1
WARNING : 18+
YoonGi khóa cửa phòng lại. Chậm rãi tiến về phía giường, anh biết nó đang đến. Nặng nề ngồi phịch xuống, một tay anh túm lấy ga trải giường.
Nó đến rồi.
Hơi thở anh ngày một dồn dập, nhịp tim cũng theo đó mà nhanh hơn. Vội vã kéo quần jean cùng quần lót xuống và giãy khỏi chúng như phải bỏng. YoonGi đưa tay nắm lấy người anh em nhỏ đã ngóc đầu lên cao từ bao giờ. Anh bắt đầu điên cuồng xoa nắn, nhưng hơi nóng khủng khiếp đang cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể vẫn chẳng giảm đi chút nào, YoonGi biết mình cần nhiều hơn thế.
Đưa bàn tay đã vò nát tấm ga giường về phía sau, YoonGi run lên khi hai ngón tay anh đi vào lỗ nhỏ vốn vẫn đang co giật đầy thèm muốn.
YoonGi cắn môi đến bật máu trong khi hai tay bận rộn ở cả trước và sau. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp rồi biến mất dưới làn da trắng trẻo sau lớp áo thun. Nhưng có vẻ mọi nỗ lực của anh chẳng mang lại tác dụng gì. Cơ thể anh vẫn nóng hừng hực, lỗ nhỏ với ba ngón tay đang khuấy động bên trong vẫn gào thét vì chưa đủ để lấp đầy.
Cạch!
YoonGi khựng lại. Nếu anh không lầm, âm thanh đó phát ra từ hướng cửa KTX.
Có ai đó vừa mới trở về.
YoonGi lắng tai nghe động tĩnh từ bên ngoài. Cả người anh đông cứng khi ngoài đó bắt đầu có tiếng bước chân vang lên. Anh trở nên hoảng loạn khi tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần. Ban đầu chỉ là những bước đi chậm rãi nhưng rồi chúng nhanh chóng trở thành những bước nện rầm rập xuống sàn về phía căn phòng này. Trái tim YoonGi thắt lại vì sợ hãi.
Rất nhanh tiếng dộng cửa uỳnh uỳnh đã tới.
"YoonGi hyung! YoonGi hyung! Anh ở trong đó à?"
Là Jung Kook.
YoonGi bật lên trong đầu hai tiếng không xong. Đầu óc anh quay mòng mòng với câu hỏi phải làm sao bây giờ.
Không cho anh rảnh rang tìm ra câu trả lời người bên ngoài liên tục đập mạnh vào cửa một cách thiếu kiên nhẫn.
"YoonGi hyung ! Anh ở trong đó à? YoonGi hyung! Mau mở cửa cho em."
"Mở... mở cửa làm gì?"
YoonGi không thể giữ cho giọng mình đừng run lên. Anh biết đây chính là tình huống tồi tệ nhất, lúc này chỉ có phép lạ mới có thể cứu được anh.
Tiếng đập cửa không dừng lại, có cảm giác người kia như muốn phá nát cánh cửa bằng đôi tay cơ bắp của cậu.
"YoonGi hyung, em ngửi thấy mùi rất lạ và nó phát ra từ phòng anh. Mau mở ra. Em muốn biết nó là cái gì."
"Không! Không! Làm gì có mùi gì lạ."
YoonGi cố gắng phủ nhận trong vô vọng.
"Min Yoon Gi nếu anh không mở ra ngay em sẽ phá cửa đấy."
Giọng nói lạnh tanh đầy cương quyết khác hẳn với chất giọng ngọt ngào dễ nghe của maknae hàng ngày khiến trái tim YoonGi rơi lộp bộp. Anh vội bò xuống giường, men đến bên cửa, tay giữ chặt lấy tay nắm đang rung lên bần bật vì tác động mạnh mẽ của người bên ngoài kia. Nhưng vô ích, cánh cửa bật tung chỉ ít phút sau đó. YoonGi với nửa thân dưới trống trơn ngã ngồi trên sàn. Bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa nhìn chằm chằm vào cơ thể anh. Đôi mắt người kia mờ đi vì dục vọng. Từ đôi môi xinh đẹp của thằng bé maknae vốn vẫn luôn đáng yêu nhất nhóm bật ra một câu đáng sợ.
"Yoon Gi anh là Omega."
Yoon Gi tất nhiên không kịp đáp lời, vì gần như ngay lập tức thân hình to lớn kia đã lao tới áp anh xuống sàn. Jung Kook đè chặt hai tay YoonGi xuống, dán mặt vào cần cổ trắng ngần của anh hít lấy hít để.
"Thì ra đây chính là điều người ta vẫn nói. Kỳ phát tình của Omega."
"Jung Kook! Bình tĩnh ! Nghe anh nói này ! Nghe a..."
Những từ ngữ đằng sau của YoonGi chỉ còn là tiếng ư ư bất lực khi miệng anh giờ đã bị người kia khóa chặt. Cậu dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, đôi môi điên cuồng mút mát làn môi anh, lưỡi JungKook luồn vào bên trong khoang miệng YoonGi, nút lấy cái lưỡi hồng nhỏ xinh của anh, cưỡng ép nó đồng điệu với lưỡi cậu trong một vũ khúc hoang dại.
YoonGi giãy giụa không yên, anh nắm tay lại, đấm bịch bịch lên tấm lưng rắn chắc của thằng nhóc đó nhưng vô dụng, nó chỉ giống như anh đang gãi ngứa cho đứa nhóc Alpha khỏe nhất nhóm này.
JungKook buông tha cho đôi môi YoonGi chỉ khi buồng phổi anh đã không còn ô xi. Anh hớp lấy hớp để không khí trong khi người kia không ngừng tay dù chỉ một chút.
Xoạt!
Chiếc áo thun của YoonGi bị xé rách để lộ ra khuôn ngực trắng nõn với hai núm vú màu hồng đã cứng đờ, đứng thẳng từ lâu.
"Yoon Gi, để em giúp anh."
Jung Kook cười nhếch mép, trước khi cúi xuống hấp trọn đầu ngực anh vào miệng.
"Jung Kook! không... cần... nghe... ư... nghe... ưm... anh... nói..."
Tiếng nói YoonGi đứt quãng bởi những chuyển động lưu loát táo bạo từ khuôn miệng ai kia.
Jung Kook liên tục trêu đùa đóa nhũ hoa xinh đẹp của anh bằng cách liếm mút. YoonGi rên lên khi răng cậu cạ vào đầu vú anh rồi cắn mạnh. Tầng ý chí cuối cùng của anh cũng theo đó sụp xuống.
"Jung...Kook... cả bên kia nữa... xin em..."
Jung Kook cười nhẹ khi vươn tay đến đầu ngực còn lại theo lời van nài của YoonGi, để nắn bóp thỏa mãn nó. Tia thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác mà YoonGi chưa bao giờ biết đến. Đôi mắt anh dần mờ đục và anh biết bàn thân muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn thế.
"Jung Kook phía dưới... xin em... ở phía dưới..."
Chẳng cần YoonGi nhắc Jung Kook đã di chuyển xuống phía dưới anh. Cậu nắm lấy người anh em của anh xoa nắn vài cái trước khi lật YoonGi nằm sấp lại. Lỗ nhỏ hồng nhạt vẫn đang tự co bóp, tỏ vẻ lúc nào cũng sẵn sàng để nghênh đón thứ nóng bỏng nào đó lấp trọn. Jung Kook cười lạnh, kéo khóa quần để lộ ra người anh em dũng mạnh đang ngẩng cao đầu. Không chậm trễ thêm một khắc, cậu nâng mông YoonGi cao lên, nhét ngay thứ của mình vào lối nhỏ đang liên tục mời gọi ấy - nơi mà vừa rồi ngay khi cánh cửa bật mở, thấy anh ngồi trên sàn nhà cậu đã muốn cho cái của mình vào ngay.
Yoon Gi thỏa mãn rên rỉ dưới từng nhát đâm của thứ to lớn vào bên trong anh. Mùi hương đầy kích thích của một omega từ người anh tỏa ra nhiều hơn khiến Jung Kook cũng theo đó mà thêm cuồng loạn. Chuyển động của cậu ngày càng nhanh khi cậu đã xác định được nơi cần tấn công bên trong anh. Thứ vẫn ngẩng đầu đằng trước của Yoon Gi từ từ rỉ ra thứ dịch trắng đục dâm mỹ. JungKook luồn tay bao lấy nó, xoa nắn nhịp nhàng, phối hợp với nhịp điệu cậu đang ra vào phía sau anh, âm thanh dâm đãng thoát ra từ miệng YoonGi ngày một nhiều.
Đầu óc YoonGi lúc này đã trống rỗng, chỉ còn lại dục vọng được thỏa mãn xâm chiếm khắp cơ thể anh. Mọi lo lắng của anh suốt mấy năm qua phút chốc tan biến không còn dấu vết, tất cả chỉ còn là thứ tuyệt vời đang ở trong anh kia.
JungKook tăng tốc khi cảm nhận ra cao trào sắp đến, cậu dồn hết sức cho những lần đâm cuối thật mạnh vào điểm kia, để cuối cùng bắn ra thật nhiều bên trong anh. Ngay lúc cảm nhận được thứ chất lỏng của JungKook đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, YoonGi cũng bắn đầy trên nền đất.
YoonGi mềm oặt đi, thân thể xụi lơ nằm xuống sàn. Nhưng ngay khi vừa gục một tia đau nhói từ phía sau cổ truyền đến bất ngờ, khiến anh lại lập tức bật dậy. Lý trí của YoonGi nhanh chóng được tìm về. Anh ôm lấy phía sau cổ vừa bị cắn hoảng hốt nhìn Jung Kook.
"Không! Jung Kook em làm gì vậy?"
Yoon Gi rên lên tuyệt vọng trước đôi mắt đã lấy lại vẻ trong sáng như mọi ngày của thằng nhóc khốn kiếp kia.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro