Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khốn khổ.

Niềm đau khổ trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất.

Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt tay của cha đến cái chết của mẹ, rồi đến cái sự ghét bỏ mà người khác giành cho em trai hắn. Kokushibou cứ nghĩ đến chúng mãi.

Cái bạt tay khiến hắn sợ hãi gia đình. Cái chết của mẹ khiến hắn "không thể thấu hiểu" người khác. Cái khinh bỉ của người đời dành cho Yoriichi khiến hắn không thể công nhận bản thân.

Tsugikuni Michikatsu không phải một người tốt, càng không phải là không có tham vọng, trái lại tham vọng của hắn còn cao ngút ngưỡng. Không cần với cái danh Kokushibou, Michikatsu vẫn sẵn sàng lấy đầu người khác. Không cần với cái chức trưởng họ Tsugikuni, Michikatsu vẫn mong muốn đứng đầu cả vùng Satou.

"Sao lại không mong muốn những thứ đó? Không có chúng thì chẳng khác nào đống rác rưởi!" Michikatsu vẫn cứ giữ cái nhận định đấy trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Chưa một khắc nào nó biến mất, chỉ là hắn đã quên mất nó. Vì Yoriichi đã chôn vùi cái nhận định đó đi rồi, em trai hắn đã chôn vùi cái nhận định méo mó này sâu trong tâm trí của Michikatsu, ở một nơi mà Michikatsu không thể nhìn đến.

Nó được chôn bởi niềm hạnh phúc, sự che chở và cả lòng biết ơn.

Nhưng người mang đến những thứ đó đã mất rồi, vì vậy cái nhận định méo mó của Michikatsu lại trồi lên. Thế giới này luôn đau khổ, cha cũng đau khổ, mẹ cũng có những điều phiền lòng, Yoriichi thì có những nhận định đầy sự tự ti...

Tuy rằng gia đình họ được đủ đầy vật chất hơn người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa việc đau khổ không tồn tại trong tâm trí họ.

Tất cả mọi người ngoài kia cũng đau khổ. Có thể là không có cơm ăn, áo mặc. Cũng có thể là không có con cái. Hay thậm chí là không thể bảo vệ người thân của mình.

Nỗi đau chưa bao giờ biến mất.

Nhưng không có nghĩa là người có quyền đem đến đau thương cho người khác. Michikatsu luôn nhận định em trai của mình vô tội. Hắn cho rằng Yoriichi gieo vết bớt đó lên mọi người chỉ vì y muốn mọi người mạnh mẽ hơn, bảo vệ nhiều người hơn.

Khi họ đang trải qua những ngày của năm mười bảy tuổi. Yoriichi luôn nói với anh trai mình rằng phải biết nghĩ đến mọi người xung quanh. Bao bọc cho người yếu trước lũ quỷ sẽ giúp cho hai người họ có được sự chở che mỗi khi hoạn nạn ập xuống họ. "Hoạn nạn trên đời này không phải chỉ đâu do lũ quỷ gây ra đâu anh cả."

Và quả thật có những con người khi được anh em họ cứu giúp đã giúp đỡ lại họ. Đôi khi là một bữa ăn ấm nóng và trọn vẹn, đôi khi là những lá bùa may mắn, cũng có lúc là của cải.

Nhưng không phải ai cũng tốt như thế.

Kiếm sĩ trong đoàn diệt quỷ chẳng hiểu sao lại có rất nhiều kẻ thô lỗ. Những người này vì phải bù đắp cho cái sự gan dạ của mình mà gần như mất đi cái chữ nghĩa trong người. Cứ hễ rảnh rỗi là lấy lỗi lầm của người khác ra xỉa xói. Tsugikuni Yoriichi là một trong những nạn nhân của họ.

Cái ấn diệt quỷ được các trụ cột coi là một chứng nhận quý báu, nhưng những kẻ không hiểu lễ nghĩa lại nói nó là lời nguyền.

Những lần Yoriichi không thể bảo vệ được tính mạng của một người, y luôn nghĩ tới những lời đàm tiếu đó. Ban đầu, chúng là nguồn động viên cho Yoriichi, thúc đẩy y vào những đêm tối không trăng.

Nhưng càng ngày, cái bất lực trong người y càng lớn hơn.

Số người mà Yoriichi không cứu được ngày càng nhiều.

Hơn nữa, việc không thể cứu được một vài người chỉ là một trong những nỗi lo của y mà thôi.

Cái lo lắng của Yoriichi giống như một bụi dương xỉ, ngày càng nhiều lá và um tùm.

Anh của Yoriichi dạo này cũng rất áp lực. Y muốn nói về sự giận giữ trong người Michikatsu mỗi lần chải tóc cho hắn. Nhưng khi chứng kiến gương mặt thư thái của hắn mỗi lần hắn giành sự ân cần cho mình, miệng của Yoriichi lại trở nên im bặt.

Tsugikuni Yoriichi vẫn cứ luôn như thế, cơ mặt cứng đờ còn miệng thì chẳng bày tỏ gì. Nếu như Michikatsu hỏi y đang nghĩ gì thì y chỉ có thể tỏ ra mình vô lo vô nghĩ. Không muốn nói ra, càng không thể thay đổi.

Yoriichi không muốn để anh trai phải lo lắng cho mình, vì nỗi mặc cảm đã đang mọc rễ trong tâm trí y mất rồi. Mặc cảm vì không thể giết được Muzan. Mặc cảm vì không thể thuyết phục Michikatsu nghe lời mẹ. Mặc cảm vì đã khiến tuổi thọ của bao người bị rút ngắn. Mặc cảm vì không thể thay đổi được gì.

"Mình không thay đổi được gì, chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn."

"An đang dấn thân vào chốn mà mẹ sợ hãi... Nên... rồi anh ấy sẽ muốn sống thọ hơn thôi."

"Rồi một ngày nào đó anh sẽ thấy mình thật cản trở."

Chẳng biết từ khi nào, những suy nghĩ vô căn cứ cứ xuất hiện trong đầu Yoriichi. Nên y cho phép lo lắng và mặc cảm lớn lên trong mình. Mặc cho bản thân y tự nhận thức được hai thứ đó sẽ hủy hoại con người mình, y vẫn nuôi lớn nó, bằng cách tự mình trải qua cảm xúc chán ghét của những buổi trưa nóng nực, hay cố quên đi cái rét vào những đêm đông giá lạnh.

Cho đến ngày hai thứ đó hoàn toàn chiếm trọn tâm trí của Yoriichi, y giả vờ bệnh nặng để chỉ cần nằm trên giường.

Những kiếm sĩ hay một số người coi y là ân nhân đến hỏi thăm. Hoặc Michikatsu với cơ thể của một con người tiến đến và ân cần chăm sóc cho y. Những thứ đó khiến y cảm thấy mãn nguyện nếu đây là những ngày cuối đời.

Đến khi tin mình bị bệnh đã trở nên cũ rích, Yoriichi bắt tay vào việc viết một bức thư gửi cho anh trai. Y muốn gửi gắm những điều mà gương mặt hạnh phúc của Michikatsu đã cản trở mình nói ra. Và bản thân hoàn toàn ủng hộ những quyết định sau này của hắn. Cũng muốn nói rằng, Michikatsu không làm gì sai cả, vì y đã nhận ra cuộc sống của Michikatsu là của Michikatsu, Yoriichi này không thể quyết định thay.

*

Anh,

Anh đừng buồn khi em không còn nhé, em làm thế là để bản thân có thể hoàn toàn ủng hộ những quyết định sau này của anh đấy. Cũng là để được hạnh phúc vì sẽ chẳng còn gánh nặng nào trong tâm trí Yoriichi nếu Yoriichi làm thế nữa.

Em là một kẻ vô dụng, không thể thay đổi được gì nên sống cũng vô ích mà thôi. Đã vậy Yoriichi này còn áp đặt quá nhiều thứ lên Michikatsu - anh cả của mình nữa chứ.

Em đã nhận thấy anh nói đúng về một số thứ. Như việc sống là phải tranh giành, phải hưởng cái khổ thì mới trân trọng cái sung sướng. Hay sống mà cứ chăm chăm cứu người khác thì sẽ chỉ gây hại cho bản thân, khi không cứu được thì chẳng khác nào tự đổ hối hận vào thâm tâm, vì ngay từ đầu đây vốn không phải trách nhiệm của mình.

Những kẻ không giúp ích được cho đời chết sớm cũng không sao, những kẻ gây hại lại càng phải chết sớm.

Muzan gây hại nhưng người được chọn là em lại không giết hắn được. Ngược lại em còn là người không giúp ích được gì.

Rồi em sẽ cản đường anh thôi. Những ước mơ, hoài bão của anh sẽ bị cái ấn và nguyện vọng của mẹ cản đường. Nếu em ra đi thì những nguyện vọng của mẹ sẽ biến mất, nên thôi thì cứ để Yoriichi này đi thì sự cản đường của anh sẽ nhẹ đi một nửa.

Tôn nghiêm của một kiếm sĩ sau cùng cũng chỉ là nhận định do kẻ khác áp đặt lên chúng ta. Mà Yoriichi lại không muốn Michikatsu bị áp đặt bất cứ cái gì nữa.

Michikatsu thực hiện được ham muốn, lại càng có được một cuộc sống viên mãn là Yoriichi hạnh phúc lắm rồi.

Vì Michikatsu của em đã có quá nhiều cực khổ rồi.

Yoriichi này thực sự đã thông suốt toàn bộ lời dạy của anh rồi.

Nhưng làm sao đây, sâu tận cùng thâm tâm, em không muốn anh trở thành quỷ và em vẫn muốn anh nghe lời mẹ.

Nhưng lại mâu thuẫn nữa rồi, cái ấn là do em gắn lên anh, là chính em đã khiến anh bị giảm tuổi thọ. Vậy thì với cái thông suốt đó, Yoriichi này không có quyền gì mà mong cầu Michikatsu nữa.

Vừa mặc cảm vì dấu ấn diệt quỷ vừa không muốn người ta kéo dài tuổi thọ bằng cách biến thành quỷ thì thật điên rồ.

Yoriichi không có tư cách và cũng bởi vì không có nó nên Yoriichi mới đau khổ.

Nên anh cho thằng ngốc đầy mâu thuẫn này ra đi nhé? Để em có thể yên lòng mà ủng hộ Michikatsu.

Còn nữa...

Mẹ mong Tsugikuni Michikatsu có thể tìm một người phụ nữ tốt, sau đó kết hôn và sinh con. Rồi anh sẽ trở thành một cha mà hai con của bà không bào giờ có được. Em cũng mong như vậy đấy.

Yoriichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro