Một người chính trực.
Rengoku là một người chính trực, y sẵn sàng bảo vệ người khác dẫu việc đó có gây nguy hiểm cho bản thân như thế nào đi nữa. Và Michikatsu cho rằng đó là điểm yếu của Rengoku.
Khi mười chín tuổi Rengoku đã bị thương rất nặng. Một con quỷ đã khiến y bị rách một vệt dài trên cánh tay trái, người được cứu còn nói lại rằng cô ta đã nhìn thấy cả xương trắng của anh ấy.
Sáng sớm hôm sau, giữa những ồn ào bên trong phòng dưỡng bệnh, một người đàn ông với một bộ kimono màu tím huyền bước vào. Cái phong thái trang nhã cùng dáng người cao lớn khiến mọi người đều đổ dồn chú ý, họ im lặng nhìn theo từng bước đi của hắn.
Còn Rengoku không chỉ nhìn theo mà y còn há hốc mồm vì cái dáng vẻ chững chạc của người chỉ hơn mình một tuổi này. Đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng của y nhìn theo cho đến khi hắn ngồi cạnh giường bệnh của y.
"Em cần phải hành động chậm lại."
Khi nhận thấy người này đang chỉ dạy cho mình thì y liền quên mất cơn đau đớn dữ dội ở cánh tay phải.
"Sao? Sao cơ!"
Người ngồi bên cạnh giường chỉ tay vào vết của Rengoku rồi nói: "Em chỉ muốn cứu người khác càng nhanh càng tốt, nói đúng hơn là em chỉ quan tâm mấy con quỷ tấn công người thường thôi. Còn mấy con quỷ sau lưng thì sao? Ta chưa bao giờ nhìn thấy em chăm chú vào nó."
Rengoku còn định thanh minh nhưng hắn lại tiếp tục: "Con quỷ yếu kém đó chém vào em nặng đến vậy là vì em không chú ý đến nó đấy. Nếu thay vì lo nhìn con quỷ đang tấn công con người ở đằng xa thì tại sao không lo con quỷ trước mặt mình trước, không làm thế thì cả việc giết con quỷ trước mặt lẫn việc cứu người sẽ lâu hơn đấy."
"Em không có trí thông minh nhạy bén như vậy..." Rengoku cúi đầu song y định dơ cánh tay trái lên định gãi đầu nhằm tỏ vẻ ái ngại nhưng đã thất bại do cơn đau dữ dội từ đó truyền đến. "Em xin lỗi... Anh Tsugikuni."
"Xin lỗi ta làm gì, em đâu có làm gì sai với ta. Sau này chú ý hơn đi, nếu không đến cả cơ thể mà mẹ em ban cho cũng không giữ được nữa đấy." Nói rồi hắn ta liền quay đầu đi mất. Rengoku biết người này rất bận nên cũng chỉ dám nói lớn ba từ: "Cảm ơn anh!"
Hầu hết mọi người mà y từng tiếp xúc đều nói rằng y quá ham tham, nhưng anh em Tsugikuni thì không nghĩ thế, riêng Tsugikuni Michikatsu còn đưa ra rất nhiều lời khuyên cho Rengoku. Vì Michikatsu biết rằng suốt mười chín năm nay, y đã mất quá nhiều thứ. Vậy nên Rengoku luôn cố gắng muốn giữ mọi thứ mà mình có.
Và giờ đây, khi phải chiến đấu với thượng huyền lục trong cơn mưa tầm tã, Rengoku lại mắc sai lầm đó một lần nữa. Không còn cách nào khác, y đành phải vừa tấn công thật nhanh vào con quỷ vừa tự nhủ rằng Hoshi đã chết.
Đằng xa ở cánh Tây lại xuất hiện rất nhiều kiếm sĩ, trong đó có kế tử của Rengoku. Khi nhận thấy điều này y liền hét lên với cậu: "Chém con quỷ đang bốc cháy trong nhà đi!" rồi dùng hết sức đá thượng lục ra xa căn nhà.
•
Sau khi đã xác nhận mọi người ở vùng biển đều trú ẩn an toàn, Niran liền trở về trụ sở của đoàn diệt quỷ.
Khung cảnh nơi đây đã trở nên vắng người, chỉ còn lại Ubuyashiki và một số thành viên của Ayama.
"Mọi người là ai? Không phải kiếm sĩ thì ở đây làm gì? Mấy kiếm sĩ đâu hết rồi? Cả Ubuyashiki nữa." Niran liền nói với đám người duy nhất mà anh thấy.
"Chúng tôi là thợ rèn của Ayama, ở đây để bảo vệ chúa công, những kiếm sĩ không có nhiệm vụ đã tiến về phía đông hết..." Một người cố tường thuật lại sự cho anh, nhưng còn chưa nói hết thì ở gian phòng đằng sau đã phát ra những tiếng hét: "Tất cả mọi người rời xa khu Kubota mau lên! Hắn sắp kích nổ nơi đó rồi! Mau lên!" Niran nhận ra đó là giọng của Ubuyashiki. Cậu hét lên để lũ quạ truyền lệnh, nhưng không còn kịp nữa. Khu đó đã bị nổ tung khi con quả chỉ mới truyền được một nửa lời của cậu.
Những kiếm sĩ non nớt đầy hoài bão đã không kịp tránh khỏi nó. Chỉ có một số người cấp Giáp là giữ được tính mạng của mình.
Rengoku thì không bị gì cả, sau khi ra lên cho kế tử, y gần như đã đá văng thượng lục ra tận biên giới của Satou và Watanabe.
Vụ nổ có sức công phá rất lớn, dư chấn của nó vang vọng đến tận trung tâm của Satou và làm cho đám mây đang che lấp một phần ba vùng này tan biến.
Con quỷ thượng lục cười lớn, rồi nó nhân lúc Rengoku đang mất tập trung mà lủi sâu vào rừng.
Ánh nắng đã chan hòa trở lại, nhưng ngọn lửa trong khu Kubota còn sáng hơn cả. Nó phừng lên rồi cuồn cuộn như lốc xoáy. Làm cho những người vốn chỉ bị thương nặng nay không còn đường cứu chữa nữa.
Tiếng lách tách cùng với tiếng gào thét trong ngọn lửa dần dần in sâu vào tâm trí của Rengoku. Y chỉ đứng đó mà chẳng thể làm gì, bản thân Rengoku rất muốn cứu họ nhưng thân thể không đáp lại, y cũng chẳng còn sức mà đuổi theo tên thượng lục nữa.
Rengoku cứ đứng đó nhìn ngọn lửa và nghe tiếng la hét, cho đến khi một kiếm sĩ tiến lại, đó là kế tử của Rengoku.
"Anh không sao chứ?"
"Ando à, tôi cần nói chuyện với tất cả học trò của Hoshi... Những ai còn sống... Xin hãy hẹn họ giúp tôi."
•
Cần đến hai giờ ngọn lửa mới được dập tắt. Mọi người đã tìm thấy mười hai cái xác, trong đó có tám kiếm sĩ diệt quỷ, hai cảnh sát và hai dân thường, trong đó bao gồm một trụ cột và ba kiếm sĩ cấp Ất.
Thiệt hại về của là không thể đếm xuể, hàng chục căn nhà gỗ và toàn bộ số vải đều bị đốt. Đến cả vật liệu dùng cho ba tháng sản xuất vải cũng bị thiêu rụi.
Chính quyền địa phương chỉ có thể kêu gọi những dòng họ giàu có giúp đỡ về tài chính cho những nạn nhân, vì thiệt hại như thế này họ không thể một mình gánh được.
"Kế hoạch đó rất tỉ mỉ, nó chỉ được thực hiện khi của và người đã được sơ tán hết. Nhưng vì bọn quỷ biết được nên đã đổ bể..." Ubuyashiki vừa nhìn nét mặt thẫn thờ của mọi người vừa thều thào.
"Là những ai đã góp vào khoản bồi thường vậy?" Do là con của một thương buôn, Niran luôn nghĩ đến đời sống vật chất của mọi người, bản thân anh cũng muốn đóng góp nhưng tiền lại không nhiều.
"Nhà Shoji và Ukai cung cấp đủ lượng lương thực cho họ trong ba tháng, nhà Dõmyõji và Kita cho họ bốn tấn bông vải. Và nhà Tsugikuni hứa sẽ chi trả toàn bộ tiền vận chuyển vật chất cho họ trong năm tháng." Sau khi đã đọc xong tờ báo, Ubuyashiki đưa nó luôn cho ba người, cùng với một cấp tài liệu khác: "Mọi người không cần phải lo nữa, chúng ta sẽ giúp họ bằng mọi cách có thể. Còn đó là tài liệu về vụ án mà kế tử của cô Ikeda Hoshi làm nghi phạm. Vụ án này đang được giữ bí mật và nó chỉ mới diễn ra bốn ngày trước, sau khi em cố thuyết phục họ bằng cách cho họ xem những bằng chứng về việc cậu ấy là nghi phạm cho vụ nổ thì họ mới chịu cung cấp cho ta đấy."
"Maru Amida... Mười chín tuổi... Là một phật tử sao? Thế thì làm sao cưỡng hiếp người khác được?" Niran cảm thấy ngờ vực trước thông tin mình vừa đọc được.
"Mấy học trò của Hoshi nói người này bị vu oan." Rengoku trầm mặc một lát rồi mới bảo với hai trụ cột còn lại: "Hãy lật đến trang thứ tư, mọi người sẽ thấy lời khai của em ấy."
Chỉ có một tập tài liệu duy nhất mà Higo lại còn đang nóng lòng nên anh ta mạnh bạo giật nó từ tay Niran: "Để tôi đọc cho!" Thế là Higo đọc to lên và đọc một tràng dài: "Tôi bị oan. Tên Kama đã vu oan cho tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu nên tôi mới chạy tới má thôi."
"Anh có thể đọc diễn cảm hơn được không? Như cái sự ngây thơ nhất đời, Niran trưng ra bộ mặt ngu ngốc để hỏi người kế bên.
"Đây là lúc nào rồi chứ?! Tôi đọc tiếp đây! Anh ta quần áo xộc xệch đè lên người cô gái, tôi chỉ tới và vật anh ta ra thôi." Higo lật qua trang tiếp theo nhưng sau đó lại nhìn Rengoku bằng đôi mắt mở to: "Hết rồi!"
"Ừm, chỉ thế thôi!" Rengoku nhướng một bên mày, tỏ vẻ như đây là chuyện đương nhiên.
"Ờm... Thật ra câu chuyện này rất phức tạp. Cảnh sát Dujida chọn ông Kama, tức là cha của anh Kama trong vụ này đó, làm người kế nhiệm. Nhưng sau đó chuyện này lại xảy ra, họ cố gắng bao che cho chuyện này bằng cách đổ tội cho cậu Maru, bởi nếu chuyện này lộ ra thì cả ông Fujida lẫn ông Kama - người được ông Fujima nâng đỡ đều sẽ bị hủy hoại danh tiếng." Ubuyashiki cố gắng giải thích để hai người kia ngừng chú ý vào Rengoku: "Nhưng trong chuyện này Ikeda lại chưa biết gì cả. Sở dĩ lúc tạm giam cậu Maru cô ấy không biết là vì đã có người giả mạo chữ ký của cậu rồi gửi thư cho cô Ikeda. Bức thư ở đằng sau xấp tài liệu đấy."
"Vậy tại sao bệnh án và bản đồ lại mất?"
"Là do bọn quỷ... Chúng biết rằng Maru đã bị bắt, tủ giấy tờ không ai canh giữ nên mới lẻn vào. Thật ra một nội gián thì đúng hơn..." Sau khi thở dài hai lần, Rengoku mới cung cấp thông tin cho họ: "Kiếm sĩ cấp Mậu - Jun Jiro đã bị một con quỷ lừa gạt, nó cho cậu ta tận ba thỏi bạc rồi kêu Jun hãy đi lấy bệnh án của Hoshi và hai cái bản đồ đó đi, cậu ta không hề biết đó là gì mà chỉ nghe nó miêu tả vẻ ngoài rồi đi lấy, vì con quỷ đó đã nói đó là bảo vật, chỉ lấy để đổi lấy tiền."
"Làm sao mà hắn ta không biết đó là quỷ?" Lại thêm một thông tin mà Niran cảm thấy ngờ vực.
"Lúc đó nó là người, thông tin đó là điều kiện để nó được thành quỷ."
"Vậy đây là tất cả những gì hai người tìm được sao?"
"Phải, và em vẫn chưa ngừng tìm kiếm." Sau khi mỉm cười với hai người kia, Ubuyashiki quay sang hỏi Rengoku: "Anh có gì muốn nói không Rengoku?" Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của y.
"À không!" Bỗng nhiên người tóc vàng giật nảy mình: "Cái chết của anh Yoriichi sao rồi? Là bị hạ độc đúng chứ?"
Cái nhìn của Rengoku bỗng nhiên khiến Ubuyashiki dựng tóc gáy, đôi mắt của y mở to, nhưng cảm xúc của nó lại không giống như thường ngày nữa. Đôi mắt của Rengoku giờ đây có một quầng thâm lớn và cái đồng tử gần thì co rút lại.
"Có bốn người phụ trách chăm sóc cho anh Tsugikuni, và có một người đã tự sát vào sáng nay."
"Sao bây giờ em mới nói cho bọn này chứ?!" Higo gần như hét lên.
"Em chỉ mới biết trước khi chúng ta họp thôi, vả lại chuyện đó còn chưa xác mình là vì sao cô ấy lại làm thế. Người chứng kiến nhìn thấy người này đứng ở bờ sông rất lâu, sau đó thì nhảy xuống. Không ai cứu được vì sông lúc đó chảy rất xiết."
"Vậy cuộc họp này cần phải diễn ra nhanh chóng đấy!".
•
Vào buổi chiều, bốn người đã đến nơi mà cái xác được cất giữ.
"Cái xác này có rất nhiều vết bầm, chúng tôi không rõ là do bị hành hung hay do bị đập vào đá. Và chúng tôi cũng đã đến nhà của cô ấy, có một bức thư mà chúng tôi cho rằng đó lá thư trăn trối." Một cảnh sát với gương mặt hốc hác tường thuật lại mọi việc cho họ rồi chìa ra một lá thư.
Đó là một tờ giấy với những dòng chữ chằng chịt, nếu để ý kỹ còn có thể nhìn thấy những đốm nước: tôi đã không chăm sóc tốt cho ông Tsugikuni, nên đã khiến ông ấy bị hạ độc. Ban đầu ông ấy đổ bệnh chỉ vì bị sốt nhẹ mà thôi, nhưng thay vì chăm sóc thật tốt cho ông ấy thì tôi lại lơ là, khiến bệnh trở nặng, đến khi ông Tsugikuni lâm vào hôn mê đã bị kẻ khác tiêm chất độc vào người. Là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi.
Khi cả bốn đều đã biết nội dung thư thì đều nhìn nhau ngỡ ngàng. Nhưng chỉ có Niran là lên tiếng: "Vậy là anh Yoriichi bị hạ độc thật à?"
"Thì chính anh cũng đã nói là cơ thể của anh ấy không bình thường kia mà, cuối cùng vẫn là không tin à?"
"Xin đừng cãi nhau." Rengoku lại đặt tay lên vai Higo, nhưng thay vì nhấn nó xuống thì chỉ vỗ nhẹ, rồi y quay sang hỏi người cảnh sát: "Liệu còn manh mối nào nữa không?"
"Mọi người có thể đến nhà của cô ấy, nó vẫn còn nguyên vẹn, do đã được xác nhận đây là một vụ tự tử nên chúng tôi không truy cứu nữa."
"Đi thôi mọi người, bức thư này vẫn chưa chắc chắn được gì đâu, chúng ta mau đến đó xem. Em sẽ kêu người tìm lại hồ sơ của những người đã chăm sóc cho anhTsugikuni."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro