Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Hope và SuGa từ ngoài đi vào vỗ vai anh an ủi.

-" Channa đã tìm ông Bác Sĩ giỏi nhất điều trị cho em ấy rồi !"

-" Mong là vậy " anh từ từ ngẩn mặt lên nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia .

Khoảng 2 tiếng sau , một ông bác vĩ điềm đạm bước ra .
Anh nhìn thấy ông Bác Sĩ đó liền lao tới túm lấy cổ áo ông hỏi.

-" Em ấy sao rồi "

-" Cậu cứ bình tĩnh cậu nhóc đó khơng sao ... . Chỉ là .... " Ông ngấp ngừng . Khiến anh phát điên .

-" Chỉ là gì chứ !! " anh quát .

-" Chỉ là do lúc trước khi xảy ra chuyện cậu ấy có lẽ đang bị bấn loạn tâm lí tâm trạng không được ổn định bây giờ còn thêm mất máu quá nhiều tôi sợ cậu ấy sẽ hôn mê rất lâu . Nếu kì tích xảy ra thì có thể cậu ấy sẽ sớm tĩnh lại nhưng cho dù tĩnh lại nhanh chóng thì cũng sẽ có di chứng như Mất trí nhớ tạm thời . " Ông từ tốn phân bày mọi việc .

-" Sao ... Chứ !!! " anh sau khi nghe Ông Bác sĩ nói vậy liền lao nhanh vào phòng cấp cứu nơi cậu đang nằm.

Bên trong cánh cửa màu trắng đó là hình ảnh một cậu nhóc đang nằmbtrên giường bệnh cùng với đóng dây nhợ hỗn độn . Anh từ từ tiến lại bên cậu nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đó . Anh khóc .... khóc rất nhiều ... khóc vì lỗi lầm anh đã gây ra ... khóc vì cho là tại anh nên cậu mới như vậy ... và hơn hết vì người nằm trên giường chính là người anh yêu.
Những giọt nước mắt nóng ấm từ từ lăn dài rồi rơi xuống tay cậu , cấu như cảm nhận được , từ từ mở mắt nhìn anh .
Anh thấy cậu đã tĩnh vội vang gọi bác sĩ đến . Tring lúc chờ bác sĩ tới anh không ngờ cười nói hỏi han .

-" Em tĩnh rồi sao ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ? Có khát nước không ? Hay có đói không ? ...." Anh hỏi một tràn trong sự hứng khởi.

Và đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một câu nói vỏn vẹn 3 từ .

-" Anh là ai ? " Cậu ngơ ngác hỏi.

Vừa đúng lúc bác sĩ đến . Sau khi kiểm tra xong ông gọi TH ra ngoài nói chuyện.

-" Có lẽ tôi đã đúng cậu ấy đã thực sự bị mất trí nhớ."

-" Có khả năng hồi phục ko ?" Anh hỏi.

-" Cũng có thể nếu tâm trạng cậu ấy ổn định "

-" Được rồi cảm mơn Ông " Nói rồi anh quay người trở về phòng cậu .
Vừa mở cửa ra anh đã thấy con thỏ bếu kia đang nằm cuộn tròn xem tivi.

Thấy anh vào cậu bất ngồi dậy nhưng do vết thương chưa gọi khiến cậu ôm bụng mếu máo.
Anh thấy liền chạy lại.

-" Em ko sao chứ " Xem xét vết thương.

( au : Có phải bác sĩ đâu mà bày đặt 😑😑)

-" Tôi ko sao ! Mà anh là ai vậy " vẫn ngơ ngác nhìn.

-" À .... Um ... Anh là bạn trai em ! " Ấp úng.

.............

.
..

                      **********

Xin lỗi m.n nhìu nha dạo này  tui ra truyện trễ tại tao sắp thi rồi.😧😢😢
M.n xin đừng giận tui nghen 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro