22
Note: Vào group trên FB để đọc chap 21
~*~
JungKook nhìn xuống thân thể đầy vết thâm tím đang nằm trên mớ hỗn độn giữa máu và tinh dịch kia, thật sự hối hận.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cậu lại trở thành chính con người mà anh tưởng tượng, làm những việc khiến anh căm ghét.
Nhưng JungKook có lý do chính đáng để làm thế mà phải không?
YoonGi là của cậu, là Omega cậu đã đánh dấu. Cho dù anh có bỏ đi dấu vết bên ngoài, bên trong anh vẫn chỉ nhận định một mình cậu.
JungKook đã rất uất ức và phẫn nộ. Sau tất cả những dự định của cậu về tương lai cho hai người trước đây, sau tất cả những khó khăn cậu trải qua để dạy cho kẻ đã bán đứng anh một bài học, trong mắt anh cậu lại chẳng khác gì hắn.
JungKook chỉ định dọa YoonGi một chút, cậu vốn nghĩ sẽ không làm gì quá trớn. Chẳng ngờ giây phút đó JungKook lại bất chợt nhớ đến kẻ kia - người đã ở bên anh suốt 5 năm qua. Lý do chân chính khiến cậu hoàn toàn đánh mất lý trí.
JungKook có thể vì yêu mà tha thứ cho anh việc ra đi không nói một lời, có thể vì yêu mà bỏ qua sự hiểu lầm nghiêm trọng giữa anh và cậu, nhưng không thể vì bất cứ cái gì mà quên đi việc anh đang sống cùng một gã đàn ông khác.
JungKook là Alpha, đó là bản năng của cậu.
Anh đáng phải nhận sự trừng phạt đó.
Phải không?
Tự thuyết phục bản thân như thế, JungKook mới đủ dũng khí để chạm vào anh lần nữa. Cậu bế YoonGi vào nhà tắm, làm sạch cơ thể anh, bôi thuốc và mang anh trở lại chiếc giường đã cho người dọn dẹp.
Xong xuôi JungKook lại thừ ra.
Lời biện hộ kia dường như không đủ để cậu có thể thản nhiên quên đi hành động tổn thương đến anh trong lúc nóng giận vừa rồi.
Không thể chịu nổi sự giày vò này thêm nữa, JungKook khoác áo rời khỏi nhà.
~~~
JungKook đã uống đến say khướt khi chuông điện thoại kêu. Đầu gục trên bàn, cậu đưa tay lần mò khắp người, kỳ lạ thay tìm mãi mà chẳng thấy điện thoại. Tiếng chuông vẫn kiên trì réo làm JungKook nổi quạo. Cố gắng nhấc cái đầu nặng trịch lên, cậu nhận ra điện thoại đang ở ngay trước mắt.
"Gì?"
Không cần biết người gọi đến là ai, JungKook thô lỗ hỏi.
"Hyung! Việc anh bảo em điều tra, em đã tra xong rồi."
JungKook lờ mờ nhận ra giọng nói của JiWook, lè nhè đáp.
"Tôi bảo cậu... điều tra cái gì?"
"Hyung anh say à?"
"Nhiều lời. Tôi bảo cậu điều tra cái gì?"
JiWook thấy người kia lại sắp nổi đóa, mặc kệ ông chủ bây giờ có say hay không, nghe có hiểu hay không, thành thật báo cáo.
"Điều tra về KiBong ssi ấy ạ. KiBong ssi là hàng xóm của YoonGi ssi ở DaeGu từ bé. Mẹ anh ta mất khi sinh anh ta, năm 20 tuổi bố cũng bị bệnh qua đời. Anh ta làm kế toán cho một công ty xây dựng, nhưng 5 năm trước đột nhiên rời khỏi DaeGu cùng người yêu. Mọi người ở DaeGu cho rằng do gia đình người yêu anh ta phản đối mối quan hệ của họ, mà người yêu anh ta lại có thai rồi nên họ bỏ trốn. Theo em thì đó cũng chính là lúc anh ta giúp YoonGi ssi trốn đi. Hiện tại anh ta làm nhân viên cho chi nhánh của một công ty khai thác ở Yeosu. Anh ta đã kết hôn cùng cô người yêu và có một cậu con trai. Vợ anh ta là y tá ở trạm y tế. Con trai năm tuổi đang học mẫu giáo."
Lúc đầu JungKook nghe chữ được chữ không, nhưng càng về sau câu chữ của Jiwook lọt vào tai cậu càng rõ ràng.
"Cậu nói cái gì? Hắn ta có vợ và con trai."
"Vâng. Đúng vậy. Gia đình họ ở căn nhà bên cạnh nhà của YoonGi ssi hiện tại."
"Cái gì? Hắn ta có vợ và con trai?"
JiWook kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ.
"Vâng. Đúng. Ạ!"
"Hắn có vợ và con trai... họ thậm chí còn không ở chung."
"Vâng. Đúng..."
JiWook chưa kịp nói hết câu JungKook đã cúp máy. Cậu ôm đầu gục xuống mặt bàn cười khùng khục, thanh âm như của người điên ấy thu hút sự chú ý của vài người đang ngồi trong cái pub be bé này, nhưng luồng khí đen dày đặc bao quanh JungKook khiến không ai dám lại gần xem tình hình cậu ra sao.
JungKook tiếp tục cười, cười như mất trí, cười đến khi cuống họng bỏng rát, âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng rưng rức nghẹn ngào.
JungKook cảm thấy mình chẳng khác gì những kẻ kỳ thị, phân biệt giới tính trong cái xã hội thối nát này. Chính những kẻ đã đẩy anh ra xa khỏi cậu, bây giờ cậu lại trở thành một trong số chúng. Ỷ vào thân phận Alpha của mình, tự cho phép bản thân có cái tư tưởng chiếm hữu, nghiễm nhiên cho rằng anh phải là của cậu. Thậm chí còn dùng nó để bao biện cho hành vi bỉ ổi của mình, nghĩ rằng anh đáng bị như thế.
YoonGi bỏ đi chỉ vì hiểu lầm, trớ trêu thay JungKook hôm nay lại biến nó thành sự thật - y như lời nói ngu ngốc của cậu đêm qua.
JungKook cay đắng nhận ra, bản thân chẳng còn tư cách gì để trách giận hay níu giữ anh nữa.
~~~
JungKook thất thểu quay về. Vừa đến cửa đã thấy quản gia chờ sẵn. Lúc cậu lao ra khỏi nhà trạng thái tinh thần có vẻ không ổn định, nên ông mới lo lắng không thể ngồi yên.
"Cậu chủ không sao chứ?"
"Tôi không sao."
JungKook nhàn nhạt đáp.
"Cậu chủ nhỏ Minseok tỉnh dậy cứ khóc suốt nên tôi đã đưa cậu ấy lên phòng cậu YoonGi. Dù cậu YoonGi chưa tỉnh nhưng thấy cậu ấy cậu chủ nhỏ nín ngay, ngoan ngoãn nằm chơi bên cạnh."
JungKook nhìn quản gia bằng ánh mắt cảm kích.
"Cảm ơn. Ông làm tốt lắm."
"Cậu thật sự không sao chứ?"
"Không sao. Ông đi nghỉ đi."
Nói rồi đi thẳng lên lầu. Quản gia nhìn theo đôi vai chùng xuống làm dáng vẻ JungKook trở nên thật cô độc mà buồn bã lắc đầu. Đợi cậu khuất bóng ông mới rời đi.
~~~
JungKook đứng bên ngoài rất lâu mới dám bước vào. Cậu chầm chậm đến gần giường, nơi YoonGi và cả Minseok đang say ngủ. Cậu ngồi xuống, lẳng lặng ngắm nhìn hai gương mặt xinh đẹp kia.
Đáng ra đây đã là một bức tranh tuyệt đẹp với khung cảnh một nhà ba người hoàn hảo, nếu không có những khúc mắc giữa cậu và anh.
JungKook thấy như có hàng lít axit đang tưới lên ăn mòn ruột gan mình, khiến cho nó càng lúc càng đau xót. Liệu có phải ngay từ đầu cậu đã sai, khi kết dấu anh và tạo ra cả chuỗi bi kịch này.
JungKook ôm mặt, bật khóc.
Cho đến khi có bàn tay bé xíu chạm vào tay cậu, JungKook mới bỏ tay xuống. Cậu bắt gặp gương mặt đáng yêu của Minseok đang ở rất gần.
"Papa khóc à?"
"Papa, con gọi ba là papa sao?"
Minseok ngồi đối diện với JungKook.
"Ưm papa là papa của con không phải sao?"
"Đúng! Đúng! Ba là papa của con."
"Papa tên là gì?"
"JungKook."
"Ưm JungKook papa."
JungKook mỉm cười, nhưng kết hợp với nước mắt nước mũi, trông lại chỉ thấy méo mó xẹo xọ.
Minseok le lưỡi nhăn mặt.
"Yoonie bảo con càng lớn càng giống papa. Lẽ nào lúc con khóc trông cũng xấu như vậy?"
JungKook cười lớn hơn.
"Yoonie có từng nhắc đến ba sao? Nhắc thế nào?"
"Ưm."
Minseok gật đầu.
"Hay nhắc lắm. Thi thoảng khi con gọi Yoonie là Yoonie. Yoonie sẽ bảo... e hèm..."
Thằng bé dừng lại điều chỉnh cho tông giọng trầm xuống giống YoonGi rồi mới tiếp tục.
"...Yoonie là cái gì hả ? Gọi appa. Đúng là cha nào con nấy. Minseokie con khó bảo y như thằng nhóc đó. Nếu không vì trông cũng đáng yêu ba đã đá đít con ra khỏi nhà rồi."
JungKook lúc này đã không thể ngăn mình dừng cười.
"Còn gì nữa không?"
Minseok nghiêng đầu, nghĩ nghĩ hồi lâu.
"Còn có... Sao mắt lại to giống thằng nhóc đó vậy, sao lại to vậy ? Rõ ràng một mí giống mình mà sao có thể to tròn long lanh như vậy."
JungKook cười ngất.
"Con có hỏi thằng nhóc đó là ai Yoonie chỉ bảo... là kẻ chịu một nửa trách nhiệm trong việc tạo ra con đó."
Thằng bé đột nhiên hạ thấp giọng, gần như thì thầm với JungKook.
"Yoonie tưởng con rất ngốc, nhưng thật ra con rất thông minh. Con biết thằng nhóc đó là papa khác của con."
JungKook tất nhiên không nghi ngờ điều này. Alpha và Omega kết dấu sẽ sinh ra dòng giống hoàn hảo, chẳng cần đợi đến tuổi dậy cũng có thể chắc chắn Minseokie là một Alpha siêu việt.
Minseok giơ lên hai ngón tay múp míp.
"Ở lớp con cũng có bạn có hai papa."
Thằng bé cầm tay JungKook lay lay, giọng điệu mè nheo.
"Papa. Sau này papa đưa con đi học nhé. Yoonie không bao giờ chịu ra khỏi nhà cả. Các bạn đều tưởng con là con nuôi của KiBong appa."
JungKook nghe xong, xúc động khó nói thành lời, vội kéo thằng bé vào một cái ôm thật chặt.
JungKook hiểu rồi.
Cho dù khởi đầu sai trái thì kết quả của nó cũng chưa chắc đã là sai lầm. Như hình hài bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng cậu lúc này chắc chắn không phải là một lầm lỗi.
~~~
YoonGi tỉnh, nghĩ chắc hẳn bản thân vẫn đang bị trói chặt trên giường, trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Nhưng không, trên người anh là bộ đồ ngủ sạch sẽ, cùng với cục bột nhỏ Minseok đang cuộn tròn bên cạnh.
YoonGi cảm thấy khá ngạc nhiên.
Anh tính nhỏm dậy, trước hết phải xem xem JungKook có ở đây hay không.
Đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau khủng khiếp từ phía sau khi chuyển động, nhưng lạ thay nó lại không đến mức như YoonGi tưởng. Anh đoán ngoài bộ đồ ngủ, có lẽ JungKook cũng đã xử lý cả vết thương cho anh.
"Ít ra cũng chưa mất hết tính người."
YoonGi lẩm bẩm, từ bỏ ý định liều mạng với JungKook mà đêm qua khi bị đè dưới thân người kia anh đã nung nấu trong đầu. JungKook chưa đến nỗi nào thì có lẽ anh sẽ tìm được cách khác dễ dàng hơn để thoát khỏi tình cảnh này.
YoonGi nhìn quanh, không thấy JungKook đâu nhưng lại thấy một thứ kỳ lạ. Đó là cái tủ kính cao khoảng 2m đặt ở góc phòng bên kia. Chẳng hiểu sao tối qua YoonGi lại không thấy. Nói nó kỳ lạ là bởi căn phòng cũ của anh không hề có chiếc tủ này.
YoonGi nhẹ nhàng đặt cánh tay tròn trịa của Minseok đang ôm ngang bụng mình xuống, nhịn đau đứng dậy, lết tới xem vật kia.
Tủ kính hóa ra để trưng bày những chiếc cúp Daesang mà BTS từng giành được trong suốt thời gian còn hoạt động. Thứ kỷ vật gợi nhớ những năm tháng tươi đẹp, miệt mài trên con đường tìm kiếm thành công.
YoonGi nhìn ngắm đến thẫn thờ.
"Cậu chủ nói nếu nhóm tan rã, thì người xứng đáng giữ chúng nhất phải là người đã tạo ra âm nhạc của nhóm."
YoonGi giật mình quay lại, mải ngắm mấy cái cup, anh chẳng hề hay biết có người đến sau lưng.
"Ah... xin lỗi đã làm cậu giật mình. Nhưng tôi có gõ cửa mà cậu không nghe thấy."
"Ông là...?"
YoonGi chưa từng gặp người đàn ông đứng tuổi này bao giờ.
"Tôi là quản gia của cậu chủ Jeon ạ."
"Là người mới sao?"
Trong trí nhớ YoonGi quản gia của JungKook có gương mặt hoàn toàn khác.
Người kia mỉm cười.
"Là người cũ thì đúng hơn ạ. Sau khi cậu đi cậu chủ đã đuổi hết quản gia và người làm ở biệt thự cũ. Lúc mua nơi này đã gọi tôi từ nhà chính tới, vì cậu ấy không tin tưởng ai được nữa. Tôi làm cho nhà họ Jeon từ khi cậu chủ JungKook còn chưa ra đời, đến nay cũng được 30 năm rồi."
"À vậy sao?"
"Vâng!"
YoonGi nhìn gương mặt phúc hậu cùng nụ cười trìu mến của ông, chẳng hiểu sao lại thấy yên lòng, đột nhiên muốn thắc mắc một chuyện.
"Vậy... mấy năm qua JungKook làm gì?"
Lúc YoonGi biết tin nhóm tan rã cũng là khi sự việc đã xảy ra được vài tháng.
Sau khi trốn khỏi Seoul anh lập tức bay sang Mỹ, ở đó chờ đợi trong hồi hộp và lo sợ suốt một tháng, cho đến khi kỳ phát tình không đến, chắc chắn bản thân đã có thai. Tiếp theo lại phải liên hệ khắp nơi, mất rất nhiều thời gian công sức mới tìm được một bác sĩ giỏi chấp nhận làm phẫu thuật chui. Phẫu thuật thành công cũng chưa xong, còn phải theo dõi cho đến ngày sinh nở, phòng tránh phản ứng phụ làm ảnh hưởng xấu tới em bé.
Đến khi YoonGi trở về Hàn Quốc BTS đã tan rã từ lâu. Ngày đó nghe tin tinh thần anh gần như sụp đổ, bao công sức gây dựng, đến cả nỗ lực cuối cùng tự hi sinh cũng đều công cốc. Nhưng anh còn biết làm gì khi đó đã là số phận không thể đổi thay.
YoonGi dễ dàng biết được các thành viên khác giờ ra sao. Dù vẫn làm người nổi tiếng hay đã giải nghệ thông tin về họ luôn được fan update thường xuyên, chỉ có JungKook là tuyệt nhiên không có một tin nào được xác thực. Thi thoảng sẽ có tin đồn như cậu đã về làm việc cho công ty gia đình, đang hẹn hò một cô con gái Alpha của tập đoàn nào đó, hay thậm chí cả tin thật ra cậu đã có vợ con và đang sống ở một đất nước châu Âu xa xôi. YoonGi chẳng biết vì sao mình lại quan tâm đến những tin tức đó, chỉ biết mỗi lần lướt mạng nhìn thấy cái tên JungKook, trái tim anh lại đập như trống dồn.
"Cậu chủ mấy năm qua mở công ty SK ạ."
YoonGi tròn mắt.
"SK? Là... công ty diễn viên SK ấy à?"
"Vâng. Chính là công ty đó."
Quản gia xác nhận khiến YoonGi càng thêm kinh ngạc.
"Sao có thể? Cậu ta trước giờ đâu quan tâm tới lĩnh vực đó. Sao có thể mở công ty diễn viên chứ?"
"Chuyện này..."
Người quản gia tỏ vẻ đắn đo, mất một lúc mới tiếp tục.
"Cái này là tôi nghe lỏm được, mong cậu đừng nói lại với cậu chủ là tôi biết. Thật ra cậu chủ mở công ty diễn viên là có liên quan đến cậu Kim TaeHyung."
"Hả?"
YoonGi chấn động, có phần không tin vào tai mình.
YoonGi từng đọc một tờ báo mạng phân tích lý do tại sao TaeHyung liên tiếp gặp phải scandal, cuối cùng đành rời bỏ showbiz. Bằng những dẫn chứng như thời điểm các ngôi sao của SK nổi lên cũng là lúc TaeHyung bị moi ra đủ loại tin xấu, sau đó các vai diễn, hợp đồng quảng cáo đều mất vào tay các diễn viên này. Tổng kết lại là câu hỏi liệu có phải SK đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
Chỉ là những suy luận vô căn cứ, người khác sẽ coi như một câu chuyện phiếm. Nhưng với YoonGi là người trong nghề, hiểu rõ mặt tối của nó, anh lại nghĩ có thể đó là sự thật.
Dù TaeHyung là loại người chẳng tốt đẹp nhưng lúc đọc tin YoonGi cũng không kiềm được cảm thán thay cho cậu ta. Không biết đã đắc tội gì với công ty có chống lưng lớn như SK mà bị hành cho thê thảm đến thế.
Nhưng nếu JungKook là chủ SK thì xem ra mọi thứ đều trở nên hợp lý rồi, kể cả việc làm sao YoonGi bị phát hiện.
Chỉ là như thế, thì chẳng phải mấy lời đêm qua anh nói rất quá đáng sao.
"Liên quan thế nào?"
"Tôi cũng không rõ. Chỉ biết vì chuyện đó mà cậu chủ mấy năm nay biến thành kẻ cuồng công việc, ngày nào cũng làm việc thâu đêm suốt sáng quên ăn quên ngủ. Cậu chủ như vậy, làm người nhìn cậu ấy lớn lên như tôi quả thực đau lòng."
Quản gia vừa nói vừa kín đáo quan sát phản ứng của YoonGi, ông hài lòng khi thấy biểu cảm trên gương mặt anh dường như trầm lắng lại.
"Ah... tôi nhiều lời quá rồi. Xin lỗi cậu. Tôi lên là để mời cậu cùng cậu chủ nhỏ Minseok xuống dùng bữa sáng. Bạn cậu đang trên đường đến đón hai người."
"Bạn tôi?"
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng ngắn ngủi, YoonGi lại lần nữa cảm thấy ngạc nhiên.
"Vâng! Là KiBong ssi ấy ạ."
"Sao KiBong lại đến đây?"
"Là lệnh của cậu chủ ạ. Tôi xin phép xuống trước chuẩn bị."
Quản gia nói rồi cúi đầu rời đi.
YoonGi khó hiểu quay lại giường đánh thức Minseok. Anh bế đứa nhỏ vẫn còn ngái ngủ vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Vậy mà đến lúc xuống tới phòng ăn thằng bé vẫn còn mắt nhắm mắt mở. YoonGi cũng đã quen, cái thói xấu một khi ngủ là thiên lôi đánh tới cũng không hay biết gì này còn không phải di truyền từ thằng nhóc kia.
YoonGi định lay gọi bé con đang gục gặc trên vai mình nhưng anh chưa kịp động tay, thằng bé đã tự bật dậy. Ra là nhờ mùi thức ăn thơm lừng đã giúp Minseok tỉnh táo ngay lập tức.
Minseok tụt xuống, chạy tới bên bàn ăn khổng lồ, ố á nhìn một mâm đầy sơn hào hải vị.
"Wow...Yoonie nhìn này. Nhiều đồ ăn chưa này."
YoonGi cười khổ, không biết vì lẽ gì phải phô trương như thế. Cái bàn kia đủ cho cả một làng ăn chứ đừng nói đến bữa sáng mấy người.
"YoonGi ssi. Mời ngồi."
Quản gia kéo ghế cho YoonGi, bên cạnh là người hầu đang giúp Minseok ngồi lên ghế trẻ em và đeo khăn ăn cho thằng bé.
YoonGi ngồi xuống trong tâm trạng khá hồi hộp, chẳng biết lát nữa JungKook xuất hiện sẽ phải đối mặt với cậu ra sao.
Nhưng trái với lo lắng của anh cả bữa ăn chẳng hề thấy bóng dáng JungKook. Chẳng qua YoonGi thay vì nhẹ nhõm lại thấy trong lòng không yên. Không rõ vì sao sau chuyện kinh khủng đêm qua anh vẫn còn quan tâm đến mối quan hệ giữa mình và JungKook, chỉ biết cả tá khúc mắc mà hai người đang có thật sự khiến anh bứt rứt khó chịu. Nhưng như thế không phải là YoonGi đã bỏ qua cho việc JungKook làm. Anh biết mình cũng có chỗ không đúng, nhưng đấy không phải lý do cậu được phép làm như vậy.
Mặc YoonGi rối rắm Minseok ăn đến là hăng say. Mấy món đẹp mắt ngon miệng này Minseok đều chưa từng thấy. Bởi cái thành phố Yeosu bé tí tẹo nơi YoonGi và Minseok ở, có tiền cũng chẳng biết mua ở đâu của ngon vật lạ.
Ăn xong người quản gia đưa cho YoonGi hai bộ đồ mới, một cho anh, một cho Minseok. Yoongi thay quần áo cho mình và Minseok xong thì có người lên thông báo KiBong đã tới.
YoonGi vội ôm Minseok chạy ra ngoài, sợ chậm chân JungKook biết đâu lại đổi ý, thình lình xuất hiện bắt nhốt cả hai.
"Làm gì mà cả nhà kéo nhau tới thế?"
YoonGi hỏi ngay khi vừa trèo lên xe và bắt gặp một nhà ba người KiBong đang chờ sẵn.
"Còn không phải vì lo cho cậu."
JunHye - vợ KiBong ôm chặt lấy Minseok, trong khi nhóc LuHan bên cạnh nắm tay thằng bé không buông. Một lớn một nhỏ mắt đều sưng húp, xem ra đêm qua đã lo lắng không ngủ được.
"Rốt cuộc là thế nào vậy?"
KiBong hỏi.
"Giám đốc SK là JungKook."
YoonGi nhàn nhạt đáp. KiBong không mấy ngạc nhiên tiếp lời.
"Lúc nhận được điện thoại của tay trợ lý SK bảo đến đón cậu tớ cũng đoán thế. Nhưng sao cậu ta lại để cậu đi?"
"Ai mà biết được."
Junhye sau khi đã chắc chắn Minseok không bị mất đi miếng thịt nào, mới lo lắng hỏi.
"Vậy bây giờ tính sao? Chúng ta phải chuyển đi nơi khác à?"
YoonGi lắc đầu.
"Trốn làm gì nữa, nếu cậu ta muốn bắt có trốn cũng không được. Cứ về nhà xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."
Xe chuyển bánh, Minseok đột nhiên như nhớ ra cái gì, vội chen lời vào câu chuyện của mấy người lớn kia.
"Yoonie! Yoonie! Chúng ta không đợi JungKook papa sao?"
Ba người lớn giật mình trợn mắt.
"Minseokie. Chúng ta về nhà mình còn JungKook appa ở nhà này của JungKook appa rồi nên không cần đợi."
YoonGi giải thích nhưng lại khiến Minseok bắt đầu mếu máo.
"Không đúng! JungKook papa nói sau này sẽ đưa con đi học mỗi ngày. Nếu không về cùng thì làm sao đưa con đi học được."
YoonGi choáng váng, chẳng biết nhóc con này lấy đâu ra cái suy nghĩ ấy.
"Minseokie. JungKook appa rất bận làm sao có thể đưa con đi học mỗi ngày. Chúng ta trước hết cứ về nhà đã nhé."
Căn biệt thự của JungKook chẳng mấy chốc đã khuất sau cả dãy phố, Minseok ngoái lại không thấy, từ mếu máo biến thành khóc to.
"Không phải. Chính JungKook papa đã nói vậy mà. Không có JungKook papa Minseok không về."
YoonGi đỡ trán, chẳng hiểu kiếp trước bản thân đã gây ra chuyện động trời gì mà kiếp này vừa vắng bóng một ông thần lớn lại phải đối đầu với một ông thần nhỏ.
"Minseok nín ngay. Con đừng có hư nhé. Còn khóc nữa ba sẽ không để ý đến con."
Thế nhưng Minseok khóc càng hăng.
YoonGi cũng đành bó tay, quay mặt nhìn ra đường thật sự mặc kệ nhóc con đó. Từ ngày bé nó đã chẳng chịu nghe anh, càng cấm thì càng muốn làm, càng mắng thì càng trơ mặt, đánh thì YoonGi lại không nỡ, thành ra chẳng cách nào trị được.
YoonGi nhớ đến hôm qua, JungKook chỉ nói vài câu đã khiến Minseok răm rắp nghe lời, lòng càng khó chịu.
Jun hye dỗ không được, LuHan rủ chơi trò chơi cũng không nghe. Cuối cùng mọi người đều mặc kệ cho thằng bé khóc.
Minseok khóc một lúc thì chán, bò sang chui vào lòng YoonGi. YoonGi giả bộ ngó lơ, một mực nhìn ra ngoài. Tưởng YoonGi thật sự không quan tâm mình, Minseok vội ôm cổ, bobo lên má anh tỏ ý muốn làm lành.
"Yoonie đừng giận nữa mà. Minseokie hết khóc rồi này."
YoonGi tính cứng đến cùng cho Minseok chừa, nhưng cái giọng trong trẻo ngọt ngào rót vào tai lại làm anh chẳng mấy đã buông vũ khí.
"Lần này nữa thôi đấy. Nhưng sau này vừa khóc xong đừng có hôn linh tinh. Con nhìn xem bẩn khiếp."
Vừa nói vừa lấy tay quẹt đi tổ hợp nước mắt nước mũi kèm cả nước miếng trên má.
Minseok nịnh nọt đưa bàn tay bé xíu lên lau lau cùng, xong tựa cái đầu nhỏ vào ngực anh chuẩn bị ngủ.
Phải mất đến sáu tiếng để họ quay về Yeosu.
~~~
YoonGi và Minseok trở lại cuộc sống bình thường. YoonGi cả ngày quanh quẩn trong nhà đọc sách viết nhạc, Minseok vui vẻ cùng LuHan ở trường mẫu giáo. Cứ thế nửa tháng trôi qua.
Bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng thực chất bên trong YoonGi lại đang dậy sóng. Mối bận tâm đầy mâu thuẫn của anh về JungKook vẫn ở đó nhức nhối vô cùng.
Bây giờ thì YoonGi đã hiểu, hóa ra ngày đó bản thân quá nóng vội. Chỉ vì định kiến trong anh về cách đối xử của người khác với Omega quá sâu sắc, mới khiến anh dễ dàng tin JungKook sẽ làm thế với mình.
YoonGi hiểu nhầm JungKook. JungKook hiểu nhầm anh. Một chuỗi hiểu nhầm lại dẫn đến sự việc không hay thật sự.
YoonGi chưa quên cảm giác tức giận và sợ hãi đêm đó. Nửa muốn gặp lại cậu nửa không. Tâm tình quá đỗi phức tạp.
YoonGi đang mải suy tư thì Minseok nằm vẽ tranh bên cạnh đột nhiên bật dậy. Thằng bé vứt cả bút màu, chạy thẳng ra cửa.
"Minseokie! Đi đâu đấy?"
YoonGi hỏi với theo. Nhưng chẳng cần Minseok trả lời ngay sau đó anh đã tự biết được lý do, khi giác quan Omega của anh bắt đầu cảm nhận được mùi hương quen thuộc.
YoonGi đứng dậy đi theo Minseok.
Bên ngoài có hai chiếc xe tải chở đồ đỗ tại trước cửa nhà bên, cùng một dáng hình cao to đang chỉ đạo vài người sắp xếp đồ đạc mới chuyển đến.
Minseok chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch tới ôm chân người kia.
"JungKook papa! JungKook papa cuối cùng cũng tới rồi."
JungKook quay lại, khóe miệng tràn ý cười. Cậu bế Minseok lên, âu yếm nựng má cục bột.
YoonGi đứng ngây như phỗng khi thấy JungKook cùng Minseok tiến về phía mình.
"Chào anh! Em là hàng xóm mới chuyển đến."
Là do nắng hay do nụ cười kia quá rực rỡ, YoonGi cảm thấy chưa sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro