Biến động.
Vào thời điểm mặt trời khiến con người ta có một cái bóng thật dài đằng sau thì Higo lại làm ầm lên.
Anh ta đập mạnh bàn một cái khiến ba trụ cột còn lại buộc phải ngừng đũa.
"Các người thật quá đáng! Có biết tên đó là người đã khiến tôi mất đi khứu giác không mà còn để hắn ta đi như thế?" Higo nhìn ba người, ra dạng như đang nói chuyện với ba đứa ngốc.
"Chúng tôi quên thật mà, lúc đấy rối quá mà anh lại còn không có mặt ở đó thì làm sao chúng tôi nhớ được đây?"
"Bớt giận và ăn mau đi, lát nữa Dõmyoji sẽ lại tới thôi, không kịp ăn thì tối lại đói bụng đấy." Hoshi vừa nói vừa lau miệng, còn khinh khỉnh liếc xéo anh ta.
Higo còn định nói gì đó nhưng Ubuyashiki đã đi tới với một xấp giấy.
"Em muốn biết về những món quà biếu mà nhà Tsugikuni đã nhận được sau khi Yoriichi mất... Có thể không?... "
"Khó lắm..." Rengoku khoanh chặt hai tay, anh ta nhăn mày mà nhìn Ubuyashiki: "Người nhà Tsugikuni không thân thiện, chúng ta cũng chẳng có lý do gì để hỏi họ cả, kể cả những người đã đến viếng thăm."
Higo nghiêng đầu hỏi Ubuyashiki một câu chẳng liên quan: "Cảnh sát trưởng Fujida là người thế nào?"
Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ kỹ để trả lời anh: "Ông ta thích ngủ và gần như ngủ mọi lúc có thể. Em nghĩ rằng sẽ có rất nhiều lúc ông ta mất cảnh giác. Vậy nên việc bắt cóc mới dễ dàng như vậy. Chẳng hạn như chúng dùng từng mẹo một mỗi khi cảnh sát Fujida ngủ say để dễ bề hành động."
"Vậy mỗi khi ngủ không có lính canh sao?"
"Những người lính bảo vệ ông ta đã mất tích cùng luôn rồi. Có thể là nội gián cũng có thể là đã bị ăn mất."
Niran cảm thấy bị sốc bởi câu nói này, anh ta bắt chước điệu khoanh tay của Rengoku rồi nói: "Chậc! Có khi bọn nội gián thân cận với chúng ta thì sao? Rồi chúng ta sẽ bị chúng ăn thịt như ông Fujida."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, là một học trò của Hoshi. Người này nhìn cô với một vẻ mặt căng thẳng, cô cũng chỉ nói hai tiếng: "Có không?"
Sau khi người đó lắc đầu, Hoshi liền đứng dậy, tỏ một thái độ vô cùng trịnh trọng mà nói với bốn người đang ngồi: "Kế tử của tôi mất tích rồi, còn cùng với một số tài liệu quan trọng nữa."
Một thông tin gây sốc truyền tới, bốn người kia cứng đờ người. Và thay vì chờ họ phản ứng, cô ta liền tiến về phía cửa mà bước đi.
"Nè!" Higo đứng lên theo, anh định mắng chửi cô ta nhưng Rengoku lại dùng hết sức mà nhấn anh xuống.
Tình thế của căn phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người thanh niên với vết bớt xanh trên cổ dùng hết sức để đuổi theo cô ta, tiếng bước chân của anh vang khắp hành lang.
"Cô định làm gì?"
"Tăng sức phòng thủ cho khu vực của tôi chứ làm gì? Họ mà chết là tôi mất gần hết đấy."
"Nhưng cô phải nói với chúng tôi là đã mất những gì chứ?!"
"Hỏi cậu ta đi!" Sau khi chỉ vào người đến báo tin, cô ta liền phóng lên trên mái nhà.
Nhưng thay vì hỏi người đó ngay lập tức thì Niran lại chú ý vào gương mặt của Rengoku.
Sắc mặt của Rengoku bây giờ vô cùng đáng sợ, đôi mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào Higo, rồi y đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài hiên nhà.
"Nếu anh không trấn an anh Yamamoto lại có thể đã có đánh nhau rồi." Ubuyashiki đứng đó nhìn sắc mặt Rengoku, cậu muốn xoa dịu bầu không khí, vừa muốn hiểu tâm trí của y.
"Tôi nghĩ chúng ta cần bảo vệ cho Hoshi." Rengoku nói trong khi quay lưng về phía ba người.
Nhưng không chỉ đứng yên đó, y đang bắt đầu thở dốc, mồ hôi cũng đã xuất hiện ở hai bên tóc mai.
"Anh định làm gì?"
"Tôi muốn có ít nhất hai trụ cột trong khu vực phía đông."
Khi nghe xong, Ubuyashiki không trả lời ngay, cậu đảo mắt qua lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi lát sau mới nói: "Nhỡ đó là cái bẫy thì sao?"
"Rồi nó không phải là cái bẫy thì sao?" Rengoku nói, thái độ dửng dưng như không.
Trong bốn trụ cột, chỉ có Rengoku là người hiếu học nhất, y thậm chí còn lớn tuổi hơn Ubuyashiki. Nhưng cậu vẫn được làm chúa công của người này thì quả thật là khó xử.
Ban đầu cậu có hơi bối rối nên đành hẹn Rengoku ra gặp riêng, khi đó cậu mới biết người kiếm sĩ xuất thân từ đồng ruộng này rất nể trọng mình, còn không ham quyền lực của đoàn diệt quỷ vì tự y biết y không thể đoàn kết mọi người lại được.
Ubuyashiki nhận thấy con người này rất chính trực và quyết đoán, còn ham học hỏi nữa. Hẳn đó là lý do trong bốn người, chỉ có y mới có thể trò chuyện cùng Michikatsu.
Cậu cũng luôn suy nghĩ rất kỹ từng câu đề nghị của người này. Vì y có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, lại còn được nói chuyện rất nhiều với người trưởng họ kia và bè phái của hắn.
Thế là một người ham học hỏi và khiêm nhường như Ubuyashiki không thể không nghe theo Rengoku ở những bước đi đầu tiên của đoàn khi cậu làm chúa công được.
"Em biết không Ubuyashiki? Ta đã từng làm một nhiệm vụ phức tạp cùng Michikatsu rồi, anh ấy là người lãnh đạo trong nhiệm vụ đó. Khu vực của nhiệm vụ rất rộng, đại đa số bọn ta đều sợ bọn quỷ sẽ chỉ tiến về một phía mà ta ít người nhất. Thế là anh ấy liền cho chia nửa quân số ra, bên ít quỷ nhanh chóng bị kiếm sĩ giết sạch, sau đó bọn ta tới viện trợ cho bên kia. Kiếm sĩ bên kia chết nhiều lắm, nhưng anh ấy không hề quan tâm. Tsugikuni Michikatsu chỉ quan tâm một điều duy nhất là làm sao để bảo vệ nhiều người thường nhất, vì nó sẽ nâng cao sĩ khí của đoàn diệt quỷ.... anh ấy muốn nâng cao quyền lực trong đoàn, nên luôn tìm hiểu cặn kẽ tâm lý của mấy thành viên..."
Trong khi Ubuyashiki đang cố gắng hiểu những gì y nói thì Rengoku lại tiếp tục: "Nếu như kẻ thù của chúng ta thực sự là anh Michikatsu... Thì chúng ta có đối phó như thế nào cũng sẽ lọt vào bẫy thôi."
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Niran cất tiếng, câu hỏi của anh cũng giống như những gì hai người kia đang nghĩ.
"Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người trước. Về phần Hoshi, cô ấy đã nói rõ vào lúc nãy rồi."
Higo mặc dù vẫn còn sốc bởi cú ấn đầy uy lực của Rengoku nhưng anh vẫn cố tranh nói trước: "Tôi muốn về lại bìa rừng, tôi bỏ bê nó quá lâu rồi, anh cũng biết là mấy cấp dưới của tôi rất thiếu tính quyết đoán mà."
Biết tính của Niran, Ubuyashiki ra hiệu nhường anh ta nói trước.
"Vùng ven biển không có nhiều người cho lắm, chủ yếu là hàng hóa thôi, nếu như một đống quỷ xuất hiện ở đó thì có thể dễ dàng sơ tán người dân. Có điều thiệt hại về của thì tôi không chắc. Còn các người muốn tôi ở đâu thì tôi sẽ tới đó."
"Em muốn nghe theo anh Rengoku." Ubuyashiki chĩa những ngón tay về phía bản thân: "Như đã nói trong cuộc họp trước, em tin anh Tsugikuni đã thành thượng huyền nhất. Và bây giờ em chỉ mới tìm hiểu những hoạt động suốt chín năm mà anh ấy ở trong đoàn được ba ngày thôi. Em cần mọi người hành động trước để em xem xét hành động của bọn quỷ. Điều bây giờ Em muốn làm là tăng cường hoa tử đằng và tập trung hội Ayama lại."
Trước khi Ubuyashiki điều hành đoàn diệt quỷ, nhiệm vụ của các trụ cột được phân ra chẳng đều đặn một chút nào.
Yoriichi là người mạnh nhất và chẳng bảo vệ riêng một khu vực nào. Công việc chính của y là tìm tới những nơi xa trụ sở nhất, nếu không có quỷ thì y sẽ quay về, cùng Tsugikuni Michikatsu bảo vệ khu vực của hắn.
Hoshi sẽ quan sát và đề phòng cho vùng phía đông đoàn diệt quỷ, nơi có nhiều góa phụ sinh sống và làm việc nhất.
Niran bảo vệ phần ven biển của vùng Satou, vì không trụ cột nào lớn lên từ đó như anh.
Vị trí của Rengoku thì được đích thân Michikatsu đề bạc. Hắn cảm thấy y rất giữ khẽ, lại chẳng bao giờ thấy y làm phật lòng ai nên người kiếm sĩ xuất thân từ nông dân này đã ở bên cạnh trụ sở hành chính vùng Satou, sát cánh cùng cảnh sát bảo vệ nó.
Còn vị trí của Higo đương nhiên là bìa rừng, khu vực của anh cũng là nơi có nhiều kiếm sĩ nhất. Hai phần ba học trò của Yoriichi là ở trong khu này mỗi tối. Nhưng có vẻ như thiếu đi lãnh đạo thì họ sẽ mất đi phần lớn sự quyết đoán, điều chứng minh là khi Higo dưỡng bệnh, cái xác nồng nặc mùi quỷ của cảnh sát trưởng Fujida đã xuất hiện nhưng không ai ở đây dám giải quyết nó.
Với khu vực của Michikatsu, tuy không phải là nơi trú thân của loài quỷ nhưng lại là nơi phức tạp nhất, nó chiếm gần một phần ba vùng Satou, và là nơi đông dân cũng như có nhiều lối nhỏ nhất. Chỉ một mình Nguyệt trụ điều hành hoạt động của kiếm sĩ thì khá khó khăn, vì hắn lúc nào cũng có cả tá giấy tờ để giải quyết. Vậy nên nếu Yoriichi không có công việc gì, y đương nhiên sẽ tới đó.
Nhưng bây giờ Michikatsu không còn trong đoàn diệt quỷ nữa, nên nhà Tsugikuni chỉ thuê kiếm sĩ chứ không trực tiếp điều hành họ như trước đây.
Sau khi kế tử của Hoshi và một số tài liệu cậu ta giữ được xác nhận mất tích, Rengoku nghĩ rằng đoàn diệt quỷ sẽ bị tấn công, hoặc một lượng lớn kiếm sĩ sẽ bị giết. Y còn nghĩ khu vực nhà Tsugikuni thuê kiếm sĩ sẽ không bị tấn công, bởi an ninh ở đó quá chặt. Nếu bọn chúng bắt đầu kế hoạch ở đó thì sẽ mất một lượng lớn quân số và khó có thể triển khai bước tiếp theo
Thế là Rengoku quay đầu lại, y chậm rãi nói những suy nghĩ của mình cho mọi người. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Ubuyashiki mà cầu khẩn: "Tôi muốn để một nửa kiếm sĩ ở bìa rừng qua khu vực phía đông. Người dân ở đó là yếu nhất, chỉ có phụ nữ và trẻ em, họ không thể cùng kiếm sĩ phản kháng."
Sau khi ba người kia đều nhất trí, Ubuyashiki chuyển chủ đề: "Vậy việc đầu tiên là điều một số kiếm sĩ đến phía đông, sau đó chúng ta phải làm gì nữa? À! Về phía hội Ayama, hiện tại có mặt không đến hai mươi người. Chủ yếu là thợ rèn, giáo viên và người dệt vải thôi. Còn cảnh sát thì nếu bên trên đưa nhiệm vụ này cho họ thì họ mới theo được. Khi mọi chuyện trở nên nguy cấp, em sẽ nói chuyện với cấp trên của họ và ngay lát nữa, em sẽ cố gắng liên lạc với những gián điệp của hội." Rồi Ubuyashiki quay người về phía người báo tin lúc nãy: "Xin anh hãy cho ta biết tài liệu đã mất là những gì?"
"Thưa, là hai bản đồ, một là của dinh thự mà cô Hoshi đang ở, hai là bản đồ phía đông vùng Satou. Cùng với bệnh án của cô Hoshi ạ!"
Miệng Higo bỗng bật lên hai chữ: "Trời ơi" khi nghe đến cụm từ bệnh án. Đối với anh việc bị nắm thóp khu nghỉ ngơi cũng như bệnh án chẳng khác nào đang bị bóp cổ.
Mọi người ai nấy cũng như đang đua nhau hoang mang.
Rồi cái nắng gắt của bầu trời đột nhiên biến mất, người đứng gần cửa sổ nhất là Rengoku liền chạy tới.
Y nhìn ra ngoài thì liền hoảng sợ, một đám mây to như mái nhà đang che khuất mặt trời.
"Bây giờ là canh mấy?" Rengoku cắn chặt môi rồi hỏi ba người.
"Một nén nhang nữa là giờ Dậu rồi."
"Giờ này thì vẫn còn nắng, nhưng mây to như thế này thì chắc chắn mưa mất rồi. Hay anh rời khu vực của mình đi, khu vực đó cũng chẳng cần bảo vệ mấy vì toàn cảnh sát thôi, họ có thể cùng kiếm sĩ diệt quỷ, họ có thể cầm cự nửa giờ nếu số lượng quỷ ở nơi đó tăng đột xuất. anh tới phía đông nhé?" Ubuyashiki nhìn Rengoku, sau khi nhận được cái gật đầu của y cậu quay sang Niran và Higo: "Anh hãy ở ven biển khoảng nửa canh giờ đi, sau khi xác nhận độ phòng thủ tăng cao nhất thì nếu phía khác có gì nguy cấp xin anh hãy đến đó. Còn anh xin hãy mau chóng tới bìa rừng, tìm kiếm sĩ phù hợp với địa hình phía đông đi." Rồi hai người họ cũng gật đầu, sau khi tất cả đã trang bị đầy đủ thì liền nhảy lên mái nhà rồi biến mất.
Về phía Ubuyashiki, cậu cũng đã thả tất cả số quạ hiện có đi tứ phía.
Khi Rengoku đi được nửa chặng đường, trời bắt đầu đổ hạt. Không phải chỉ lâm râm vài giọt mà là như trút nước.
Có một kẻ cũng đang băng trên mái nhà từ hướng đông về phía y, người cô ta đầy máu và nước. Khi thấy Rengoku thì liền vịnh chặt vào người y, cố nói mặc dù hơi chẳng còn bao nhiêu: "Cô Hoshi gãy chân rồi, quỷ bám vào cô ấy đông quá nên chúng tôi không thể giành cô ấy lại được!"
Rengoku sốc đến mức gần như lôi cô ta đi.
"Đi nhanh lên! Mau nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra."
"Có nhiều quỷ lắm, có lẽ hơn hai mươi con, chúng bám đầy trên mái nhà. Còn có hai con có chữ trong đồng tử nữa."
"Chữ gì?!" Y hét lên trong cơn mưa.
"Hạ huyền nhất và thượng huyền lục."
Đồng tử của Rengoku cũng co lại theo tiếng nói nhỏ dần của cô ta. Hơn hai mươi con quỷ và những con quỷ cấp cao của Muzan, nếu chúng có thêm vũ khí thì lại càng kinh hoàng hơn.
Y quay lại và hét lên với cô ta: "Quay về, nếu thấy quạ thì báo lại cho chúng những gì cô đã nói với ta, sau đó lập tức quay lại!"
Người đó hô rõ một tiếng rồi quay đi.
Đằng xa, trong màn nước, Rengoku nghe thấy những tiếng hét thất thanh phát ra từ những đốm lửa hình người, cùng với mùi dầu hỏa nồng nặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro