Chương 3: Chữa Trị
- Komaeda-san, liệu anh có thể ăn nhiều hơn một chút được không?
- Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ chuyện đó là vô cùng bất khả thi.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến bữa là phòng bệnh số 10 liền lặp lại cuộc nói chuyện trên. Lí do ư? Vì ai đó rõ ràng có vấn đề về sức khỏe nhưng lại không chịu khắc phục chứng biếng ăn của m-
- Này, đó đâu phải là lỗi của tôi. Thấy đất diễn của mình ít nên ham hố cả phần thuộc về nhân vật cơ à? Đúng là không thể chấp nhận được! Giả sân khấu lại cho tôi!
Rồi rồi! Đúng là phiền phức quá đi! Nói chuyện cùng độc giả một chút thì chết người hay sao!?
Từ khi tỉnh lại, cuộc sống hàng ngày của tôi tính ra cũng không tệ. Mặc dù vẫn chưa thể rời giường, nhưng tôi nhận được sự chăm sóc chu đáo từ Sonia-san hàng ngày. Tôi cũng vẫn có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài chút ít qua chiếc cửa sổ. Đa số ngày nào thời tiết cũng đẹp, đúng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng có khác. Một trong số những thứ tôi thích nhất là nơi này rất yên tĩnh, Sonia-san nói đó là bởi vì phần lớn bệnh nhân trong khu vực đều ở trạng thái ngủ say và không có nhiều cơ hội tỉnh lại. Hơn nữa, họ còn mang rất nhiều sách tới. Có lẽ đọc sách là một thói quen của tôi thì phải? Tôi có thể làm điều đó suốt ngày dài, và đa số những cuốn họ gửi, tôi đều đã xem qua. Nhưng mọi chuyện đương nhiên có khó khăn hơn, đặc biệt là khi mất đi tay trái, nhưng theo lời Sonia-san thì tình trạng của tôi có vẻ đã khá lên qua ngày.
Dù vậy, hôm nay có thể sẽ đặc biệt hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Ngày trước, Sonia-san có hỏi về bệnh mất trí nhớ của tôi. Đối với tôi, những kí ức về con người, văn hóa, sự kiện dính líu trong quá khứ sẽ rất khó để lấy lại được, nhưng về kiến thức thì không. Ví dụ, tôi vẫn có thể đọc, viết bình thường, nhưng không thể nhớ mình đã biết điều đó như thế nào, do ai dạy, mất bao lâu,... Sau khi được giải thích, cô trầm tư một hồi, rồi hỏi một câu khiến tôi bất ngờ: " Vậy anh có nhớ nó trông như thế nào không? Mặt của anh ấy? ". Đến lúc đó, tôi mới phát hiện ra đến khuôn mặt mình, tôi cũng chẳng rõ, thật đúng là đáng chán mà. Nhưng đằng nào thì dù có nhớ được, tôi vẫn sẽ chẳng biết dung mạo bản thân lúc này đâu. Theo lời bệnh viện, tôi đã hôn mê được một năm rồi. Sonia-san nói sẽ để tôi soi gương ngay sau bữa sáng hôm nay, và thực lòng tôi cũng khá háo hức.
- Đến giờ rồi đó! Anh sẵn sàng chưa? - Sonia nói với một vẻ cao hứng lạ thường, khiến tôi không kìm được việc mỉm cười.
- Sao cô cứ như sắp sửa làm loạn vậy? Biết tôi nhìn như thế nào rồi còn gì. - tôi vừa đáp, vừa nhận lấy tấm gương trong tay Sonia.
- Thực ra... tôi cũng không rõ nữa? - cô trả lời trong khi xem chính câu mình vừa nói là khó hiểu - Nhưng, thử nghĩ xem, một người bạn tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, mất trí nhớ, và rồi anh được chứng kiến họ tìm hiểu bản thân nhìn như thế nào. Cứ như trong phim vậy! Không thú vị sao? - đồng tử cô một lần nữa giãn nở.
Sonia quả thật rất kì lạ, phải chăng vì cô là người nước ngoài? Thế nhưng, tôi không thể phủ nhận việc cô thực sự rất tốt bụng. " Bạn " ư? Nghe cũng không tệ nhỉ.
Có trong tay tấm gương kia, tôi nghe thấy tim mình đập liên hồi. Tôi khẽ run lên vì hồi hộp và sợ hãi cùng lúc. Ngước nhìn Sonia, tôi lo lắng hỏi:
- Tôi... mặt của tôi... có vấn đề gì không?
Đương nhiên là dù nó có bị làm sao thì tôi vẫn sẽ không ngần ngại soi gương. Nhưng... chỉ là tôi có cảm giác mình nên hỏi điều này, một phần là vì tai nạn giao thông mà tôi vướng phải. Sonia chỉ lặng lẽ mỉm cười và giữ im lặng, hình như có ý thúc giục tôi tự tìm hiểu. Có lẽ không nên chần chừ thêm nữa, tôi thầm nghĩ rồi cầm tấm gương lên...
Khuôn mặt tôi nhìn thấy trong gương hoàn toàn lành lặn - đó là điều đầu tiên tôi nhận ra trong khi thở phào nhẹ nhõm. Mái tóc mang màu trắng và đặc biệt rối bù, dài đã hơi quá vai. Đôi mắt màu xanh lá pha chút xám cùng hai đường lông mày tối màu. Làn da nhợt nhạt tới mức có thể nhìn rõ những đường gân xanh, hoàn toàn thiếu vắng sắc hồng khỏe mạnh. Đôi môi tím tái, quầng thâm ở cả hai bên mắt: nhìn tôi cứ như một kẻ đã chết vậy. Tôi gầy, thực sự rất gầy, có lẽ tôi đã hiểu vì sao Sonia-san luôn bắt tôi ăn uống đầy đủ. Ngắm nghía chính mình trong gương, tôi mới nhận ra bản thân ốm yếu nhường nào.
- Komaeda-san, xin hãy cố gắng bồi dưỡng và giữ gìn sức khỏe thật tốt. - Sonia lo lắng nói - Nếu làm như vậy, anh có thể sẽ được xuất viện sớm hơn đó.
- Ừm, tôi hiểu rồi. - tôi nhẹ nhàng đáp lời thế nhưng...
Tôi thực sự chưa bao giờ có ý định rời viện sớm. Vì sao ư? À, hình như tôi vẫn chưa nói cho mọi người biết điều tuyệt vời nhất níu kéo tôi đúng không nhỉ ~~~
- Buổi chiều -
Từ ngoài chiếc cửa sổ, nắng chiều đã len lỏi vào căn phòng. Âm thanh vài chú chim bay về tổ ấm và tiếng rì rào của muôn vàn cây cối hòa quyện với nhau, cùng tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên mà du dương, thân quen biết mấy...
Đã là 3 giờ chiều.
Trên chiếc giường bệnh, tôi yên lặng đợi chờ...
Cạch... cạch... cạch...
Tiếng đế giày va vào sàn gạch vang lên.
Cạch... cạch... cạch...
Nhịp bước kia thật thân thuộc biết mấy, càng ngày càng gần hơn.
Cạch... cạch... cộp.
Chuỗi âm thanh đột ngột dừng lại, và rồi cánh cửa phòng từ từ mở ra, bước vào chính là điều tuyệt vời mà tôi yêu bằng cả trái tim mình.
- Buổi chiều tốt lành, bác sĩ. - tôi không khỏi bật dậy vì hồi hộp.
- Anh vẫn khỏe chứ, bệnh tình thế nào rồi? - cánh cửa kia nhẹ nhàng đóng lại, cậu ấy đáp lời chào của tôi bằng một nụ cười.
Chắc đến đây thì ai cũng đoán được điều tuyệt vời của tôi là gì rồi nhỉ? Phải, chính là nam bác sĩ mà tôi đã gặp lúc tỉnh dậy. Khi ở bên cậu ấy, tôi... thực sự không thể hiểu nổi chính mình nữa.
Nhưng tôi lại hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, giữa tôi và cậu ấy có một liên kết, một cầu nối, hay sâu đậm hơn cả thế nữa... là tình cảm, một thứ tình cảm vô cùng kì lạ, nhưng rất đỗi sâu đậm. Dù vậy, mỗi khi tôi cố gắng tìm hiểu về bản chất của nó, tất cả những gì được nhận lại là một sự trống rỗng, một sự thiếu sót khó chịu. Nhưng đương nhiên điều đó vẫn không thể ngăn cản mong muốn ở bên cậu ấy của tôi.
- Chúng ta vào việc được rồi chứ? - cậu nói trong khi ngồi xuống chiếc ghế bên trái giường như thường lệ. - Komaeda, anh đã có bất cứ tiến triển nào trong việc nhớ lại chưa?
- A... um... chưa, chắc vậy? - tôi lắp bắp, nhanh chóng quay đầu trước khi lạc vào đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp kia.
- Chắc vậy? - cậu ném cho tôi một ánh nhìn nghi hoặc - Anh còn câu trả lời nào cụ thể hơn không?
- Dạ! A... tôi hoàn toàn chưa khôi phục được trí nhớ của mình ạ! Thưa bác sĩ! - tôi hoảng loạn hét lên.
Chết tiệt! Tai nạn xong não mày có còn nguyên vẹn không hả thằng đần!?
- A... ý tôi là... bác sĩ... - tôi đổ mồ hôi như tắm. Ahhhh!!! Làm thế nào để cứu vãn tình hình đây???
- Haha... hahaha. - cậu bật cười - Được, tôi hiểu rồi mà, anh không cần phải cố giải thích như thế nữa.
Tôi thực sự chỉ biết ngây người. Cười, là cười thôi mà! Có nhất thiết phải dễ thương tới mức làm tim người ta đập nhanh đến vậy không?
- Vậy ngày hôm nay của anh thế nào? Tìm được gì mới về bản thân chưa? - cậu hỏi.
- A... dạ, thưa bác sĩ...
Ngày nào cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều, cậu ấy lại tới đây. Tất cả những gì chúng tôi trao đổi về cũng chỉ là ngày hôm nay của bản thân trong một tiếng, nhưng với tôi, nó còn hơn thế nhiều. Tôi thừa nhận rằng mình rất thích ở bên cạnh cậu ấy. Đơn giản là đối với tôi, sự hiện diện của cậu ấy quý giá đến lạ kì và... tôi cũng muốn cậu ấy nghĩ về tôi như vậy. Tôi muốn rời khỏi nơi này không chỉ dưới tư cách là một bệnh nhân của cậu, mà còn là một người bạn quan trọng, chính vì thế nên tôi chưa thể đi sớm được. Vốn dĩ, tôi là người có kĩ năng giao tiếp rất dở, nhưng cậu ấy không một lần tỏ ra phiền lòng khi phải nói chuyện cùng. Hơn nữa, mỗi khi tôi nói gì kì lạ, cậu ấy cũng chỉ cười cho qua mà ít để ý tiểu tiết. Thực lòng thì chuyện đó làm tôi rất vui, nhưng vẫn còn một điều mà tôi thấy vô cùng khó chịu về...
Từ lúc gặp nhau tới giờ, cậu ấy chưa bao nói cho tôi tên mình. Mà nếu tôi thực sự quan trọng đối với cậu ấy, thì biết tên cũng là điều đương nhiên.
Tôi không rõ lí do của vụ việc trên là gì. Đã đôi lần tôi chạm tới chủ đề này, nhưng kết quả cuối cùng luôn là: " Xin lỗi, tôi không cảm thấy việc tiết lộ tên là cần thiết trong mối quan hệ của chúng ta ". Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì!? Tới người qua đường còn có thể vui vẻ trao đổi tên họ, phải chăng quan hệ của chúng ta còn ở trình độ thấp kém hơn thế sao? Đương nhiên tôi vẫn chưa từ bỏ việc kiếm tìm một câu trả lời. Chỉ là mỗi khi nhắc tới vấn đề này, cậu ấy luôn tỏ ra không vui. Dù chẳng mấy tự tin, nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ấy không có nghĩ xấu mình. Vậy còn lí do nào sâu xa hơn sao? Hay... cậu ấy đang che giấu gì đó? Người con trai này có liên hệ gì tới quá khứ của tôi chăng?
- Komaeda!
- A! Dạ thưa bác sĩ! - tôi giật mình trước tiếng hét của cậu.
Có vẻ như tôi đã đi quá sâu vào chính suy tư của mình.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - cậu nhướn mày.
- Chỉ là... một vài thứ không quan trọng thôi! - tôi lúng túng.
- Giống như? - cậu gặng hỏi.
- Giống như... bác sĩ. - hai chữ cuối lí nhí thoát ra khỏi miệng tôi. Aizzz, tôi không muốn nói dối cậu ấy đâu!
- Vậy tôi không quan trọng sao? - cậu cố ý trêu đùa.
- Không có! Chắc chắn không có chuyện như vậy! - tôi lại thành công trong việc chứng tỏ mình đã mất một phần não bộ.
- Thế hả? - cậu mỉm cười trong khi kiểm tra đồng hồ - Ồ, hết giờ rồi cơ à? Vậy giờ hẳn là lúc chào tạm biệt nhỉ?
- Đợi đã!
- Hm, có chuyện gì sao?
- Mai... ngày mai ấy... lại đến đây nhé?
- Đương nhiên rồi, đây là việc của tôi mà!
...
Nhìn bóng lưng câu rời đi, tôi mong rằng một ngày nào đó cậu không chỉ muốn nhìn thấy tôi vì công việc.
A/N: Thế là xong chương ba rồi nhế anh em :v Komaeda vẫn chưa hết bệnh dại dzai mà càng bị nặng hơn thì phải =)) Dự là cuối truyện vẫn không khỏi nhá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro