Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Mời anh Min Yoong Gi."

"Xin hỏi anh Min Yoong Gi có ở đây không ạ?"

Y tá gọi hai lần JungKook mới nhận ra là kêu bọn họ. Khẽ lay người con trai đang ngủ vùi trong lồng ngực mình, JungKook dịu dàng gọi.

"Bé cưng có kết quả rồi kìa."

"Cưng cưng cái mông. Ai là Min Yoong Gi hả?"

YoonGi nhỏ giọng nhưng ánh mắt lại vô cùng khủng bố.

"Bé cưng à! Không lẽ lại dùng tên thật!"

JungKook chẳng hề e sợ, hồn nhiên đối đáp.

"Câm! Ai cần trả lời."

YoonGi quát nhẹ, cố gắng để tông giọng đừng lên cao giữa chốn đông người, cho dù đã tức điên.

"Rồi! Rồi! Anh muốn em câm thì em câm! Vào gặp bác sĩ đã được không?"

YoonGi hừ một tiếng, đứng dậy, đi tới chỗ y tá kia.

"Xin lỗi! Min Yoong Gi đây ạ."

JungKook nói bằng giọng nói của ai YoonGi chẳng biết, lòng thầm nghĩ cái tài lẻ tầm xàm của thằng nhóc này không ngờ cũng có lúc hữu dụng ghê.

"Vâng! Mời hai anh đi lối này."

Nữ y tá dẫn hai người vào phòng khám, cả đoạn đường cứ chốc chốc lại lén lút nhìn sang. Thì tất nhiên có phải ngày nào cô cũng gặp hai người che đậy kín mít, mũ, kính, khẩu trang, quần áo trên dưới một màu đen xì, vào bệnh viện rồi còn nhất quyết không cởi ra đâu.

JungKook và YoonGi ngồi xuống đối diện bác sĩ. Vị kia chỉ cười nhẹ khiến cả hai chẳng thể đoán được chuyện sắp đến. Có điều suy nghĩ giống nhau, tâm trạng hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Một hào hứng chờ đợi, một suy sụp bất an.

"Ưm... cậu Min Yoong Gi. Tôi phải báo tin buồn cho cậu. Cậu không hề có thai. Có thể là do nhầm lẫn thôi."

Lời vừa dứt kẻ buồn bực sáng giờ tâm trạng bỗng nhẹ nhàng khoan khoái, người háo hức chờ mong lại xịt xuống như trái bóng xì hơi. JungKook nắm tay bác sĩ, gặng hỏi trong vô vọng.

"Thật sự không có ạ?"

"Thật sự không có."

Khẳng định chắc nịch.

YoonGi vui vẻ đứng lên ra lệnh.

"Về thôi!"

Dứt lời tung tăng ra khỏi phòng khám, đến cửa không quên cúi chào cảm ơn vị bác sĩ đáng mến. Mặc kệ JungKook thất thểu đằng sau.

~~~

"Anh vui vậy hả?"

JungKook hờn dỗi nhìn những ngón tay thon nhỏ của YoonGi nhịp nhịp trên bánh lái, miệng ngân nga một giai điệu vui tươi.

"Mất đi con của chúng ta mà anh vui vậy hả?"

Uất ức lên án nhận về chỉ là cái lườm sắc lẹm như dao.

"Thứ nhất cái gọi là con của chúng ta chưa từng tồn tại. Thứ hai, đừng diễn trò như thể anh ăn hiếp mày nữa."

YoonGi gằn giọng. Rõ ràng ngưòi bị hiếp đáp là anh. YoonGi chưa từng nghĩ bản thân sẽ dính vào mớ rắc rối này, nhất là khi nó lại đến từ đứa em út anh vốn quý mến nhất.

"Và cuối cùng..."

YoonGi khựng lại, chợt nhớ đến giây phút hoảng loạn sáng nay khi cầm trên tay que thử thai với hai vạch rõ nét. Anh đã từng được mẹ dặn dò về chuyện này này, khi chẳng may gặp một Alpha trong kỳ động dục, khả năng có thai là rất cao. Nhưng vốn dĩ đó chỉ là phòng hờ, YoonGi chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh ấy. Để rồi hôm nay khi vừa mới bị đánh dấu bởi một kẻ mình không yêu, anh còn nhận thêm cái tin mình có thể đã có bầu, thì...

"... đúng, anh mày rất vui."

JungKook chẳng nói gì thêm, trề môi phụng phịu, quay đầu nhìn hàng cây lướt qua bên ngoài cửa kính.

YoonGi không tự chủ để lọt hành động ấy vào mắt, lòng lại thầm nhủ thật đáng yêu.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, em út của nhóm với anh đó giờ vẫn đáng yêu vậy thôi, chẳng có gì khác biệt cả.

~~~

Về đến nhà YoonGi tính mò về phòng ngủ ngay, màn vận động hôm qua đã lấy đi của anh khá nhiều sức lực. Hơn nữa còn chưa kịp phục hồi sáng nay lại chịu thêm một cú shock tinh thần nữa. YoonGi lúc này chỉ muốn ôm lấy cái giường, rồi chết luôn trên đó cũng được.

YoonGi trước khi về phòng cũng không quên đe nẹt thằng nhóc kia một chặp.

"Mày, liệu hồn đừng có đến gần anh. Tốt nhất là cách xa anh 3m. Nếu dám đến gần anh sẽ thiến mày đó."

"Vâng! Vâng!"

JungKook làm bộ sợ hãi cho YoonGi vui lòng. Trong đầu tự nhủ bản thân mà không còn cái đó người khổ sở nhất chính là anh thôi.

YoonGi nói xong, hùng hổ bỏ đi.

JungKook ngồi xuống sofa, bắt đầu tìm cách điều chỉnh lại tâm trạng rối bời với quá nhiều cung bậc cảm xúc suốt từ hôm qua đến giờ của mình.

Điên cuồng vì kích tình tố, hạnh phúc khi đánh dấu lên người mình yêu, sung sướng khi ngỡ rằng tình yêu của mình với người ấy đã đơm hoa kết trái, cuối cùng lại thất vọng bởi đó chỉ là hiểu nhầm và buồn bực bởi sự xa cách của ai kia. Càng sắp xếp lại càng ngổn ngang, câu hỏi "làm sao có được trái tim anh" vẫn còn nguyên ở đó. Nhưng bản lĩnh của một Alpha luôn cho JungKook sự tự tin, cơ thể anh đã là của cậu, trái tim ấy sớm muộn cũng hướng về cậu thôi. Nhất là khi JungKook có thừa sự chân thành với anh.

~~~

YoonGi nằm trên giường, hai mắt mở thao láo, hết quay bên này lại cựa quậy bên kia, không tài nào ngủ nổi. Dù mệt mỏi đến cùng cực, con mắt anh vẫn không thể nhắm lại. Khắp cơ thể anh cứ có cảm giác râm ran khó chịu, đâu đó như có kiến bò nhồn nhột, đâu đó lại như ong chích nhoi nhói. YoonGi chẳng biết mình bị sao, rõ ràng kỳ động dục đã hết, dù không rõ có phải nhờ phúc ai đó mà lần này nó ra đi chóng vánh thế không, thì đây rõ ràng không phải cơn hứng tình khi ấy. Nó chỉ là cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy, cảm giác thiếu một điều gì đó...

~~~

JungKook cảm nhận được ngay khi YoonGi vừa tới . Cậu vốn chỉ đang nằm trên sofa nhắm mắt suy tư, con mèo kia lại tưởng cậu đã ngủ, lén lút vụng trộm đến gần.

JungKook nằm im giả chết, muốn xem người kia sẽ làm gì.

YoonGi nâng cánh tay cậu lên, nhẹ nhàng trườn cả thân mình vào nằm xuống bên cạnh. Anh đặt cánh tay cậu ôm ngang hông mình, tay anh cũng vòng qua ôm lấy cậu. YoonGi nhích sát về phía JungKook cho đến khi giữa cơ thể cả hai chẳng còn khoảng trống, anh mới thỏa mãn thở ra.

YoonGi thả lỏng thân mình, thoải mái nhắm mắt, quả nhiên giấc ngủ đến ngay. Trước lúc chìm sâu vào vô thức anh vẫn kịp chửi thề trong lòng một câu.

Mẹ nó thứ hormone Omega* chết tiệt

JungKook đợi anh ngủ rồi mới mở mắt, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt anh. Hàng lông mi đen dài đổ xuống làn da trắng tuyết cái bóng nho nhỏ, đầu mũi thon gọn đáng yêu, bờ môi căng mọng phớt hồng quyến rũ. Càng ngắm tim càng tan chảy đến mềm nhũn. Không kìm được hôn lên bờ môi kia lại làm người đang ngủ say vô thức mỉm cười, JungKook cũng không thể giữ được khóe miệng mình đừng nâng cao.

"YoonGi à ! Em yêu anh."

Siết chặt vòng tay, hai cơ thể âu yếm quyện vào nhau.

~*~

(*) Giải thích chút nếu lỡ ai không hiểu: Omega sau khi trải qua cơn động tình sẽ rất bám người, luôn muốn được âu yếm. Lúc này O đã lấy lại sự tự chủ của mình nhưng vẫn còn nhạy cảm với A. Bình thường YoonGi uống thuốc sẽ ức chế được những cảm xúc trước và sau cơn động tình. Nhưng lần này không uống, lại bị Kook đánh dấu, khó cưỡng lại ham muốn được gần gũi Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro