
13
YoonGi bực bội lên tiếng khi chuông điện thoại reo đến lần thứ ba. Đáng ghét hơn đó còn chả phải điện thoại của anh.
"Mẹ nó chứ! Jeon Jung Kook! Dậy nghe máy đi!"
Ba hồi chuông JungKook đều nghe không thấy nhưng người yêu bên cạnh vừa cất lời thì tỉnh ngay. Cậu ngồi dậy với lấy điện thoại, tay vuốt ngược mái tóc ra sau.
"Trời còn chưa sáng mà đứa nào đã phiền vậy?"
JungKook định bụng tắt nguồn rồi trở lại ôm cục bông vừa ấm vừa thơm nhà mình ngủ tiếp, nhưng nhìn xuống tên người gọi, bất đắc dĩ phải ấn vào nút xanh.
"Hyung, em nhớ ngày mai mới bắt đầu quảng bá mà."
"Đến công ty? Ngay bây giờ á?"
JungKook nhìn đồng hồ. Mới 4h30 sáng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Được rồi. Cho em 20p."
JungKook cúp máy, theo lời quản lý mở mạng ra xem. Giao diện Naver hiện ra với tên cậu chình ình được trending No.1.
JungKook cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bấm vào hashtag tên mình, bài báo hiện ra quả nhiên khiến cậu phát hoảng.
"Con mẹ nó!"
YoonGi mơ màng nghe thấy tiếng chửi thề của người bên cạnh, mắt vẫn nhắm, miệng hỏi trong vô thức.
"Sao vậy?"
JungKook vỗ nhẹ vào lưng anh, dìu anh đi tiếp cơn say ngủ. Dù sớm muộn YoonGi cũng biết chuyện thì JungKook cũng không muốn nó phá hỏng giấc ngủ của anh lúc này.
"Không sao cả! Không sao cả! Bé cưng ngủ tiếp đi."
YoonGi ư hử hai cái cái rồi lại chìm sâu. JungKook dịu dàng hôn lên trán anh trước khi đứng dậy. Cậu trở về phòng mình, thay quần áo và rời khỏi KTX mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
JungKook khởi động xe, bắt đầu phân tích nguyên nhân sự việc. Không khó để có được kết quả hợp lý. Điên tiết đập vào vô lăng, cậu nhấn mạnh chân ga trên con đường vắng vẻ.
~~~
JungKook bắt gặp trợ lý giám đốc hớt hải chạy vào công ty ngay trước cậu. Anh ta vội đến mức không hề biết cậu vẫn đi đằng sau. Theo đến phòng giám đốc, JungKook nán lại bên ngoài, lắng tai nghe ngóng tình hình.
"Giám đốc, tra được rồi."
"Là ai?"
"Là một tay phóng viên tự do."
"PHÓNG VIÊN TỰ DO? Phóng viên tự do tại sao không đến tìm chúng ta trước?"
"Cái này thì em không rõ."
"Mẹ nó! Cả bọn Sport Seoul nữa, nắm tin cũng không thèm báo trước một câu đã đăng bài."
"Giám đốc trước giờ chúng ta vẫn qua lại vs bên Ditpatch nhiều hơn. Tin độc quyền cũng đều cho bên đó. Sport Seoul bị lép vế lâu rồi, vớ đc tin này còn không đăng ngay."
"Mẹ nó! Mà thằng nhóc JungKook đâu? Sao còn chưa tới?"
"Em đây!"
JungKook mở cửa bước vào, không bất ngờ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận của vị CEO. Album sẽ trình làng đêm nay, giờ lại có scandal lớn như vậy, ai có thể giữ nổi bình tĩnh.
"Giải thích đi."
JungKook tiến đến gần bàn làm việc của giám đốc, nhìn màn hình ipad vừa bị ném ra, dòng chữ in đậm nổi lên thật nhức nhối.
"BTS JungKook đưa người tình bí mật về biệt thự riêng".
Bên dưới là tấm ảnh rõ nét cảnh JungKook bế một thân hình mảnh mai được bọc kín trong chăn đi vào nhà, cùng bài viết khá chi tiết về căn biệt thự bí mật của cậu. Người được ôm kia thì chưa có thông tin gì, nhưng ai nhìn ảnh cũng có thể chắc chắn mối quan hệ giữa hai người không bình thường.
"Có thể bên môi giới nhà đất làm lộ ra."
Giám đốc cười khẩy.
"Giờ thì cậu biết rõ tác hại của việc tự cho mình thông minh rồi chứ? Nếu muốn bí mật mua nhà, đáng ra nên thông qua tôi. Lý do gì phải giấu giếm như thế hả? Đợi đã đó không phải trọng điểm. Rốt cuộc cậu hẹn hò khi nào mà không ai trong công ty biết chứ? VÀ. ĐÂY. LÀ. AI. HẢ?"
Vừa nói vừa tức giận gõ vào hình người đang nằm trong vòng tay JungKook.
"Em không thể nói được."
"Thằng điên này!"
Trợ lý lao lên giữ lấy giám đốc, chậm chút thôi có lẽ JungKook đã ăn một đấm rồi.
"Giám đốc bình tĩn ! JungKook cậu nói thế là sao hả?"
Anh trợ lý lên tiếng khuyên giải.
"Em chỉ không thể nói được."
JungKook bình tĩnh đáp. Trên đường đến đây cậu đã xác định, tạm thời chỉ có thể câm như hến.
"Thằng này mày điên rồi! Vậy mày bảo công ty phải làm sao hả?:
"Hyung! Em sẽ tìm cách giải quyết."
"Mày có thể tìm được cách gì? Được rồi! Được rồi! Nghe anh nói này."
Giám đốc dịu giọng, chính tay anh dìu dắt đám trẻ này thành danh, chẳng lạ gì tính khí từng đứa. Làm cứng với thằng nhóc trước mặt chỉ càng khiến nó lộ bản tính bướng bỉnh ra.
"Chuyện này không đơn giản. Hình tượng của em trước giờ là em trai quốc dân sạch sẽ ngoan hiền, nay lại đưa người tình về biệt thự riêng. Nhìn xem bài đăng nửa đêm mà lên top trend với cả ngàn bình luận thì sáng mai người ta thức dậy nó còn ầm ĩ đến độ nào? Bây giờ mau nói rõ cho anh biết đó là ai, phải biết đó là ai anh mới có cách giải quyết cho em được."
"Hyung hiện tại em chưa thể nói được."
Chút lý trí còn sót lại của giám đốc vì câu trả lời khăng khăng không đổi của JungKook mà bay biến. Hất văng đống báo chí chỉ lát nữa thôi sẽ được chuyển đi khắp đất nước với trang nhất toàn là hình JungKook, anh hét lớn.
"Có cái gì mà ko thể nói hả thằng kia. Mày muốn bức anh phát điên hả? Album sắp ra rồi. Mày muốn hại cả nhóm à?"
JungKook vẫn không lay chuyển.
"Hyung! Cho em chút thời gian, muộn nhất là đến chiều, em sẽ cho anh câu trả lời. Hiện tại thì em không thể."
"Được lắm. Cậu muốn làm gì thì làm chiều nay không có câu trả lời thì cứ theo điều khoản hợp đồng mà tính. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi."
JungKook không nấn ná thêm, chỉ đợi có vậy liền bỏ đi ngay. Cậu rời đi để lại không khí không thể lạnh lẽo hơn trong phòng. Mãi một lúc sau trợ lý mới dám lên tiếng.
"Giám đốc bây giờ thế nào ạ ? Có cần tìm tay nhà báo kia..."
"Tìm hắn giờ có ích gì. Gọi cho đội truyền thông, bằng mọi giá điều tra xem bên Sport Seoul có được những gì rồi. Chắc hẳn không chỉ có tấm này thôi đâu."
"Vâng ạ!"
Người trợ lý tiếp nhận chỉ thị xong vội phi ra cửa, vừa chạm tay vào tay nắm lại nhớ ra còn chuyện khác liền quay về.
"Giám đốc từ đêm qua tới giờ có hàng ngàn cuộc điện thoại của cả báo chí và fan nếu cứ nói không biết e rằng không ổn."
"Nói đây là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ, đang xác nhận lại sẽ thông báo sau."
"Còn album mới..."
"Cứ phát hành. Giờ này còn hoãn được sao? Điên mất. Mau đi đi."
Trợ lý nhận lệnh đi rồi, vị giám đốc mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế. Anh chỉ có thể nghỉ ngơi chốc lát trước khi phải đối phó với cả tá cuộc gọi tiếp theo.
~~~
JungKook vào xe, việc đầu tiên là bấm vào một số trong danh bạ.
"Quản gia Lee, việc mua nhà có người làm lộ ra ngoài. Anh điều tra giúp em xem là ai."
Đầu dây bên kia nhận lệnh cậu liền cúp máy, lại nhanh tay chọn một liên hệ khác.
"Seung Yeon ssi ! Xin lỗi đã làm phiền vào sáng sớm thế này nhưng đề nghị lần trước của cô chúng ta có thể gặp nhau bàn kỹ hơn không ? Được! Đúng 9h gặp."
JungKook tắt điện thoại, sắp xếp lại kế hoạch trong đầu, tạm hài lòng với khả năng ứng biến của mình, dù việc cậu sắp làm là điều cậu không muốn thực hiện nhất.
Mất cả tiếng đồng hồ với sự giúp sức của tất cả nhân viên bộ phận bảo an công ty, JungKook mới thoát được khỏi đám đông phóng viên và fan đang bao vây kín tòa nhà.
Nhìn đồng hồ đã 7h30, bình thường không có việc mèo nhỏ nhà cậu sẽ ngủ tới lúc mặt trời lên đến đỉnh, nhưng hôm nay thì không chắc. Vòng xe hướng KTX, JungKook quyết định phải về nhìn YoonGi một cái mới yên tâm.
~~~
Mở cửa nhà JungKook bắt gặp cả đám còn lại đang chúi đầu vào laptop, tất nhiên có cả YoonGi.
Vừa thấy cậu HoSeok đã giở giọng mỉa mai.
"Hay lắm! Anh mày biết sớm muộn gì mày cũng hại cho cái nhóm này thê thảm mà. Ngay ngày ra mắt album, biết chọn thời điểm lắm đấy."
"Hẳn rồi! Còn ai có thể đánh cho chúng ta một cú đau như vậy, ngọai trừ ngôi sao quốc dân Jeon Jung Kook đây."
Jin cũng không để lỡ cơ hội châm chọc.
"Hai người đủ chưa? Nói vậy có thay đổi được gì không?"
Trưởng nhóm lên tiếng, hai người kia không tiếp lời chỉ khinh khỉnh liếc nhìn JungKook. JungKook không có ý định đối đáp, lẳng lặng tiến tới lay người vẫn đang đờ ra kia.
"YoonGi ! Chúng ta cần nói chuyện."
"JungKook! Anh nghĩ là tất cả chúng ta cần nói chuyện thì đúng hơn. Em không có gì muốn giải thích với mọi người à?"
NamJoon lên tiếng cắt ngang ý tưởng kéo anh đi của cậu.
"Mọi người sẽ được biết khi đến công ty vào chiều nay. Giờ thì thứ lỗi cho em, em có chuyện gấp cần nói với YoonGi hyung."
NamJoon không nói thêm bởi từ lâu đã có vài suy đoán trong đầu, chỉ có Jin và HoSeok bĩu môi dè bỉu cái thái độ coi trời bằng vung của JungKook, trong khi TaeHyung lại không có bất cứ phản ứng gì. Chẳng ai nhận ra cậu ta hôm nay bỗng im ắng một cách kỳ lạ.
JungKook đóng cánh cửa phòng YoonGi lại, hai tay đặt lên vai anh, cất lời trấn an.
"YoonGi! Anh đừng lo! Em đã có cách giải quyết rồi. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm lộ ra chuyện của anh."
YoonGi không đáp, mắt nhìn xuống chân, vẫn rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"YoonGi, anh tin em mà phải không?"
JungKook hỏi bằng giọng điệu kiên định nhất. YoonGi ngước lên nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nhả từng chữ.
"Ừ! Anh tin em!"
JungKook nghe thấy tiếng bản thân vô thức thở phào.
"Được rồi! Em định làm thế này..."
JungKook nói ra những gì mình đã hoạch định trong đầu. Nếu là trước đây YoonGi chắc sẽ chẳng mảy may lăn tăn gì với kế sách đó, nhưng lúc này khi tình cảm anh dành cho JungKook ngày càng rõ ràng, YoonGi lại thấy có chút nghèn nghẹn khó tả với kế hoạch kia.
Đâu đó sâu trong YoonGi hiện ra một câu hỏi "tại sao bọn họ không công khai luôn nhỉ ?". Dù câu trả lời YoonGi đã biết mười mươi, công bố hai người đang yêu nhau, cho dù có qua ải công ty cũng sẽ bị cả triệu đôi mắt nhìn vào, ngày anh bại lộ thân phận còn sợ không đến. Nhưng chút ghen tị khi nghe JungKook nói với mình về việc cậu sắp làm và người cậu sắp gặp vẫn khiến YoonGi không thể ghìm câu hỏi kia xuống.
"Em đi đã. Sắp đến giờ hẹn rồi."
Lời JungKook kéo YoonGi ra khỏi mớ suy tư.
"Ừ! Đi nhanh rồi về."
JungKook mỉm cười, bỏ qua chút miễn cưỡng gần như không thể nhận ra trong lời anh nói, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
"YoonGi! Em nhất định sẽ bảo vệ anh."
YoonGi cảm thấy bình tâm trở lại.
~~~
JungKook bước vào quán cafe nơi ngõ nhỏ do một idol đã giải nghệ mở, vốn là chốn gặp gỡ thường xuyên của người trong giới.
Cậu đi tới chiếc bàn duy nhất có người ngồi trong quán. Người kia ngước lên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng bộ đồ giản dị cũng không làm mất đi phần nào khí chất ngôi sao của cô nàng.
"Chào!"
"Chào!"
JungKook ngồi xuống, cô gái liền mở lời.
"Vậy lần trước cậu từ chối đề nghị của tôi là vì sợ người tình nhỏ của mình ghen đấy à?"
Vừa nói vừa gấp lại tờ tạp chí trên bàn, hình ảnh JungKook nổi bần bật ngay trên trang bìa.
"Không! Là vì không cần thiết."
"Ha! Vậy bây giờ cần rồi hả?"
JungKook không ngại thẳng thắn.
"Đúng là cần."
Người ngồi trước mặt JungKook lúc này là nữ diễn viên trẻ tuổi đang được yêu thích nhất. Nếu cậu được coi là "em trai quốc dân" thì cô nàng chính là "em gái quốc dân". Công chúng gọi hai người là tiên đồng ngọc nữ. Chỉ một cái quảng cáo cả hai đóng chung có thể mang lại cho nhà sản xuất doanh thu gấp bội. Vậy nên phía SeungYeon mới đưa ra lời đề nghị hợp tác tạo một cái scandal hẹn hò nho nhỏ, với sự ủng hộ 100% từ công chúng sẽ thúc đẩy nhiều hơn các hợp đồng quảng cáo, phim ảnh và càng nâng cao hình ảnh của cả hai.
Nhưng JungKook lúc đó không đồng ý. Bởi cậu đã có YoonGi, hơi sức đâu mà đi làm trò giả bộ yêu đương với kẻ khác.
Chẳng ngờ ngày hôm nay lại chỉ có cô nàng mới giúp được cậu. Mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận và tha thứ hơn hay thậm chí vui mừng chúc phúc nếu người nằm trong vòng tay JungKook ở bức ảnh kia là cô gái Alpha này.
" Xin hãy giúp tôi."
"Haiz... lần trước cậu từ chối tôi thẳng thừng khiến tôi khó chịu lắm đấy. Giờ lại đến nhờ vả cậu nghĩ xem tôi có đồng ý không?"
"Seung Yeon ssi, giúp tôi lần này đi."
JungKook nhìn người đối diện bằng ánh mắt khẩn thiết. Cậu chưa bao giờ phải nhờ vả người khác như vậy, nếu không vì YoonGi.
"Được thôi!"
Cô nàng bật cười. Thứ cô muốn cũng chỉ là được thấy vẻ mặt van nài này của JungKook.
"Nhưng nói thật bây giờ đứng ra nhận vụ này thì tôi quá thiệt. Tình đầu quốc dân ngây thơ trong sáng, lại để bạn trai ẵm về biệt thự bí mật. Cậu nghĩ hình ảnh của tôi sẽ ra sao?"
"Yên tâm người ta đã chờ quá lâu để được thấy chúng ta hẹn hò, sẽ không nhiều người quan tâm những điều đó đâu."
"Haiz... dù ít cũng vẫn sẽ có lời ra tiếng vào. Tóm lại tôi vẫn phải chịu thiệt. Vậy nên tôi nhận lời giúp rồi thì cậu cũng phải đền bù cho tôi chút gì đi?"
Cô nàng đưa tay chống cằm, mắt phiêu phiêu nhìn JungKook.
"Vậy cô muốn tôi làm thế nào?"
Seong Yeon nhìn JungKook, nét mặt căng thẳng của cậu khiến cô bật cười.
"Được rồi! Tôi không cần gì cả. Cậu về nói với công ty cậu đi, tôi cũng sẽ bàn với công ty tôi. Giờ tôi có lịch trình. Liên lạc sau nhé."
Hết lời liền đứng lên, bước hai bước đến gần JungKook, cúi người ghé sát tai cậu thì thầm, lời nói ra mang theo ủy khuất đáng thương.
"Chỉ cần cậu nhớ tôi đã hi sinh thân mình giúp cậu thế nào là được."
Cô nàng đứng thẳng dậy, trước khi rời đi còn nháy mắt với JungKook một cái, phô bày ra hết nét xinh đẹp đáng yêu.
Nhưng JungKook không quan tâm lắm, cậu trả tiền rồi đi đổi xe để tránh đám phóng viên trước khi chạy về công ty.
~~~
"Nào nói xem cậu định cho tôi câu trả lời thế nào?"
Giám đốc hỏi ngay khi nhác thấy bóng JungKook bước vào phòng.
"Là Seung Yeon ssi ạ."
"Seung Yeon? Yoo Seung Yeon?"
"Đúng vậy!"
JungKook thản nhiên khẳng định trước đôi mắt không thể mở lớn hơn của người kia.
"Hai người hẹn hò từ bao giờ? Từ lần đóng CF đồng phục đó?"
"Đúng!"
Giám đốc cười nhạt.
"Này nếu là Yoo Seung Yeon thì sáng nay cậu cần gì lằng nhằng như vậy?"
"Em phải hỏi ý kiến cổ. Cô ấy vốn không thích công khai chuyện hẹn hò."
JungKook vẫn bình tĩnh đáp.
Giám đốc híp mắt quan sát cậu một hồi mới lại lên tiếng.
"Cậu định lừa ai hả? Bên cô ta lần trước tới gặp hẳn tôi để đề nghị tạo scandal giữa hai người. Giờ lại bảo không muốn ai biết?"
"Tại chúng em muốn hẹn hò thật sự mà không bị người khác soi mói."
JungKook không nao núng. Giám đốc cũng chưa dừng việc đánh giá nét mặt cậu, hiển nhiên còn đầy nghi ngờ.
"Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng này Sport Seoul úp mở với chúng ta rằng trong tay vẫn còn ảnh của cậu, còn là hình ảnh gây shock . Cậu có chắc muốn công khai đó là Yoo Seung Yeon không?"
JungKook chết lặng.
Quả nhiên một kẻ vừa mới qua hai mươi vẫn chưa thể nhìn thấu sự đời, từ lúc sự việc xảy ra cậu vẫn ngu ngốc chưa hề nghĩ đến khả năng cánh nhà báo còn nắm trong tay thứ gì đó. Hiển nhiên rồi ăn chực nằm chờ ở biệt thự của cậu không biết từ bao giờ, dù trước đó JungKook không hề bước chân tới, vẫn chờ được đến ngày cậu đến, lại dễ dàng bỏ về chỉ với một bức ảnh như vậy sao. Nhất là khi biết rõ trong căn nhà kia có một người cậu muốn che giấu.
JungKook vỗ trán. Người kia ngay lập tức nắm bắt được hết suy nghĩ trong đầu cậu.
"Thế nào không dùng cô nàng đó thế thân được rồi đúng không? JungKook à JungKook! Cậu vẫn còn non nớt lắm. Mau khai ra đi."
JungKook im lặng đắn đo, vài phút sau mới hít thở sâu, lấy hơi nói ra một chữ.
"Không"
"Mẹ nó! Thằng điên này. Mày có hiểu tình hình đang gay go thế nào không hả?"
"Em hiểu nhưng không thể nói. Anh cứ phạt em vi phạm hợp đồng hay bất cứ cái gì anh muốn, thậm chí loại em khỏi nhóm, em sẽ chịu hết. Nhưng hiện tại em chỉ có thể đợi xem hình ảnh họ đưa ra là gì mới có thể cho anh câu trả lời được."
Dứt lời liền đi ngay, không muốn chứng kiến cơn thịnh nộ của người kia thêm nữa. JungKook đi trên hành lang, tay nắm lại thành đấm, đầu vang vọng lời nói nhất định sẽ bảo vệ anh. Chỉ là bây giờ cậu không biết mình phải làm gì.
~~~
"Tra được chúng nó có cái gì chưa?"
Vị giám đốc gần như quát vào điện thoại. Đầu dây bên kia có chút e sợ.
"Chưa ạ! Bọn họ cứng lắm."
"Tìm cách thương lượng đi. Bao nhiêu cũng trả, phải biết họ có gì ta mới tìm phương án đối phó được."
"Giám đốc ! Bên đó bây giờ nghe thấy người của ta là không tiếp. Anh xem chưa? Bọn họ vừa mới đặt đồng hồ đếm ngược lên trang chủ đấy, bài báo sẽ ra cùng lúc với album của ta luôn. Lần này tụi nó nhất định muốn làm lớn rồi. Trên mạng xã hội đang bùng nổ với cả triệu lượt share và bình luận kìa, cả Hàn Quốc phát điên lên rồi, không can thiệp được nữa đâu. Nếu thằng nhóc kia không chịu nói em nghĩ ta chỉ có thể chờ thôi."
"Mẹ kiếp!"
Chiếc smartphone đập mạnh vào tường, rơi xuống đất chỉ còn là cái xác.
~~~
JungKook đón lấy người đang lao về phía mình ngay khi cậu vừa mở cửa.
"Sao em không nghe máy?"
JungKook chẳng muốn nhắc đến điện thoại nữa, cậu đã tắt nguồn ném nó ra ghế sau vì hàng tá cuộc gọi để khuyên răn đầy phiền phức của anh quản lý.
"Anh gọi em à?"
"Phải! Gọi rất nhiều. Trợ lý Kang báo hủy cuộc họp chiều nay rồi. Còn bảo tạm thời cứ ở yên trong nhà để công ty xử lý. Em không thỏa thuận được với cô ta sao?"
YoonGi lo lắng hỏi. Những người khác nhận điện xong thì yên tâm đi làm việc của mình, dù sao scandal này cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp riêng của họ, có chăng là làm việc ra album cả nhóm trắc trở hơn thôi. Chỉ có YoonGi từ sáng tới giờ không thể đặt mông ngồi im một chỗ.
"Không phải ! Vấn đề là..."
YoonGi nghe xong lại chỉ đơn giản hỏi lại.
"Như vậy à?"
JungKook khá bất ngờ trước thái độ đột nhiên thay đổi của anh. Bản thân YoonGi thật ra cũng chẳng hiểu nổi mình. Chẳng hiểu sao anh chỉ để ý tới việc JungKook không cần đóng giả người yêu của cô nàng kia là đã thấy yên lòng, trong khi chuyện nghiệm trọng nhất "bọn nhà báo hiện đang nắm cái gì ?" vẫn còn tồn tại ở đây.
"JungKook này! Theo anh thì những bức ảnh còn lại cũng chỉ có thể là hình ngày hôm sau khi chúng ta về KTX thôi. Chuyện người em bế là anh chắc là lộ rồi, nhưng ta vẫn có thể chống chế được. Không cần quá lo đâu."
JungKook nhìn anh. Cậu luôn nghĩ mình chính là chỗ dựa cho anh nhưng giờ phút này lại cảm thấy như anh mới là nơi bình yên dành cho mình.
Không kìm được ôm chầm lấy anh.
"Ừm... em cũng nghĩ như vậy. Tạm thời chúng ta cứ chờ xem."
Hai cơ thể tiếp nhận hơi ấm của nhau, cảm giác căng thẳng cả ngày hôm nay liền biến mất. Quá thoải mái trong vòng tay nhau mất một lúc cả hai mới nhận ra vẫn đang đứng ở cửa.
JungKook và YoonGi về phòng YoonGi kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm đêm nay.
Tưởng như cả thế kỷ trôi qua đồng hồ đếm ngược kia mới chạy hết. Hai người hồi hộp reset lại trang chủ tờ Sport Seoul.
Khoảnh khắc hình ảnh đặt trên đầu trang báo mạng hiện ra, cả JungKook và YoonGi gần như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro