2
YoonGi vùi mặt xuống gối, đôi tay anh ôm lấy đầu, những ngón tay xương xương thon nhỏ vò nát mái tóc màu tro.
Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy?
YoonGi chưa bao giờ ý thức một cách rõ ràng thân phận omega của mình. Ngay từ khi bắt đầu hiểu chuyện anh đã luôn coi nhẹ nó. Anh cho rằng bản thân chẳng việc gì phải sợ hãi trốn chui trốn lủi như các omega khác. Anh tự tin có thể làm mọi thứ. Cũng bởi vì ông trời quá trêu ngươi, đã sinh ra YoonGi là một omega nam - giới tính chỉ chiếm 1% ít ỏi trên khắp thế giới, lại còn ban cho anh tài năng thiên bẩm và ý chí quá mạnh mẽ để có thể giấu nó đi mà không bộc lộ ra ngoài. Thế nên YoonGi mặc kệ tất cả lao theo mơ ước của mình.
Giấc mơ ấy nhanh chóng đạt được khi anh gia nhập BTS, trở thành rapper nhà soạn nhạc cho nhóm. Điều đó khiến anh càng coi nhẹ bản chất omega của mình hơn, dù đang sống giữa sáu chàng trai Alpha ưu tú bậc nhất đất nước này.
Để vào nhóm YoonGi đóng giả là một Alpha dưới sự hậu thuẫn của BigHit Entertainment và sự giúp đỡ trực tiếp từ SoonHo - người quản lý của nhóm, là một beta. Tất nhiên chẳng công ty nào lại bỏ lỡ YoonGi, khi tài năng của anh đã vượt xa cái rào cản là Omega cả. YoonGi vừa ra mắt đã được tung hô với biệt danh thiên tài, chẳng ai mảy may nghi ngờ anh ko phải một Alpha siêu việt.
Mọi chuyện đáng ra sẽ ổn như mấy năm nay nó vẫn thế.
YoonGi phải uống một loại thuốc đặc biệt mỗi ngày để khắc chế hương vị quyến rũ của một omega mỗi khi gần đến kỳ phát tình, thứ thuốc khiến anh luôn mệt mỏi. Chính vì thế mà các thành viên và fan đều cho rằng anh là một tên lười biếng cộc cằn, một kẻ sẵn sàng biến thành cục đá để được nằm luôn một chỗ, và chẳng hiểu sao họ lại thấy điều đó ở anh thật đáng yêu.
Mỗi tháng một lần khi kỳ phát tình đến YoonGi sẽ được quản lý đưa tới một nơi bí mật ở vài ngày và nói với các thành viên rằng anh cần không gian yên tĩnh để sáng tác. Đây cũng là thời điểm duy nhất YoonGi nhận thức rõ ràng bản chất omega của mình, khi cơn hứng tình giày vò cơ thể anh. Nhưng nhờ có thuốc ức chế dành riêng cho thời điểm này, nỗi thèm khát trong anh cũng dịu đi ít nhiều. Việc của anh chỉ là chịu đựng và đợi chúng qua đi.
Ngoài các hoạt động âm nhạc, YoonGi không tham gia bất kỳ show giải trí ngoài lề nào để tránh rắc rối. Vì thế 3 năm qua mọi thứ vẫn suôn sẻ... cho đến hôm nay.
BTS vừa kết thúc một đợt quảng bá thành công vang dội, tất nhiên họ xứng đáng với phần thưởng là hai tuần lễ nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tất cả đều vô cùng hào hứng trước phần thưởng hiếm hoi này và YoonGi thì lại càng háo hức hơn. Cuối cùng thì cũng đến ngày anh không cần phải uống thứ thuốc kinh khủng kia nữa. Ngay sau khi các thành viên rời khỏi KTX để trở về nhà YoonGi cũng lập tức dừng uống thuốc. YoonGi có một tuần thoải mái sau đó cho đến sáng ngày đầu tiên của kỳ phát tình, SoonHo đã gọi cho anh.
"Anh thấy em vẫn nên lánh đi thì hơn. Nhỡ đâu có đứa nào đó bất ngờ trở về."
YoonGi luôn chán ghét việc phải nhốt mình lại trong ngôi nhà bỏ không trên núi, cương quyết cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
"Anh đừng lo tụi nó đều lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài rồi. Không ai trở về đâu."
YoonGi cúp máy, lòng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì thêm. Anh bình tĩnh chờ đợi cơn phát tình đầu tiên của chu kỳ sắp đến.
Nhưng...
"Em đã đi Thái Lan... rồi chợt nhớ anh nói anh không có kế hoạch gì mà ở lại KTX một mình. Em sợ anh buồn....nên... nên quyết định về sớm."
JungKook quỳ dưới sàn, ánh mắt ngây ngô chăm chú nhìn người con trai nhỏ bé đang vò đầu bứt tai trên giường kia.
"Em không biết... em không biết rằng anh là omega... em chỉ muốn trở về rủ anh đi đâu đó... vì anh cứ suốt ngày ở trong nhà... em... nghĩ..."
JungKook tiếp tục giải thích nhưng YoonGi chẳng nghe lọt được chữ nào vào tai, trong đầu anh lúc này chỉ toàn tiếng rủa xả bản thân ngu ngốc. Với người cá tính mạnh như YoonGi, đã dám chọn bất chấp mọi thứ để theo đuổi ước mơ - điều mà chẳng một omega nào dám làm thì tất nhiên về phương diện kia anh cũng muốn mình phải là người được lựa chọn. Nhưng chỉ vì quá tự tin, quá chủ quan giờ đây mọi thứ đã chấm hết.
YoonGi ngẩng lên nhìn thằng nhóc đang giương đôi mắt ngây thơ của nó ra nhìn lại mình, trong lòng nổi lên xung động muốn đạp chết nó.
"Tại sao em lại làm thế ? Em có thể... có thể ... làm chuyện đó... anh biết em không thể điều khiển được bản thân... nhưng tại sao lại... đánh dấu... tại sao?"
YoonGi oán giận lên tiếng, tay vô thức sờ vào dấu răng sẽ không bao giờ phai đi trên cổ. Ánh nhìn truy hỏi về phía Jung Kook càng thêm ác liệt hơn.
"Vì em thích anh. Em thích anh từ lâu rồi."
Đôi con ngươi sáng long lanh ánh lên vẻ cương quyết khi Jung Kook nói ra câu này. YoonGi ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt cậu, có một giây anh ngỡ như mình sẽ bị nhấn chìm trong đó. Quay đi để che giấu nét xấu hổ nhàn nhạt trên mặt, YoonGi chỉnh lại tông giọng, bình thản lên tiếng.
"Nhưng anh không thích em."
Jung Kook im lặng một lúc trước khi mở lời trở lại.
"Em nhất định sẽ làm cho anh thích em."
YoonGi chưa dám quay lại nhìn thẳng JungKook, nhưng vẻ tự tin trên gương mặt điển trai kia vẫn lọt vào khóe mắt anh. Lẽ nào đây chính là bản năng chiếm hữu của một Alpha mà người ta vẫn nói. Sao YoonGi lại thấy nó có chút gì đó... quyến rũ nhỉ. YoonGi lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa mới bật ra đó.
Không.
Trước mặt anh vẫn chỉ là thằng nhóc maknae nghịch ngợm mà thôi. Chắc vì bị đánh dấu mà cơ thể anh sản sinh ra một loại rung cảm vô thức với nó.
YoonGi ngây ra nên không biết người kia đã đứng lên đi tới bên giường. JungKook ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng đưa tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của YoonGi, kéo anh nhìn về phía mình.
"YoonGi để em tắm cho anh nhé."
Lời vừa nói ra YoonGi cũng bắt đầu cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp vẫn còn ở phía sau. Xung động muốn đạp chết thằng nhóc này lại nổi lên một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro