Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị uy.

Michikatsu đã không tiếp xúc với ánh nắng quá lâu và hắn cũng chẳng còn thiết tha gì với nó.

"Trở thành Kokushibou thì cũng chẳng còn là con người nữa, mày đã chết khi bản thân không còn là kiếm sĩ nữa rồi và chỉ có lũ con người mới đi thư giãn mà thôi." Mỗi khi phải xử lý đống giấy tờ quá lâu, hắn đều nghĩ như thế, bởi lúc trước thói quen của người này là sau mỗi một canh giờ làm việc thì phải đi ra ngoài một lát, một phần đã để tâm trạng thư thái, một phần là do thói quen lúc nhỏ. Ánh nắng khiến cho Michikatsu của những năm tháng dậy thì không bị buồn ngủ khi phải tiếp xúc với mặt chữ quá lâu.

Nhưng bây giờ không còn em trai, cũng chẳng còn người cha hở ra là đánh mắng, càng không còn là một con người. Hắn là Kokushibou và Kokushibou không sở hữu những thứ đó.

"Vậy còn sống cuộc sống như Tsugikuni Michikatsu để làm gì?"

Rồi một câu nói cất lên khiến hắn buộc phải ngưng dòng suy nghĩ của mình lại: "Thưa ông, ông Dõmyõji đến rồi ạ."

"Ta ra ngay."

Cánh cửa đại trong căn phòng được kéo ra, vẫn là một người đàn ông toàn thân vận vải màu đen với biểu cảm khuôn mặt hớn hở tiến vào.

"Tôi mang tài liệu về cảnh sát trưởng Fujida đến rồi đây!" Chẳng câu nệ ai, Garuda tự nhiên tiến vào như nhà của mình.

"Còn vụ nổ?"

"Chẳng phải người trong nhà ông đã đưa cho ông rồi sao?"

"Ý ta là có tin gì mới về nó không?"

"Không đâu, chính phủ đã ém nó lại bằng cách đổ tội cho bọn thương buôn thì tức là không còn ai thèm bàn tán nữa, nhưng chuyện của Fujida thì không bởi nếu không giải quyết thỏa đáng thì rất có thể sẽ có một cuộc lật đổ mà."

"Phải, thời chiến quốc này động đến quan chức là lại phiền phức." Michikatsu lấy tập tài liệu từ tay người kia rồi cẩn thận đọc từng chữ cái một.

Con mắt vốn chỉ ở góc phòng đột nhiên tiến tới, nó cũng cẩn thận dùng cái thân tròn trĩnh của mình mà lướt qua từng trang giấy.

"Sao cũng phải cho nó đọc thế?"

"Cho ngài Muzan, ta không đủ thời gian để báo lại."

"Mà nè. Tên Jun đã khai ra hết cho thằng nhóc Ubuyashiki biết hết rồi đó. Sao ông chưa làm gì hết vậy?"

"Bọn chúng còn biết đó là điều kiện để tên lừa gạt biến thành quỷ nữa đấy." Michikatsu ngừng việc đọc rồi nói cho anh ta.

"Kinh thế! Sao bọn chúng biết?" Garuda khi nghe xong thì đồng tử liền co lại.

"Đoán mò."

"Sao?"

"Ubuyashiki đã suy đoán ra điều này, rồi nói dối với Rengoku là một người trong Ayama đã nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa người đó với một con quỷ. Con mắt của..." Hắn chỉ vào còn mắt đang lơ lửng rồi nhíu mày: "Ngươi tên gì nhỉ?"

"Nakime thưa ông."

"Là Nakime đã thấy tất cả. Còn một việc nữa mà ta muốn nhờ cậu ngăn chặn." Michikatsu đưa ra ba bức tranh chân dung, tất cả đều là phụ nữ. "Người ở giữa đã tự sát rồi, là người nhà Tsugikuni đã tra tấn cô ta. Ban đầu ta đã ra lệnh cho họ lấy tất cả thông tin, còn dọa cho cô ta nghe rằng nếu không khai ra thì tất cả mọi người trong gia đình sẽ chết. Cuối cùng nhà Tsugikuni chẳng thu được cái gì quan trọng cả nên làm thật luôn, là vụ nổ ở phía đông đấy... Thật ra đó chỉ là một mũi tên trúng hai con nhạn. Còn một đứa trẻ nữa đang ở trại tị nạn, nên thay vì đi báo cho cảnh sát thì đã nhảy đập đầu vào tường luôn rồi. Thế là ta chỉ còn cách tạo nhân chứng giả, để vờ như đây là một vụ nhảy sông."

"Ở đó chỉ có hai dân thường tử vong... Không lẽ..."

"Hai người đó là mẹ và em gái của cô ta... Đó chỉ là sự trùng hợp... Ban đầu dự kiến số dân thường còn nhiều hơn, nhưng chỉ có hai người đó nên cô ta càng sốc hơn. Bây giờ anh hãy tìm giúp tôi hai người còn lại, có thể họ đã chạy trốn, hoặc nhà Ubuyashiki đã bắt đi mất rồi."

"Còn người mới tự sát thì sao? Cảnh sát phản ứng như thế nào?"

"Vụ này cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tử tử do quá đau buồn vì mất người thân nên họ không truy cứu nữa, vả lại do bọn ta chỉ đánh đập chứ không xẻ thịt gì nên giả thuyết bị đập vào đá rất phù hợp."

"Ông thật là nhanh trí! Vậy còn chuyện gì nữa không?"

"Nếu như là Ubuyashiki thật sự bắt giữ hai người đó, dù là xuất phát từ việc muốn bảo vệ đi nữa thì cũng hãy loan tin đồn ngược lại ra ngoài, nói... Vì những người này đã biết được ai hại chết em trai của Tsugikuni Michikatsu nên mới giam họ lại... Giờ cậu có thể đi."

"Rõ!" Hô xong một tiếng thì bóng dáng của Garuda liền khuất khỏi căn phòng.

Còn về phần Michikatsu và Nakime thì vẫn dò xấp tài liệu như cũ.

Trong đây cũng vẫn không có gì gây bất ngờ cho hắn, vì vốn dĩ hắn đã biết rõ mọi chuyện ngay từ ban đầu. Điều làm Michikatsu chú ý là những câu hỏi từ mấy bài báo.

"Liệu chuyện này có liên quan gì đến những dòng họ lớn trong vùng Satou hay không?

Một bê bối khiến những dòng họ "có đầy quyền lực và chuyên tận dụng quyền lực" phải chột dạ.

Nếu như đây là chuyện do những dòng họ lớn làm ra thì dòng họ nào sẽ có được vị trí cảnh sát trưởng?

Liệu còn bao nhiêu người đang mất tích mà người dân không biết?

Đã có ba người chủ của ba dòng họ lớn xuất hiện trước công chúng, cốt là để dân chúng tin tưởng mình. Còn những dòng họ còn lại sẽ làm gì để lấy lòng tin của dân thường?"

Sau khi đọc tới câu hỏi cuối cùng, hắn lại đâm ta suy tư. Michikatsu không còn là con người nữa, những kẻ trong đoàn diệt quỷ cũng sắp tin luôn cái giả thuyết của Ubuyashiki mất rồi.

Mình đã không tiếp xúc với người trong dòng họ rất lâu, cũng chỉ mới xuất hiện ở buổi lễ của nhà Dõmyõji, mà đó lại còn là một buổi chiều không nắng... Căn bệnh truyền nhiễm tự bịa ra của mình đã bắt đầu khiến mấy Samurai theo hầu nghi ngờ năng lực của mình... Xem ra mình phải đi diệt quỷ cùng họ...

Kết luận xong thì Michikatsu liền dừng dòng suy nghĩ của mình lại rồi quay sang nói với Nakime: "Hãy nói với ngài Muzan rằng ta có chuyện cần nói."

"Rõ."

Sau một hồi chờ đợi, cánh cửa đại lúc nãy không còn được thông với hành lang trống trãi nữa, phía sau nó giờ đây là một căn phòng có trần nhà cao gấp ba lần căn phòng mà Michikatsu đang ngồi.

"Xin ông hãy vào trong."

Khi hai người chạm mắt với nhau, con quỷ đó mới cất tiếng: "Có chuyện gì thế? Em lại nghĩ ra một kế hoạch đỉnh cao nào nữa sao?"

"Ta nghĩ ta phải làm gì đó với samurai dưới cấp mình, còn với người nhà Tsugikuni nữa. Cái chết của Fujida đã gây biến động lớn, dẫn đến nhiều samurai đứng đầu phải ra mặt lấy thiện cảm với dân đen, hơn nữa đây là thời chiến quốc, nếu cứ mãi "bệnh nặng" thì ta sợ quyền lực đang có sẽ suy giảm, dẫn đến khó xóa sổ đoàn diệt quỷ hơn."

"Ồ..." Kibutsuji Muzan vừa tươi cười vừa vuốt ve con mèo trên đùi mình: "Vậy em sẽ làm gì vào buổi đêm?"

"Ta chỉ nghĩ được hai việc, một là đi diệt quỷ, hai là cùng tham gia một buổi lễ lớn nào đó, nhưng em nghiêng về việc đầu tiên hơn, vì chỉ có như thế mới gây dựng lòng tin của dân và tỏ ra thị uy với tầng lớp samurai."

"Em thật gan dạ đấy Kokushibou. Ta cảm thấy kế hoạch rất tốt nhưng ta không muốn tự cánh tay phải của Muzan này đổ máu của ta xuống bể đâu. Chẳng phải thế là nó hại ta hay sao?"

Sau khi nghe xong câu nói của nó, Michikatsu trở nên bối rối. Hắn sợ làm nó phật lòng nên hắn chỉ còn cách cố gắng hết sức để động não.

"Vậy xin ngài... Ngài nghĩ sao về kế hoạch cho tôi và bọn chúng gặp một thượng huyền? Tôi có thể thể hiện sức mạnh bằng cách làm con quỷ đó bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn không giết được nó."

"Vậy ta sẽ gửi hẳn cho thượng nhị, nhưng em sẽ làm gì để che đi cái mùi cơ thể đây?"

"Những người có khứu giác nhạy đã bị giết gần hết ở phía đông vùng Satou rồi... Chỉ còn lại hai người có thể nhận biết người và quỷ thông qua khứu giác, còn những tân binh mới thì ta không thể chắc. Nhưng Dõmyõji Garuda có thể cung cấp cho ta một lượng lớn dầu thơm. Ta chỉ cần nói với họ đó là mùi của nước thuốc là được."

"Vậy thì em hãy cho ta ngửi chúng trước đã Kokushibou, nếu nó làm ta ngửi thấy em không còn mùi chà ta nữa thì ta sẽ đồng ý cho kế hoạch này."

"Thưa... Ta còn một thỉnh cầu nữa, nó rất quan trọng... Ta cầu xin ngài hãy nghe nó..." Michikatsu vừa nghĩ ra một việc, việc mà Yoriichi đã dạy cho hắn...

"Nói đi cộng sự của ta." Thay vì tức giận vì nhận quá nhiều lời khẩn cầu, Muzan lại rất hứng thú, sở dĩ nó chưa từng tức giận khi nghe Michikatsu cầu xin điều gì là bởi vì hai điều. Khi nó cho hắn làm điều mà hắn cầu xin thì y như rằng nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tốt hơn. Không thì là những từ ngữ mà Michikatsu lựa chọn luôn khiến nó cảm thấy hắn là kẻ phục tùng cho nó.

"Xin Ngài... Ta buộc phải ra tay bảo vệ những samurai dưới cấp khỏi những đòn tấn công của thượng nhị, nếu chúng chết hết thì uy lực của ta sẽ bị những samurai khác bàn tán, vì không thể bảo vệ cấp dưới của mình... Tính đe dọa của ta sẽ giảm đi so với những samurai cấp cao khác..."

"Được. Thượng nhị sẽ tấn công hết sức vào chúng vì những samurai đó dễ hấp thụ hơn, nếu em không phản lại được đòn của thượng nhị thì cấp dưới của em sẽ bị giết đấy."

"Ta đã rõ và thật sự cảm tạ ngài." Vừa nói hắn vừa quỳ xuống trước mặt Kibutsuji Muzan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro