Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

WARNING : 18+

YoonGi bị ngọn lửa đang nhen nhóm bên trong cơ thể làm tỉnh giấc. Không cần nghĩ nhiều anh cũng biết cái gì đang tới. Suốt 10 năm qua YoonGi đã quá quen với việc này rồi. Cho dù nó tới vào hôm nay - chỉ gần một tuần sau lần ghé thăm trước, YoonGi cũng không đến mức quá hoảng loạn. Gần đây tình cảm của anh và JungKook đang trên đà phát triển, cậu lo cho anh, mỗi tháng đều bắt anh phải khám định kỳ với bác sĩ riêng. Nên YoonGi vốn đã được cảnh báo về tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên, có thể khiến chu kỳ của anh rối loạn. Không đến mức phát hoảng nhưng anh cũng có chút bất ngờ. Sao nó có thể quay lại nhanh như vậy chứ.

YoonGi với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm vào phím quay số nhanh gọi JungKook, nhưng người kia có lẽ đang quay nên không bắt máy, anh chỉ có thể để lại một tin nhắn SOS.

Tin vừa gửi đi thì cái anh đang đợi cũng ập đến.

YoonGi cởi quần ngủ của mình ra, một tay vội vàng xoa nắn đằng trước, tay còn lại đưa lên miệng nhấp chút nước bọt rồi luồn ra sau. YoonGi cho từng ngón tay vào, rất nhanh nơi đó đã nuốt trọn được cả ba ngón tay anh. YoonGi an ủi phía trước và ra vào phía sau cùng một nhịp điệu, mồ hôi lạnh vã đầy trên trán anh. Tất nhiên dù anh có nỗ lực cũng chẳng ích gì, khí nóng đang thiêu đốt từng tế bào bên trong cơ thể anh chẳng hề suy giảm. YoonGi biết rõ cái gì mới có thể cứu vớt mình lúc này. Nhưng trong lúc chờ JungKook, anh chỉ có thể hi vọng làm dịu bớt nó bằng cách này thôi.

"YoonGi hyung! Anh đang làm gì thế?"

YoonGi hốt hoảng nhìn lên, bắt gặp TaeHyung đã đứng đó từ bao giờ. Sao anh có thể bất cẩn như thế.

Vì biết lịch trình hôm nay của sáu người kia hôm nay đều kín, nên khi cơn hứng tình đến đột ngột, anh cũng chẳng nghĩ tới chuyện phải đề phòng. Cửa đêm qua đi ngủ còn chẳng chốt, thế là TaeHyung - kẻ bỗng dưng bị hủy lịch trình, nghe thấy tiếng kêu rên kỳ lạ phát ra từ phòng anh, bèn tò mò đi đến.

YoonGi kéo cái chăn chùm lên người, cố bình tĩnh đáp lời kẻ vẫn đang tròn mắt nhìn mình kia.

"Anh... anh chỉ tự sướng chút thôi. Chào... cờ buổi sáng ấy mà."

"Không đúng! Có cái gì đó rất lạ."

"Làm gì...có gì lạ. Ra ngoài đi. Đứng nhìn người khác chằm chằm khi họ làm cái này không lịch sự đâu."

"Không đúng... anh là... anh là Omega."

TaeHyung vừa nói vừa tiến dần về phía YoonGi.

"Nói nhăng nói cuội gì vậy. Anh sao có thể là Omega."

YoonGi vẫn cố cãi, khá tự tin rằng mình đã bị đánh dấu sẽ không ảnh hưởng tới TaeHyung, cho dù có tác động cũng cực nhỏ, đến mức cậu ta sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng YoonGi lại quên mất rằng TaeHyung đã từng gặp một Omega, nên chỉ cần chút tác động nhỏ nhoi đó cũng khiến cậu ta rõ ràng.

"Không. Anh là Omega."

YoonGi tái mét mặt, chưa kịp nghĩ cách đối lại đã bị TaeHyung giật phăng cái chăn ra. Nhìn xuống phần thân dưới trống trơn của anh, nét mặt cậu ta hết mực đăm chiêu.

"Nhưng tại sao em lại không có cảm xúc mãnh liệt như lúc đó. Tại sao em lại hoàn toàn tỉnh táo nhỉ?"

"Bởi... bởi... vì anh không phải Omega."

YoonGi nói, tay run run đưa ra, định giành lại cái chăn nhưng thằng nhóc kia thấy thế liền ném nó đi chỗ khác. TaeHyung trèo lên giường, dồn YoonGi vào góc tường, mắt vẫn chưa rời thân thể trắng nõn nà của anh.

"Đẹp thật, YoonGi, em không biết tại sao anh là Omega đang trong kỳ phát tình mà không khiến em bùng phát. Nhưng lý trí thanh tỉnh của em lúc này vẫn muốn chạm vào anh. YoonGi, thật ra em vẫn luôn thích anh. Hãy để em giúp anh được chứ?"

"Không. TaeHyung. Đừng làm vậy!"

YoonGi lắc đầu hoảng loạn.

"Nhưng rõ ràng anh đang rất khổ sở. Đừng ngại, em là Alpha, có em giúp anh sẽ thấy tốt hơn ngay."

Nói rồi không cho anh cơ hội phản đối nhanh chóng sáp vào. TaeHyung áp môi mình lên môi YoonGi, mạnh bạo mút lấy. YoonGi vốn đã yếu ớt thời điểm trong kỳ phát tình lại càng mỏng manh, giãy dụa phản kháng được vài cái thì xụi lơ, đành dồn hết sức cắn chặt răng không cho kẻ kia tiến vào trong khoang miệng mình.

"Không kích thích như lần đó nhưng quả thật mùi vị không tệ."

TaeHyung bình phẩm, thấy anh trấn chủ chặt chẽ hàm răng liền đổi vị trí tấn công. Cậu ta giữ chặt hai tay YoonGi, dễ dàng rúc đầu vào bên dưới áo ngủ rộng thùng thình của anh, tìm tới hai điểm hồng kia hấp trọn.

Dịch vị không phải của JungKook chạm vào làn da chỉ khiến YoonGi cảm thấy thêm khó chịu, từng tế bào trong anh đều lên tiếng phản đối, cả cơ thể càng lúc càng râm ran ngứa ngáy nhiều hơn, như bị ngàn con kiến đốt cùng một lúc.

"JeonJungKook sao còn chưa về?" YoonGi gào thét trong đầu.

"TaeHyung ! Đừng ! Dừng lại đi."

YoonGi cực lực phản đối, nhưng có vẻ kẻ kia đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Cậu ta mải mê chơi đùa với hai núm vú xinh đẹp của anh đến quên cả trời đất. Mút mát chán nơi đó TaeHyung bèn rải những nụ hôn của mình đi xuống dần, qua vùng bụng bằng phẳng, lưỡi khẽ đảo một vòng nơi lỗ rốn kia. Cậu ta chỉ dừng lại khi trước mắt là thằng nhỏ đã dựng thẳng đứng của anh.

Taehyung kéo hai cổ tay anh lên cao, dùng chỉ một bàn tay to lớn của cậu ta là đủ khóa chặt chúng. Để tay còn lại rảnh rang tìm xuống xoa nắn chốn kia.

YoonGi bắt đầu nức nở, TaeHyung đụng chạm càng nhiều chỉ càng khiến anh thêm bức bối. Bằng chứng là TaeHyung đã vận mọi thủ thuật cũng không khiến nơi kia tiết ra được chút tinh dịch nào, nó chỉ càng cương cứng, càng lúc càng đỏ au vì bị kìm nén quá nhiều.

"Chỗ này của anh sao vậy? Làm cách nào cũng không ra? Ah lẽ nào Omega phải dùng mặt sau."

Nói rồi nhanh nhẹn xoay người anh lại, kéo hai tay anh ra sau lưng giữ chặt, ghì thân trên anh xuống để vùng hông hơi nhếch lên. YoonGi chỉ còn biết điên cuồng la hét.

"Không được! KimTaeHyung! Đồ khốn! Dừng lại ngay!"

"YoonGi bình tĩnh nào! Em chỉ giúp anh thôi mà."

Sự thật là ngày đó gặp được Omega một lần TaeHyung liền nhớ mãi không quên, vẫn muốn được thử cảm giác ấy lần nữa. Hôm nay biết được YoonGi là Omega dù không hóa điên mất hết lý trí cậu ta cũng có phần hơi kích động. Thêm vào trước giờ luôn có cảm tình khác biệt với anh, TaeHyung thật không muốn bỏ qua cơ hội này.

TaeHyung nhìn thấy lỗ nhỏ đang liên tục co bóp và tự mình tiết ra chất dịch bôi trơn của anh, lập tức cảm thán.

-"Đây rồi! Anh chắc chắn là Omega rồi! Cái lỗ nhỏ này không nói dối được đâu."

Tay TaeHyung kéo xuống khóa quần để người anh em hùng mạnh của cậu lộ ra, nhưng độ cứng còn chưa đủ, TaeHyung phải dùng tay kích thích nó thêm. Vừa đưa tay lên xuống trên người anh em của mình vừa ngắm nhìn cặp mông trắng nõn cùng lỗ nhỏ hồng nhuận của YoonGi, TaeHyung rất nhanh có thể khiến thằng em đạt được độ cương hoàn hảo.

TaeHyung đặt nó ngay cửa vào của anh. Vừa cảm nhận thấy thứ kia, tiếng la hét của YoonGi càng thêm dữ dội.

"Mẹ nó KimTaeHyung. Mày có dừng lại ngay không. Thằng khốn. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."

"Đừng thế mà YoonGi. Em chỉ giúp anh thôi mà."

Nói rồi cắm thẳng người anh em của mình vào. Ngay khi cảm nhận được cả chiều dài của cái kia ở bên trong, YoonGi bật lên tiếng hét.

"KHÔNG! RÚT RA ĐI!"

Như một phép màu, tại thời điểm lời vừa thét ra, thứ kia cũng đột nhiên rút ra toàn bộ. Ngay sau đó là tiếng bịch thật lớn của một thân thể vừa rơi xuống đất.

YoonGi quay lại, bắt gặp JungKook đã đứng chắn trước mặt mình, còn TaeHyung vừa ăn một đấm đang lồm cồm bò dậy dưới kia.

"Anh ấy nói không. Anh bị điếc sao Kim TaeHyung."

YoonGi vội nhoài người kéo tấm chăn khác che đi thân thể, trong khi TaeHyung kéo lại khóa quần hiên ngang đứng dậy.

"Thằng nhóc láo toét. Mày đừng có xen vào. Cút đi. Không liên quan tới mày."

JungKook cười khẩy, quay lại xoay người YoonGi, kéo xuống cái khăn mỏng giống như vòng choker nơi cổ anh chưa bao giờ tháo - thứ mà các thành viên và fan luôn cho rằng đó đơn giản chỉ là phụ kiện yêu thích của anh.

Vết răng in hằn rõ ràng hiện ra.

"Biết đây là cái gì không?"

"Mày... đã đánh dấu anh ấy?"

"Đúng vậy. Nên kẻ không liên quan và nên cút đi ngay bây giờ chính là anh đấy TaeHyung ạ."

TaeHyung nhìn vết cắn kia, cả cơ thể cứng đờ, cứ như trời trồng chẳng thể nhúc nhích. Đầu óc hỗn loạn bởi cả mớ thông tin mới đến, khiến nó đình trệ không thể đưa ra hành động tiếp theo.

"Nếu anh không cút, thì để bọn này đi vậy."

Nói rồi quay lại bế YoonGi lên. Anh thấy cậu chẳng khác nào thấy phao cứu sinh, vội vòng tay ôm chặt, đầu nép vào hõm vai cậu khe khẽ thổn thức.

-"JungKook à!"

"Không sao đâu! Em đây rồi."

JungKook ôm anh tiến thẳng ra cửa, bỏ lại TaeHyung vẫn còn bàng hoàng dõi theo.

~~~

JungKook đặt YoonGi ngồi vào ghế lái phụ, còn mình thì vòng sang ghế chính, khởi động xe, phóng đi.

"Thằng khốn đó!"

JungKook tức giận đập vào vô lăng khi KTX đã khuất dần phía sau.

"JungKook à!"

"Mẹ nó! Thật là tức chết. Rõ ràng đã đánh dấu. Rõ ràng lý trí anh ta không bị ảnh hưởng. Vậy mà còn làm như vậy."

"JungKook à!"

"Khốn kiếp. May mà em về kịp. Nếu chuyện chỉ cần tiến xa hơn một chút em nhất định sẽ xé xác hắn ta."

"JEON JUNG KOOK!"

"Ah... sao vậy?"

JungKook giật mình bởi tiếng quát của YoonGi, nhìn sang mới nhận ra tình thế quá mức khổ sở của người yêu lúc này. Gương mặt YoonGi đỏ lựng, thân thể run rẩy không ngừng dưới lớp chăn mỏng tạm bợ kia.

"Kỳ phát tình của anh... SHIT... em quên mất."

JungKook nhấn ga, tăng tốc tới gần bờ sông, nơi giờ này hầu như không có người qua lại. Dừng xe đóng kín cửa kính một chiều, JungKook đi xuống, mở cửa ôm YoonGi về ghế sau.

YoonGi vừa vào liền nhướn người kéo lấy cổ áo JungKook, vội vàng áp môi mình lên bờ môi kia. JungKook mất thăng bằng, ngã lên YoonGi, cậu tính ngồi dậy chỉnh lại tư thế nhưng người kia nhất quyết không chịu, môi lưỡi cứ triền miên nhất định không rời. Mãi đến khi YoonGi hết sạch không khí để thở mới chịu thả cho JungKook đi.

JungKook ngồi thẳng dậy, trước hết đóng cánh cửa xe vừa rồi mải mê hôn môi còn mở toang, sau đó kéo YoonGi lên đùi mình.

"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh một chút. Sẽ làm anh thoải mái ngay bây giờ."

YoonGi không để phí thời gian thêm, anh nửa quỳ nửa ngồi trên người JungKook, vòng tay ôm lấy cổ cậu, loạn hôn lên khắp mặt người kia.

Chăn mỏng trên người YoonGi tuột xuống, để lộ thân dưới trần trụi cùng nơi đó vẫn căng cứng, đang bức anh tới phát điên kia. YoonGi khó chịu cạ cạ lên người JungKook, khẩn cầu được yêu thương, trong khi môi đã lại tìm đến môi cậu. YoonGi tự động hé miệng để JungKook dễ dàng xâm nhập, hai cái lưỡi đảo lộng quấn quýt vào nhau. JungKook cũng nhanh nhẹn nắm lấy thứ kia, miệt mài xoa nắn, bàn tay cậu đi đến đâu cảm giác dễ chịu bủa vây tới đó, chẳng mấy chốc nơi đầu khấc đã bắt đầu có chất dịch dâm mỹ rỉ ra.

JungKook luồn tay ra phía sau, định bụng trước hết giúp YoonGi khai mở nơi tư mật, nhưng vừa chạm lỗ nhỏ kia lại bị YoonGi đưa tay cản lại.

"JungKook không cần... Vừa rồi... vừa rồi... nói chung là em cứ trực tiếp vào đi."

YoonGi tiếng nói có chút nghẹn ngào. JungKook nghe xong liền nhớ tới chuyện vừa nãy miệng lập tức bật ra câu chửi thề.

"Thằng chó chết đó!"

"JungKook! Quên đi! Mau giúp anh!"

YoonGi kéo xuống khóa quần JungKook, để thằng em của cậu bật lên thẳng đứng. Anh cởi bỏ nốt cái áo ngủ vướng víu. Tự nâng người lên, anh căn chỉnh vị trí sao cho cửa động ở ngay trên đầu đỉnh của cậu. Đang định ngồi xuống thì JungKook đột nhiên ngăn anh lại.

"JungKook... hức... giờ không phải lúc... hức... trêu đùa anh đâu."

YoonGi mếu máo, JungKook vội dỗ dành.

"Em biết. Ai nói muốn trêu anh. Anh ngồi thế này lát sẽ khó hành động. Hay là xoay người lại đi."

Quả thật tư thế hiện tại của hai người khiến không gian có chút chật chội. Lát hoạt động sẽ càng khó khăn hơn. Nghe theo gợi ý kia, YoonGi nhỏm dậy, anh xoay người quay lưng về phía JungKook.

YoonGi đặt hai chân lên đùi JungKook, nâng người ngồi xổm xuống thứ to lớn kia, anh nhanh chóng nuốt trọn nó vào bên trong, không chừa lại một mm nào.

Ngồi thế này có thể tận dụng được khoảng trống trước xe, chân có thể gập thoải mái. YoonGi hơi ngả người, một tay anh bám vào ghế trước, tay còn lại bao lấy thằng nhỏ bên dưới tự mình chăm sóc.

Sắp xếp ổn thỏa, YoonGi bắt đầu lên xuống trên côn thịt nóng bỏng kia.

JungKook ôm lấy YoonGi từ phía sau, hai tay vô cùng bận rộn, một bên nắn bóp, một bên cấu véo hai đầu ngực anh.

Khoái cảm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cùng lúc len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu trên người YoonGi. Khiến anh không ngại thoát ra từng tràng tiếng rên đầy dâm đãng.

JungKook híp mắt hưởng thụ âm thanh dễ nghe này. Bên dưới cảm nhận rõ ràng nơi động nhỏ vừa nóng ấm vừa mềm mại liên tục nuốt vào nhả ra người anh em của cậu. Làm cậu cảm thấy sung sướng đến tột cùng.

JungKook nghịch chỗ kia chán bèn đưa tay xuống ôm lấy hai cánh mông YoonGi, vừa tách chúng ra để cái kia của cậu có thể hoạt động thoải mái, vừa trợ giúp cho lực đạo và tốc độ lên xuống của YoonGi càng mạnh, càng nhanh.

Miệng nhỏ bên dưới của YoonGi theo đó càng tham lam, liên tục hút lấy cái của JungKook vào nơi sâu nhất, để mỗi lần, nó đều chạm tới điểm G của anh.

Không gian trong xe chật hẹp khiến cả hai thấy như mình đang bị thiêu đốt. Tràn ngập khoang xe chỉ còn âm thanh của tình dục và mùi vị của mồ hôi.

"Kook... Kook... à... còn... chưa tới sao?"

YoonGi khó khăn lên tiếng giữa những tràng động mãnh liệt. Kỳ lạ tại sao hôm nay lại lâu như vậy. Hai người sáp nhập cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy có dấu hiệu kia.

"Ưm... Bác sĩ đã nói rồi mà... qua mỗi kỳ phát tình liên kết giữa chúng ta càng chặt... Cơ thể cả hai sẽ tự sản sinh ra thứ thuốc tráng dương vô hình. Khiến chúng ta mỗi lần sẽ càng lâu hơn... Nhưng không phải như vậy rất thích sao?"

JungKook khẽ cười, hôn nhẹ lên tấm lưng trắng mịn của YoonGi, trong khi bên dưới cả hai chưa hề dừng lại.

"Ừm... rất... tuyệt...Ahhhh..."

YoonGi rít lên khi thứ kia vừa đâm thẳng vào nơi đó của anh.

Một lúc sau thì cả hai đều đi tới đỉnh điểm. JungKook gầm nhẹ trước khi bắn vào bên trong YoonGi, trong khi anh cũng kêu lên một tiếng bằng chất giọng cao vút rồi phun ra ngoài.

YoonGi rời khỏi thứ đã chùng xuống kia, xoay lại ôm lấy JungKook, đầu tựa lên vai cậu, để sức nặng cả cơ thể đổ lên người kia.

JungKook âu yếm vuốt ve tấm lưng trần mềm mượt của anh, nhẹ hôn lên mái tóc anh đã bết dính.

"Anh cần phải tắm rửa."

"Anh không muốn về KTX. Vừa rồi thật sự rất... ghê tởm. Anh... không muốn gặp lại cậu ta."

"Được!"

JungKook bình tĩnh đáp. Cậu nhặt cái chăn dưới sàn xe, quấn một vòng che kín thân thể YoonGi. JungKook ôm anh lên ghế phụ phía trước, chỉnh trang lại bản thân trước khi ngồi vào ghế lái .

"Em sẽ đưa anh về biệt thự của em."

"Em có biệt thự? À cũng có gì đáng bất ngờ khi có gia cảnh thế đâu."

"Biệt thự đó em tự mua."

"Ồ! Bạn đời của anh giàu thật. Anh trúng số rồi."

YoonGi khúc khích cười. JungKook nhoài người sang, tay nắm lấy cằm YoonGi nâng lên, mắt nhìn vào mắt anh, vui vẻ nháy một cái.

"Giờ anh đã biết mình may mắn thế nào chưa?"

"Rồi! Rồi! Biết rồi! Đi mau đi."

JungKook trở lại vị trí cũ, kéo cần số khởi động xe, khóe miệng chưa tan ý cười.

~~~

JungKook bế YoonGi được bọc kín trong chăn đi thẳng vào căn biệt thự rộng lớn vùng ngoại ô, trong ánh mắt có phần kinh ngạc của những người giúp việc. Chỉ khi quản gia tiến tới chào một tiếng "cậu chủ", họ mới hết thắc mắc lý do tại sao ngôi sao quốc dân bỗng dưng lại xông vào chỗ này.

JungKook thật ra mới mua căn nhà này hai tháng, chính là sau thời điểm anh phát ghen kia. Nghe có vẻ xa vời nhưng mục đích JungKook mua nó là để có chốn cho anh và cậu khi giải nghệ. Vì thế mọi thông tin đều được giấu kín, JungKook ngoài lần đến xem nhà ký kết mua bán thì sau đó cũng chưa một lần bước chân tới đây. Nên đến người làm ở đây cũng chẳng biết ai là ông chủ.

Căn biệt thự không quá xa hoa mà trái lại trông rất đơn giản tinh tế. Cách bài trí cùng nội thất trong nhà đều theo sở thích của anh. Chẳng qua lúc được JungKook bế vào YoonGi đã ngủ chứ còn thức đảm bảo anh sẽ phải ngạc nhiên.

Nhưng dù sao ngày tháng còn rộng còn dài JungKook cũng không vội khiến anh bất ngờ ngay. Trước hết, cậu phải đưa anh lên phòng tắm rửa thay quần áo đã.

YoonGi mơ màng ngủ khi cả người chìm trong bồn tắm, mặc kệ đôi tay ai kia từ kỳ cọ dần chuyển thành vuốt ve từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Nếu không phải sợ anh cảm lạnh, chắc JungKook sẽ miệt mài khám phá mãi không dừng.

JungKook bế YoonGi về giường, nhìn quần áo vừa nhờ quản gia mua gấp gọn gàng bên cạnh mà lắc đầu.

"Quên không nói. Mua nhầm size rồi."

Tất cả đều theo size của cậu. Anh mặc thế nào trông cũng sẽ giống trẻ con mặc đồ của bố.

"Aiz... thôi kệ vậy. Dù sao quần áo cũng không quan trọng."

Nói rồi lồng cái áo thun ngoại cỡ vào người anh, áo dài qua mông nên JungKook quyết định không cần mặc thêm cho anh cái gì nữa. Nhìn qua thằng em của hai người là biết, dù sao đồ lót size của cậu anh mặc cũng không vừa, đồ lót đã không mặc thì còn cần quần làm chi.

JungKook mặc đồ xong liền đặt anh lên giường, kéo chăn đắp lên người cho anh. Nhìn YoonGi như con mèo nhỏ gặp chỗ ấm dụi dụi đầu vào gối rồi mới an tĩnh ngủ, bờ môi JungKook vẽ nên một nụ cười. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái, xong mới lưu luyến rời đi.

JungKook tiến thẳng ra xe, vừa đi vừa bấm điện thoại.

Trên màn hình hiện ra ba chữ Kim TaeHyung.

"Anh đang ở đâu ? Chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro