Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía đông của vùng Satou.

Khi Hoshi tới được phía đông của Satou thì cũng là lúc mặt đất và bầu trời bị chia cắt bởi một đám mây khổng lồ. Không còn ánh mặt trời, mấy sinh vật với những hình dạng kỳ quặc ló đầu ra từ mọi phía.

Rồi những cơn gió mạnh đi tới, nó lướt qua cành cây, qua cả những tấm vải được treo trên sân, khiến cho âm thanh vô cùng hỗn tạp.

Quan sát một hồi, cô cảm thấy đứng trên mái nhà không được thuận lợi nên liền đáp xuống đất. Sau khi đã xác định được một vài nơi có quỷ, Hoshi hét lên: "Mau dẫn người đi di tản đi!"

Bọn quỷ không phải là vật vô tri vô giác, có những con còn lớn tuổi hơn Hoshi rất nhiều, điển hình là con quỷ đứng trên cái mái nhà cao nhất. Vẻ ngoài của nó tuy vô cùng bình thường nhưng thái độ lại không bình thường chút nào. Nó khinh khỉnh cầm cây quạt trên tay, phe phẩy đồ vật một cách thư thái giữa một rừng người hỗn loạn.

"Cô gái mới hai mươi mốt tuổi đúng không nhỉ?" Nó vừa cười vừa nói với Hoshi, ở trong chiến trường này, nó là con quỷ mạnh nhất nên đương nhiên sẽ chú ý vào kiếm sĩ mạnh nhất.

"Xin cô đừng tới gần nó ngay, đó là thượng huyền lục đấy." Bỗng một cô gái tiến lại phía sau Hoshi và với giọng hớt hải: "Xin cô đừng tới gần nó lúc này, đó là thượng huyền lục đấy!"

"Tôi hiểu, tôi sẽ điều lệnh sơ tán mọi người trước."

Cảm thấy người mình hứng thú không quan tâm mình, con quỷ với đôi mắt được khắc chữ hét lên trên mái nhà rồi nó chỉ vào Hoshi: "Ăn con ả đó đi, nó là trụ cột đấy, rồi bọn mày sẽ mạnh lên thôi!"

Bọn quỷ đang chăm chăm vào những người cầm vải khi nghe thấy lời đó liền cuốn quýt lên, một nửa chúng tiến lại Hoshi như vũ bão, còn một nửa vẫn chăm chăm vào những nạn nhân không thể phản kháng.

Hoshi đang rối loạn, cô chưa bao giờ gặp được nhiều quỷ như vậy, hơn nữa chúng lại còn đoàn kết với nhau. Cách hoạt động của chúng vô cùng kỳ lạ, năm con hướng mặt về cô, năm con còn lại ra sức đá văng những kiếm sĩ đang cố sức bảo vệ Hoshi.

Thế nên cô chỉ còn biết tập trung toàn bộ hơi thở và chém vào đầu chúng một cách nhanh nhất có thể.

Cô cũng dặn mình nhất định không được chết: "Nếu như không thể cầm cự cho đến khi cứu viện tới thì mọi người sẽ bị ăn hết mất."

"Lo cho người dân đi. Tôi là trụ cột, tôi lo được!" Cô hét lên trong gấp gáp, nhưng những nhát chém vẫn vô cùng chuẩn xác.

Thế là trong vài phút, Hoshi đã chém gần hết số quỷ bao quanh mình.

Còn con quỷ trên mái nhà, nó chỉ đơn giản là đứng đó nhìn ngắm những đường múa của Hoshi. Nhưng khi nhìn thấy mấy con quỷ vô danh tiểu tốt càng ngày càng càng thưa dần, nó mới cười khúc khích rồi đáp xuống đất.

"Thật mạnh mẽ. Nhưng tao sẽ ăn sạch thôi!" Song con quỷ đó gập người lại, để bốn chi của mình đều chạm đất rồi bò tới chỗ trụ cột duy nhất hiện diện tại nơi này. Nó băng qua đám quỷ, và dùng chân đá vào mắt cá chân của Hoshi. Cô nhận thấy chuyển động này nên liền nhảy lên cao.

Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm, vì một con quỷ không biết từ đâu ra nhảy bổ vào Hoshi, nó ôm chặt đầu và cổ của người này. Thượng quyền lục cũng ngay lập tức nhảy lên, vẫn là chiêu cũ, nó lần lượt đá vào mắt cá chân và đầu gối của cô.

Hoshi đau đớn rống lên rồi co ro trên mặt đất.

"Quả thật như dự đoán ban đầu, con quỷ này rất ranh ma nên chỉ tập trung vào điểm yếu mình", cô vừa ôm chặt đầu gối vừa nghĩ.

Một kiếm sĩ tiến tới cái thân mềm nhũng của Hoshi, nhưng thay vì kêu chạy chữa, cô lại rống lên với người này: "Tiến về đoàn diệt quỷ và kêu quân viện trợ mau lên!"

Sau khi kẻ đó đã đi, Hoshi cố chống tay ngồi dậy, nhưng cô không thể đứng lên được nữa,

"Cái đầu gối chắc gãy mất rồi", cô vừa nghĩ vừa cho tay vào ngực áo để lấy ra một lọ dầu.

Phía xa xa những người không thể phản kháng đã nhớ ra cách mà Hoshi từng dạy họ, nên những con quỷ đang bắt đầu bị đốt cháy bởi dầu hỏa, tuy không thể chết được nhưng chúng sẽ bị vô hiệu hóa một thời gian.

"Tới đây đi... Rồi tao sẽ đốt cái thây của mày." Cô ngồi đó vừa đe dọa con quỷ vừa đưa ra lọ dầu hỏa.

Thượng quyền lục nghe thế cũng cười khẩy mà lùi lại, rồi nó hét lên với bọn vô danh tiểu tốt: "Tiến vào đi, phải liều mạng thì mới mạnh lên được!"

Thế là bọn quỷ lại vây quanh Hoshi một lần nữa, cô đã đổ dầu vương vãi ra không trung, nhưng với lượng ít ỏi này thì không đủ để đốt cháy hết bọn chúng.

Những cái đốm lửa hình người ở quá gần người kiếm sĩ cấp trụ nên quần áo của cô bắt đầu béng lửa. Cũng chẳng thể đi được nên người này chỉ còn cách lăn ra xa.

Tới một căn nhà trống thì cô liền đóng chặt cửa lại, lúc cố gắng để tâm trí bình tĩnh, cũng là lúc Hoshi nhận ra trời đang đổ mưa.

Cơn mưa cuốn theo những giọt dầu, tuy không thể dập được lửa nhưng nó lại mang mồi lửa đi xa hơn. Chúng lan xuống nền đất rồi chạm tới móng của những căn nhà gỗ. Nhưng vì lượng mưa áp đảo luôn lượng dầu, nên những ngọn lửa tắt dần đi.

Kế hoạch tạo ra một đốm lửa để thiêu rụi bọn quỷ cũng theo đó mà tan biến.

Cơn hoảng sợ lại gợn lên trong lòng những người dân yếu ớt. Những bà mẹ thì sợ con mình bị ăn mất, những người đơn độc thì sợ bị cướp mất tương lai. Còn những kiếm sĩ thì sợ mình chẳng thể tập trung.

Nhưng một lời nói được cất lên từ một đứa trẻ, từ ngữ trong đó như bồi thêm hy vọng cho mọi người: "Viêm trụ đến rồi! Anh Rengoku đến rồi!"

Mọi người theo lời nói mà nhìn về hướng Tây, quả thật có một người đàn ông to lớn, hong vác kém cùng một mái tóc vàng rực.

Còn chưa đáp đất nhưng người này đã dùng kiếm chém hai đường vào không khí, tia lửa vàng bật lên trong màn mưa dày đặc.

Những con quỷ yếu ớt còn sót lại đã bị Rengoku chém sạch.

Con quỷ với dòng chữ hạ huyền nhất trong đồng tử run rẩy hỏi thượng huyền lục: "Chúng ta làm gì tiếp ạ?"

Nó chỉ rỉ nhỏ vào tai hạ huyền nhất: "Một lát tạnh mưa sẽ đốt luôn một thế."

Rồi viêm trụ Rengoku đứng đó nhìn vào hai con quỷ còn sót lại. Y trừng trừng vào cơ thế chúng, cũng là đang nhớ lại những thông tin mà kiếm sĩ khác đem về.

Còn bên trong căn nhà, Hoshi vừa thở dốc vừa cố kìm hãm lại cảm giác tội lỗi trong mình.

Kế hoạch phòng thủ cuối cùng cho phía đông vùng Satou được Hoshi và trụ cột đời trước dày công tạo nên cuối cùng lại bị bọn quỷ biết được. Nên bây giờ không thể thực hiện được nữa.

Thân thể thì run rẫy, tâm trí thì hỗn loạn. Hoshi biết mình sắp chết rồi, nên bây giờ cô chỉ muốn ôm cậu kế tử của mình vào lòng.

Đó chỉ là một môn đồ phật giáo bé nhỏ, khi biết bản thân sử dụng được hơi thở của hoa thì liền muốn cứu người, vậy nên mới ra sức rèn luyện dưới sự chỉ bảo của cô. Nhưng không ngờ một kẻ cưỡng dâm phụ nữ đã đổ tội của hắn cho cậu, khiến thanh danh cậu bị hủy hoại. Đại họa lớn như thế mà Hoshi chẳng giúp ích được gì cho cậu, cô quá bận rộn cho đoàn diệt quỷ.

Nhưng thay vì nghĩ kế tử phản bội mình thì cô lại nghĩ cậu vì đau buồn nên mới mất cảnh giác.

"Dù sao người kế tử này chỉ mới rèn luyện được một năm."

Khi đã lấy được bình tĩnh, Hoshi cố gắng bỏ về phía cửa sổ. Nhưng cánh cửa đại đằng sau lưng cô đột nhiên bật mở, tên hạ huyền nhất đã ở đằng sau, nó tiến vào nhưng ánh mắt lại chăm chăm vào đây một tờ giấy trong tay.

Hoshi nhận ra nó, đó là tờ bản đồ của khu này.

Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể cố gắng gấp đôi sức lực nhằm bò về phía cửa sổ, nhưng nó liền chạy tới đạp mạnh vào đầu gối phải của Hoshi.

Ngoài kia, Rengoku đang cố gắng tiến vào căn nhà nhưng tên thượng huyền lục lại ở trước mặt y.

Y nhìn thấy rất rõ Hoshi, nhưng lại chẳng thể lại gần cô.

Bởi khoảng cách quá gần, lại chẳng thể đứng lên nên Hoshi đã quăng cây kiếm của mình ra ngoài cửa sổ rồi lấy từ trong túi ra một cây dao. Cô nhanh chóng chém vào chân nó. Nhưng nó lại không kiêng nể gì mà trực tiếp dùng lòng bàn tay của mình mà siết chặt lấy lưỡi dao.

Thế là cây dao đã bị giật khỏi tay Hoshi.

Một người một quỷ vật lộn trong căn nhà gỗ, nhưng cô con người thì có điểm yếu còn con quỷ thì không.

Rengoku muốn tiến lại, nhưng một thượng huyền đang ở trước mặt y. Phía sau còn vài kiếm sĩ nhưng sau khi có hai người cố vượt qua nó để cứu người trong căn nhà gỗ đều bị giết chết thì đã không ai dám bước lên nữa.

"Đưa người dân chạy đi và mặc kệ tôi." Nhưng Hoshi chưa dứt câu thì hạ quyền đã giật lấy cây dao và đâm thẳng nó vào ngực cô.

Cái tiếng rống của Hoshi đã khiến Rengoku điên lên, y dùng hết sức mạnh của mình để chém tên thượng huyền.

Về phía Hoshi, cô vẫn còn sống, hơn nữa còn vừa vịnh chặt nó vừa tiến về phía cửa sổ rồi ấn vào một cái nút. Lửa từ cái nút truyền vào người cô và tiến tới con quỷ mà cô đang ôm chặt. Cái sinh vật gớm ghiếc trong vòng tay của người kiếm sĩ cấp trụ vừa hét lên thảm thiết vừa cố gắng vùng ra, nhưng nó không đủ sức để vật lại cô, vì con dao mà nó đã giành được lúc nãy đã ghim bụng của nó vào sàn nhà mất rồi.

Do chỉ chăm chăm vào cảnh tượng đó nên Rengoku đã bị đá vào bụng một cái. Tên thượng lục khoái trả cười lớn rồi nói với y: "Cố gắng cứu người là một động lực của đa số mọi người, nhưng đối với cậu thì lại là một điểm yếu đấy."

Khi nghe câu đó xong, Rengoku bỗng đờ người ra, vì đó là câu nói mà Michikatsu đã nói với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro