn không thể chống lại một Alpha được.
YoonGi lấy tay lau khóe môi, thất thần nhìn vệt máu vương trên ngón tay. Không chỉ bản thân anh mà cả JungKook, YoonGi cũng đã nhận định sai rồi. Maknae ngoan ngoãn đáng yêu không phải là tất cả con người JungKook.
Nhưng tại sao bên cạnh cảm giác lo sợ, đâu đó trong YoonGi lại có chút nhộn nhạo thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro