Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Có nên tìm chỗ nào rộng rãi hơn không?"

Ngay khi thấy JungKook tiến vào lối cửa thoát hiểm ở công ty mà hai người đã hẹn, TaeHyung lập tức dùng giọng điệu khiêu khích mở lời.

"Không cần! Ở đây được rồi. Tôi không có ý động tay động chân với anh. Một đấm kia xem ra đủ rồi."

JungKook liếc xuống khóe miệng rỉ máu của TaeHyung, hài lòng với thành quả của mình.

TaeHyung trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi JungKook lao vào sẽ ăn thua đủ, nhất định đòi lại một đấm kia. Thế mà thằng này lại xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh. Lúc này TaeHyung mà ra tay trông sẽ chẳng khác gì một kẻ thô lỗ.

"Vậy mày muốn gặp tao làm gì?"

"Muốn thỏa thuận với anh một chuyện. Chỉ cần anh giữ bí mật thân phận của YoonGi, chuyện vừa rồi tôi sẽ coi như chưa từng có."

TaeHyung bật cười.

"JungKook mày đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Mày nghĩ tao sẽ quan tâm việc mày có để ý chuyện vừa rồi hay không à? Tao cứ nói ra đấy, thì sao nào?"

"Cũng chẳng sao ! Tôi sẽ có cơ hội đường hoàng đem YoonGi giữ lại cho riêng mình, trọn vẹn tận hưởng anh ấy, không cần chia sẻ với bất cứ ai. Còn anh không biết chừng chỉ còn là cái xác."

JungKook làm bộ nhàn nhạt nói trong khi kín đáo theo dõi phản ứng của TaeHyung.

"Nếu đã vậy sao mày không tự mình công khai luôn đi. Tao không hiểu, JungKook ạ! Sao mày lại muốn che giấu một Omega trong nhóm? Từ bao giờ Omega lại có thể làm việc ngang hàng với Alpha?"

JungKook cười khẩy.

"Ồ bây giờ anh đang cho rằng mình tài năng hơn YoonGi đấy à? Không có anh ấy mà chỉ dựa vào cái mặt liệu anh có ngày hôm nay không? Thành thật với nhau đi, khả năng của YoonGi cả hai chúng ta đều chẳng sánh bằng. Nếu tôi phải giữ anh ấy trong nhà đó hoàn toàn là bất đắc dĩ vì có kẻ tiểu nhân làm lộ chuyện mà thôi."

TaeHyung lửa giận bùng cháy khi vừa bị hạ thấp là kẻ kém tài vừa bị bóng gió là tiểu nhân, nhưng lại không thể phản bác được. Quả thật YoonGi là một Omega tài năng chưa từng có trên đời.

JungKook thấy đôi mắt người kia liên tục dao động, tin rằng mình đã đánh đúng trọng tâm. Điềm nhiên bỏ lại một câu rồi cất bước.

"Vậy thôi! Tùy anh quyết định."

JungKook đi khuất TaeHyung vẫn còn đứng đó bần thần. TaeHyung rất thông minh, tất nhiên có thể đoán ra phía công ty biết chuyện, nếu không YoonGi sao có thể tự che giấu suốt mấy năm trời. Nói với các thành viên khác cũng không ích gì, nếu là từ đầu sẽ không ai chấp nhận, nhưng hiện tại chỗ đứng của YoonGi đã được khẳng định, người khác chắc chắn sẽ ủng hộ anh. Tự nói với báo chí thì lại vi phạm điều khoản hợp đồng, những sự việc có ảnh hưởng lớn tới nhóm như vậy cần có sự bàn bạc và quyết định của tất cả các thành viên và công ty.

Nhưng cục tức này TaeHyung sao có thể nuốt trôi. Jeon JungKook trước giờ luôn ở phía trước TaeHyung, nổi tiếng hơn, nhiều fan hơn, được người trong giới đánh giá cao hơn, hợp đồng quảng cáo béo bở cũng luôn coi TaeHyung là lựa chọn số hai, chỉ có sự nghiệp diễn xuất là tốt đẹp vì JungKook không tham gia tranh giành. Nay đến YoonGi cậu yêu thích cũng bị thằng nhóc đó nẫng tay trên.

TaeHyung không muốn nhắm vào YoonGi. Nhưng nhìn thằng nhóc JungKook vui vẻ thỏa mãn, vừa có sự nghiệp sáng chói, vừa sở hữu Yoongi xinh đẹp, cậu ta thực sự chịu không được.

Bàn tay TaeHyung nắm chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Phải như cậu biết anh là Omega trước thằng nhóc kia.

TaeHyung giận dữ đi xuống, đến sảnh công ty lại nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, chột dạ không biết có phải chuyện liên quan tới mình, liền vội vã bám theo.

"Phóng viên Lee, lại gặp anh rồi."

"Chào cậu TaeHyung."

"Hyung, lần này là gì thế? Không phải lại hình đi bar của em đấy chứ. Mấy tấm ấy thì thường lắm không được giá đâu."

"Không phải, lần này là JungKook."

"JungKook" TaeHyung nghe thấy trong đầu mình nổ cái uỳnh. Cậu vội chạy theo người kia vì mình thất thần mà đã đi lên phía trước.

"Hyung, em bảo này! Giám đốc của tụi em hiện tại không có ở đây. Hay để em mời anh một ly cafe được chứ?"

Người kia nghĩ một lúc bèn đáp.

"Ừm, được."

Người phóng viên thoải mái gật đầu dù sao anh ta cũng mới được báo CEO của bọn họ còn đang trên máy bay, vài tiếng nữa mới đáp xuống Seoul.

TaeHyung vui vẻ đi cùng người kia tới quán cafe gần công ty. Dù chuyện sắp tới có là gì, nó chắc hẳn cũng rất đáng chờ mong.

TaeHyung khẽ nhếch miệng cười.

~~~

JungKook trở về biệt thự, trước hết kêu quản gia sắp xếp vài việc, rồi mới lên phòng ngủ tìm YoonGi. Bước vào phòng cậu bắt gặp anh đang đứng bên ô cửa sổ khổng lồ nhìn ra ngoài. Nắng chiều dịu nhẹ bao lấy thân hình lọt thỏm trong chiếc áo thun ngoại cỡ của anh, làm cho anh trông càng thêm mong manh bé nhỏ. JungKook tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, sợ chậm một giây anh sẽ tan biến mất.

"Đúng là người có tiền, rất biết hưởng thụ. Tầm nhìn của căn phòng này tuyệt thật đấy."

YoonGi mặc kệ vòng tay đang siết quanh eo, mắt vẫn phóng ra xa, nơi có khu vườn xinh xắn, cùng một cái hồ bé nhỏ nên thơ.

"YoonGi thích không?"

"Ừm! Thích!"

"Vậy thì tốt! Chỗ này vốn mua để tặng anh."

YoonGi quay lại nhìn JungKook, đôi mắt vì chút bất ngờ mà mở lên tròn xoe. Khiến ai kia kìm lòng không được, hôn cái chóc lên môi anh.

"Aiii... YoonGi, anh đừng như vậy mà ! Em thật sự chịu không nổi sự đáng yêu này đâu."

YoonGi trợn mắt khinh thường.

"Này, kẻ có thể mua cả một cái biệt thự tặng người khác lại không mua nổi cho người ta một bộ quần áo tử tế hả?"

"Ủa áo này chỗ nào không tử tế? Là hàng Saint Laurent đấy nhé."

Vừa nói vừa nhìn xuống chiếc T shirt chỉ chạm tới mông YoonGi, lộ ra đôi chân trắng mịn thon dài. Mỗi bước anh đi còn thấp thoáng bóng dáng cảnh xuân bên dưới, khóe miệng vô thức nhếch thật cao.

YoonGi nhìn bản mặt háo sắc mười phần kia, đầu chỉ có một suy nghĩ, hay là lúc nào tìm cách cắt bỏ luôn cái thứ ấy của nó cho rồi.

"Ah đừng nhìn em như kiểu muốn giết người thế. Em đã mua bộ đồ khác cho anh rồi đây."

Nói rồi giơ lên cái túi vẫn để dưới chân. YoonGi giật lấy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đợi YoonGi thay đồ xong JungKook liền hớn hở kéo anh đi thăm thú khắp căn nhà, miệng liến thoắng khoe khoang chuyện mình đã bỏ nhiều tâm tư để bài trí từ xa cho đúng ý anh như thế nào. Từ phòng đọc sách, phòng tập Gym, bể bơi cho đến phòng thu riêng, mọi nơi trong nhà đều đặt một cái giường xinh xinh, không thì nhất định sẽ có ghế dài với đủ loại hình dáng sắc màu sinh động. Mục đích để anh có thể đang đứng thì ngồi, mà đang ngồi thì nằm ở bất cứ đâu.

YoonGi tất nhiên rất hài lòng với ý tưởng đó, đi đến cái ghế, cái giường nào cũng sờ một chút, ngồi một chút. Chỉ có căn phòng đóng chặt cửa cuối hành lang chẳng biết để làm gì, YoonGi có hỏi JungKook cũng chỉ khẽ cười, ra vẻ bí ẩn nói nhỏ vào tai anh.

"Đó là chỗ bí mật, đến thời điểm thích hợp anh sẽ biết. Giờ anh về phòng trước đi, em có vài việc cần làm, đến giờ cơm em gọi."

YoonGi cũng lười quan tâm, JungKook bảo sao thì biết vậy, lúc lắc tự quay trở về.

Vừa mở cửa, đập vào mắt YoonGi là một hộp quà thắt nơ to tướng nằm trên giường. Anh mở nó ra, bên trong là một bộ suit, mà bằng mắt thường thôi cũng biết giá trị của nó không nhỏ. Nằm trên bộ đồ còn có một tấm thiệp, YoonGi tự hỏi, chắc thằng nhóc kia sẽ không ấu trĩ đến vậy chứ ? Nhưng cuối cùng mở ra vẫn phải thừa nhận, nhóc con đó xem phim quá nhiều rồi.

"Bé cưng. Em sẽ đón anh lúc 7h. Hãy mặc bộ đồ này nhé. Yêu anh"

YoonGi khúc khích cười. Cái ý tưởng sến rện này chẳng hiểu sao lại làm anh có chút vui vui.

YoonGi chỉ tắm qua loa bởi sau màn kỳ cọ mà thật ra là thả dê của JungKook ban sáng, anh đoán cơ thể mình chẳng còn gì bẩn để tẩy rửa nữa.

Khoác lên mình bộ suit kia, YoonGi chắc mẩm JungKook đã uy hiếp coordi ở công ty mới có được số đo chính xác của anh như vậy. Bộ đồ mặc lên không sai một ly. Ngắm mình trong gương YoonGi cũng phải tự trầm trồ.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. YoonGi mở cửa, trước mắt anh là một bó Baby khổng lồ, to đến nỗi che khuất cả JungKook đứng đằng sau.

"Tặng anh."

JungKook thò đầu ra, cất lên chất giọng ngọt ngào, cùng nụ cười răng thỏ quá mức dễ thương. YoonGi ngỡ như mình đang tan chảy.

Anh cầm lấy bó hoa để JungKook hiện ra trước mắt thật rõ ràng. Trái với gương mặt có phần non nớt đáng yêu, thân hình rắn chắc dưới bộ suit ôm khít kia quá mức gợi cảm. Đến mức YoonGi vô thức đỏ cả mặt.

"Cho phép em được hẹn hò với anh nhé."

Nói rồi vươn tay về phía anh. YoonGi lập tức nắm lấy. Trai đẹp đã mời, anh thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Một tay YoonGi ôm hoa, năm ngón tay còn lại đan vào tay JungKook, hào hứng bước xuống nhà.

Cả hai tiến vào phòng ăn, nơi đã được trang hoàng lỗng lẫy khác hẳn lúc YoonGi đi qua ban chiều. Nhưng tấm khăn trải bàn xinh đẹp, cùng ánh nến lung linh, bầu không khí tràn ngập sự lãng mạn.

JungKook đưa anh tới bên bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế cho anh ngồi xuống, cử chỉ lịch thiệp cùng thái độ nâng niu trân trọng. YoonGi lần đầu có cảm nhận, hóa ra em út của anh đã trở thành người đàn ông quyến rũ như vậy rồi.

Đồ ăn nhanh chóng được mang tới. Sau món khai vị, là món thịt cừu mà cả hai đều thích. JungKook dùng dao dĩa thành thục xẻ nhỏ dẻ sườn cừu nướng, rồi mới đưa tới trước mặt YoonGi.

"Bé cưng ngon miệng."

JungKook lại cười, rạng rỡ đến nỗi làm YoonGi chói cả mắt.

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng violin êm dịu. Âm nhạc, mùi hương của nến thơm và đặc biệt là JungKook, YoonGi cảm thấy như trái tim mình đã lạc mất đi đâu.

Ăn xong hai người trò chuyện vui vẻ trong lúc người giúp việc dọn bàn. Chỉ là mấy thứ vụn vặt vu vơ, qua lời kể của JungKook lại khiến anh cười thật nhiều, chuyện kinh khủng ban sáng cũng vì thế bay khỏi đầu. YoonGi từ ngày vào nhóm, chưa bao giờ vui vẻ đến thế.

"YoonGi, nhớ căn phòng cuối hành lang không?"

"Ừm nhớ!"

"Giờ em đưa anh đi xem nhé."

"Ừ!"

YoonGi đang vui, thoải mái gật đầu, chẳng để ý đến biểu cảm biến hóa khôn lường của JungKook, từ mỉm cười ngây thơ biến thành cái nhếch môi kỳ lạ.

JungKook mở toang cánh cửa căn phòng cuối hành lang. YoonGi liền òa lên cảm thán. Cái giường kingsize trong này có lẽ là cái giường lớn nhất anh từng thấy, lại còn bộ chăn gối đệm, nhìn là biết cực êm ấm mượt mà.

YoonGi không ngăn được mình trèo lên nằm thử, còn ngốc nghếch tự động cởi áo khoác tháo nơ bỏ bớt hai nút áo sơ mi ra cho thoải mái.

"Haiz...Suit đúng là không hợp với anh. Đẹp thì đẹp nhưng mặc lâu khó chịu lắm."

YoonGi lăn vài vòng trên giường. Anh vốn thích phong cách thoải mái, trừ khi nhóm theo concept trưởng thành hay đi lễ trao giải, anh chẳng bao giờ tự mình mặc suit. Nay chỉ vì chiều theo JungKook mới mặc, nhưng mặc đến giờ là muốn cởi ra lắm rồi.

JungKook ra vẻ đồng tình. Cũng cởi bỏ lớp áo ngoài cùng ba chiếc cúc áo trong. Cơ ngực săn chắc lập lờ hiện ra, YoonGi đến lúc này mới nhận ra có điều không đúng, vội vùng dậy.

"Khoan! Nhóc con, mày mang anh tới đây là có ý gì hả?"

"Ha ha... hyung, anh đang nghĩ cái gì vậy. Em đưa anh tới đây xem phim thôi."

Nói rồi bấm nút cái tách, một luồng ánh sáng xanh hắt vào người YoonGi. Lúc này anh mới để ý bức tường đối diện giường hóa ra là một màn hình cỡ đại.

"Đây là phòng chiếu phim mini thôi mà. Mà nằm xem phim không phải đúng ý anh nhất sao."

YoonGi thích thú nhìn màn hình siêu lớn kia, hài lòng gật đầu.

"Đúng! Xem phim là phải nằm. Chà, màn hình này nhìn đã thật. JungKook mở phim gì đó xem đi."

"Anh thích xem thể loại gì?"

"Hành động."

"Được!"

JungKook mỉm cười, cầm ipad đã tích hợp với màn hình kia lên, click vào một file không tên trong ổ đĩa.

JungKook ngồi xuống cạnh YoonGi, ngó sang gương mặt đang hướng về màn hình háo hức chờ mong của anh, không kìm được để thoát ra một tiếng cười xấu xa.

Màn hình khổng lồ bắt đầu chuyển từ phông xanh tới hình ảnh một căn phòng, trông giống như phòng khách sạn, từ góc quay này nhìn thấy rõ nhất là giường, có vẻ được quay bằng máy cầm tay.

YoonGi cảm thấy kỳ quái. Dạo gần đây phim quay bằng máy cầm tay không lạ, nhưng căn phòng này rõ ràng có chút quen quen.

Chỉ đến khi trên màn hình xuất hiện hai thân ảnh, một người gấp gáp đẩy một người khác lên giường, tay loạn cởi quần áo của cả hai. YoonGi mới vỡ lẽ mình đang xem cái gì.

"Jeon Jung Kook! Đồ khốn ngu ngốc láo toét biến thái này! Tắt ngay đi!"

Người đang ngồi trên giường trong video kia là JungKook, còn người ngồi trên đùi cậu vội vã thoát y đó chính là anh.

Thằng nhóc khốn kiếp họ Jeon đã quay trộm lại một lần phát tình của anh.

YoonGi la hét đòi tắt. Anh nhoài người tìm kiếm điều khiển màn hình hay ipad hay bất cứ thứ gì có thể làm cho cái video kia dừng lại. Nhưng JungKook đã giấu nhẹm chúng đi từ bao giờ.

Thằng nhóc đó nhìn anh cười đến đáng ăn đòn. Bao nhiêu mỹ từ đàn ông, lịch thiệp, quyến rũ anh muốn thu lại hết. YoonGi rõ ngu ngốc khi nghĩ thằng nhóc này đã trưởng thành.

"Đây là cái thể loại phim hành động gì hả? Tắt ngay đi nếu không anh sẽ giết mày. À không, xóa ngay đi! Xóa ngay lập tức!"

"Bình tĩnh bé cưng. Hành động đến ngay bây giờ mà."

Như để chứng minh lời JungKook nói, hai thân ảnh trên màn hình bắt đầu lao vào ngấu nghiến hôn môi, mãnh liệt chả kém bất cứ pha hành động nào.

Nghe tiếng thở dốc của chính mình qua dàn âm thanh 3D khiến YoonGi ngượng chín cả người. Anh chẳng thể thốt lên lời khi thấy bản thân mình trên đó bắt đầu bày ra bộ dạng quá mức cơ khát. Ngực ưỡn lên để JungKook dễ dàng hấp trọn lấy đầu vú, trong khi mông nhếch cao vì ngứa ngáy nơi động nhỏ, cả cơ thể tạo thành một đường cong chữ S vô cùng sexy.

"Đẹp thật đó!"

JungKook ngồi bên cạnh cảm thán, chỉ khiến YoonGi càng thêm xấu hổ. Anh lấy tay che mắt lại, không muốn nhìn cảnh này thêm. Anh chưa bao giờ biết rằng mình trong kỳ phát tình lại có thể dâm đãng như thế.

JungKook tất nhiên không để anh yên, thằng nhóc kéo anh vào lòng, cưỡng ép anh bỏ hai tay ra, miệng còn ghé vào tai anh xấu xa trêu ghẹo.

"Đừng che! Lỡ mất đoạn hay bây giờ."

Vừa nói YoonGi trên màn hình cũng bắt đầu đến giới hạn, xoay người lại quay lưng về phía JungKook, thân trên áp xuống giường, mông nâng cao, nơi tư mật phơi bày dưới ánh nhìn nóng bỏng của người kia. YoonGi đưa hai tay ra sau ôm lấy hai cánh mông, tự mình tách ra, miệng nức nở cầu xin.

"JungKook nhanh lên! Nhanh cho anh đi! Anh chịu không nổi nữa rồi."

Không khí trong phòng chiếu lúc này ngột ngạt đến khó thở. YoonGi cảm thấy một luồng khí nóng mạnh mẽ chẳng biết xuất phát từ đâu, anh hay là JungKook, bởi hai người đã vô thức dán sát vào nhau từ bao giờ.

Nhưng YoonGi rõ một điều, cả anh và cậu đều đang chờ đợi điều sắp tới trên màn hình kia.

JungKook trên màn hình không hề lãng phí thêm chút thời gian nào, nhanh chóng đẩy một cái toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong YoonGi. Những tiếng ma sát nơi cơ thể hai người va vào nhau, tiếng rên rỉ đứt quãng, thi thoảng có tiếng hét với âm độ cao vút đầy thỏa mãn tràn ngập khắp căn phòng.

JungKook bên ngoài cũng không để lỡ mất cơ hội. Thấy YoonGi đã trở nên mê man, liền thừa cơ loạn khắp trên người anh. Nhanh tay tháo sạch cả hàng cúc để luồn vào mơn trớn da thịt anh.

YoonGi muốn lên tiếng phản đối, nhưng miệng lại không thể thốt lên lời. Hình ảnh quá đỗi kích thích trên màn hình kia, thêm vào dư âm của cơn hứng tình buổi sáng, khiến cả mặt trước lẫn mặt sau của anh đều đã sớm không thể giữ vững tinh thần.

JungKook thăm dò thấy anh không có ý phản kháng, lại còn khe khẽ thốt ra những tiếng ư hử thỏa mãn. Biết anh đã rơi vào cái bẫy của mình, liền đường hoàng tiến tới công thành chiếm đất, bắt đầu từ môi lưỡi trở đi.

"Đây chính là bữa tráng miệng em dày công chuẩn bị cho hôm nay đấy" JungKook lưu manh cười. "Món MinYoonGi thơm ngọt. Lại đây cho em thưởng thức anh nào!"

"Thằng nhóc... khốn kiếp!"

Đêm đó YoonGi chỉ nhớ rằng mình đã rên rỉ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro