Tập 2
"Vương phi...Vương phi,Vương gia về rồi ạ"
Cô người hầu nhỏ đáng yêu chạy thục mạng đến trước phòng thở hồng hộc từ từ nói
"Thật sao"
Đây đúng là cơ hội cho ta có thể ở gần Vương Cung Đại rồi.Ta cũng rất muốn có con và chồng bên cạnh.
Chạy ra khỏi phòng nhìn cô gái nhỏ đang thở hồng hộc,tỏ vẽ bất ngờ mà cất tiếng nói hỏi lại:
"Sao,Vương gia về rồi à"
"Dạ"
"Thật tốt quá"
Đi đến cửa phủ gương mặt vui mừng lại trở nên buồn bã.
Vương Cung Đại tay quàng một cô gái cũng ngang bằng tuổi của ta mà sủng ái, hoàn toàn không nhìn lấy một cái.
"Vương Cung Đại,tôi muốn nói chuyện riêng với chàng"
"Được,lát gặp ở phòng nàng"
Nghe được câu đó mà trong lòng vui mừng khôn xiết.
Vương Cung Đại trong 1 năm nay điều nhớ đến cô vợ nhỏ này,điều chờ cô sẽ hồi tâm chuyển ý,anh cưới cô vì anh yêu cô chứ không phải vì gia thế hay sự nổi tiếng.
Anh yêu cô rất nhiều,lúc anh rời khỏi phủ chỉ để cho cô suy nghĩ lại cho thông suốt.
Là em của Hoàng Thượng còn là Vương tướng quân giỏi gian được Hoàng thượng sủng ái vô cùng.
Muốn có người anh yêu thì điều này vô cùng dễ dàng.
Nhưng hình như vào hôm cử hành hôn lễ cô đã có chút kỳ lạ cô đã không còn dịu dàng ,nói nhiều nhưng thú vị hơn rất nhiều.
Có nhiều lần anh bước đến trước cửa phủ do dự lóng nga lóng ngóng nhìn lén cô.Rồi lặng lẽ bước đi.
Anh rất quan tâm cô chỉ là cô không nhận ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vương gia à~,chàng đi đâu thế ở lại với thiếp
"Tôi không cho phép cô gọi tôi thân mật đến vậy, chỉ để Vương phi gọi "
vừa nói vừa quay lưng đi ngó lơ cô ta.
Cái gì một người từng được sủng ái nhất lại vì một con Vương phi thất sủng cướp lấy người mình yêu sao .
"Không,tôi sẽ dành lại Vương Cung Đại"
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên khiến gương mặt xinh đẹp hướng mắt nhìn lại cánh cửa.Đó là chồng ta, là Vương gia đó.Thật đẹp.
"Nàng có gì muốn nói với ta mà phải không?"
"À ,có"
"Hôm nay chàng tại sao lại quay về vậy"
Anh nhíu mày khó chịu,câu nói không như mong muốn
"Khụ,đây là Vương phủ của ta ,ta không về được à"
"À,không không"
"Chàng hãy cho ta một cơ hội để làm một người vợ tốt nhé"
Mỉm cười xinh đẹp nhìn anh nhẹ nhàng nói
"Được,được"
Vui vẻ đến mức muốn nhảy dựng lên nhưng phải kiềm chế đã.
Anh chạy đến trước mặt cô bồng lên, anh ngồi trên giường của cô để cô lên đùi mà nâng niu.
Ta có chút không quen nhưng lúc này thực sự rất hạnh phúc và ấm áp.
Do dự một hồi hai người cũng đã làm chuyện vợ chồng với nhau cả ngày.
Tuyết Bảo cũng đã không còn như trước,đã phối hợp với anh rất ăn ý.
Anh thật sự rất thích mùi hương,đường cong và gương mặt đỏ bừng đáng yêu này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến sáng
Anh ôm chặt cô ngủ rất thoải mái
Những tia nắng lọt qua tấm màng cửa sổ chiếu vào hai gương mặt xinh đẹp.
Có chút nhíu mày,ta mở mắt trước mặt là một nam nhân vô cùng đẹp.Chân mày,đôi mắt,sống mũi và bờ môi này đúng là tuyệt phẩm.
Gỡ bàn tay to lớn ra khỏi người mình mà ngồi dậy.Lại bị bàn tay to lớn kia kéo nằm xuống.
"Ta phải thức rồi"
Nói nhỏ vào tai anh ,sợ mình đánh thức.
"Ngủ thêm chút nữa đi"
Đôi môi mấp mái nhưng đôi mắt vẫn nhắm kín.
"Không được đâu,em phải thức rồi để còn làm việc nhà"
Lỡ miệng mà nói ra ta phải tự làm việc nhà của mình.Những người làm kia đâu còn xem ta là Vương Phi,chỉ còn cô người làm nhỏ quan tâm đến ta.
Nhíu mày,đôi mắt mở to ngồi dậy ,cô cũng ngồi theo.
"Nàng nói gì cơ?"
"Không...không có gì"
Sợ mình sẽ nói ra lần nữa mà nói lắp bắp.
"Nàng không nói cũng được vậy ta sẽ đi giết hết người làm ở phủ"
Biết rõ cô rất thương người thì làm sao đành lòng anh giết hết chứ.
"Đừng...đừng ta nói"
Đôi môi tạo thành một đường cong đắt ý.
"Khi chàng đi khỏi phủ ta không còn được sủng ái,ở đâu cũng biết đến chuyện này ,tỷ,muội,cha,mẹ cũng không quan tâm ta .Người làm ở phủ càng biết rõ chuyện này mà nhờ cơ hội lấn tới.Trong phủ chỉ có mỗi ta và A Nhược thì làm được gì chứ.Chồng ta rời đi vào đêm tân hôn thì đã có bao nhiêu là thị phi nói về ta rồi.Trong phủ ta không hề có tiếng nói mà chống lại"
Anh nghe cô nói hết mà nổi giận đùng đùng ,chỉ là người làm thấp bé mà lại dám lấn tới.
Là vì anh đã rời khỏi phủ vào đêm đó mà nàng không có chút tiếng nói .
Không sao anh đã về rồi mà, anh sẽ phù đắp cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro