12
"Anh chắc chứ?"
JungKook dừng xe tại vị trí quen thuộc - nơi tầng hầm chung cư, lo lắng lặp lại câu hỏi với người ngồi bên lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ.
"Ừ!"
YoonGi đáp, cố giữ bình tĩnh khi phải trả lời đi trả lời lại một vấn đề đến lần thứ mấy cũng chẳng thể nhớ luôn.
"Anh có thể ở lại biệt thự của chúng ta mà. Chí ít cũng ở thêm vài ngày nữa đã."
JungKook không cách nào có thể yên tâm.
"Rồi em định nói với mấy người kia thế nào? Nói với SoonHo hyung, với công ty thế nào? Nhân lúc chưa ai nhận ra anh vô cớ biến mất nên trở về thì hơn."
"Nhưng anh đã bảo không muốn nhìn thấy anh ta."
Hay là nói JungKook không muốn YoonGi gặp tên khốn Kim Tae Hyung kia mới đúng. Ước gì cậu có thể cứ thế nhốt anh lại trong lâu đài của riêng mình.
"Anh chỉ không muốn chứ không phải sợ đối mặt với nó. Bài hát mới đã sắp hoàn thành. Còn phải thu âm quảng bá, đâu thể tránh được."
Một khoảng lặng bao trùm lên không gian nhỏ bé trong xe trước khi JungKook cất tiếng.
"Đành vậy!"
Cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận hiện thực.
JungKook nắm lấy tay YoonGi.
"Nhưng anh tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt em. Em sẽ không để cho bất cứ kẻ nào động vào anh dù chỉ một ngón tay nữa. Em nhất định sẽ bảo vệ anh."
YoonGi mỉm cười.
"Ừ! Anh tin em."
Ý cười lan đến cả khóe môi JungKook. Hai người bốn mắt âu yếm nhìn nhau.
"Ừm, em sẽ... Ấy, khoan! Anh vừa nói gì?"
Mải mê mẩn nụ cười anh mà não JungKook bây giờ mới load xong lời anh vừa nói.
"Nghe không rõ à?"
YoonGi hóm hỉnh hỏi.
"Không rõ!"
JungKook có điếc đâu, tất nhiên nghe rất rõ. Chỉ là lần đầu tiên YoonGi nói với cậu lời nói có sức nặng như vậy, JungKook muốn nghe lại mà thôi. YoonGi cũng thật đáng ghét, nói câu ấy còn ngụy trang bằng nụ cười vạn người mê, để cảm giác hóa ra mình có thể làm chỗ dựa cho anh JungKook chưa cảm nhận được, lời kia đã trôi tuột mất rồi.
"Vậy cứ coi như chưa nói gì đi."
YoonGi vui vẻ mở cửa xuống xe. Theo sau anh JungKook cũng vội vàng đi xuống.
"Ah Min nim! Đừng mà! Nói lại cho em nghe đi mà!"
"Không!"
"Nói một lần nữa thôi mà."
"Không!"
"Đi mà."
JungKook đuổi theo túm lấy YoonGi khi cả hai vừa vào thang máy, không một lời báo trước, cậu bất ngờ nhấc bổng anh lên.
"Thả anh xuống! Thằng điên này! Lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Vào đến đây còn sợ gì ai thấy. Nói đi rồi em cho anh xuống."
KTX của BTS vốn là chung cư cao cấp, bảo an cực tốt, chẳng bao giờ phải lo paparazi dòm ngó. Thêm vào để đảm bảo một phần riêng tư, công ty còn đặc biệt thỏa thuận với chủ tòa nhà để thiết đặt thang máy. Nếu bấm lên tầng 7 - nơi chỉ có BTS ở, sẽ không mở ra ở bất cứ tầng nào cho dù có người gọi thang, sẽ hạn chế việc gặp phải những người sống cùng tòa nhà. Chỉ có kẻ đang đứng trước mặt hai người, khi thang vừa mở ở tầng 7 là khó có thể tránh được thôi.
Kim Tae Hyung với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu nhìn khung cảnh tình tứ trước mắt.
JungKook thấy TaeHyung chẳng hề nao núng, vòng tay vẫn nâng YoonGi, chân bước ra ngoài, ánh mắt đối lại thản nhiên khiêu khích.
Hai kẻ kia bốn mặt tóe lửa nhìn nhau, nhiệt độ trong hành lang tăng lên không kiểm soát. YoonGi cảm thấy mình cần làm gì đó, trước khi bầu không khí này làm bỏng rát cả anh.
"TaeHyung! Chúng ta nói chuyện đi."
Nói rồi đập đập cánh tay rắn chắc vẫn ngoan cố bế anh khư khư của JungKook, miệng gắt nhỏ.
"Bỏ ra!"
"Không! Anh có gì phải nói với anh ta chứ?"
JungKook phản đối, không muốn rời khỏi anh, nhất là trước mặt kẻ kia.
"Nghe lời anh. Cần phải giải quyết triệt để chuyện này."
Ý tứ cương quyết khiến JungKook không thể không đầu hàng.
"Nhưng mà phải nhanh lên đấy."
"Anh biết rồi. Ngoan, thả anh xuống."
Có lời hứa hẹn của anh, JungKook mới chịu buông tay. YoonGi tiến lại gần TaeHyung - người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, dù cho cơn khó chịu vì cảnh tượng trước mắt đã sớm nghẹn nơi cổ.
"Đi theo anh."
TaeHyung lặng lẽ đi theo YoonGi. Cả hai tiến tới ô cửa kính cuối hành lang, vượt ra ngoài khoảng cách JungKook có thể nghe được mới dừng lại.
YoonGi định cất lời lại bị TaeHyung cướp mất.
"YoonGi, chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra đi."
"Ồ!"
YoonGi bất ngờ, anh đã tưởng mình sẽ phải thuyết phục TaeHyung, chứ không dễ dàng đạt được điều anh muốn như thế này.
"Vậy thì tốt. Anh cũng chỉ cần có thế."
"Em đi đây."
TaeHyung không có ý định nấn ná thêm, dứt khoát quay lưng bước đi, nhưng ngay lập tức bị YoonGi gọi giật lại.
"TaeHyung! Đợi đã!"
"Còn chuyện gì nữa?"
"Cảm...ơn em."
YoonGi tất nhiên chưa thể quên những giây phút kinh khủng ngày hôm qua, khi cơ thể không phải của JungKook tiếp xúc với cơ thể anh dù cho anh đã nhất mực phản đối. Nhưng chỉ cần bí mật của anh được giữ kín, mơ ước của anh vẫn được tiếp tục, YoonGi rất sẵn lòng biết ơn.
"Không...có gì."
TaeHyung tỏ vẻ bối rối, cậu ta vốn không mong đợi lời cảm ơn này. Chỉ thoáng qua thôi, nó đã khiến TaeHyung cảm thấy bản thân có chút tệ hại.
"Nhưng em có thể...đừng đột ngột bỏ kính ngữ như vậy không?"
TaeHyung nghe xong lại khôi phục sự lạnh lùng.
"YoonGi, anh không thể đòi hỏi một Alpha phải tỏ ra tôn trọng một Omega được. Lúc trước không nói, bây giờ em đã biết, mọi thứ đã khác rồi."
"... chí ít khi có mặt người khác..."
YoonGi chỉ không muốn ai đó nhận ra điểm khác biệt.
"Thôi được."
Miễn cưỡng đáp lời trước khi rời đi, TaeHyung tiến thẳng về phía thang máy- nơi JungKook còn đang đứng đợi. Ánh mắt cậu ta nhìn JungKook chẳng hề giảm đi phần nào chán ghét, cũng như ánh mắt JungKook đối lại, chỉ có khinh bỉ hơn chứ không hề kém chút nào.
"Anh ta nói gì?"
JungKook chạy lại phía YoonGi sau khi thang máy đã đóng, đưa TaeHyung đi xa khỏi tầm mắt họ.
"Nói cứ coi như chưa có gì xảy ra."
"Chỉ như vậy?"
"Ừm!"
"Anh ta không xin lỗi anh à?"
JungKook nhăn mặt, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.
"Có lẽ cậu ta không cho rằng mình có lỗi."
YoonGi đều đều đáp. Đóng giả làm Alpha quá lâu, thêm vào bị phát hiện vẫn được một Alpha khác trân trọng, làm anh suýt nữa thì quên mất vị thế thật sự của bản thân trong xã hội này. Nhưng nhờ sự việc vừa xảy ra, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên nữa.
"Đáng ra em phải cho hắn thêm vài đấm."
YoonGi gỡ bàn tay JungKook vì tức giận mà nắm chặt đến mức hằn cả vết móng vào bên trong ra. Đan tay mình vào năm ngón tay có chút thô kệch ấy, nở nụ cười trấn an.
"Bỏ đi! Vậy cũng tốt rồi."
JungKook nghe thấy tiếng tim mình gào thét như muốn xé toang lồng ngực để chui ra ngoài. Rung động đến từ sự thân mật này của anh dường như quá mạnh mẽ đối với cậu.
JungKook đưa tay còn lại lên ôm tim, sợ rằng nó sẽ thật sự nhảy ra mất. Đổi lại, cậu nhận được thêm từ anh một tràng cười, khiến đôi mắt anh cong lên như hai vầng trăng khuyết, đủ để biết vẻ mặt JungKook bây giờ trông ngu ngốc đến mức độ nào.
"Vào... thôi."
JungKook kéo anh về phía cửa căn hộ của BTS, cố làm ra vẻ bình tĩnh, hòng che đậy nỗi xấu hổ bởi sự si ngốc của bản thân mới rồi.
YoonGi theo sau vẫn cười khúc khích.
Cả hai chỉ rời tay khỏi nhau khi cánh cửa đã mở ra.
~~~
Họ trở lại với cuộc sống trước đây, trong guồng quay điên cuồng của công việc. JungKook cũng như các thành viên khác bận rộn với vô số show truyền hình, quảng cáo, sự kiện, fammeeting, fansign,... trong khi YoonGi tiếp tục miệt mài trong phòng thu.
Bài hát cho album mới dưới bàn tay thiên tài của YoonGi cuối cùng cũng được hoàn thành. Ngay sau đó công ty và nhóm bàn bạc ra quyết định về concept, kế hoạch quảng bá chỉ trong một thời gian ngắn. Bỏ ra ngoài tình cảm cá nhân thì năng suất làm việc của Alpha thật sự rất cao. YoonGi mấy năm nay cũng là vật lộn đủ cách mới theo kịp. Thế cho nên anh chỉ vừa xong bài hát mới, hai hôm sau BTS đã bắt tay vào thu âm và quay MV.
Trong vòng một tuần mọi thứ đã hoàn thiện. Tất cả đều kỳ vọng cao vào album lần này. YoonGi cũng rất hài lòng với thành quả của mình, đến mức việc TaeHyung luôn tìm cách né tránh anh cũng không khiến YoonGi mảy may lo ngại. Cậu ta dường như vẫn chưa thể thỏa hiệp chuyện phải làm việc với một Omega. Thậm chí bước chân vào phòng thu - lãnh địa của YoonGi, còn phải tùy nghi anh sắp đặt. YoonGi hiểu và cảm thấy tốt nhất không cần cố làm gì cải thiện tình trạng ấy, cứ để thời gian giúp TaeHyung quen dần.
Nhưng nếu nhất thiết phải nói đến chuyện làm phiền lòng YoonGi, thì có lẽ chính là chuyện này.
"JungKook! Đưa nó đây."
"Đưa cái gì?"
JungKook giả ngây, vòng tay ôm anh từ phía sau siết càng thêm chặt. Mặt cậu dụi vào phần tóc gáy mềm mượt của anh, hơi thở nóng ấm quẩn quanh làn da nhạy cảm, mục đích đánh lạc hướng anh khỏi vấn đề hiện tại.
Nhưng YoonGi đâu dễ xao nhãng như vậy.
"Chìa khóa em đánh thêm ấy. Đưa đây."
YoonGi nghiêm giọng.
"Tại sao chứ?"
JungKook nũng nĩu, cố lái câu chuyện theo hướng thiếu nghiêm túc.
"Em không thể cứ tùy tiện ra vào phòng anh như vậy được."
YoonGi cố giữ bình tĩnh trước mọi sự tấn công, từ bàn tay JungKook đang lả lướt quanh vòng eo, cho đến mùi hương quyến rũ của cậu đang dần lấp đầy không gian nhỏ bé trên chiếc giường này.
"Tại sao chứ?"
"Mấy đứa kia có thể sẽ chú ý, đừng có ngu ngốc như vậy."
"Em mặc kệ, em chẳng quan tâm, em nhớ anh. Album ngày mai lên kệ rồi, sắp bận đến không kịp thở, còn lúc nào để em được ở riêng với anh nữa đâu."
JungKook bướng bỉnh đáp.
"Với cả chẳng có lý do gì khiến em không thể vào phòng vợ mình cả."
YoonGi khẽ giật mình, anh vội xoay người lên tiếng phản đối.
"Ai là vợ em chứ?"
JungKook nhếch mép, đưa tay nâng cằm YoonGi lên, giọng điệu nói ra thêm vào chút bỡn cợt.
"Anh cho rằng đời này còn có thể gả cho ai khác ngoài em sao?"
YoonGi hất tay người kia ra, tức giận quay lưng lại.
"Không thể gả cho ai cũng không nhất thiết phải gả cho em."
"Min YoonGi! Anh nói thật đấy à?"
JungKook đổi sang chất giọng dịu dàng, pha vào đó chút buồn bã tủi thân, khiến YoonGi đột nhiên không biết phải làm gì cả.
"Em đã mua nhà riêng cho hai chúng ta, còn đặc biệt làm theo sở thích của anh. Cái gì cũng cho anh hết. Mà anh định sau này không lấy em thật hả?"
YoonGi im lặng, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai, bởi mục tiêu đưa âm nhạc của bản thân đi khắp thế giới còn chưa đạt được, anh không nghĩ mình sẽ sớm tính chuyện kết hôn.
Nhưng lời JungKook lại làm anh nghĩ ngợi. Omega và Alpha vốn khó thành đôi, bởi phân biệt giai cấp rõ ràng trong xã hội. Chưa kể chuyện phát sinh giữa hai bên luôn là do không thể tự chủ. Nên thông thường chuyện qua rồi Alpha đó cũng sẽ bỏ mặc Omega. Nếu chẳng may thụ thai, gia đình Alpha cũng chỉ quan tâm tới đứa trẻ. Gặp gỡ một Alpha yêu mình thật sự vào đúng thời khắc ấy không biết có phải là may mắn của YoonGi.
"Anh không biết nữa..."
JungKook hài lòng khi nghe được sự bối rối trong giọng nói của YoonGi, chứng tỏ rằng anh đang dao động. Quay lại vẻ lém lỉnh thường ngày, JungKook ôm chặt anh vào lòng.
"Không biết thì để em tính cho. Trước hết anh cứ làm việc anh muốn. Bao giờ chán rồi thì chúng mình giải nghệ về sống ở căn nhà của riêng hai ta. Ngày ngày chúng ta có thể cùng nhau dạo chơi, chèo thuyền, đọc sách... Anh vẫn tiếp tục sáng tác, còn em sẽ hát những sáng tác ấy cho anh nghe..."
JungKook vui vẻ vẽ ra viễn cảnh trong mơ bằng chất giọng ngọt ngào vốn có của cậu. Đôi khi còn nhấn nhá vào câu từ khiến lời nói đơn thuần lại ngân nga như lời hát. YoonGi chẳng mấy mà mê mang chìm đắm vào đó, để khi JungKook khe khẽ hỏi "Anh thấy sao?", anh cũng cứ thế thuận theo ậm ừ.
JungKook nói không ngừng, luyên thuyên về đủ thứ cả hai có thể làm cùng nhau cho đến cuối đời. Trong khi YoonGi dần chìm vào giấc ngủ, những lời chân thành của cậu chỉ loáng thoáng bên tai.
"Cục cưng bảo bối của chúng ta sẽ tên là Minseok... viên đá quý xinh đẹp của chúng mình... Minseokie ấy."
Trước khi hoàn toàn say giấc, YoonGi vô thức mơ màng nhại lại lời ai kia.
"Ừ... Minseokie..."
Tiếng gọi be bé lọt vào tai JungKook làm cậu mỉm cười. Âu yếm vuốt ve làn da anh mềm mịn, cậu cất lời cuối cùng trước khi cũng nhắm mắt ngủ theo anh.
"Đúng rồi Minseokie của chúng mình."
Hai con người hòa quyện vào nhau từ cơ thể cho đến cả giấc mơ, về căn nhà xinh đẹp với ba người ở đó mà không biết tương lai bất định đang chờ đón họ ngay sau giấc ngủ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro