Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

JungKook nâng cốc, khẽ nhấp một ngụm cafe trong khi kín đáo đánh giá người ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa.

Gương mặt bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Dáng dấp đàn ông điển hình, lùn thấp thô kệch. Bụng còn có chút to của kiểu người thường xuyên phải ngồi nhiều hay phải tiếp khách trên bàn rượu. JungKook thoáng thấy đầu ngón tay người đó trơn nhẵn, không có dấu vết chai sạn, rõ ràng không phải đôi tay của người chơi nhạc cụ.

Tổng quan lại có vẻ là một ông chú Beta, làm công việc văn phòng.

"KiBong ssi này! Bài hát của anh rất hay nhưng có vài chỗ cần sửa để phù hợp với khả năng của mỗi thành viên trong nhóm nhạc mới của chúng tôi. Tôi muốn đề nghị anh cùng tham gia sản xuất. Dù sao cha đẻ của nó thì vẫn là người hiểu rõ nó nhất phải không?"

JungKook nghe rõ lời JiWook nói qua một thiết bị gắn trong tai .

"Xin lỗi. Tôi xin từ chối. Bài hát đã bán cho các anh, các anh cứ tùy ý thay đổi. Tôi cũng chưa hề đăng ký bản quyền, các anh có thể đề tên ai thoải mái."

KiBong trả lời dứt khoát mà không cần nghĩ ngợi đắn đo, như thể đã rất quen với câu hỏi kiểu này.

"Ồ Vậy sao?"

JiWook hỏi lại, khẽ liếc nhìn JungKook. Cảm thấy đã thăm dò đủ, JungKook gật đầu. JiWook vỗ hai tay vào nhau, cười vui vẻ.

"OK! Vậy chúng ta ký hợp đồng thôi."

"OK!"

KiBong nhanh nhẹn ký lên xấp giấy tờ JiWook đưa mà chẳng cần đọc. Xong xuôi vội vã đứng lên.

"Tôi còn có việc..."

JiWook hiểu ý cũng đứng dậy.

"Nếu bận thì anh cứ đi đi. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh trong hai tiếng nữa. Rất vui được hợp tác."

Nói rồi chìa tay ra, người kia lịch sự bắt lấy, lắc nhẹ một cái liền buông.

"Vậy, chào cậu!"

KiBong rời đi. Đợi người đã đi qua cánh cửa JungKook mới đứng lên.

"Hyung, có cần em đi cùng không?"

JiWook hỏi khi thấy JungKook dợm bước.

"Không cần! Ở đây chờ lệnh tôi."

~~~

YoonGi rời mắt khỏi quyển sách đang đọc khi nghe thấy tiếng ting ting từ bộ nhập mã và tiếng mở cửa. Ngay sau đó có hai cục bông bay vào lòng anh với vận tốc ánh sáng.

"Yoonie! Chào!"

"Con chào YoonGi appa."

YoonGi ôm lấy hai đứa nhỏ, mỉm cười trìu mến.

"Về rồi à? Hôm nay ở lớp có gì vui không?"

Đứa bên phải nghe vậy liền nhanh nhảu trả lời.

"Có! Có! Haha...Hôm nay LuHanie đã đái dầm đó. Haha..."

"Ah... Minseokie xấu xa. Đã hứa là không kể cho người ngoài nghe mà."

Đứa bên trái nhăn mặt, mạnh mẽ lên án.

"Yoonie đâu phải người ngoài."

Minseok cự cãi.

YoonGi nhìn hai cục bột trắng trắng mập mập cãi nhau mà cười ngất. Mỗi tay xách một đứa kéo ra xa phòng trường hợp chúng lại lao vào quần nhau như mọi khi. Vừa can hai đứa YoonGi vừa nhìn người đàn ông bước vào nhà sau hai đứa trẻ kia.

"Thế nào rồi?"

"Ký rồi."

KiBong tự rót cho mình một ly nước trong khi trả lời. Anh nhìn đồng hồ, tính toán.

"Hai tiếng à... vậy khoảng một tiếng nữa là có tiền."

"Ừ... Hai đứa vô phòng chơi đi. Đừng có đánh nhau đấy."

YoonGi nói rồi thả cho hai đứa nhỏ đi. Nhưng lời dặn dò của anh có vẻ vô ích, hai đứa nhóc bấu víu lặn lộn cho đến tận cửa phòng.

"Mà lần này cũng không sợ lộ thật hả?"

Dù đã làm việc này vài lần, KiBong vẫn chưa bao giờ hết lo lắng. YoonGi nghe vậy kiên nhẫn trấn an.

"Không lo. Tất cả các bài hát chúng ta từng bán đều hoàn toàn khác xa phong cách sáng tác trước đây của tớ. Không ai có thể nhận ra được đâu."

"Ừm. Mong là vậy. Mà mấy công ty đó cũng rảnh rỗi thật. Lần nào cũng cử người mò về tận cái chốn khỉ ho cò gáy này để ký hợp đồng."

YoonGi ý cười càng sâu.

"Không nên trách họ. Tại tớ là thiên tài không ai muốn để vuột mất thôi."

KiBong nhếch mép khinh bỉ.

"Ờ nghe có lý đấy. Haiz... còn tưởng lần này được lên Seoul chơi rồi."

"Seoul có cái gì hay đâu. Cậu cũng từng đến rồi mà."

KiBong thở dài.

"Lúc đó đêm hôm khuya khoắt còn vội vội vàng vàng. Tinh thần căng như dây đàn đâu có tâm trạng ngắm nghía gì đâu."

"Được rồi! Sau này có cơ hội sẽ cho cậu đến Seoul chơi."

YoonGi hứa hẹn lại chỉ nhận được một cái bĩu môi.

"Thôi khỏi. Lúc nào thích tớ tự đi, cậu vẫn đừng trở lại đó thì hơn. À đồ ăn mua để trong bếp rồi nhé. Đi làm đây."

"Sao lại đi làm giờ này?"

YoonGi ngạc nhiên.

"Ừ nay xin nghỉ buổi chiều nên tối phải làm bù."

"Ah... cái công ty đó đúng là biết cách vắt kiệt người ta."

YoonGi cảm thán, sau đó nói với thêm khi người kia đã ra đến cửa và đang đi giày.

"Tối nhớ về sớm, mình tớ không cho hai đứa quỷ nhỏ này ngủ được đâu."

"Biết rồi! Biết rồi!"

Theo sau là tiếng đóng cửa.

YoonGi định quay lại với quyển sách đang dở, nhưng vừa cầm lên lại có tiếng chuông.

Ngôi nhà này chưa bao giờ có khách. Dù thị trấn chỉ bé bằng cái mắt muỗi, tất cả mọi người đều biết nhau thì cũng không ai biết gì về YoonGi. Anh luôn tránh tiếp xúc với người khác, tất cả mọi việc đều do một tay KiBong sắp xếp. Vậy nên âm thanh chuông cửa vang lên lúc này khiến YoonGi có chút bối rối.

YoonGi còn đang suy đoán người đứng trước cửa nhà mình có thể là ai, thì một mùi hương nhè nhẹ len lỏi trong không khí bủa vây anh.

YoonGi lờ mờ nhận ra mùi hương này.

Lý do khiến anh bất chợt có một cơn trụy tim.

Không thể nào

YoonGi phủ nhận, tự trấn an bản thân. Anh lò dò đứng dậy đi về phía cửa, trong khi người bên ngoài có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, bấm chuông điên cuồng.

Âm thanh ting tang vang lên gấp gáp khiến YoonGi càng lúc càng hoảng sợ. Mỗi bước chân tới gần cửa là một lần cảm giác của anh về người ở ngoài càng rõ ràng hơn.

Đôi chân YoonGi như nhũn ra khi đã đứng đối diện cánh cửa. Anh không dám nhìn qua mắt thần, cố níu giữ chút hi vọng cuối cùng rằng người đang đứng bên ngoài không phải người mà anh nghĩ.

Tiếng chuông tiếp tục kêu vang, tưởng như nút bấm sắp bị phá nát. YoonGi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng ngay khi anh vừa thở ra tiếng chuông lại im bặt.

Không gian tĩnh lặng đến rợn người, YoonGi hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, thì người kia cất tiếng.

"Mở ra!"

Chỉ hai từ bằng âm vực trầm thấp và chất giọng rất khác với chất giọng của người đó trong trí nhớ YoonGi, nhưng lại mang đến cho anh một cơn chấn động.

JungKook chưa bao giờ sử dụng đặc quyền này với anh. Cậu biết anh căm ghét thân phận Omega của mình và bởi vì cậu yêu và tôn trọng anh nên chưa từng dùng đến nó. Nhưng hôm nay - sau năm năm héo mòn cả tâm hồn vì chờ đợi trong vô vọng, JungKook không còn tỉnh táo để cân nhắc chuyện đó nữa.

Mình đã không còn bị ảnh hưởng, không còn bị ảnh hưởng, không còn bị ảnh hưởng nữa rồi

YoonGi lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu, cố gắng tự thuyết phục bản thân. Nhưng bàn tay không vì thế mà có thể tự kiểm soát đã tìm đến tay nắm cửa từ bao giờ. YoonGi hoảng loạn, cho dù não liên tục đưa ra tín hiệu không, thứ vô hình nào đó còn sót lại trong cơ thể vẫn khiến anh vặn cái tay nắm ấy.

Vừa nghe một tiếng cạch JungKook liền đẩy mạnh, cửa bật tung, YoonGi chưa kịp tránh đi, ngã ngồi trên sàn nhà.

Anh nhìn bóng người cao lớn sừng sững đứng giữa cửa, ký ức hơn sáu năm trước bất chợt ùa về.

Ngày ấy khi lần đầu JungKook phát hiện ra thân phận thật sự của anh, khung cảnh cũng giống y như lúc này.

"YoonGi... Min YoonGi..."

JungKook muốn nói rất nhiều nhưng thốt ra được lại chỉ là những tiếng gằn tên anh.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hậu quả của những giọt nước mắt vừa rơi khi đến gần căn nhà này và cảm nhận được mùi hương đặc trưng của anh, chắc chắn rằng anh vẫn sống khỏe mạnh. Những giọt nước mắt tưởng như đã cạn lại ào ào tuôn ra. Nhưng chúng cũng nhanh chóng lắng xuống khi người đàn ông đang dắt theo hai đứa trẻ - mà bởi khoảng cách từ xa JungKook chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một trong hai đứa có thể là con mình, tự nhiên bấm mã mở cửa đi vào, như thể đó là nhà của anh ta.

YoonGi của cậu.

Con trai của cậu.

Đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt vui mừng nhanh chóng đục ngầu bởi khát vọng chiếm hữu mãnh liệt của một Alpha.

"Yoonnie ai bấm chuông nhà mình như điên vậy?"

Minseok kéo LuHan từ trong phòng chui ra, câu hỏi của cậu nhóc cắt ngang đường mắt hai người lớn đang nhìn nhau chằm chằm. JungKook quay sang, lúc này đã có thể nhận ra đâu là con trai mình, bởi mối liên kết chặt chẽ của việc kết dấu đã được di truyền vào thằng bé.

JungKook vô thức đi về phía Minseok, thấy vậy YoonGi vội lên tiếng.

"Minseok dẫn Luhan vào phòng đi. Ở đây không có việc gì đâu."

-"Minseok... Minseok... Minseok..."

JungKook liên tục gọi cái tên ấy.

Cảm giác giận dữ trong cậu dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi niềm hạnh phúc khôn tả. Bao năm qua JungKook chỉ lo kiếm tìm anh mà chưa từng, chưa từng nghĩ mình có thể có một đứa con với anh. Hạnh phúc hơn khi nó còn mang cái tên do chính cậu đặt. Chút hi vọng mong manh rằng YoonGi không hoàn toàn ghét bỏ cậu chợt le lói, bước chân JungKook đến gần đứa trẻ càng nhanh hơn.

Nhưng ngay khoảnh khắc JungKook sắp chạm được vào thằng bé, YoonGi lại bật dậy chạy đến chắn trước mặt Minseok.

"Đừng... đừng chạm vào nó..."

...

"Tại sao?"

Cơn giận đã sắp sửa tan biến lại một lần nữa dâng trào. Đôi mắt tròn to vốn luôn tỏa sáng lấp lánh của JungKook đã không còn, thay vào đó là đôi con ngươi đang long lên sòng sọc.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?"

JungKook nắm lấy đôi vai gầy của YoonGi, điên dại với cả ngàn câu hỏi tại sao.

"Tại sao anh bỏ lại em? Tại sao ra đi không nói một lời? Tại sao anh phải chạy trốn? Tại sao phải hủy dấu? Tại sao lại sống cùng một người đàn ông khác? Tại sao không cho em chạm vào con? Tại sao? Tại sao hả?"

YoonGi bị lắc đến choáng váng, đôi vai bị bóp đến phát đau, cảm giác chỉ thêm chút nữa thôi hai bên xương vai anh có thể sẽ bị nghiền nát. Anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào, anh biết dù có nói bất kỳ điều gì trong lúc này cũng chỉ khiến một Alpha như cậu điên tiết hơn.

Chạy trốn, bỏ lại JungKook, hủy dấu vì không muốn ràng buộc, không đủ chắc chắn với tình cảm của mình, vì muốn sống theo cách của riêng anh. Nhưng không để cậu chạm vào Minseok chỉ là phản ứng vô điều kiện mà bất cứ Omega nào cũng có, sợ Alpha sẽ cướp đi đứa con của mình.

YoonGi không nói, JungKook lại càng mất bình tĩnh hơn.

"Được lắm! Anh cứ im lặng đi. Em cũng chẳng cần những lý do ấy nữa, vì từ giờ anh sẽ là của riêng em, như thế là đủ rồi."

Vừa nói vừa tiến tới cửa sổ giật xuống sợi dây kéo. Nhanh như chớp JungKook sáp lại gần YoonGi, kéo tay anh ra đằng sau, dùng sợi dây kia trói lại.

YoonGi hốt hoảng.

"JungKook! Cậu làm gì vậy? Minseok... mau đi gọi cảnh sát."

Minseok đã định chạy lại bị JungKook lừ mắt, phản ứng phục tùng di truyền từ YoonGi khiến nhóc con năm tuổi đông cứng. YoonGi vội cất lời.

"LuHan... gọi cho ba con..."

Một câu này thành công đổ thêm dầu vào ngọn lửa đã cháy phừng phừng trong lòng JungKook, khiến nó bùng lên không cách nào dập tắt.

"Im miệng!"

JungKook lần thứ hai dùng đến đặc quyền kia, khiến YoonGi hoàn toàn nín lặng. Cậu một tay túm lấy YoonGi đã trói chặt, một tay xách lên Minseokie vẫn còn đang ngơ ngác, tiến thẳng ra cửa.

YoonGi cố gắng vẫy vùng nhưng vô ích. Trước sức mạnh của người kia, càng giãy dụa chỉ càng khiến bàn tay đang nắm chặt bắp tay anh kéo đi, siết vào thêm đau đớn. Chưa kể áp lực từ mệnh lệnh của JungKook quá lớn, anh thậm chí còn không thể kêu cứu.

JungKook đẩy YoonGi vào xe ô tô do JiWook đã mở cửa chở sẵn, nhẹ nhàng hơn khi đặt Minseok cùng vào.

Cậu bước vào sau cùng, sập cửa, lạnh lùng ra lệnh.

"Về Seoul."

Chiếc xe lăn bánh để lại một đứa nhóc khác đang đứng trước cửa nhà, sụt sùi nói vào điện thoại trên tay.

"Ba...ba... hức... có một anh... kỳ lạ... hức... bắt YoonGi appa... và Minseokie... đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro