Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể trơ mắt.

Michikatsu chậm rãi tiến vào căn phòng, còn kỹ càng quan sát hai người phụ nữ.

Người mang họ Ruri đã hoàn toàn ngất đi vì cú tát ban nãy.

Người còn lại vẫn tỉnh táo, từ khi hắn đến, chị ta đã nhìn xuống mũi chân của mình, đến giờ vẫn vậy. Ánh mắt của chị ta hoàn toàn có điểm nhìn rõ ràng, không một chút hoảng loạn.

"Cô là Masahiko nhỉ?"

"Phải." Người phụ nữ trả lời mà chẳng một chút dao động.

"Cô còn nhớ Yamamoto không?"

"Là ai chứ? Người mang họ Yamamoto trong vùng Satou này đâu có ít."

"Là người cùng chăm sóc Yoriichi và vừa mới nhảy sông tự vẫn vài ngày trước."

"À tôi nhớ... Cô ta rất kín miệng, cũng rất biết nghĩ cho người khác."

Ánh mắt của chị ta đột nhiên di chuyển rồi dừng lại ở mặt Michikatsu.

"Ông có liên quan đến cái chết đó à?"

"Tôi từng tiếp xúc với cô ta." Michikatsu trả lời theo kiểu nước đôi: "Cô ta chẳng nói gì nhiều về hai người, tôi cũng chẳng rõ cô là người như thế nào trong ánh mắt đó. Nhưng có vẻ như cô ấy rất ghét cô Ruri đây thì phải."

"Cô ấy nói gì về bọn tôi chứ?" Cuối cùng sự hoảng loạn cũng đã xuất hiện trong ánh mắt của Masahiko.

"Có một lần, cô ấy nói bóng nói gió, nhưng tôi là người nghĩ nhiều nên cũng suy đoán được một ít... Cô Yamamoto nói cô là một người thích an phận thủ thường. Nếu có được một công việc ổn định và có tính bảo hiểm cao thì cô sẽ rất hạnh phúc."

Khi cụm từ an phận thủ thường cất lên, sắc thái của Masahiko bắt đầu trộn lẫn hoảng loạn. Nhưng sau khi những cơn tê rát và máu từ thân thể trào lên, biểu cảm người này lại trở về như ban đầu, là tiếp tục nhìn xuống mũi chân của mình.

"Tôi biết cô hoàn toàn ổn với việc chăm sóc cơ thể bệnh tật của Yoriichi vì cô nhận được một khoảng tiền mà cô cho là tương xứng. Cô cũng chăm sóc nó bằng tất cả tâm huyết vì cô cũng thương xót cho cái cuộc đời khốn khổ mà nó sở hữu... Nhưng cô thương xót cho bản thân mình hơn đúng không?"

"Điều quan trọng nhất là phải yêu thương bản thân mình mà." Masahiko nói với giọng dửng dưng, giờ đây sắc mặt của cô chẳng còn một tia lo sợ nào cả.

"Nếu cô nói hết tất cả những gì mình đã chứng kiến thì tôi có thể chữa trị cho cô và cho cô một công việc trong nhà Tsugikuni, lượng tiền được chi trả sẽ giúp cô sống hạnh phục suốt cả một đời, nếu già rồi thì vẫn có người tịnh dưỡng."

"Chẳng phải ngài sẽ giết tôi như Yamamoto sao?"

"Cô ấy đã tự sát đấy chứ."

"Ngài đang sống rất tốt mà, sao cứ phải đi tìm chân tướng làm gì?"

"Chuyện đó cô không cần quan tâm vì cô đâu phải là tôi."

"Ngài đang sống rất khỏe mạnh, quyền lực còn ngày càng nhiều. Cứ tìm một người vợ, rồi sinh con sau đó sống một cuộc sống mình muốn chẳng được sao?"

"Tôi ban đầu cũng nghĩ như cô đấy. Em trai của tôi đã tẩy não tôi rất giỏi. Nào là phải cứu người, nào là phải bảo vệ con người, nào là càng có nhiều quyền lực sẽ càng không hạnh phúc... Chúng nhiều tới mức tôi còn nghĩ rằng chính mình đã nhận định như thế." Michikatsu cầm quyển sổ ghi chép lời khai lên, nó chỉ toàn là những lời biện minh vô nghĩa trong cơn hoảng loạn của Ruri. "Cô rất kín miệng... chẳng nói lời nào."

"Sao em trai ngài vẫn không thành công? Ngài nổi tiếng là yêu chiều em ấy mà." Masahiko ngẩng đầu rồi cười nhếch mép với Michikatsu, cô nghĩ rằng đây là cách để khiến hắn thấy hứng thú với mình.

"Đó không phải bản chất của tôi cô Masahiko à." Hắn lại táy máy tay bàn tay, chúng loắt thoắt dọn lại cái bàn duy nhất trong căn phòng. Cái bàn này vốn cao hơn eo của một người đàn ông bình thường, nhưng Michikatsu không phải là một đàn ông bình thường. "Tôi đã nghĩ về hai chiều hướng." Masahiko đã đúng, Michikatsu đang nói nhiều hơn: "Một là chỉ một mình Yoriichi bỏ đi còn tôi sẽ an tâm tìm kiếm quyền lực. Nhưng rồi tôi sẽ đầy lòng thù hận với nó rồi chết đi trong nuối tiếc... vì... xung quanh tôi chỉ toàn là những cái tát và những nghi ngờ về năng lực mà thôi. Hai là như những gì đã diễn ra, nhưng rồi vẫn luôn có một ai đó chia tách bọn tôi ra. Hoặc là ông trời hành động bằng cái ấn diệt quỷ, hoặc là một người nào đó hạ độc Yoriichi để tôi vẫn phải sống trong thù hận, có lẽ đó là người nhận ra thù hận là thứ để thúc ép một kẻ vất vưởng như tôi cố gắng. Thôi thì tôi sẽ bắt người đó trả giá rồi chết càng sớm càng tốt cho đỡ đau khổ vậy."

"Nhỡ như kẻ đó muốn ông tốt hơn thì sao?"

"Kẻ khiến tôi đau khổ chẳng bao giờ muốn tốt cho tôi đâu... Giờ thì hãy nói cho tôi nghe đi cô Masahiko... Cô đã trơ mắt nhìn Yoriichi bị tiêm chất độc vào người đúng không?"

Thay vì nói thẳng vào vấn đề, cô ta chỉ nói vòng vo: "Yoriichi là một người đơn giản, suốt ba tháng chăm sóc cho em ấy tôi đã nhận ra điều đó. Em ấy đã nhận ra bản thân mình không thể thay đổi được thế giới này từ lâu. Nhưng Yoriichi vẫn muốn làm ngài hạnh phúc. Cách thực hiện của Yoriichi rất ngây thơ. Cái ngày mà ngài suýt bị một con quỷ đâm thủng bụng, Yoriichi nói với tôi một điều: anh cả rất thương em, nhưng anh ấy rất phức tạp, có lẽ cái chết sẽ khiến cho bọn em được hạnh phúc hơn."

Lời nói của Masahiko đã thành công khiến Michikatsu dao động, hắn tiến tới nơi Masahiko đang ngồi, rồi dùng tay mình vừa bóp mạnh vừa nâng cái cằm của cô ta lên: "Nghĩa là gì? Yoriichi muốn làm gì?!"

"Dõmyõji Garuda không biết về nhận định này của Yoriichi đâu... Nhưng thật tiếc là tôi đang muốn chết hơn là nói ra vì tôi cũng muốn được hạnh phúc."

"Nói tôi nghe đi Masahiko, cô không thương xót cho tôi sao?" Michikatsu nhìn trực diện vào cô ta, mắt của hắn dần ứa lệ, nó rọi thẳng vào Masahiko với một trạng thái bế tắc cùng cực, như một đứa trẻ đang khẩn cầu đức tin của mình.

"Nếu như ngài giết Dõmyõji Garuda trước mặt tôi thì tôi sẽ nói, thằng khốn đó chỉ mang đến đau khổ mà thôi."

Sau khi nghe câu nói đó, Michikatsu loạng choạng lùi lại. Không còn sự bế tắc, đôi mắt đen láy của hắn giờ đây tràn ngập hoảng loạn. Hết nhìn lên trần nhà, nó lại hướng xuống mặt đất.

"Garuda đã nói gì? Cái nhìn trong giấc mơ đó là có thật? Em rốt cuộc muốn nói cho anh điều gì hả Yoriichi, em muốn anh nhận ra cái gì?"

Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến dòng suy nghĩ trong hắn chững lại. Chẳng ai có thể vào được ngoài hai người ban nãy, và đương nhiên là cùng với Garuda.

Khuôn mặt của trưởng họ Dõmyõji vẫn như cũ. Một cái khuôn miệng cứ phát ra tiếng khúc khích, đôi mắt cứ cong lại, và bộ kimono đắt tiền chỉ độc một màu đen.

Nhưng Michikatsu không còn coi hình dáng đó là chuyện thường tình nữa. Hắn tiến tới và gần như xách cổ của Garuda lên cái bàn mà mình vừa mới dọn sạch ban nãy.

Quá đột ngột, Dõmyõji Garuda gần như rống lên nhưng rồi lại trở về âm giọng bình thường: "Lưng tôi gãy mất..." Không đợi người này biểu lộ hết ý, Michikatsu dùng hết sức mà tát vào một bên má anh ta.

Chợt nhớ ra hai người kia vẫn còn ở đây, hắn quay sang hai người đó rồi tùy tiện nói một câu: "Được rồi, ra khỏi đây đi." Rồi Michikatsu vẫn như phong thái của mọi ngày, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Hắn đang cố lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Garuda từ từ ngồi dậy nhưng lại bị Michikatsu nhấn xuống một lần nữa. Không chỉ thế, hắn còn lấy hai cây dao từ góc phòng xiên hai bàn tay của đối phương xuống mặt bàn.

Mặc dù vừa nhận được một cơn đau khủng khiếp hơn nhưng Garuda không la lên nữa, anh chỉ nghiến chặt răng rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.

"Nhận ra rồi sao, tiếc quá đi..."

"Rốt cuộc mày đã làm gì hả Garuda?"

"Tôi chẳng làm gì cả." Người nằm trên bàn chỉ trơ mặt và nói một cách bình thản.

Cảnh tượng này chẳng khác nào chăm thêm mồi vào cơn tức giận của Michikatsu. Hắn nắm chặt mớ tóc của Garuda rồi dập mạnh nó xuống mặt gỗ.

"Mày đã cho người tiêm chất độc vào người của Yoriichi?"

"Tôi cần quyền bảo hộ của Tsugikuni ông Michikatsu à. Nhưng Yoriichi ấy..." Mặc dù Garuda chẳng nói trọng tâm nhưng hắn vẫn lắng nghe, hắn thật sự đang muốn nghe tất cả mọi thứ về Yoriichi. "Nó sẽ ngăn cản ông có được quyền lực, như thế thì tôi cũng sẽ bị giảm mất quyền lực đó."

"Nó thì liên quan gì!" Michikatsu lại đập mạnh đầu của người phía dưới một lần nữa. Cú đập ấy mạnh tới mức mọi thứ trước mắt Garuda cuồn cuộn những tia đen kịt.

"Yoriichi muốn ông trở thành một người lương thiện mà... Làm sao ông có thể sống thật lâu và khát khao quyền lực khi nó còn sống chứ? Cha của ông đã bảo tôi như thế, ông ta căm ghét Yoriichi, ban đầu ông ta coi trọng cái kỹ năng kiếm thuật đó, nhưng sau khi biết ông là một người lãnh đạo giỏi và hoàn toàn khống chế được Yoriichi thì liền xem nó như một thằng khờ. Ông ta đã chỉ đường cho tôi, bảo tôi hãy giết đứa em đi, rồi sự thù hận sẽ thúc ép Michikatsu đưa Tsugikuni đến với quyền lực. Rồi khi nhà Tsugikuni có đủ quyền lực cũng sẽ nâng nhà Dõmyõji lên."

"Vậy cốt là mày muốn Michikatsu này phải biến thành quỷ và nâng cái dòng họ của mày lên à?"

"Phải rồi, Ruri cũng muốn thế đấy."

"Là mày sai cô ta làm?"

"Tuy tôi không biết làm sao mà thành công nhưng đúng là thế đấy."

Khi cảm thấy bản thân đã rõ sự tình, Michikatsu vuốt mặt mình rồi trầm ngâm một lát, sau đó quay về phía Masahiko: "Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô hứa mà không làm không?"

"Tôi biết và tôi hứa sẽ nói, rồi ngài sẽ hiểu được Yoriichi thôi."

Hắn bình thản dùng tay thuận của mình rút con dao đang ghim lên tay trái của Garuda ra. Sau đó, hắm dùng hết sức để ghim thẳng vào lòng ngực của người phía dưới, cảm thấy một nhát chưa đủ, hắn lại lặp lại thêm hai lần nữa.

Sâu trong thâm tâm, Michikatsu không có gì là kiêng dè, cũng không có gì là giận dữ, nó giờ đây vô cảm như chính con dao mà hắn đang nắm chặt.

"Làm sao chứ? Ăn thịt người mỗi ngày, gián tiếp giết cả tá thợ săn quỷ thì giết một thằng cặn bã như thế này đã là gì?"

Sau khi đã cẩn thận quan sát đôi mắt của Garuda và chắc nịt điều mình mong muốn đã thành sự thật, Michikatsu lôi một cái khăn từ trong ngực áo, đắp nó lên mặt mình rồi chờ nó hút sạch từng giọt máu.

Đến khi cảm thấy gượng mặt đã khô ráo, hắn quay lại nhìn Masahiko: "Garuda đã chết rồi, giờ thì cô hãy nói đi."

"Người lương y đã chữa trị cho ngài đang giữ bức thư của Yoriichi đấy, ngài cho người đi lấy nó đi, trong lúc đó tôi sẽ nói cho ngài nghe nội dung bức thư."

"Hãy kêu một người thân cận."

"Bức thư đó... Ghi hết mọi tâm tư của Yoriichi."

"Tại sao ta lại không biết việc này? Người đó bây giờ đang ở đâu?" Michikatsu nói mà chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Yoriichi là một người rất dễ kết bạn, vì y luôn quý trọng mọi người, đặc biệt là dạng người trọng tình trọng nghĩa, nên việc y nhờ một người khác giữ hộ vật quan trọng cũng khiến hắn hiểu được phần nào.

"Khi có quá nhiều kẻ mưu mô vây quanh anh thì đây là cách mà em nghĩ ra được sao Yoriichi?"

"Người đó vẫn ở núi Ayame đấy."

"Tôi sẽ quay lại." Nói đoạn, hắn liền quay đi, bỏ mặc thân sát đang ngày càng tàn tạ hơn của Masahiko.

"Ai chứ? Mình còn ai đáng tin cậy?"

Càng cố gắng suy nghĩ, Michikatsu càng bất lực. Tâm trí hắn bối rối, còn cơ thể bắt đầu run rẩy, không một ai đáng tin cậy trong chính dinh thự Tsugikuni này cả. Đường như cái sự thật về người bạn thơ ấu của mình khiến hắn không còn tin tưởng được ai.

"Tự mình nói nó là một người thân thích, tự mình đã có suy nghĩ không dễ gì cắt chức Garuda. Tự mình cảm thấy ước muốn của Yoriichi là quá khờ dại."

"Ông Kokushibou." Trong cơn hoảng loạn, một giọng nói phát ra từ đằng sau. Thì ra con mắt đó chưa từng dừng theo hắn, nó chỉ đơn giản là lẫn trốn mà thôi.

Như có một cái gì đó truyền đến, Michikatsu bỗng nhớ ra một việc...

Rằng Muzan căm ghét sư đoàn săn quỷ đến mức nó tự cho con quỷ mạnh nhất của mình lợi dụng bọn chúng.

"Cứ dùng bọn nó để tìm ra lý do em trai của em chết đi... Rồi đem một tâm trí thư thái nhất về phụng sự ta."

"Chuyện gì."

"Ông có thể nhờ Rengoku mà."

Thay vì trả lời, Michikatsu chỉnh lại lưng rồi tìm đường thoát khỏi hành lang.

Đột nhiên Nakime nhìn thấy bóng lưng Kokushibou thật lạ: "Trông ông ta như mấy kẻ sắp tự sát nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro