Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hơi ấm bên cạnh không còn khiến YoonGi nhanh chóng tỉnh giấc. Ngồi dậy ngó quanh, bóng dáng kia đã chẳng thấy tăm hơi khiến lòng anh liền buồn bực.

Trời về chiều có chút lạnh, YoonGi quàng cái chăn mỏng JungKook đắp cho lên người, đi vòng vòng quanh nhà tìm kiếm.

Bếp. Không có.

Nhà tắm. Không có.

Thậm chí YoonGi đã kiểm tra phòng riêng của từng người cũng không có.

Cơn buồn bực không rõ lý do cứ ngày một lớn hơn. Gọi điện nhóc kia cũng không bắt máy. May sao ngay khi YoonGi điên tiết chuẩn bị tạm biệt cái điện thoại bằng một cú chọi tường, tiếng mở cửa vang lên.

YoonGi hớn hở chạy ra, chỉ một ý nghĩ "JungKook về rồi" lập tức có thể xua tan mọi bực dọc khó chịu vừa mới xong.

- JungKook ah. Em đi đâu vậy ?

YoonGi hỏi, giọng điệu ngập sự dỗi hờn.

JungKook mới tháo được một chiếc giày liền đóng băng, mắt trợn tròn nhìn người anh nhỏ đang tự quấn mình trong chiếc chăn mỏng đằng kia.

Đáng yêu quá mức thế này quả thực JungKook có chút không quen.

Phản ứng hoang mang của JungKook khiến YoonGi giật mình nhận ra bản thân vừa vô thức làm cái chết tiệt gì.

- Em đi đâu vậy ?

Chữa ngượng bằng cách dùng tông giọng trầm vốn có, YoonGi nhàn nhạt hỏi lại.

JungKook bật cười.

- Em đi mua đồ về nấu bữa tối. Anh ngủ qua trưa không ăn gì, chắc giờ đói lắm phải không?

JungKook tháo nốt chiếc giày còn lại rồi vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng YoonGi liền tiến tới chỗ cậu. Nhưng JungKook thấy anh đến lại bất ngờ cách xa ba bước.

YoonGi chưng hửng, ngơ ngác nhìn người kia, quyết định tiến tới lần nữa. JungKook phản xạ siêu nhanh, anh vừa tới cậu đã lại lùi xa thêm một đoạn.

YoonGi nhìn JungKook.

JungKook nhìn YoonGi.

Kẻ tiến người lui.

Đến lần thứ tư thì YoonGi bùng nổ.

- Ya Jeon JungKook ! Làm trò gì vậy ?

JungKook nhún vai.

- Trò gì đâu ? Chẳng phải anh bảo em cách xa anh ba mét. Thế nào ? Em rất nghe lời phải không ?

Nói xong còn kèm theo một cái hất mặt nhướn mày với nụ cười nửa miệng vẫn trưng nãy giờ, nhìn kiểu gì cũng thấy gợi đòn.

Lý trí thôi thúc YoonGi phải cho thằng kia một đấm, cơ thể lại chỉ muốn ôm muốn cọ muốn sáp vào thân thể kia.

Dù sao cũng là lời mình từng nói, đàn ông con trai thì không nói hai lời. Không còn lý lẽ nào đáp trả, YoonGi bặm môi lại vì tức, mắt giương lên đầy ủy khuất.

JungKook biết việc Omega sau kỳ động tình sẽ có phản ứng đặc biệt với Alpha đã đánh dấu mình, mỗi người mỗi khác, có lẽ với YoonGi là không thể cách xa cậu. Vì thế trên đường từ siêu thị về nhà JungKook đã tính toán sẽ trị YoonGi một chút, cho anh biết cậu đối với anh giờ đã trở nên quan trọng thế nào. Có điều vừa về đến nơi YoonGi lại bày ra bộ dáng hờn giận dễ thương, nói được mấy câu thì trưng ra dáng vẻ ấm ức chọc người yêu thích. Tim JungKook chẳng mấy mà tan chảy.

- Nhưng mà, nếu anh đã nhận ra anh không thể sống thiếu em rồi... thì... haiz... em đành hi sinh thân mình vậy. Đến đây nào.

JungKook đặt túi đồ xuống, dang đôi tay chắc khỏe ra mời gọi. YoonGi như bị thôi miên, chưa gì chân đã đi hai bước.

JungKook tươi cười chờ đợi thân hình bé nhỏ kia còn chút nữa thôi là nằm gọn trong lòng mình. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đoạn, YoonGi đột nhiên dừng lại. Anh nhìn thẳng vào bản mặt câng câng của JungKook, nghiến răng gằn từng chữ.

- Ai nói anh không thể sống thiếu mày. Anh. Không. Cần. Nhé.

Rồi hùng dũng trở về phòng. Nhưng thật ra là chạy trối chết, sợ chỉ cần chậm một giây cơ thể không nghe lời sẽ quay lại lao vào vòng tay kia.

- Thật sự không cần ?

JungKook phì cười, hỏi với theo dáng người bé nhỏ đang lạch bạch chạy đó.

- KHÔNG. CẦN.

Kèm theo đó là tiếng đóng cửa cái rầm.

JungKook lắc đầu, hoàn toàn bó tay với cái sự đáng yêu này. Cứ thế này cậu cũng phải sớm đầu hàng mà tự mình bám lấy anh thôi.

Nhặt túi đồ lên JungKook đi thẳng vào bếp.

JungKook chưa từng nấu ăn, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày vì ai đó mà xuống bếp. Nhưng khoảnh khắc ôm YoonGi trong lòng, hít đầy buồng phổi mùi hương của anh, cậu đột nhiên muốn tự tay làm cho anh chút gì đó, chỉ để bản thân cảm thấy xứng đáng hơn khi có được món quà vô giá là anh. Và nấu ăn là thứ đầu tiên lóe lên trong đầu JungKook.

Nhờ những phẩm chất siêu việt của một Alpha, chẳng có việc gì là quá khó khăn với JungKook. Miệng khe khẽ huýt sáo một giai điệu quen thuộc, tay lăm lăm những dao thớt những nồi chảo, mắt thi thoảng liếc công thức trên ipad. Chẳng mấy chốc hương thơm hấp dẫn đã bay khắp nhà.

~~~

YoonGi từ lúc về phòng vẫn tần ngần nơi cửa. Anh lắng nghe âm thanh lách cách vọng ra từ bếp mà đầu óc lẫn cơ thể đều cuồng quay. Một bên lý trí rõ ràng minh bạch lời mình từng nói, cũng thật sự muốn làm theo lời nói đó, tốt nhất là cách xa thằng kia ba mét. Một bên ham muốn lại đong đầy, cơ thể cứ mơ mơ hồ hồ thèm khát hơi ấm của người kia. Loay hoay mãi bên cánh cửa gỗ lạnh ngắt, tay đặt lên tay nắm cửa mấy lần lại bỏ xuống, YoonGi một lần nữa nguyền rủa cái bản năng Omega khốn kiếp này.

~~~

JungKook tất nhiên biết có ai đó đang thập thò bên cửa bếp, ánh mắt người kia nhìn cậu nóng bỏng như vậy, sao cậu có thể không nhận ra.

JungKook đứng thẳng người, để cái áo len mỏng ôm sát show ra toàn bộ chiều rộng đôi vai mình. Cậu khẽ cười khi nghe thấy tiếng hít thở mạnh từ người kia.

Không một tia báo trước JungKook đột nhiên quay lại, YoonGi còn đang choáng váng vì bờ vai cậu nên chẳng kịp nấp đi, bốn mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau.

JungKook đã tưởng tượng ra một YoonGi, hừm, chí ít cũng có chút ngượng ngùng khi bị bắt quả tang đang rình trộm cậu. Nhưng không, người kia chỉ đơn giản bĩu môi một cái, dửng dưng quay đi, hướng về phòng mình như thể chưa có gì xảy ra.

Trông thì nhẹ nhàng nhưng thực chất YoonGi đã vận hết công lực để giữ được sự bình thản ấy. Vì dù sao anh cũng nhận đủ xấu hổ cho ngày hôm nay rồi.

JungKook không thể ngừng cười, tại sao con người này lại có thể mang đến cho cậu đủ loại bất ngờ dễ thương đến thế. Phải chăng ngay giây phút rơi vào lưới tình của anh cậu đã thua trò chơi này rồi.

YoonGi đi được vài bước, một đôi tay rắn chắc từ đâu ôm lấy, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, như rót mật đường vào tai anh.

- Haiz... đừng giận nữa mà... em mới là người không thể sống thiếu anh, được chưa?

YoonGi thề cái rung cảm dữ dội từ màng nhĩ truyền đến tim này là do phản ứng phụ của việc bị đánh dấu. Thứ xung điện mạnh mẽ từ tim truyền đi khắp cơ thể kia là do hoocmon Omega. Chứ hoàn toàn, hoàn toàn không phải do anh.

Nhưng dù là nguyên nhân nào thực tế chính là cơ thể anh đã mềm nhũn trong lòng JungKook, không còn khả năng phản kháng, cũng không hề muốn phản kháng nữa rồi.

- Thôi nào ! Em nấu xong bữa tối rồi. Lại đây ăn đi.

YoonGi có chút hụt hẫng khi vòng tay JungKook rời đi nhưng ngay lập tức lại được bù đắp bằng một cái nắm tay dịu dàng. Hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến đánh đổ thành trì tâm lý cuối cùng của anh, khiến anh thuận theo JungKook vô điều kiện.

JungKook dắt YoonGi tới bàn ăn, bày ra trước mắt anh những món ăn ngon lành. Cậu không ăn mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh, thi thoảng lại đưa tay lau đi vệt thức ăn vô tình dính bên mép.

YoonGi thì đã sớm buông bỏ lý trí, mặc kệ cho bản năng lộng hành. Anh vui vẻ đánh chén hết cả bàn ăn, rồi ôm cứng lấy JungKook khi cậu rửa bát. Tiếp đó anh ngủ quên trong lòng người ta khi cả hai cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn trên TV. Mơ mơ màng màng khi được người kia bế về giường, nhưng vẫn vô thức túm chặt cánh tay người ấy không buông. Chỉ đến khi JungKook nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy YoonGi, cơ thể anh mới dần thả lỏng.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong lòng cùng tồn tại cảm giác thỏa mãn, cho dù xuất phát điểm khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro