Chìm trong nắng.
Cái nắng buổi ban trưa đang hắt vào căn phòng qua hai cửa sổ lớn, nó gay gắt tiến vào như muốn bóp nát sinh vật gớm ghiếc đang trú ngụ trong đó. Nhưng con quái vật không phải là vật vô tri, nó tự biết phải vùi mình sâu trong căn phòng, tránh xa những khoảng nắng tai hại đó.
Michikatsu ngồi cách cửa đại chỉ một bàn tay, sáu con mắt của hắn chăm chăm vào phần khuôn viên ngoài cửa sổ. Hết nhìn vào đám lá xanh đang nhuộm vàng, con quái vật này lại nhìn lên những đám mây đang ù ì di chuyển trên trời.
"Nếu em nhìn thấy cảnh tượng này... chắc hẳn em sẽ kéo ta đi thả diều đúng không?"
"Nhưng... ta có còn là anh của em không?"
Quả thật Yoriichi rất thích thả diều, y thích đến nổi chỉ khi trời mưa, diều không bay được mới chấp nhận nằm yên trong phòng. Còn không thì, mặc cho mây đen vần vũ, hay là trời nắng gắt, người này vẫn thả con diều lên rồi ngắm nhìn nó vùng vẫy cùng thiên nhiên.
Có một lần, khi cặp song sinh vừa mới buộc một con diều vào mây gió, điểm nhìn sầu não của người anh trai đã dính chặt gương mặt của em mình. Cảm thấy đối phương đang nhìn mình mà chẳng nói năng gì, Yoriichi chỉ còn cách hỏi hắn: "Anh sao thế?"
Nhưng thay vì trả lời, Michikatsu lại đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Em đang vui lắm sao?"
"Đúng rồi. Em đang rất vui." Yoriichi trả lời với một cặp chân mày đang nhíu lại, một nhận định cũ lại hiện lên trong đầu y: "Quả thật mình chẳng bao giờ hiểu hết được tâm tư của anh ấy."
Như thể vừa mới chứng kiến một câu chuyện ngược đời, Tsugikuni Michikatsu cười khẩy rồi lấy hai bàn tay mình nhàu mạnh hai bên má của Tsugikuni Yoriichi: "Em lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm thôi sao? Buồn vui gì thì gương mặt cũng cứng đờ thôi sao?"
Nhưng người em trai chẳng phản ứng gì, chỉ lướt mắt khắp bóng hình của người đối diện.
"Hửm?" Michikatsu phát ra một âm trầm nhằm thúc giục người nọ trả lời. Ánh mắt của hắn cẩn thận lướt qua những đường nét trên mặt Yoriichi, những thứ đang hiện diện đó khiến hắn yêu thích đến mức đôi môi bất giác cong lên.
Bỗng đôi mắt vừa xếch vừa kiên định của Yoriichi híp lại, cặp môi đang nhô ra cũng rụt lại rồi cong lên. Cổ họng của y còn phát ra những tiếng cười khúc khích.
"Anh cười rất đẹp."
Nếu ký ức của Michikatsu có nhiều ngăn tủ thì khoảnh khắc vừa rồi sẽ nằm trong ngăn tủ mang tên hạnh phúc.
Còn có những lần Yoriichi cùng Michikatsu đứng trong ánh nắng, hay Yoriichi ngủ trưa bên cạnh lúc hắn làm việc, đặc biệt là Yoriichi cùng Michikatsu chiến đấu với tư cách là một kiếm sĩ.
Đó là những điều mà Tsugikuni Michikatsu không bao giờ quên, nhưng không chỉ có những ký ức đó thôi, song song với những sự kiện đó là những trải nghiệm mà hắn không bao giờ quên được, dù có cố cũng không thể.
Tuy rằng có một Yoriichi khỏe mạnh vừa hớn hở vừa khen nụ cười của hắn, nhưng cũng có một Yoriichi khóc lóc chạm vừa vuốt má hắn vừa thều thào: "Anh được sinh ra là để tận hưởng hạnh phúc, để những thù hận qua một bên và sống như một người bình thường có được không?" Yoriichi đó... yếu ớt và buồn thảm.
Cùng với đó là những cái tát, là bức thư của mẹ, và đôi mắt bất lực của Yoriichi trong những ngày của năm hai mươi lăm tuổi.
"Anh không muốn kết hôn, cũng không muốn làm cha, anh sợ mình sẽ giống ông ta Yoriichi à. Và anh cũng thừa nhận là em đúng. Ham muốn quyền lực mà ông ta đã gieo rắc vào đầu anh, nó vô nghĩa lắm. Thứ đó không làm anh hạnh phúc, cũng không làm em có một cuộc sống tốt hơn, càng không thực hiện được ước muốn của mẹ... Nếu được làm lại, em lại đưa ta đi trốn nhé? Nhưng là trốn đi thật xa, đến một chốn không người, cũng chẳng có con quỷ nào... Chỉ có trời, mây và trăng, nước... Chúng ta sẽ sống cho tới khi nào gặp lại được mẹ thì thôi. Có được không?
Đáng lẽ ta không được sinh ra trên đời này, hoặc ta nên đi theo mẹ, để em không phải có một người thân mang thù hận, để em không phải có một người thân mang bản chất của một kẻ đầy tham lam như ta.
Như thế thì gia tộc Tsugikuni sẽ không bị vấy bẩn, tôn nghiêm của kiếm sĩ cũng không bị phá vỡ.
Ta không xứng đáng nắm giữ quyền lực của dòng họ Tsugikuni, em mới là người xứng đáng"
Tâm trí Michikatsu giờ đây đầy sự dằn vặt và những nghi ngờ về bản thân, nhưng cũng đầy mong ước. Hắn mong ước những ngày tháng luyện kiếm đến rách cả lòng bàn tay. Hắn mong ước mẹ chải tóc cho mình. Hắn mong ước em trai mỉm cười với mình. Còn có cảm giác bỏng rát của ánh nắng và. cái ngưỡng mộ của đời khi hắn là một trong những kiếm sĩ tài giỏi nhất thế gian nữa.
Nhưng những mong ước đó không thể thành hiện thực nữa rồi. Vì Michikatsu đã không cố hiểu Yoriichi, càng mặc sự ngăn cản của y mà vấn thân vào con đường quyền lực không có tính người.
Những con mắt của Kokushibou nhòe nước. Thứ chất lỏng đó nóng nẩy lướt xuống gương mặt của hắn. Chúng như chứng nhận sự đau khổ của con quái vật, cũng bồi thêm cho hắn cảm giác bứt rứt trong người. Đau đớn cứ dồn thêm đau đớn, tầm mắt của Kokushibou cũng vì thế mà tự sinh ra ảo giác.
Hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi cảm nhận thấy một bóng hình mà mình mong ước bấy lâu nay.
Ở ngoài cửa sổ, trong khoảng nắng rực sáng, Yoriichi với áo Haori đỏ đang ngồi trên bãi cỏ, ngâm mình trong nắng và gió, y vừa mỉm cười vừa tận hưởng phúc lợi của một con người, là được cơ thể cho rằng nắng và gió đều vô hại.
Bỗng thanh niên với chiếc áo Haori đỏ quay lại nhìn Kokushibou, y mỉm cười rồi dùng tay vẫy hắn lại với mình.
"Anh, mệt rồi thì về lại với em nhé?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu Kokushibou, nó êm ái, lại càng không một chút oán giận. Như thể được tạo ra chỉ để thỏa mãn cái mong ước hão huyền của hắn.
Bàng hoàng và sốt sắng hiện lên trong thần kinh của con quỷ. Từ trạng thái đang gò bó trong quy tắc của dáng ngồi seiza, nó đứng bật dậy rồi tiến về phía bóng hình đó.
"Kokushibou! Em đang làm gì thế! Quay lại ngay!"
"Kế hoạch cho nổ tung cả đoàn diệt quỷ vào ngày giỗ của Tsugikuni của ta!"
Giọng nói của Muzan vang lên trong đầu thượng huyền nhất, nó còn ra lệnh cho Nakime ngăn hắn lại.
Nhưng Kokushibou thậm chí còn chẳng ngoảnh lại, hắn thẳng thừng bẻ gãy cánh tay của con quỷ một mắt bằng tay không. Hắn đang điên cuồng và mặc cảm đến mức không dám chạm vào cây kiếm của mình.
"Chỉ có Michikatsu mới có tư cách cầm kiếm thôi... Nhưng nó đã chết từ lâu rồi."
Kokushibou tiến xuống bãi cỏ còn không ngừng vươn tay ra về phía ảo ảnh. Mặc cho thân xác đang đau rát, mặc cho hắn sẽ tan biến, Kokushibou vẫn tiến đến đó với khao khát được trở lại là một người kiếm sĩ. Còn khao khát chìm trong ánh nắng và là anh của Yoriichi.
Cảm xúc hắn dành cho em trai mình giống như cây sáo được giấu trong lòng ngực. Mặc cho nắng gió, mặc cho nghìn nhát chém, nó vẫn hiện diện, nhưng chỉ là còn lại những mảnh vụn vỡ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro